Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Hai con người một đen một hồng, một sát thủ và một sát nhân đang ở trên đỉnh tòa nhà đối diện hộp đêm. Hisoka liếm môi, ánh mắt ham muốn quan sát tỉ mỉ từng kẻ ra vào.

- Hisoka: Bọn chúng mạnh không? Aorii!

Hai mắt hắn khẽ hờ, đôi môi quỷ mị nụ cười lên đến mang tai. Hắn thật sự không muốn che giấu sát khí mà ngang nhiên thả ra không ngần ngại.

- Aorii: Tùy.

- Hisoka: Cô nhạt nhẽo thật đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng thích cô.

Hisoka giễu cợt nàng, nàng lười đáp trả. Càng cải càng biện minh thì lại càng đúng ý hắn. Hisoka giỏi trả treo lắm. Nói trắng ra hắn rất mất nết.

- Hisoka: Không phiền thì tôi có thể tham gia vụ này không?

Hisoka khẽ cười, hỏi như không hỏi. Vừa dứt lời, hắn đứng chòm dậy, đôi chân dài sải ra.  Hắn nhảy xuống. Nàng lấy tay che mặt lại, như vậy cũng đỡ, khỏi bẫn tay. Nhưng cũng không thể để Hisoka tác oai tác quái, nàng sợ hắn làm mọi thứ rối tục lên, sở trường của Hisoka mà.

Một tiếng thở dài não nề, nàng nhìn theo rồi cũng nhún chân ngã xuống.

. . .

Mọi thứ như một mớ hoang tàn. Hisoka rời khỏi tầm mắt của nàng lại như một cái lưỡi cưa, điên loạn cắt ngọt những chiếc cổ. Máu thì vương vãi khắp nơi, dưới sàn trơn trượt rãi đầy thi thể, tường thì nhem nhuốc màu đỏ. Xác người chồng chất lên nhau, đâu đâu cũng thấy có người gục xuống.

Ngay quảng trường, chiếc cầu đèn phát sáng làm nổi bật hình ảnh ma quái của Hisoka. Hắn trông cực kì thất vọng.

Hắn kì lạ thật, chém chém giết giết cho đã rồi cái mặt chù ụ, như bị ai đó cướp miếng ăn vậy.

Đôi mắt màu vàng ấy khẽ đặt lên nàng, nếu không cẩn thận thì lá bài trên tay ấy có thể lướt qua cổ nàng mất. Bất giác rùng mình, tự đưa lấy bàn tay lên cổ coi còn nguyên vẹn không. Tên này quá nguy hiểm a.

. . .

- Hisoka: Sao cô không nói bọn chúng...

- Aorii: Anh có hỏi đâu mà tôi trả lời. Anh tự ý lao tới rồi còn bảo.

Nàng cạch họng hắn, bây giờ Hisoka lại đỗ lỗi cho nàng. Hắn tùy tiện làm bậy giờ lại trách móc nàng. Hisoka dọn xác một cách ngoan ngoãn. Hắn giờ giống như một đứa trẻ bừa bộn đang bị mẹ đứng canh chừng dọn dẹp.

- Hisoka: Xong rồi! Cô thu lại ánh mắt đó đi.

Căn phòng quay lại vẻ ban đầu. Hisoka hờ hững mà cũng tò mò nhìn nàng. Có ai đời nào gây án rồi phi tan chứng cứ không. Đương nhiên, đối với Hisoka thảm sát xong thì cứ ung dung đi, cần chi phải phủi sạch hiện trường.

- Hisoka: Cô lạ thật! Không giống phong cách của nhà cô tí nào.

Hisoka hỏi, ánh mắt kì quặc pha thêm chút lém lỉnh. Nàng khinh, hắn làm cái bộ dạng trẻ con đó cho ai.

- Aorii: Anh gần ba chục tuổi trên đầu rồi đó.

Nhìn thấy từ giọng nói đến ánh nhìn phán xét. Hisoka khẽ cười tiến gần ôm lấy eo nàng.

- Hisoka: Nhìn bên ngoài, có lẽ trong tôi hơi già, nhưng bên trong, tôi vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.

Nghe xong, nàng không kiềm nổi bình tĩnh. Cái giọng ấy uốn éo, quanh co làm người ta giấy lên nỗi sợ đến từng góc tóc. Ở chung với tên này làm nàng phát điên, phải nhanh nhanh chuồn đi mới được.

- Aorii: Này! Anh đừng có quá phận trong lần gặp tới nha. Tôi biết anh không phải là nhện. Anh với Illumi khá thân, tôi với Chrollo cũng vậy. Nên lần sau chúng ta có thể va chạm đấy, đúng ý anh luôn rồi.

Đã ra tới bên khung cửa sổ, trước khi đi nàng cũng không quên cảnh cáo hắn. Gương mặt vô hại lại nói cay ghét. Hisoka hơi bất ngờ, người trong đoàn còn không nhận ra mà làm sao nàng ta...

- Hisoka: Sao biết được nhỉ... Nếu cô làm tôi hài lòng thì có thể suy xét...

Hisoka khiêu khích, hắn xoa lấy cằm, mặt hướng về trần nhà. Đôi đồng tử vàng cũng di chuyển, mắt hắn trợn ngược cùng nụ cười quỷ dị.

- Aorii: Mong anh nghĩ cho kĩ...

Nói xong, nàng liền nhảy ra ngoài, di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Cái tổ chức Sora này thông minh hơn nàng nghĩ, chỉ là một căn cứ nhỏ thôi.

- Aorii: Điên thiệt. Mình không kiềm chế được rồi.

Một Sora đã đủ phiền nay còn thêm ông tướng Hisoka, muốn nên đó đừng nhiều chuyện coi bộ hơi khó nha.
. . .

Aorii chạy mất rồi, Hisoka quay lại chiếc ghế bành gần đó. Hắn ngã đầu ra sau, nhìn trần nhà một màu sắc nhạt nhẽo. Ánh đèn bar muôn sắc quay trọn căn phòng, Hisoka vẫn cảm thấy chán, không biết nên tìm thêm gì để pha trò đây.

Nhìn trần nhà, nhìn quài nhìn mãi, hắn nên làm gì cho vui đây. Một dòng suy  nghĩ thoáng qua, hắn biết pha trò gì cho đặc sắc rồi.

- Hisoka: Yorknew sắp tới sẽ nhộn nhịp lắm đây ~ fufufu.

- Hisoka: Thật đáng mong đợi. Không biết mèo nhỏ sẽ làm gì đây, mong đừng làm gã hề này thất vọng ha... Không là sẽ bị phạt đấy...

Hisoka luôn bảo bản thân hắn không bị tâm thần. Nhưng ngay lúc này lại tự bóp cổ bản thân, hắn lại có vẻ sung sướng mà cười thành tiếng, một âm thanh tà ma, lạnh lẽo vọng lại khắp nơi trong căn phòng...

Bất chợt hắn lại rút ra một lá bài, nhìn một cách chăm chú rồi vang lên điệu cười rùng rợn.

- Hisoka: Hành động trước và sau của mình không ăn khớp cho lắm nhỉ. Phải tìm cách bắt mèo nhỏ lại thôi ~ fufu

. . .

Cầu trời khấn phật, mong tên Hisoka đừng làm sằn làm bậy, tốt nhất nên yên phận ngoan ngoãn một chỗ. Nàng vừa đi vừa cầu mong, cái tổ chức Sora đủ phiền rồi, thêm ông tướng Hisoka lại không biết đang suy nghĩ gì.

Bực thật, dạo gần đây lắm chuyện để làm. Việc thì chưa xong cha lại gọi về gấp. Mà về rồi thì sao, tưởng chuyện trọng đại nên mới triệu tập tất cả người trong nhà. Nào ngờ đâu lại là cái phi vụ cướp bóc gì đó của nhện, lệnh ám sát ban chủ của mấy lão cáo già kia và ngược lại.

- Aorii: Con không tham gia vụ này đâu.

- Silva: Con không có quyền từ chối!

Silva lạnh nhạt nói, nắm lấy cổ áo của con gái rồi kéo đi. Vụ này nàng chả muốn nhún tay vào đầu. Cả cha và ông nội đi, kèm theo nàng thì chắc ban chủ số này chỉ có đi bán muối.

- Illumi: Vậy thì phía đầu nhện, con sẽ nhận. Kalluto! Chúng ta đi thôi!

Em trai xinh đẹp thật là khó nói, chưa gì đã bưng em trai út đi rồi.

- Aorii: Hm! Sớm vậy sao?

Illumi khựng lại, đôi môi khẽ nhếch lên. Em chậm rãi lấy ra điện thoại, lướt lướt vài cái rồi chìa ra cho nàng xem.

.
.
.

Nàng dụi dụi mắt, cái tên này, ban chủ...

- Illumi: Thế là chị hiểu rồi phải không? Chị cũng nhanh nhanh lên đi, kẻo tiền không cánh mà bay mất.

Em trai ngày càng xấc xược, em nghên khuôn mặt cười mỉa nàng. Còn không quên vẫy tay chào một cái rồi mới lủi đi mất.

- Silva: Chúng ta ...

- Aorii: Thôi! Con lười lắm! Con không làm đâu! (Thở dài)

- Silva: Đừng nói đầu nhện vừa mắt con... (Nhíu mày)

- Aorii: Cha đừng nghĩ vậy, oan cho con mất. Hắn lùn như thế làm sao mà xứng với con.

Nàng nhún vai, ban chủ chỉ đứng tới vai nàng như thế quả thật không xứng. Nàng vẫn muốn có một tấm lưng to lớn vững chắc để nàng dựa dẫm. Còn Chrollo thì nếu hắn cao thêm khoảng mười mấy cen nữa thì nàng sẽ xem xét lại.

Nàng thả hồn lơ lửng, nàng bất lực bị cha trói lại mang theo. Xem ra Chrollo phải đếm số thiệt rồi, cha hạ quyết tâm giết hắn lắm a.

- Aorii: Cha à! Cha cởi trói cho con được không?

- Silva: Tại sao? Chẳng lẽ con yếu đến mức không thể thoát ra?

- Aorii: Vậy cha hứa không giết con đi rồi con biểu diễn cho cha xem.

Nàng nói xong cha liền khựng lại, sau bật thành tiếng cười lớn.

- Silva: Nếu biết kết quả rồi con nên ngoan ngoãn đi. (Chống cằm nhìn về phía con gái)

- Aorii: Cuộc đời này thật bất công. Có mỗi người ta là con gái mà cũng...

/ Binh /

Còn chưa nói hết câu thì cha đã nện một đấm ngay đỉnh đầu của nàng. Cha không thèm nhẹ tay mà đau oái âm cả người.

- Aorii: Ahhh! Đau quá!

- Silva: Biết điều thì con nên im lặng đi.

- Aorii: Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con mà sao...

- Silva: Hổ con sinh ra quá non nớt thì hổ mẹ cũng cắn chết nó thôi. Để lại cũng chỉ làm mồi cho con khác.

Nàng á khẩu, lời cha là sao. Ý là bảo nếu nàng yếu quá thì cha tính cắt cổ nàng à.

- Aorii: Cái đạo lí đó cha kiếm ở đâu ra vậy? (Thét lớn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com