Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hội ngộ với nhau cả đám mở tiệc ăn mừng.

- Uvogin: Tay nghề của cô lại lên rồi ha.

Uvogin một mồm đầy ắp thức ăn, nhai ngấu nghiến đến mảnh xương vụn cũng không chừa.

- Phinks: Nè! Tại sao phần của Omokage lại khác với bọn ta?

Phinks quát lớn, tay cầm dĩa đồ ăn chỉ chỉ trỏ trỏ vào Omokage khi phần của tên chân nhện số bốn có chút khác biệt. Tính ra hắn thân hơn mà sao lại phân biệt đối sử như vậy, cảm thấy không vui rồi.

Aorii khẽ nhíu mày nhìn tên Phinks cau nhàu bên cạnh.

- Aorii: Im lặng một chút đi! Có ai bảo mi  nói nhiều không?

Nàng trên tay một đĩa thịt khác trông bắt mắt hơn, gâm một miếng nhét thẳng vào miệng Phinks.

- Aorii: Ăn đi! Nói nhiều quá!

Nàng khẽ thở dài, hàng chân mày giản ra, thật tình hết nói nổi với tên này, vẫn trẻ con như ngày nào.

Song nàng đẩy đĩa thịt qua cho Phinks. Hắn nuốt lấy, ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng ăn, không quên hích một cái vào vai nàng.

- Phinks: Ha! Vẫn như trước, phần của ông đây luôn khác biệt.

Mặc dù nhỏ con hơn Uvogin nhiều nhưng sức ăn của Phinks với Uvogin phải nói kẻ tám lạng người nửa cân. Việc Phinks nói chuyện với phái nữ (ngoài thành viên trong băng) là một việc khá hy hữu nên đã ghi lại trong mắt Shalnark. Shalnark bắt đầu tò mò về người thiếu nữ tên Aorii này.

Những người cũ thì không mấy ngạc nhiên còn những người mới có chút cứng ngắt, bất tiện bởi sự xuất hiện của nàng.

- Aorii: Đừng có ngại, của hai cô nè.

Nàng tươi cười, dành một phần tương đối ngon cho hai đóa hồng khác của Lữ Đoàn Ảo Ảnh: Pakunoda và Shizuku. Nàng cũng không quên trêu chọc người bạn nhỏ bé.

- Aorii: Suốt thời gian qua, bộ mi không cao lên miếng nào hả Feitan.

Feitan nghe thấy như nói chúng tim đen, trợn hai con mắt nhìn nàng. Ai bảo bản thân tên lùn đó không cao thêm, chỉ do những kẻ bên cạnh tăng trưởng quá nhanh thôi. Nàng lấy tay chọt má Feitan, Feitan chỉ còn biết ngồi đó nhìn con ngáo ngơ là nàng trăm trọc.

- Shalnark: Mình đang nhìn thấy cái gì chời? 

Shalnark cảm thấy hoa mắt, nhéo Nobunaga bên cạnh, nghĩ bản thân đang nằm mơ phải không khi có người dám hành động như vậy với tên điên cuồng tra tấn. Thú thật thì trong băng hắn có chút sợ tên lùn này.

- Nobunaga: Đau! Thằng này!

Nobunaga la lên, cho người bạn kế bên một đấm.

Phinks ăn xong liền ợ một tiếng lớn, lấy tay xoa bụng rồi quýnh nàng một cái.

- Phinks: Thời gian qua mi ở đâu và làm gì rồi. Mắc tâm lâu vậy giờ mới tìm tới bọn này.

Riết thật sự thì hắn không coi nàng là con gái rồi. Nàng nhìn lại người bạn cũ, nhớ lúc trước là cả hai chiều cao ngang nhau giờ người bạn này đã nhỉnh hơn chút đỉnh.

- Aorii: Tôi hả? Tại sao phải nói.

Nàng dùng cùi chỏ quýnh nhẹ vào ngực Phinks coi như đáp lại. Song sau đó lấy ra một danh thiếp nhẹ nhàng di chuyển tới đưa cho Chrollo.

- Aorii: Coi như ưu đãi dành riêng cho cưng nha.

- Chrollo: Cô đổi cách xưng hô?

Chrollo rùng mình cầm lấy danh thiếp, vài giây sau liền bất ngờ khi Aorii chính là người nhà sát thủ Zoldyck nổi danh. Vậy người hôm đó không phải là gia chủ Zoldyck sao.

- Chrollo: Cảm ơn, nhưng có lẻ thứ này không cần thiết đối với tôi.

Chrollo ôn nhu, híp mắt khẽ cười. Dù có bao lâu trôi qua thì nụ cười ấy vẫn cứ giả tạo như xưa. Đúng là càng nhìn càng thấy ghét, tự nhiên nàng muốn đục một phát vào mặt ban chủ ghê.

- Aorii: Tương lai anh sẽ cần tới nó.

. . .

Tối đêm ấy,

Nàng tiến tới một khoảng đất trống ngồi đó ngắm sao trời. Tiếng chân đâu đó vang lên, dẫm đạp lên nền cỏ tiến lại gần, lòng ngực nàng đập liên hồi bởi sự xuất hiện của người đó. Hắn tiến gần, chầm chậm ngồi bên cạnh nàng.

- Omokage: Lúc trước, em cũng hay nhìn lên trời vậy đó.

Omokage chất giọng ma mị, khẽ thủ thỉ nói bên tai nàng. Omokage chống cằm ngước nhìn nàng, thật không ngờ nàng lại cao hơn hẳn. Đột nhiên, hắn thổi một hơi bên tai nàng. Tim nàng như loạn nhịp muốn nhảy ra ngoài, tai cũng đỏ lên và nhận được hơi nóng.

- Aorii: Ờm.

Nàng úp mặt xuống để che đi sự gượng gạo, thật sự quá xấu hổ rồi. Lỡ mà Feitan với Phinks nhìn thấy sẽ cười thúi mặt nàng mất.

Giờ nàng muốn hỏi Omokage sao ngày ấy lại bỏ đi, nhưng lại không có dũng khí để lên tiếng. Nàng như muốn nhảy dựng lên khi hắn tựa vào vai nàng rồi thiếp đi.

Tại sao tới lúc sắp buôn bỏ thứ cảm xúc kì lạ này thì hắn lại xuất hiện làm nàng nàng giao động lần nữa. Nàng nhìn hắn ngủ ngon lành, không nỡ lay người bởi sợ người kia sẽ giật tỉnh.

. . .

Sáng hôm sau,

Aorii lại trở nên im lặng và ra dáng thục nữ hơn. Chrollo nhận ra Aorii có chút lạ, tâm tư phiền muộn sau khi chạm mắt với Omokage. Hắn cũng muốn hỏi bất quá lại do ẩn tình không tiện cất lời. May mà có tên đồng bọn suy nghĩ đơn giản ra mặt.

- Phinks: Aorii, ngươi với thằng này có quan hệ gì.

Phinks thấy con nhỏ này tự nhiên như trở thành người khác sao một đêm. Cảm thấy nghi vấn liền tiến tới khoác tay lên vai Aorii.

Omokage thấy vậy khẽ cười cũng tiến tới, nhấc bàn tay Aorii lên mân mê chạm từng đầu ngón. Aorii bị kẹt giữa hai thanh niên, bản thân nàng đã cao hơn mét tám nhưng vẫn thấy thấp bé trước hai cái người này. Các thành viên khác há hốc mồm, bất động nhìn ba con người phía trước phát tiết như cảnh trong mấy bộ phim cẩu huyết.

- Shalnark: Chuyện tình tay ba trong truyền thuyết đây ư.

Shalnark ngạc nhiên đến mức hàm muốn rơi xuống. Không biết từ đâu hắn đã đem hộp bắp rang bơ, mang kính cùng Uvogin và Nobunaga ngồi một gốc hống chuyện. Aorii cùng Phinks mắt cá chết nhìn ba tên thiểu năng. Omokage phì cười, lặng lẽ buông tay.

- Aorii: Phụt ~ Nhưng mà giống thiệt chứ.

Nàng lấy tay che đi sự buồn cười trên mặt.

Phinks chân mày hơi giật, nhận ra bên cạnh còn có một đứa bại não. Tức giận cũng không thể làm gì được lũ đồng bọn này.

- Phinks: Vậy chắc cô là kẻ thứ ba rồi.

Phinks bình thản mà nói, liếc nhìn Aorii một cách đểu cáng.

Phát ngôn vừa ra làm cho mọi người như hóa đá, không nói thành tiếng. Phinks ngơ ngác, đầu hiện dấu chấm hỏi, có lẽ hắn không nhận ra tầm quan trọng của lời vừa nói.

Nàng to mắt tròn xoe, kinh ngạc không nói lên lời, ngó từ Phinks sang Omokage. Một cảm giác bồn chồn dấy lên, có lẽ nàng đang ghen rồi.

- Omokage: Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu.

Omokage đổ mồ hôi lạnh, nuốt lấy ngụm nước bọt rồi lùi ra xa.

Dường như Phinks cảm thấy đồng bọn ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, từ từ cách xa vị trí đang đứng. Sao hôm đó hiểu lầm vẫn chưa được gỡ bỏ, mà hắn cũng không biết đã sai cái gì.

. . .

Chiều hôm ấy,

Machi ngắm nhìn bầu trời đỏ rực, nhíu lấy hàng mi, linh cảm mách bảo sắp có chuyện không hay. Khi bức màng đêm buông xuống hẳn, vô vàn vì sao cùng vầng trăng khuyết tỏa sáng giữa khu rừng âm u.

Ở một nơi nào đó, hai bóng người với hai hy vọng khác nhau đều mang niềm vui sướng.

- Aorii: Anh hẹn ta ra đây có việc gì không?

Nàng ngồi trên một tản đá lớn, có chút ngại ngùng khi được Omokage hẹn ra gặp riêng. Nhịp tim nàng đập càng ngày càng nhanh hơn, cảm giác bồn chồn hồi hộp này không quen lắm khi ở gần Omokage, rất là lạ, chỉ khi bên cạnh hắn mới xuất hiện thứ cảm xúc không bình thường này.

Omokage mỉm cười, đặt hai tay lên má nàng, mắt hắn đã nhắm nghiền, từ từ áp sát mặt vào nhau. Nàng khép chặt mắt, lồng ngực trở nên nóng gan, những suy nghĩ lung tung tha thiết của một thiếu nữ bành trướng.

Một giọng nói quyến rũ vang lên.

- Omokage: Mở mắt ra nào, Aorii!

Nàng ngoan ngoãn hé mở mắt.

.
.
.

Gương mặt Omokage hiện ra rồi vụt tắt vào trong bóng tối. Giờ có quá nhiều cảm xúc pha trộn vào nhau, nàng không biết cần phải xử trí như nào.

.
.
.

Một nụ cười gian trá ngân nga bên tai nàng. Thứ nàng nhìn thấy được chỉ là một khoảng không gian màu đen.

.
.
.

Từ hốc mắt như ươn ướt, nàng đang khóc ư. Lấy hai tay nhẹ lau đi nước mắt, chợt nhận ra nó không có mùi vị mặn nồng của nước mắt mà hơi tanh mùi máu.

- Omokage: Ngu ngốc.

Giọng nói đó hình như là của Omokage. Hắn đang cười? Chuyện quái gì đang xảy ra?

Nàng không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy thanh âm tiếng cười miệt thị, gian xảo. Tựa như bản thân đang dần bị méo mó, lồng ngực như bị thứ gì sắc nhọn đâm thành từng mảnh nhỏ, như vạn mũi tên đâm xuyên.

Nàng thấy đau, nó rất là đau, tim nàng đang xâu xé gào thét như đang vùng vẫy dưới trướng vực thẳm. Tại sao? Tại sao lại làm đau nàng? Nàng không thích và cũng không muốn làm hắn đau. Vậy bản thân phải làm gì đây?

.
.
.

Omokage bỏ đi, đồng thời có mùi khét vang lên, nhiệt độ hình như đang dâng cao, có thứ gì đó đang cháy.

.
.
.

Nàng thần sắc xuống trầm trọng, nàng đang ở trong tình cảnh rối ren.

- Aorii: Chuyện ... gì ... đang xảy ra?

Khi nàng đã nhận ra tình huống hiện tại thì mặt đã đen kịt, sát ý tỏa ra không ngừng như muốn bao trùm cả khu rừng. Một nguồn niệm khổng lồ theo đó xuất hiện làm tất cả mọi người hãi hùng.

Nàng thét lớn cái tên Omokage. Hắn cũng hời hợt nhận ra sự nguy hiểm đang tiến gần. Nàng lao nhanh tới hắn, tung một đòn thiệt mạnh làm Omokage ngã đến mức mặt đất cũng lúng theo.

Omokage không thể thông suốt khi nàng đã mất đi đôi mắt mà vẫn đuổi theo được hắn. Nàng ấn đầu hắn liên tục đến mức mặt đất đã be bét máu. Hắn cố gắng trấn an nàng bằng lời ngọt nhưng nàng hoàn toàn lu mờ những lời nói bên tai, chỉ có sự chết chóc đang điều khiển tâm trí.

. .  .

Bởi vì động tĩnh quá lớn đã thu hút một số thành viên trong băng tới. Uvogin tới đầu tiên và tách hai người ra. Những người khác tới và ở bên phe bảo vệ Omokage. Thân xác Omokage tàn tạ, đầu đẫm máu, không ngờ nàng đã mạnh tay đánh Omokage như muốn tàn phế.

- Phinks: Cô đang làm gì vậy, Aorii?

Phinks ôm chặt giữ lấy hai tay nàng, cũng là người đầu tiên lao lên đánh với nàng trước. Một số người khác cũng lên tiếng hỏi để can ngăn. Rốt cuộc có ẩn tình gì mà mới vài ngày trước cả hai còn cười cười nói nói mà bây giờ đã chém giết lẫn nhau. Cũng có một vài thành viên không hiểu ý tứ, chĩa mũi thêm dầu vào lửa.

- Shalnark: Coi kia, Phinks đang bảo vệ người trong mộng của hắn a. Thật là xúc động quá.

Shalnark ánh mắt giễu cợt nhìn cái người toàn thân dính máu đang nằm dưới đất rồi bịt miệng che đi nụ cười ngứa đòn. Sẵn bộ giả khóc, tên Shalnark lấy khăn lau nước mắt còn thêm vài câu mỉa mai.

- Shalnark: Phinks thật là, ngươi phải ở bên đây ân cần chăm sóc hắn chứ. Sao lại ôm tình địch của hắn như vậy được.

Ngay lập tức, thiếu niên tóc vàng đã bị Machi và Pakunoda quýnh thẳng vào đầu cho người thiếu hiểu sự tình. Phinks nghe xong lập tức thả Aorii ra liền bay tới tặng cho Shalnark vài cú đấm thân thương.

- Phinks: Tin tao may cái miệng của mày luôn không?

Phinks gân xanh thi nhau nổi lên, nắm lấy cổ áo Shalnark nhấc lên cao.

- Phinks: Aaaaaaa! Ta biết sai rồi. Làm ơn thả ra đi Phinks ơi?

Shalnark một bên má ửng đỏ, nước mắt như muốn chảy hàng dài. Nếu không phải Franklin giữ Phinks lại thì số hắn tới đây là hết.

Shalnark uất ức núp sau lưng Franklin, còn không quên lè lưỡi trêu chọc Phinks. Franklin nhìn thấy chỉ biết thở dài, nếu quy tắc không cho nội chiến thì chắc trong băng hôm nay lại thiếu mất một chân nhện.

Còn bên Aorii, nàng được Uvogin giữ lại. Tuy là hệ Điều Khiển nhưng không có nghĩa thể lực nàng yếu, hắn cũng phải dùng sức để giữ nàng lại.

Không một âm thanh nào lọt vào tai nàng, hoàn toàn trở nên điếc. Trong đầu rỗng tuếch chỉ có ý nghĩ giết chết kẻ đã dập tan thứ hạnh phúc mới lạ mà nàng hằng mong chờ.

. . .

Không một ai bên cạnh, nàng chỉ bơ vơ chống chọi một mình. Một rồi tới hai, ba và nhiều hơn những linh hồn niệm. Không khí trở nên u ám, mờ ảo. Tất cả mọi người như bị ức chế sởn gai ốc, chân cứng đờ không thể di chuyển.

/ Đùng /

Hàng loạt âm thanh tương tự liên tiếp kéo nhau. Từ trên không trung, không thể đếm xuể những ngôi sao lửa kéo nhau ùn ùn hạ xuống. Giữa màn khói đen cùng ánh lửa rực cháy phía dưới thì lấp lóa những chiếc trực thăng, những binh lính trong trang phục quân đội xã đạn liên tục. Mọi người tập trung né tránh, không biết thế lực kia là ai.

Giờ nàng không nhìn thấy gì, chỉ nhờ chỉ nhờ vào các giác quan còn lại. Không do dự, đầu nàng hiện lên, là Sora làm.

Trong vô thức nàng cho gọi linh hồn niệm tấn công, chúng bám vào trên trực thăng sau đó liền nổ tung. Nàng bộc lộ tiềm năng khi nháy mắt học thêm hệ Phóng Xạ, có lẽ là do cảm xúc tiêu cực rồi.

Những tràn pháo hoa kéo nhau nở rực trên bầu trời đen tối, như tô thêm màu sắc tuyệt đẹp cho chuỗi bức tranh đơn sắc. Thành viên của lữ đoàn đều tham gia nên nhanh chóng bắt được tên đầu đàn.

Kết thúc, Aorii ngất đi vì hao niệm quá nhiều, nàng đang được tựa trên đầu gối của Machi. Những thành viên khác có ý định giết nàng thì bị bang chủ ngăn lại. Pakunoda tiến gần tên duy nhất còn sống để xem quá khứ với mục đích lấy thông tin nhưng không ngờ tên này lại dại dột dấu mìn bên trong và tự nổ.

Đã căn thẳng tột độ và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Chrollo khó có thể giữ sự điềm tĩnh, hắn muốn bảo vệ Aorii nhưng các thành viên khác lại không. Machi và Uvogin đều bên phe hắn, Phinks và Feitan lại làm hắn cực ngạc nhiên khi ở phía trung lặp, các thành viên còn lại đều muốn giết nàng bởi vì đã làm bị thương một trong số chân nhện.

Tình cảnh muốn nghẹn thở thì một bóng người mặc áo choàng sau lưng Chrollo hiện ra, trên tay một con dao găm dán xuống. Nobunaga nhanh tay rút kiếm chặn lại. Từ đằng sau, Omokage liền tấn công Kortopi và Shalnark, tiếc thay chỉ làm họ tương đối bị thương.

Tên vừa ám sát Chrollo đã tới đem Omokage đi. Omokage tặt lưỡi khi không thể giết được ban chủ đáng quý. Nhưng hắn đã đủ mãn nguyện khi lấy được đôi mắt của Aorii.

Hậu quả, Lữ Đoàn Ảo Ảnh mười ba thành viên còn mười hai, chân nhện số 4 đã phản bội. Aorii vẫn còn sống nhưng trong trạng thái bất tỉnh. Tộc Kuruta bị diệt ( số lượng không rõ) do Lữ Đoàn Ảo Ảnh là tin công khai nhưng thật ra là do tổ chức Sora tận diệt. Cư nhiên tin đó không hề sai khi trước đó một số tộc nhân Kuruta đã bị băng nhện giết để lấy đồng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com