Chap 26
Vòng hai kết thúc, 46 thí sinh bước vào vòng ba. Họ được nghỉ ngơi trên phi thuyền và di chuyển tới nơi diễn ra vòng tiếp theo khi tới tám giờ sáng.
Ở phía Leorio và Kurapika, hai người trông hơi mệt mỏi, Tonpa liền vài câu tiêu cực làm hai người họ căng thẳng. Nàng cũng ở đó và Tonpa cũng y chang như vậy, tên này tính làm cáo già à.
Hai người họ tiến tới một góc ngồi, có vẻ đang suy nghĩ cực nhọc. Nàng bước vào làm hai người họ cảnh giác, đi tới đây rồi thì cũng chả bình thường đâu. Kurapika đủ thông minh để nhận ra nhưng Leorio sắc mặt không mấy khả quan lắm về ngụ ý của Tonpa.
- Aorii: Tôi có thể nghĩ ngơi ở đây được không.
Nàng nói xong liền ngồi một chỗ không xa hai người, giọng rất trìu mến không toát lên miếng nào nguy hiểm.
- Aorii: Không nói gì có nghĩa là đồng ý, vậy tôi không khách sáo đâu nha.
Thấy họ không trả lời, nàng hơi xấu hổ gãi lấy má.
- Leorio: Oh! Cô không thấy nguy hiểm khi ở gần chúng tôi sao?
Bầu không khí giữa ba người quá im lặng làm Leorio hơi khó chịu.
- Leorio: Nhớ lời ban nãy của Tonpa không. Có thể phi thuyền là nơi diễn ra vòng ba và có lẽ nó đã bắt đầu rồi.
Đang nói Leorio chợt dừng lại, đôi mắt có hơi hư hỏng nhìn về người con gái có thân hình nóng bỏng, vô cùng tuyệt hảo.
- Leorio: Khụ! Cô biết mà, đi tới đây rồi thì bọn tôi không có ý định bỏ cuộc đâu.
Kurapika mắt cá chết nhìn tên Leorio miệng chảy dãi đành lên tiếng để người bạn này giữ ý tứ một chút.
- Kurapika: Vì để trở thành thợ săn tôi không có ý định nương tay đâu. Cho dù cô có là phái nữ.
Song liền lạnh lùng, ngữ khí đe dọa hướng thẳng cô gái phía trước.
- Aorii: Đừng có lo, cứ thoải mãi đi. Hiệp hội không ác đến mức không cho thời gian mấy cậu nghĩ ngơi đâu.
Nàng nhếch môi lên cười tạo hình trăng khuyết, ôn nhu nói chuyện với họ.
- Leorio: Làm sao cô biết được? Nghe giống như cô là người từng trải vậy.
Leorio giọng gắt gỏng, cau mày nói chuyện. Bởi việc ban nãy có chút xấu hổ bèn phải thay đổi ánh nhìn với mĩ nữ này.
- Aorii: Fufu ~ Tôi không có ngốc giống như ai đâu.
Nàng cười nhạt, nhưng người kia cảm thấy như bị nói xấu.
- Aorii: Cậu bạn bên cạnh chắc hiểu ý tôi chứ.
Nàng híp lại hai mắt, ôn nhu hướng về Kurapika.
- Kurapika: Khư ~ Cô nói đúng.
Kurapika nhu hòa cười lấy, có lẽ người này không có ác ý đâu.
- Leorio: Eh! Cậu cười cái gì? Ý cậu là tôi ngu ư?
Leorio phát cáu nhảy dựng lên, bộ dạng trông thật khôi hài.
- Aorii: Thấy cậu cười vậy tôi vui lây đấy.
Nàng cứ cười suốt làm hai người kia một chút xao xuyến, người gì đâu mà dễ cười ghê.
- Kurapika: Cảm ơn cô. Tôi là Kurapika.
- Leorio: À! Còn tôi là Leorio. Không biết bọn tôi có thể biết tên cô được không.
Leorio thay đổi chóng mặt, nãy còn tính chí chóe cải nhau với Kurapika liền quay ngoắt lịch sự hỏi tên.
- Aorii: Rất hân hạnh được làm quen với hai cậu. Tôi là Aorii. (Niềm nở, nghiêng đầu một bên)
- Aorii: Hai cậu nên nghỉ sớm chút đi. (Nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng)
- Leorio: Rất hân hạnh gặp cô, mong cô chiếu cố bọn tôi trong kì thi!
Aorii vừa đi thì Leorio nói lớn, cô gái ấy ra tới cửa còn hiền hậu cười một cái. Chết rồi, cậu lỡ mê cô gái này rồi.
- Kurapika: Leorio! Trông anh như ông già dê xồm ấy!
Kurapika mỉa mai châm chọc cái con người tựa như lơ lửng trên mây.
- Leorio: Ê! Bộ chọc tui cậu vui lắm hả?
Leorio mặt nhăn như khỉ, giọng láo cá lên tiếng.
. . .
Quay lại chỗ Aorii, nàng cần tìm một phòng chống thì bắt gặp Illumi. Thằng em trai này ngón tay chỉ về phía trước, ý bảo nàng đi theo.
Chớp mắt là một căn phòng không lấy bóng người. Illumi đúng thật sự rất hiểu nàng. Nàng vui vẻ vỗ đầu em trai một cái rồi vào, trước tiên phải rửa sạch cơ thể đã. Illumi bên ngoài ngồi canh cửa, nếu có ai dám bén mảng tới thì nhất định sẽ xử đẹp luôn.
- Aorii: Thoải mái quá đi.
Nàng bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn đọng lại trên người, tí tách vài giọt trên tóc rơi xuống.
- Illumi: Trông chị tốt hơn rồi nhỉ.
Illumi đã gỡ đinh ra, quay lại bộ dáng cũ vì chị không thích, ngồi ngay góc cửa. Nàng cười một cái, Illumi nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho. Hai chị em im lặng tới khi tiếng gõ cửa vang lên. Chân mày nàng hơi nhíu, nàng biết là ai đang đứng ngoài cửa.
- Illumi: Chị nghỉ ngơi trước đi, em ra ngoài chút việc. (Trưng ra bộ mặt vô trị, lãnh đạm hỏi)
- Aorii: Um. Em đi đi.
Nàng gật gật cái đầu thì em trai mới rời khỏi vị trí, thằng bé nhè nhẹ đặt chiếc khăn lên vai nàng.
- Illumi: Vậy... em đi đây.
Illumi ra tới cửa mới ngoảnh lại chào Aorii, ngầm đoán rằng chị không thích cái tên ngoài kia.
- Hisoka: Xong việc chưa?
Người ngoài cửa không ai khác chính là Hisoka, hắn đã vẽ lên khuôn mặt dâm tà, thật sự hai chị em nhà này không khiến hắn ngồi yên được.
- Illumi: Việc gì? Mà đừng dùng ánh mắt đó lên chị tôi nếu anh không muốn chết.
Illumi quay lại bộ dạng người đinh, một luồng niệm phả thẳng vào mặt Hisoka. Nếu không phải tên hề này nói chuyện có chút hợp thì việc khi nãy Illumi đã giết hắn rồi.
- Hisoka: Oh! Fufufu ~ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?
Hisoka nhẹ nhàng rút ra một lá bài kề bên cổ Illumi đôi mắt ngậm tràn màu máu, dám chĩa niệm vào hắn ư, nhưng đây vẫn chưa phải là lúc để giao chiến.
- Hisoka: Tôi đùa thôi.
Hisoka giơ hai tay lên ý đầu hàng, giờ mà ra tay thì Aorii sẽ giết hắn mất.
- Illumi: Nhớ lời anh nói đấy.
Illumi nghe xong liền trưng ra bộ mặt ngốc nghếch, dần dần cách xa vị trí căn phòng.
- Hisoka: À! Mà niệm của Aorii là gì vậy? Quen cô ta cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa lần nào thấy cô ta sử dụng. (Bỡn cợt hỏi)
- Illumi: Tôi không rõ, chị ít khi sử dụng niệm lắm.
Illumi chả có gì che dấu bởi bản thân chỉ biết chị thuộc hệ Điều Khiển, lần duy nhất thấy là khi chị vừa mới về nhà sau chuyến đi dài ở phố Sao Băng.
- Hisoka: Oh! Tiếc nhỉ! Mà không ngờ cậu lại nói thẳng ra. Nó làm tôi hơi ngạc nhiên đấy.
Hisoka hụt hẫng, không biết làm sao mới được giao chiến với nàng ta. Cái tên Illumi này lại còn nói thật, buồn lắm đấy. Hắn tiếc hùi hụi ấy.
. . .
Sau khi hai con người kia rời khỏi nàng liền ngã lưng lên giường, tính đánh một giấc say xưa cho tới tận sáng thì cái bụng không chịu ngồi yên mà kêu lên.
Nàng thở dài một cái, chắc phải kiếm gì bỏ bụng rồi. Tuy là con gái nhưng sức ăn của nàng không phải hạng thường đâu. Trên bàn ăn chất đống, nàng cũng rất lịch sự ăn nhưng chỉ hơi nhiều thôi. May mà không có người ở đây nên mới không tiết tháo.
Ăn xong mà đi ngủ luôn sẽ mập nên nàng tính đi dạo một chút. Nhìn qua hàng cửa kính, nàng ngắm nhìn quan cảnh về đêm lấp lánh ánh sáng từ khu cao ốc. Đôi khi thả lỏng như vậy cũng tốt, tự nhiên giờ nàng muốn bỏ thi để đi du lịch quá.
Thức ăn cũng trôi đi tàm tạm, nàng quay lại phòng, dọc đường đi một luồng sát khí không ngừng tỏa ra. Người này cũng khá lợi hại khi che dấu nhưng vẫn cỏn con với nàng.
Tiếng chân êm ru ngày một lại gần, nàng chạm mắt Killua. Lạ nhỉ, khuôn mặt Killua đượm mùi máu làm nàng thấy hơi không quen, rốt cuộc thì ai chọc giận tiểu tổ tông này rồi.
Bàn tay còn dính máu, Killua mặt lạnh như băng. Cả hai xích lại gần hơn, Killua đưa tay lên tấn công chớp nhoáng.
- Aorii: Em vẫn còn chậm lắm. Trình độ như thế này thì vẫn chưa giết được chị đâu, cưng à.
Bắt lấy tay Killua, nàng cảm thấy không vui rồi, em trai nhỏ yêu dấu lại muốn hạ sát chị gái.
Killua tặc lưỡi, hàng mi khẽ nhíu vì trượt. Sát khí thằng bé ngày càng lớn, vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục tấn công.
- Aorii: Ái chà! Như thế này là không được đâu. Em nên học cách giữ bình tĩnh đi.
Mặc dù né gần hết nhưng Killua vẫn để lại một vết cắt lên mặt nàng. Mặt nàng trở nên vô cảm, có lẽ nàng chìu em trai quá rồi.
- Killua: Bà chị tính làm rùa rụt cổ à?
Killua cảm thấy cực kì bực tức bắt đầu khiêu khích người đối diện, mà có lẽ chả có tác dụng.
- Mei: Killua! Cậu đâu rồi?
Giọng nói khá quen vang lên, sát khí của Killua cũng hạ dần rồi tan mất. Mei bước vào vỗ lấy vai Killua.
- Mei: Cậu đây rồi Killua! Tự nhiên đi mà hổng nói gì hết trơn. Làm người ta tìm cực thấy mồ.
Mei phòng lấy đôi má trách móc Killua, đôi mắt khẽ lướt ngang qua chị gái đằng sau.
- Killua: Ờ! Mei hả! Tưởng cậu còn ở chỗ Gon. (Nhanh chóng đưa tay vào túi quần)
- Mei: Cậu với chị gái này có việc gì vậy? (Chu mỏ tỏ hờn dỗi)
- Killua: Không có gì. Mei! Đi thôi, đừng quan tâm tới bà chị đó nữa.
Killua hừ lạnh, ánh mắt cảnh báo nếu dám xuất hiện trước mặt cậu lần nữa thì đừng mong nhìn thấy ngày mai.
- Mei: Ờ ... ờ ... Đợi tớ với Killua!
Mei hơi bất ngờ liền hiện vui mừng, chưa gì đã nhảy chồm lên vai Killua.
Nàng nhìn hai bóng dáng nhỏ xa dần. Giờ thì nàng muốn giết người. Đặc biệt là con bé đó. Không lầm đâu, ánh mắt con bé không có ý tốt đẹp gì với nàng. Như thế bảo là đừng có đụng tới đồ của nó, giống như Killua là động quyền vậy.
- Netero: Ho ho, cháu nên thu lại ánh mắt đó đi.
Netero nháy mắt cạnh Aorii, vuốt lấy bộ râu nhìn đứa trẻ này.
- Aorii: Oh! Là ngài Netero à!
Nàng giả vờ ngạc nhiên, ngay từ vòng hai thì có lẽ đã nhận ra nàng rồi.
- Netero: Mấy đứa tính kéo nhau làm thợ săn hết sao? Bỏ nghề rồi à?
Netero vẫn khuôn mặt khó đoán như cũ, câu hỏi thật chất không cần trả lời.
- Aorii: Cháu thì vui thôi, còn mấy đứa thì không rõ.
Nàng đặt tay lên môi, cả người nghiên ngửa làm ra bộ dạng thần bí.
- Netero: Hô, vậy cháu thấy thằng nhóc đó thế nào?
Netero ẩn ý nói về Gon.
- Aorii: Thằng bé có tố chất ay. Tuy cháu không muốn nói quá nhưng tiềm năng của nó hơn em trai cháu nhiều. Có lẽ là do con của thằng cha già đó.
- Netero: Hm, ta cũng cảm thấy giống cháu đấy. Cả hai đứa đều là hạt giống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com