Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Một ngày nhàn hạ, Aorii trong bộ kimono vàng nhạt cùng họa tiết bồ công anh điêu luyện thể hiện trình độ pha trà. Vì có quá nhiều thời gian rãnh nàng liền bắt tay vào học tập những thứ khác, trà đạo cũng là một trong số đó.

/ Cạnh /

Một tách trà với màu xanh óng ánh qua nắng ban mai được hoàn thiện. Nàng bước đi tao nhã dâng lên cho Zeno.

- Aorii: Con mời ông.

Nhẹ nhàng đặt trước mặt Zeno, sau đó nàng liền ngồi đối diện đợi ông thưởng thức.

- Zeno: Ừm...

Zeno nhăm nhi tách trà với mùi thơm nhẹ, khá ngon đấy. Ông cảm thấy đứa cháu này ngày càng tùy tiện, không ra phong thái của một sát thủ nữa.

Thấy ông nội khá hài lòng nàng liền húp thử một ngụm. Chỉ với ngụp đầu tiên, ngay khi đầu lưỡi chạm tới thì nàng đã trầm mặt hơi xanh.

- Aorii: Đắng quá.

Nhìn thấy cháu gái nhăn mặt, thè lưỡi ra vì vị đắng chát. Zeno khoé miệng hơi cong, đứa cháu này không biết thử trà đạo mà cũng học, nhưng không thể phủ nhận khi trà do con bé pha khá ngon.

- Zeno: Cháu nghĩ kĩ chưa?

Zeno nâng tách trà, húp lấy một ngụm rồi cười nhạt.

- Aorii: Vâng.

Nàng cúi thấp, nhỏ giọng trịnh trọng. Nàng muốn ra ngoài để tham gia nghiên cứu cùng hiệp hội Hunter và sẽ là chuyến đi tương đối dài. Nhắn nhủ với người nhà Zoldyck xong xui liền cất bước ra khỏi cổng.

. . .

Tới nơi, trang thiết bị tuy không bằng XXX nhưng vẫn xem là tiên tiến. Aorii khá được hoan nghênh khi tới đây bởi nàng đã đem thông tin giúp cho hiệp hội giải quyết tổ chức XXX. Cơ hồ trong thời gian qua, SI33 được đem tới đã cải tiến nhiều hơn so với lúc trước được đổi tên lại là SIR1. Tuy tác dụng không mạnh bằng cái cũ nhưng hệ lụy khi dùng đã giảm đáng kể. Nàng có hơi bái phỏng khi chỉ với thời gian ngắn ngủi ngần ấy đã làm tới mức gần đạt hoàn hảo.

Trong khoảng thời gian ở đây, nàng được gặp Ging. Ấn tượng ban đầu của nàng với người này không mấy tốt đẹp. Nàng nhận xét người này với hai từ lượm thượm. Nhưng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Ging thật sự rất tài năng. Hắn rất mạnh, đầu óc cũng không phải dạng tầm thường nhưng lại có cái tật làm biếng. Hắn lười đến mức cả tháng chỉ tắm vài lần.

Nàng cũng không ở lại quá lâu. Sau khi Ging rời khỏi liền theo hắn để đi khám phá di tích. Suốt hành trình nàng đã tìm ra vô vàng nhưng thảo dược quý, sinh vật kì lạ hiếm thấy chỉ nhìn qua sách.

- Ging: Nè nhóc! Không dừng công việc được à?

Ging khẽ nhíu mày, thản nhiên xem động tác giết người của Aorii là việc hiển nhiên.

- Aorii: Ông chú! Dù sau cháu đây cũng là sát thủ nha.

Nàng không mảy may bận tâm lời nói, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, dập dầu thì đây cũng là nguồn lương chính.

- Ging: Nhanh đi, chú mày đây đói rồi.

Ging nằm ườn ra trên nền cỏ, xoa xoa lấy lấy cái bụng của hắn.

Nàng thật sự không còn lời nào để nói. Đi chung với tên này nàng trở thành bảo mẫu lúc nào không hay. Nhanh tay lau đi máu, bắt tay vào công việc nấu nước. Nàng cũng không muốn làm đâu nhưng tại bản thân không đánh lại Ging. Tên này không hề nhẹ tay đối với phái nữ, lần trước nàng lỡ chọc hắn mà xém mất mạt như chơi.

- Ging: Silva cũng bắt nhóc học mấy công việc này à?

Ging bình sinh mà nói, song miệng nhai ngấu nghiến, hắn đã ăn gần hai con heo rồi. Bao tử lớn thật.

- Aorii: Không có. Chỉ tại ta rãnh thôi.

Aorii nổi đóa với cái dạ dày của tên chết đói này.

- Ging: Nhóc nên xưng hô đàng hoàng với người lớn một chút.

Ging thái độ trăm trọc.

- Aorii: Im mồm!

Mặt nàng nổi gân xanh, phi thẳng con dao phay trên tay về phía Ging

- Ging: Nhóc tính ám toán chú hay gì? Ta đủ tuổi để đẻ ra nhóc luôn đó.

Ging gỡ lấy con dao vừa chụp lại trên miệng, xen lẫn đỗ mồ hôi lạnh, xém chút nữa là vật sắt nhọn kia đã xuyên qua khoang miệng của hắn.

Ging nuốt lấy ngụm nước bọt, tiếp tục ăn ngấu nghiến cố quên đi sự đáng sợ ban nãy. Trước đây Ging luôn luôn tự thân vận động nhưng khi con nhóc trước mặt này đi cùng thì hắn đâm ra lười. Tự nhiên có người phục vụ cho thì làm sao mà siêng nỗi, vả lại đồ ăn của con nhóc nấu thì khỏi phải bàn chê.

- Ging: Lại chế thuốc gì nữa à.

Ging ngồi sỉa răng khi vừa mới ăn xong.

- Aorii: Ừ, cũng sắp xong rồi.

Nàng bắt đầu lôi đủ thứ nguyên liệu ra bào chế, là thuốc trị tật cho mắt.

Mới đó cũng sắp tới thời điểm mà tộc Kuruta bị diệt. Nếu nhớ không lầm Kurapika có một người bạn thân thiết nhưng đôi mắt bẩm sinh không nhìn rõ, cũng bởi vì ra ngoài tìm thuốc để trị cho bạn mà thoát khỏi vụ diệt tộc của Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Đơn thuần nàng chỉ muốn giúp cho cậu bạn Kurapika thoát khỏi bóng tối vì mối hận dằn vặt che lấp, không thể nhìn rõ ánh sáng con đường cho tới khi gặp nhóm Gon.

. . .

Khi tới thị trấn nàng nói lời tạm biệt với Ging để tìm làng Kuruta. Ngôi làng ở đâu thì không rõ nên đã liên lạc với một người quen cũ.

. . .

/ Tút tút /

- Milluki: Em nghe đây chị.

Đầu dây bên kia là Milluki.

- Aorii: Nhờ em tìm vị trí chỗ này và cách liên lạc với người này nha.

Ngắt máy, nàng liền tìm chỗ đợi. Là một đọc giả thì chắc ai cũng muốn ngăn vụ diệt tộc của tộc Kuruta rồi. Bởi vì quá nhàn hạ nên tí nữa đã quên mất việc trọng đại này. Đang nhâm nhi ly chanh đá thì giọng nói uốn éo làm nàng khẽ rùng mình, vô thức nuốt lấy ngụm nước bọt.

- ???: Xin chào, quý cô có thể cho ta biết tên của nàng ~ nga.

Đập vào mắt là thanh niên với mái tóc màu hồng cùng con ngươi hổ phách tuyệt đẹp. Người này có nhan sắc cất lên vẽ ma mị, rùng rợn, mùi máu phảng phất bay lên. Hắn nhìn lấy nàng rồi nở một nụ cười vô sỉ, đuôi tóc của nàng đã uống quanh ngón tay của hắn, hắn nhẹ nhàng đưa lên ngửi lấy một hơi. Tình cảnh này quá phạm luật rồi a.

/ Chát /

Aorii tay nhanh hơn não, tặng cho thanh niên trước mặt một bạt tay. Cả hai đưa mắt nhìn nhau đắm đuối.

Bởi đang ở nơi đông người nếu không thì nàng đã cho thanh niên tóc hồng này chầu ông bà rồi. Nàng lịch sự xin lỗi, người kia thì khẽ cười nhẹ nhàng coi như bỏ qua.

Ra khỏi tiệm, tên tóc hồng vẫn bám theo sau. Nàng chọn đi vào một con hẻm vắng để xử kẻ phiền toái, nàng cũng phải cẩn trọng vì tên đằng sau khá nguy hiểm, sát khí đã phóng ra quá nhiều. Bước chân vào con hẻm, người kia nhanh chóng tiến tới.

Cảnh tượng bây giờ là nàng bị ép sát vào tường, người kia đối diện một tay đặt lên phía trên đầu nàng, tay kia thì ôm lấy eo nàng. Hắn khẽ cúi xuống để nhìn rõ mặt, vén một bên tóc, mắt nàng và mắt hắn gần như muốn chạm vào nhau.

- ???: Ta là Hisoka, có thể cho ta biết tên của nàng ~ nga.

Nàng như chết lặng khi nghe tới cái tên Hisoka. Vô thức đập đầu vào hắn khiến cả hai ngã ra, chân nàng tự động kéo chạy đi.

- Hisoka: "Ta còn chưa làm gì mà."

Hisoka khẽ cười nhìn bóng lưng của mèo nhỏ dần khuất.

. . .

Nàng thở hỗn hển, không hiểu tại sao lại bỏ chạy. Cảm thấy dạo này nàng cứ hành động kì lạ.

- Aorii: Nên rời khỏi đây sớm thôi. 

- Hisoka: Sao lại chạy? Nàng làm ta tổn thương đấy.

Hisoka thình lình xuất hiện, khoé môi run lên mà cười. Nàng giật mình thét lớn khi Hisoka chổng ngược từ trên trời rơi xuống. Lại lần nữa vô thức chạy đi nhưng lần này như bị thứ gì đó kéo lại.

Rốt cục cũng không thể thoát. Nàng và Hisoka ngồi đối diện trong một quán ăn. Cứ cảm thấy lạnh sống lưng khi tên này chống cầm nhìn chằm chằm vào nàng rồi cười, trông cứ như biến thái.

- Aorii: Ngươi muốn sao?

Nàng cau mày nhìn Hisoka.

- Hisoka: Đấu với ta.

Hắn nhoẻn môi lên cười.

- Aorii: Không. Tôi lười.

Nàng thẳng thừng trả lời.

Vài ngày trôi qua, Aorii không thể cắt đuôi được tên biến thái Hisoka. Nàng có chút lạ khi tên này mặt bộ đồ bình thường, tóc không vuốt dựng, không tô phấn vẽ sao. Nếu giống như điệu bộ vừa nói thì đã né xa rồi. Tên này phiền phức đến nỗi mà người như Chrollo cũng thấy phiền hà a.

Âm thanh điện thoại vang lên, tin nhắn từ Milluki xuất hiện. Cậu em trai này thật sự nhanh nhẹn, mới đó đã tìm được rồi.

- Aorii: Ta có việc nên đi trước đây, bye. Không hẹn gặp lại!

Aorii nhấn mạnh giọng, Hisoka cũng tiết chế lại, ngoan ngoãn ngừng đi theo. Người kia ra khỏi quán, một quân bài liền xuất hiện trên tay hắn. Hisoka trầm ngâm nhìn lá bài, sau đó khẽ cười, hai con mắt liền trợn ngược trong sung sướng.

- Hisoka: Có lẽ mèo nhỏ quên ta rồi. À không, không nên dùng từ mèo nhỏ nữa ~ phuphuphu.

. . .

- Aorii: Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại, tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Aorii: Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Chrollo?

Chrollo từ bên kia nghe được, nhíu mi sau đó giản ra. Không khó để nhận ra chất giọng quen thuộc này.

- Chrollo: Um. Đã lâu không gặp, Aorii.

Chrollo khoé môi hơi cong vì sự trở lại của đồng bọn cũ sau một thời gian dài vắng bóng. Cuộc trò chuyện không nhanh cũng không ngắn. Trọng tâm chỉ là lời nói của Aorii

- Aorii: Tôi thích mắt đỏ, nên anh tự hiểu nha.

Aorii giọng cà chớn trăm trọc. Nói xong liền ngắt máy. Chrollo chép miệng, cả băng Lữ Đoàn Ảo Ảnh đã tới khu rừng của tộc nhân Kuruta sinh sống. Cuộc gọi tới làm hắn hơi khó chịu khi người đã biết mất từ lâu lại tìm tới. Với cái tính của Aorii, Chrollo chỉ còn biết nhượng bộ.

- Uvogin: Ban chủ! Tôi bắt được vài tên mắt đỏ nè.

Uvogin đằng xa chạy tới cầm theo hai cái xác, đích thị là tộc nhân của làng Kuruta. Chrollo đặt tay lên trán thở dài, lỡ rồi thì Aorii cũng không làm quá lên đâu ha.

Đôi đồng tử màu đỏ thiệt đẹp. Hắn cầm lên, nhẹ nhàng đưa vào lòng kín. Vụt qua tâm trí, nghĩ rằng có nên đem nó làm quà cho Aorii không. Mà lỡ như đưa ra rồi nàng ta có muốn giết hắn không, nghĩ tới lại có chút thú vị.

- Feitan: Ban chủ! Sau lại dừng kế hoạch?

Feitan trong chiếc áo dài cùng tóc mái muốn che đi cả khuôn mặt, lãnh đạm lên tiếng. Chrollo chỉ cười, không đáp lại. Feitan nhíu mày, sau liền ngoan ngoãn ngừng hỏi. Các thành viên trong băng không ngờ tới bang chủ đã chán nhanh như vậy.

Nháy mắt cả nhóm lập tức nâng cảnh giác, vừa có người đã tiếp cận họ.

- Chrollo: Cô ra được rồi đó.

Chrollo lấy tay che trán rồi thở dài, Aorii vẫn tùy tiện như xưa. Hắn đã biết trước vì người kia vừa gửi tin nhắn xong.

Từ trong bóng tối đi ra một thiếu nữ xinh đẹp huyền bí, mái tóc đen dài lã lướt theo từng nhịp bước chân.

- Aorii: Ái chà. Thành viên của anh hơi nóng tính đấy Chrollo.

Aorii nhếch môi cười, sự xuất hiện của Aorii làm một số người ngạc nhiên. Theo như họ nhớ thì Aorii đã chết qua chính miệng của vị ban chủ đáng mến. Chrollo quay đầu qua một bên để né ánh nhìn hiện đầy dấu hỏi nghi vấn của đồng bọn.

- Uvogin: Ahhh! Không phải ngươi đã chết rồi ư, Aorii.

Uvogin thét lớn, kinh ngạc hiện lên, trông như gặp người chết.

- Aorii: Eh! Tui chết lúc nào. Tui còn sống sờ sờ nè.

Aorii mắt cá chết, lườm Chrollo một cái. Cuộc tái ngộ mang lại nhiều điều bất ngờ, đặc biệt nhất đối với Aorii.

- ???: Đây là ai vậy ban chủ?

Giọng nói tựa như đã quên vang lên, Aorii thót tim khi nghe lại chất giọng đã làm nàng một thời rung động. Nàng chậm rãi quay đầu lại quả nhiên là Omokage. Bất chợt những cảm giác kì lạ ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com