Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngày diễn ra kế hoạch, cả nhóm hay tin Aorii bị bắt nên đã cử người bên đội hỗ trợ là Feitan với nhiệm vụ đem Aorii về. Tuy không an tâm mấy nhưng Feitan khá mạnh và cẩn thận nên đã vơi đi phần nào bất an.

Aorii hiện đang bị chói lại, người chi chít vết thương, một cánh tay của nàng đã gãy hoàn toàn. Bọn chúng tra tấn nàng để tra khảo chủ mưu đằng sau nhưng nàng lại kiên quyết không trả lời. Phản bội ư? Nó thật khó đối với nàng.

Bản thân thật thê thảm. Những nhát roi liên tục hạ xuống, in lên những vết hằn trải dọc theo cơ thể. Nàng thầm oán trách ông trời, tại sao lại đẩy nàng vào đường cùng lần nữa. Thật sự đã sai khi xen vào những người có trong nguyên tác ư? Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho kẻ ngoại lai?

Nàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng sợ nếu ngủ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mọi thứ trước mắt nàng tựa như cõi âm nhưng lạ thay chúng không âm u, lạnh lẽo mà cứ như thứ gọi là thiêng đường. Nàng á khẩu, ngờ nghệch chính tam quan mà nàng nhìn nhận.

Không gian yên vắng, nàng khẽ cười, người đối diện lại nóng lên mím chặt lấy môi khi con chuột đáng thương trước mặt vẫn hắn còn tươi cười trong tình cảnh éo le này, nó không sợ sao?

- Mi cười cái gì?

Hắn giận dữ quát lớn, nghiến lấy nghiến lại hàm răng. Hắn cầm roi quất liên tục, thực sự bực tức, Aorii không hề rên la một tí nào, ngược lại khinh thường nhìn hắn. Đôi mắt đen không đáy nhìn thẳng hắn, nói không sợ sẽ là nói dối. Hắn rùng mình, rốt cuộc thì kẻ đối diện là cái gì, có còn là con người không khi bị bỏ đói, tra tấn nhiều ngày đã không rên la, cầu xin mà còn vô tư mỉm cười.

/ Rầm /

Cánh cửa bất ngờ văng ra, khói bụi bay loạn xạ kèm thanh âm náo loạn bên ngoài từ từ tràn vào. Đứng trước cửa là thiếu niên vóc dáng nhỏ bé đang lộ dần trong làn khói bụi, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía trước. Nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chỉ phì cười. Trái với tên cầm roi, hắn đang lạnh toát như nhìn thấy tu la đang cầm liềm mời gọi.

- Feitan: Phiền thật đấy, cô đúng là đồ ăn hại...

Feitan thấp giọng, ánh mắt sắc lẹm khẽ lướt một vòng gian phòng, khi chắc ăn mới lập tức lao tới, cây dù trên tay xuyên qua đầu tên tra tấn Aorii. Mọi thứ quá nhanh đến mức tên cầm roi không biết nguyên nhân bản thân chết, chỉ thấy được người đã giết mình.

Feitan chớp mắt cái đã đưa nàng rời khỏi căn phòng tối mù, miệng lào bào điều gì không rõ. Sắc mặt có vẻ không tốt, hắn thực sự lo lắng hay do suy diễn của nàng. Nàng phì cười một cái, Feitan nhíu mày khi bộ dạng thê thảm như vậy mà còn cười được.

Đang cố thoát ra khỏi ngoài thì Feitan liền nhảy lên, một cánh tay đâm thẳng từ mặt đất xuất hiện.

- Khá đấy.

Một người đàn ông chui ra từ cái bóng dưới nền gạch, ắt hẳn là người mà Aorii nhắc tới.

- Feitan: Chết tiệt.

Feitan tặc lưỡi, nhíu mi. Tức thật khi hắn không thể bỏ Aorii lại mà chiến đấu, năng lực tên này quá phiền phức, chỉ có thể vừa chạy vừa giữ khoảng cách.

Tên bám đuôi đắc trí, vừa cười vừa nhìn những kẻ thấp hèn đang bỏ chạy trước mặt. Cũng bởi vậy hắn đã mắc bẫy của Feitan. Feitan không lâu sau liền dừng lại, vẫn cõng Aorii trên lưng, tay kia thì cầm dù chắn ngang trước mặt, đằng sau là ngõ cụt. Hắn bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt vẫn ảm đạm ma mị nhìn tên đuổi theo mà lộ ra ý cười.

- Sao không chạy nữa.

Tên bám theo gương mặt gợi đòn, thương hại và khinh bỉ nhìn những sinh vật thấp cổ bé họng trước mặt. Thâm tâm cuồn cuộn ý nghĩ tra tấn, muốn tận hưởng những khuôn mặt tinh xảo đó phải trợn mắt nhìn hắn, phải kêu la trong đau đớn, quỳ liếm cầu xin hắn toại nguyện cho được chết.

Tiếc thay số hắn tới đây là dứt. Feitan chân mày giản ra, khoé miệng hơi cong thành vằng trăng khuyết.

- Feitan: Chết đi!

Một giọng trầm lắng vang lên tà mị cuồng quyến như cái cách tử thần gọi tên người chết, Feitan như vô ảnh vô hình đoạt mạng.

Nhanh, quá nhanh, tên bám đuôi muốn trốn cũng không được. Vì một chút phấn khởi mà bị cuốn theo dòng xoáy của Feitan, hắn hoàn toàn bị dẫn tới một nơi khuất bóng. Khi lấy lại nhận thức thì đầu đã lìa cổ, không một đớn đau để cảm nhận, thật là một cái chết hết sức nhẹ nhàng.

- Feitan: Ân! Chỉ có thế thôi. Nhàm chán.

Feitan thấy khá thất vọng, không thỏa mãn mà nhìn tên đó nằm chình ình trước mặt, dẫm lên cái thân đã chết và bước ra khỏi đó. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục tham chiến cơ.

. . .

Ở ngoài kia, nhóm Chrollo cũng đã bị thương khá nặng, thuộc hạ đã gục hết chỉ còn mỗi trưởng khu đang đối đầu Chrollo.

Các thành viên trong nhóm đang nhìn người lãnh đạo là Chrollo, hình như ngài ấy đang do dự giết kẻ trước mặt. Thực tế thì Chrollo đang nhắm tới niệm của gã. Không lâu sau, Chrollo mỉm cười theo cách của kẻ chiến thắng làm trưởng khu hơi ngạc nhiên. Trông mắt gã, Chrollo đang gặp bất lợi nhưng sai rồi, người gặp khó khăn là gã. Gã hoang mang nhận ra là không thể vận niệm được nữa. Kết là đã tiêu diệt được trưởng khu 11.

- Chrollo: Không dùng niệm được thì ông cũng thật sự dễ dàng xử lý a.

Chrollo mắt nhắm lại, thanh lãnh phì cười. Song Feitan cũng quay lại, kế hoạch thành công mĩ mãn. Cả nhóm đang nghỉ ngơi sau trận chiến gay gắt, Aorii cũng tỉnh lại, nhai ngấu nghiến mớ thức ăn trước mặt, nàng đã nhịn đói khá lâu rồi. Feitan là người lành lặng nhất khi chỉ tốn chút sức đối phó với mấy tên vặt vãnh.

Cả nhóm đang chuẩn bị ăn mừng thì một tên kì lạ đứng trước mặt.

- Oh! Đám nhóc các ngươi đã hạ hắn rồi ư?

Ngay lập tức cả bọn đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác cao độ. Kẻ trước mắt không biết diễn tả từ gì để nói về sức mạnh. Nàng nhận ra người này rất mạnh, mạnh nhất trong những người mà từng gặp ở phố Sao Băng.

Hắn lao lên tấn công Chrollo trước, Chrollo văng xa ho ra ngụm máu. Uvogin và Phinks lao lên tấn công nhưng hắn né được và cho mỗi người một đá. Machi thấy thế tạo ra những sợi chỉ niệm giữ chân hắn lại để Nobunaga tấn công. Feitan cũng nhanh chân nhưng khi vừa tấn công hay chạm tới hắn một cơn đau truyền tới họ. Cả hai dừng lại giữa không trung tên kia cũng nhẹ nhàng cho mỗi cú đấm vào bụng. Hắn cũng không buôn tha cho Machi vì niệm của cô hơi phiền. Hắn chừng mắt, Machi không thể cử động, các cơ cứng ngắt vì quá sợ, hắn lao tới cùng điệu cười mềm mại nhưng tràn đầy sát ý.

- Cô bé cũng xinh nhỉ. Thật tiếc cho gương mặt đó.

Hắn dùng cái gương mặt lạnh tanh nhưng giọng điệu lại nhu mì chả mang ý tứ giết người, cảm giác nhóm của nàng như món đồ chơi tiêu khiển tạm bợ của hắn.

Trong giây phút chiến đấu căng thẳng, nhóm Aorii nhận ra kẻ trước mặt là một tên hệ Cường Hóa, vả lại năng lực của hắn là phản kích cơn đau cho người tấn công. Đang giao chiến thì hắn liền cứng đờ ngã xuống, chính xác là do niệm của Aorii, Feitan và Phinks đã từng thấy qua nên lập tức lao tới, dùng toàn bộ sức để ra đòn kết liễu.

Hắn rơi xuống, khói bay mù mịt. Khi đã tan đi, một thân dài nằm dưới đất. Feitan và Phinks liền khuỵu gối xuống, lòng có chút vui mừng.

- Phinks: Nhờ cô mà cả đám mới toàn mạng đó.

Phinks gắng chút sức vỗ vai Aorii làm nàng té úp mặt, vốn dĩ nàng đã mệt lắm rồi. Uvogin can đảm tiến lại, xát định gã đã chết. Có vẻ chỉ có nàng và Chrollo thấy có gì đó sai sai. Những người khác đang vui mừng thì cả hai lại lo lắng, tên đó thực sự đã gục. Nàng nuốt nước bọt, mong đó là sự thật. Tên đó mạnh như thế mà chết dễ dàng vậy ư?

Khi cả nhóm quay đầu lại thì tên kia cũng đứng dậy, hắn cười nham hiểm. Chrollo lòng còn bất an liền quay lại, lại làm bản thân hắn sởn gai ốc.

- Chrollo: AORII!

Chrollo kinh ngạc thét lớn. Cả nhóm đều quay lại kinh hồn khiếp vía, người vừa nằm đó vẫn còn sống. Tay hắn đã xuyên qua người Aorii, cả thân người đồng bọn của họ nhuốm đầy máu tươi, từng giọt từng giọt máu thay phiên nhau đổ xuống. Thật kinh hoàng khi vừa nãy hắn đã thực sự chết.

Hắn ném Aorii xuống, nháy mắt những người còn lại đều ngã theo chỉ còn Chrollo. Thật may họ vẫn còn sống, Chrollo chỉ biết trơ mắt nhìn từng đồng bọn ngã xuống, tên kia tới gần, liếm lấy bàn tay đầy máu. Trong mắt hắn, Chrollo chỉ nhìn thấy một khoảng trống vô định, hắn sợ và cũng phẫn nộ. Tại sao đi tới bước này rồi còn thất bại, thật sự thì chúa đã nguyền rủa hắn sao? Nực cười khi bản thân lại đem lòng tin vào chúa ngay thời khắc này, không phải bản thân hắn không tin tưởng vào thần thánh sao.

- Cảm ơn bọn nhóc các ngươi nhiều a. Ta cũng tính hạ hắn nhưng lại có chút phiền phức. Ta sẽ cho ngươi đi một cách nhẹ nhàng coi như quà cảm ơn.

Tên đó cười giang tà, nheo mắt lại tính ra đoàn kết liễu. Khoé môi hắn cong lên trong sự sung sướng vì mục đích đạt được mà không hề tốn mấy công sức. Đưa bàn tay tiến từ từ tới cỗ Chrollo.

- Chrollo: "Kết thúc rồi ư."

Chrollo nhắm mắt lại, coi như cam chịu số phận nhưng sâu thẳm lại viết lên lời nguyền với thế giới này.

Tên đó bỗng dưng dừng lại, nhận ra có thứ gì rơi xuống, chỉ mới ngước lên thì một đạo lưu quang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Song, tên đó đã chết, Chrollo mở mắt ra, lờ mờ trong màn khói xuất hiện một người đàn ông mái tóc bạch kim xoả ngang vai, cơ thể vạm vỡ chắc nịch đang ôm lấy Aorii. Tuy không còn chút sức lực nào nhưng Chrollo vẫn gắng ngăn người kia mang Aorii đi.

- Chrollo: Thả nàng ta ra.

Giọng điệu cứng nhắc, hơi thở mệt nhọc, tuy bị áp chế bởi uy thế của người mới xuất hiện nhưng bản thân không cho phép bỏ rơi đồng bọn. Kì quái khi chính Chrollo đang chút hơi thở nhưng vẫn dám đe dọa đối thủ mạnh khiếp như vậy.

Người đàn ông đó là Silva, sắc thái không biến đổi nhưng bên trong lại ngạc nhiên với kẻ trước mặt. Bản thân đang trên bờ giữa sự sống và cái chết vẫn còn sức để lo cho người khác. Càng ngạc nhiên hơn lời đó lại phát ra từ chính miệng con người phố Sao Băng. Silva thấy vậy, trong lòng tán thán cậu nhóc này bởi sự liều lĩnh và gan dạ.

- Silva: Tới đây được rồi. Ta chỉ đón con gái của ta. Ta có lời khen cho tinh thần đó.

Song, Silva liền biến mất. Chrollo cảm thấy hình như đang bị phản bội. Gia đình hả, sao Aorii chưa lần nào kể với bọn họ. Nghe thật nực cười làm sao nhưng trong lòng lại nuối tiếc như đánh mất thứ gì đó. Người đàn ông hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với bản thân hắn. Thật mạnh mẽ, khí thế áp đảo, Chrollo chưa từng thấy ai có sức mạnh phi thường như vậy và cũng chưa ai có thể sánh ngang với người đàn ông đó.

Kết thúc, cả nhóm vẫn còn sống nhưng chỉ còn một người không rõ tung tích. Chrollo không biết nói gì chỉ viện ra cái cớ là Aorii đã chết. Phinks và Feitan nghe thấy vậy liền giận dữ, chết ư, không đời nào họ tin. Ba thành viên gia nhập sau cũng có chút buồn dù sao cũng đã đi chung một chặn đường với nhau.

Ngày hôm đó, những con người phố Sao Băng đón lấy một cảm giác mới. Thật kì lạ nó lại đau khi chả phải chịu tác động vật lý.

. . .

- Chrollo: Anh thấy Aorii như thế nào?

Chrollo ngồi cạnh Phinks, đưa ra câu hỏi. Cả hai cùng ngồi trên một nóc xe cũ kĩ, hướng mắt về trời đêm. Chrollo biết người hiểu rõ Aorii nhất là Phinks, dù sao hai người đã đồng hành từ rất lâu rồi mà, ngoài ra mối quan hệ của hai người khá khác biệt so với những người khác trong nhóm.

- Phinks: Một kẻ kì lạ.

- Chrollo: Chỉ vậy thôi?

- Phinks: Ừm.

Cuộc trò chuyện ngắn gọn này đã bị những người còn lại nghe hết. Có lẽ họ đều đồng quan điểm khi nghĩ về Aorii, một người hành động quái dị tùy tiện làm việc không đem bất cứ lợi ích nào về cho bản thân.

Coi như Aorii đã chết, Phinks cùng Feitan ngày hôm đó cũng biến mất nhưng chỉ có Feitan là vẫn dữ liên lạc. Machi sau ngày hôm ấy lại càng trở nên lạnh nhạt hơn, ra dáng một băng sơn mĩ nữ hoàn toàn. Chrollo lại đang chuẩn bị một kế hoạch mới. Sự mất mát của Aorii làm thay đổi họ nhưng lại hợp đến kì lạ trong tương lai. Sự kiện đó đã đánh dấu tên tuổi cho họ, đồng nghĩa họ cần phải mạnh lên để tiếp đón những thứ nguy hiểm gấp bội lần cái ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com