Chap 35.
Aorii Zoldyck, con gái trưởng nhà sát thủ rất ghét phiền phức nhưng lại có đam mê cực lớn: nàng rất thích ngồi cắn hạt dưa hống biếng.
Hiện tại cũng đã tới thành phố Yorknew, cũng chưa tới giờ hẹn nên nàng đã nhanh chóng chuồn ra ngoài dạo chơi. Đi linh ta linh tinh, mắt nhắm mắt mở mà đụng người ta.
- Này! Mắt mộc trên trời sao? Đi đứng cái kiểu gì vậy?
- Aorii: A! Xin lỗi, xin lỗi...
Nàng cuối đầu thành tầm, mong người kia bỏ qua. Ấy nàng chợt nhận ra, cái giọng này có chút quen quen.
- Aorii!
- Aorii: ...
Cái style lượm thuộm, quần áo xề xà cùng làn da rám nắng. Nàng nở một nụ cười thật tươi, nhìn người trước mặt, thì ra người quen.
- Phụt!
- Cô làm cái gì vậy?
Nàng một đấm vào hắn, hắn ôm bụng mà ngồi xổm xuống, nàng tiện tay vỗ đầu hắn.
- Aorii: Ây da! Lâu quá rồi không gặp nha, Phinks. Lại đen hơn lúc trước rồi ha.
Nàng vỗ bốp bốp vài cái lên đầu hắn, hắn tức quá chồm dậy tấn công nàng. Tiết thay mười đòn thì nàng né được cả mười.
- Phinks: Đen cái rắm. Tôi đen thì ăn hết của nhà cô à.
- Aorii: Thôi mà, đừng có cáu như vậy chứ. Nó khiến anh già hơn ấy.
Nàng xua tay, Phinks cũng chỉ hậm hực mà nhìn nàng trêu trọc. Sau đó cả hai người liền ghé ngang qua một nhà hàng nhỏ để trao đổi chút chuyện.
- Phinks: Trùng hợp thật nhỉ! Tôi tới đây theo lệnh tập hợp của ban chủ. Còn cô tới đây làm gì?
Không phải Aorii mời hắn thì hắn cũng không tốn thời gian ở đây đâu, có lẽ giờ này đã hội tụ với mọi người trong ban rồi.
Nàng nhìn tên Phinks ăn khí thế, cũng chỉ ngồi đó cười phì. Cho đến khi hắn vểnh bụng, đánh một tiếng ợ rồi ngã lăn ra ghế.
- Phinks: Công nhận cô biết lựa chỗ ghê.
Dù sao cũng không trả tiền, hắn bèn kêu thêm hai chai rượu.
- Phinks: Này! Trả lời câu hỏi khi nảy coi.
Hắn vung lấy chai rượu, nốc một hơi thật sâu. Aorii thật kì quái, nàng ta cứ nữa tỉnh nữa điên nhìn hắn mà cười. Bất chợt, nàng ta chống hai tay lên bàn, nhìn hắn một cách hờ hững, nàng cũng không thèm cười nữa. Phinks vẫn tiếp tục uống rượu vừa nhìn nàng ta. Bầu không khí nó cứ quái lạ ra sao...
- Aorii: Tôi hả? Tôi tới đây để giết Chrollo đó.
Chữ nào cũng lọt vô tai, nàng ta nói một câu hết sức bình sinh. Phinks vẫn tiếp tục uống rượu, một câu vài từ ấy vẫn chưa ngắm nổi vào não hắn.
.
.
.
- Phinks: Cô vừa nói cái gì? (Bất ngờ đến mức phun rượu vào thẳng mặt Aorii)
- Aorii: Phinks! (Thét lớn) Anh có ý tứ miếng nào không vậy?
Bẩn quá đi mất, nàng đành phải kêu nhân viên quản lấy giấy để nàng lau tạm bợ. Nàng đang lau thì tên Phinks đứng vậy, bắt ghế ngồi cạnh nàng. Tay hắn khoác vai, từ từ chậm rãi tiến tới cổ nàng. Chưa gì mà bàn tay thô xạm ấy đã ôm lấy chiếc cổ bé xinh của nàng.
- Phinks: Vậy nếu tôi giết cô ngay tại đây thì mọi thứ sẽ ổn thỏa hết phải không?
Giọng đầy sát khí đe dọa, nàng vẫn dửng dưng với lấy cốc nước, nhấp một ngụm bình tĩnh ngồi đó.
- Aorii: Có ít gì đâu, bọn trên đó đâu chỉ thuê mỗi mình tôi đâu. Nhà tôi đi tận ba người đấy.
Nàng vừa nói vừa gỡ tay Phinks ra, hắn lườm nàng, kiểu này hắn không nể mặt quen biết mà xuống tay đâu ha.
- Phinks: Khà khà! Cái đầu của ban chủ có giá trị quá nhỉ. Cô nghĩ tôi có nên tạo phản không.
- Aorii: Chắc có đấy. Dù sao tôi cũng quen anh lâu hơn với Chrollo mà.
Phinks bật cười lớn, khoác tay lên ghế ngồi đung đưa. Hắn vớ lấy chai rượu trên bàn tiếp tục nhắm nháp. Hơi rượu càng ngày càng nồng, máu chiến lại sục sôi.
- Phinks: Hay tôi với cô làm một trận không? Dù sao chúng ta vẫn chưa phân thắng bại lần nào.
- Aorii: Thôi thôi, anh cũng có đánh lại tôi đâu mà phân với chả bại.
- Phinks: Chưa đánh làm sao biết được. (Nốc rượu) Đúng rồi, cô mà bị tên Hisoka đánh bại thì nhục lắm đó.
- Aorii: Hả?
Có chút hoang mang, đang yên đang lành lại nhắc đến cái tên ẻo lả đó vậy. Mà vụ gì của Hisoka liên quan tới nàng.
- Phinks: Sao nhìn cô ngơ ngác quá vậy. Tôi thách đấu với cô bao lâu còn không bằng gã hề kia. Giờ hắn đang rêu rao với mọi người là sắp được đấu với cô đó.
- Aorii: ...
Có hả. Thật sự có hả. Nàng có hứa hay đồng ý với Hisoka sao. Không tí nào ấn tượng trong đầu của nàng cả.
Phinks kéo ghế đứng vậy, sẵn cầm chai rượu còn lại, vừa đi vừa uống.
- Phinks: Nhìn cái mặt của cô là biết bị Hisoka dắt mũi rồi. Ha ha. Không ngờ cô cũng có ngày này.
- Aorii: Ai bị hắn dắt mũi. Rõ ràng là hắn tự biện thì có.
Nàng đập bàn đứng dậy phản biện. Thật ra nàng cũng chả nhớ có hứa không. Trời ơi, mới có hơn hai mươi trên đầu mà đầu óc cứ lẫn lộn là sao.
- Phinks: Thôi, biết cô tự ái rồi. Vậy nha, tôi đi đây, kẻo trễ giờ hợp mất.
. . .
- Silva: Cái mặt chằm dằm đó là sao?
- Aorii: Không có gì hết thưa cha.
Nàng vòng hai tay ra sao đầu, cái tên Phinks đáng ghét kia, nghĩ sao mà hắn lại có suy nghĩ Hisoka lừa được nàng. Vừa về tới là cha dắt nàng tới gặp người thuê giết Chrollo. Vác theo gương bí xị như bị người ta cướp của.
- Silva: Dẹp cái bản mặt đó đi. Con nên ra dáng một sát thủ đi.
- Aorii: Dạ!
Cha quản nàng nhiều thật, cảm thấy thật là mệt mỏi. Sau vụ này nàng có lẽ nên đi nghỉ dưỡng thôi. Mà nghĩ lại, không biết bọn nhỏ đang làm gì ở Yorknew nhỉ. Nói thật thì nàng quên nguyên tác cũng kha khá đấy. Bộ phim coi được bao lâu rồi, rồi cộng thêm quảng thời gian tập huấn khắc nghiệt đó nhớ nổi mới là lạ.
Đi giữa hành lang, một cuộc gọi bất ngờ ập tới. Nàng nhấc máy nghe một hồi, cho tới khi cất đi thì cha lên tiếng.
- Silva: Milluki gọi phải không?
- Aorii: Dạ đúng rồi ạ. Em ấy gọi mượn tiền của con.
- Silva: Hm... Trước khi con về nó cũng gọi cho ta. Nó đưa yêu cầu ta cho mượn một số tiền đổi lại nó sẽ giết người theo yêu cầu của ta.
- Aorii: Chắc là cái chơi Đảo Tham Lam được đấu giá.
- Silva: Là cái trò lúc trước Ging nhờ con đó sao?
- Aorii: Vâng, chắc em ấy muốn phá đảo trò chơi đó.
Hai cha con tiếp tục đi tới địa điểm hẹn. Ông nội đã đến trước rồi, cha thì ở lại đợi nàng. Nhắc mới nhớ, không biết số thẻ bài đó có gì thay đổi không. Thì dù sao nàng cũng trực tiếp tham gia lúc đầu, có hai lá bài là được hình thành từ niệm của nàng. Có lẽ sẽ phải vất vả hơn cho bọn nhỏ đấy.
Cuối cùng đã tới căn phòng họp, có lẽ mọi người ai nấy đều chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng hết rồi. Yorknew sắp trở nên nhộn nhịp lắm rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com