Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap _ 1

Màn đêm buông xuống, bầu trời chẳng còn gì ngoài ánh trăng sáng và những vì sao lắp lánh. Cả thành phố chìm trong cái tĩnh lặng của trời đêm khi kết thúc một chuỗi ngày nhàm chán. Nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một góc sáng le lói, một căn phòng nhỏ, một cô gái nhỏ bên chiếc bàn cũ kĩ - Y/n.

Y/n đang là học sinh cuối cấp, lứa tuổi cuối cùng của thời thanh xuân trước khi chuẩn bị bước chân ra xã hội. Nhưng vì nghiệt ngã và xô đẩy của cuộc đời nên Y/n đã trưởng thành hơn so với các bạn đồng chan lứa.

Cha mẹ của nàng mất trong một vụ tai nạn khi Y/n còn ở độ tuổi được cưng chiều, bồng bế. May mắn nàng được họ hàng nhận nuôi, nhưng tiếc thay nàng vẫn phải dọn ra ở riêng vì gia đình họ hàng có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa học vừa làm, tuy bận bịu và vất vả nhưng Y/n vẫn giữ được cái sự ngây ngô của tuổi trẻ hồn nhiên. Y/n vẫn cố gắng lạc quan, không ngừng nuôi về một tương lai tốt đẹp hơn. Làm việc xen học hành nhưng Y/n vẫn có dư giả một chút đỉnh thời gian. Là thời gian duy nhất được rãnh rỗi, thư giản, đó là từng giây từng phút dành cho những trang manga, từng thướt phim dành cho những bộ anime.

Còn ở trường, Y/n là một học sinh toàn vẹn, được các thầy cô yêu quý. Nàng có tài năng nhưng không có nhan sắc đó là thiệt thòi lớn. Không có bối cảnh, không quan hệ là những yếu tố khiến nàng trở thành đối tượng dễ bắt nạn.

Nàng là một con người nhu nhược, thảm hại và yếu đuối. Nàng không có tiếng nói riêng.

Y/n luôn cảm thấy tự ti, mà tại nàng lười để ý. Cớ gì mà phải nghe miệng lưỡi từ thiên hạ, là chính mình không phải tốt hơn sao?

Thật ra, nàng cũng có bận tâm đấy nhưng phải cố gắng bỏ ngoài tai, nàng còn có mục tiêu phải phấn đấu, không thể từ bỏ dễ dàng được.

. . .

Đêm đến, nàng vẫn cố gắng hoàn thành bài tập dang dở sau ca chiều tan làm. Gần cuối năm rồi, bài tập lại nhiều hơn khiến Y/n mệt nhoài.

Ngày hôm nay, chỉ còn vỏn vẹn vài trang giấy nữa là xong nhưng một cơn chóng mặt ập tới.

Một tiếng thở mệt nhọc thiếu sự sống, hàng mi không khỏi rung rinh, Y/n lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Bờ vai tựa như bị đè nặng, hơi thở cũng bắt đầu hơi nóng, tay chạm lên bàn và khẽ đứng dậy.

- Y/n: Tới đây được rồi. Mình chắc cần phải nghỉ một lúc thôi...

Bước chân này rồi tới bước chân kia không muốn trụ vững. Hai mắt bắt đầu mờ dần, bước chân loạng choạng rồi ngã xuống. Y/n nằm xuống mặt sàn, thở lúc này cũng thấy khó khăn hơn, nàng cố gắng gượng nặn lên một giọng nỉ non.

- Y/n: Mệt... quá...

Dứt lời là nàng tựa như bất tỉnh. Cơ thể cứng ngắt, nàng cảm thấy dường như tứ chi không cử động được.

. . .

- Y/n: "Đây là đâu?"

Hai mắt cố gắng mở lấy, cả một khoảng không gian tối đen bao trùm. Không một điểm tựa, Y/n hồ nghi bản thân đang lơ lửng giữa không trung, giác quan giường như đã tê liệt hoàn toàn, chỉ có suy nghĩ là song hành cùng.

- Y/n: "... Mình... chết ... rồi sao?"

Không biết bản thân đang ở đâu, cả cơ thể cứ bồng bềnh như một đám mây bị cuốn trôi trên vòm trời đen tối. Một thân một mình, thời gian thì nhịp nhàng đi tiếp làm Y/n cảm thấy trống vắng.

Bất chợt, một dòng suy nghĩ hiện ra. Nếu lúc này giác quan còn hoạt động, có thể nước mắt nàng đã thấm đậm trên gương mặt. Nàng nhớ, nhớ lắm cái khoảnh khắc tuyệt đẹp khi còn cha mẹ. Nhưng nó lại làm gợi về ngọn lửa cháy bập bùng cùng tiếng kêu gào bị thiêu sống của cha mẹ.

Ngày hôm đó, một đứa trẻ đã đứng chết lặng nhìn bàn đạp cho chuỗi ngày bất hạnh đáng nguyền rủa. Đau lắm, nàng không muốn nhớ lại, nhưng nó cứ như cơn sóng dữ dội ồ ạt tấp vào. Nó như một cơn bão bạo tạc không thể ngăn cản.

Mệt lắm, nàng muốn biết, liệu có cách nào để dứt điểm hoàn toàn không?

. . .

/ Roẹt /

/ Xẹt ... xẹt /

Thính giác và thị giác hình như đang đang dần trở lai.

- Y/n: "Gì nữa đây?"

Một tia sáng đi từ nhỏ tới lớn rồi lan rộng ra toàn bộ không gian. Lan đi một cách nhanh chóng, chói lòa chưa kịp nhìn bao quát khung cảnh đồng hành trong thời gian qua.

. . .

/ Tiếng trẻ con khóc /

- Y/n: "Con nít nhà ai mà khóc lớn quá... Ồn... Mình không thích..." (mở mắt)

- Quản gia: Phu nhân! Thiếu gia và tiểu thư tỉnh rồi!

- Kikyo: Mau mang hai đứa trẻ lại đây cho ta!

Một tràn những câu nói kì lạ, nàng chỉ loáng thoáng cố nghe lọt vài câu.

- Y/n: "Hai đứa tr..."

Bất ngờ, một chị gái mặt vest xuất hiện, phải không? Không rõ nữa. Chị ta tiến lại gần, hai bàn tay vương lấy đưa về phía nàng. Đến khi nàng được cô gái ấy bế lên nàng mới nhận ra...

Nàng giờ đây đang là một bé gái.

- Y/n: ...

- Kikyo: Coi kìa! Con của ta thật đáng yêu.

Y/n trong thân xác của một đứa trẻ được trao lại cho một người phụ nữ. Người phụ nữ này có hơi kì lạ, cô ấy đeo một cái kính... Không rõ, nó có thể là một cái kính nhưng hơi đặc thù một chút.

- Quản gia: Phu nhân! Tiểu thư không có khóc!

/ Cạnh /

Cửa mở làm ngắt lời của chị gái, nhịp chân im phăng phắc không phát ra âm thanh cứ tựa như có một cơn gió rất mạnh nhựng cũng nhẹ nhàng làm mở cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy là một ông lão và một người đàn ông.

Chị gái kia lại ngừng nói e dè, nàng lướt qua nhìn sơ. Chị ta trông có vẻ hoảng sợ. Nàng quay lại nhìn người phụ nữ đang bế mình, khóe môi của dì đang nhoẻn lê.

- Kikyo: Đứa trẻ này thật đặc biệt.

Người phụ nữa dùng đôi bàn tay thon dài nhưng vẫn hằng lên những vết chai sạm chạm lên má Y/n.

- Zeno: Sinh đôi. Một trai một gái. Tốt.

Ông lão bước vào, tuy lưng hơi khom nhưng vẫn tỏa ra được cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Ông ấy vừa gật gù vừa vuốt lấy chõm râu dưới cằm. Khi cười, những nếp nhăn nheo lại ngay khoé miệng nhưng vẫn không thể dấu nổi sự nguy hiểm khó đoán đó.

- Silva: Haha!

Nàng giật mình đến mứt người phụ nữ phải khẽ bế nàng lên xem xét. Trông dì ấy lo lắng làm sao.

- Kikyo: Silva ! Anh làm cho con sợ rồi này!

Kikyo dùng giọng điệu trách móc, Y/n được siết sâu hơn trong vòng tay của người phụ nữa.

- Silva: Sợ! Không đâu! Đứa trẻ mang dòng máu Zodyck không bao giờ xuất hiện chữ sợ trong từ điển.

Ngữ điệu ấy rất chắn chắn, con ngươi của người ấy muốn khuếch đại ra, khó mà che giấu được sự vui sướng. Nhưng vẫn có cái gì đó khó tả, một điều gì đến vô luận diễn tả cái thanh thế muốn bóp nghẹn cổ.

Nhìn kĩ lại, người đàn ông này cũng có chút khí khái, mái tóc bạc xõa ngang vai, đồng tử màu xanh đá quý rất đẹp, nước da trắng xanh cùng bờ vai rộng. Hai cánh tay chắc nịch cùng thân hình vạm vỡ.

Rất đẹp nhưng cũng nguy hiểm.

- Silva: Aorii và Illumi.

Nàng vẫn thờ ơ, cứ đóng vai một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Người đàn ông ấy tiếp tục dõng dạc lên tiếng.

- Silva: Con gái là Aorii, còn con trai sẽ là Illumi.

- Zeno: Chào mừng hai đứa đến với Zoldyck. Mong hai cháu đều sẽ trở thành những sát thủ tài năng.

Ánh mắt nhìn chăm chú hai đứa trẻ

- Y/n: "Hả? ... Sát thủ? ... Mình... Có nghe nhầm không?"

Nàng giờ có lẽ lười quan tâm, chỉ bất ngờ đôi chút. Bây giờ, nàng đã quá mệt rồi. Mệt sau những gì trải qua, hai mắt bắt đầu nheo lại, cơn buồn ngủ ập đến mà không thể kháng cự.

Nàng ngủ, người phụ nữ bế nàng lên và  nói một chiếc giọng khiến người ta lạnh lẽo bởi những từ ngữ vô cùng đầm ấm.

- Kikyo: Con của ta! Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com