Chap 5.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Illumi và Aorii đều bị thương rất nặng, cả hai đã được Silva đưa về chữa trị.
. . .
Nàng mơ màng thức dậy và khẽ đưa mắt đão nhìn xung quanh. Chớp chớp lấy đôi mắt, một căn phòng với bốn bức tường xung quanh cùng với những vật khá quen thuộc.
.
.
.
Chúng là của nàng nhưng nơi này...
.
.
.
Thẫn thờ một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định đặt bàn chân xuống giường. Tò mò về nơi đang ở nàng liền lượn một vòng quanh căn phòng, tiếp đến là bước tới cánh cửa nhưng cửa khóa lại rồi.
Nàng không mấy bận tâm, lại gần kệ sách với đại một cuốn rồi quay về giường. Tiếng trang sách lật đều đặn nhưng nội tâm lại không dính tới một chữ nào.
Ngửa đầu lên cao, đôi mắt nàng chăm chú dán lên trần nhà, những mảnh ký ức của đêm nhiệm vụ gợi về.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đây là đâu? Nàng tự tin dám cá đây là nhà của nàng. Tuy nói là vậy nhưng có rất nhiều nơi nàng bị cấm đi tới, dĩ nhiên có những nơi nào được phép tới nhưng mà vẫn chưa một lần chạm vào.
Nói chung là do nhà nàng rất lớn.
Sao lại quả quyết như vậy, kỳ thực là do trước khi ngất đi nàng đã thấy cha nàng.
Tới đây tâm trí có chút rối loạn, nàng vô tri cắn lấy đầu ngón tay đến mức rỉ ra chất lỏng màu đỏ. Cảm giác đau coi như tàng hình. Từ sâu trong tâm hồn, nàng cảm thấy thấp thỏm, lo âu xen lẫn tuyệt vọng.
Nàng như bị một sợi xích trói chặt, không có một kẻ hở để nhúc nhích. Đến nỗi âm thanh và tiếng bước chân càng ngày dội vào một cách càng gần, nàng lãng tránh đi, cố gắng không chú ý.
Ngay khi cánh tay người kia kẻ chạm vai, nàng giật nảy mình, không do dự liền xoay lại tấn công theo bản năng.
. . .
Người đó không ai khác chính là cha của nàng. Một vết cắt sâu in trên gương mặt vô cảm. Đồng tử xanh không một chút biến động, cứ lấy tay quệt đi vết máu.
- Aorii: ... Cha!
Cứ như có cái gì ấy đè nén cổ họng, nàng khó thoát ra một tiếng kêu. Một cổ lực lượng không rõ đè nặng lên cơ thể của nàng.
Silva tiến lại gần hơn, bàn tay của cha như muốn bóp lấy mặt của nàng. Vô thức nuốt khan, khuôn mặt của nàng giờ đây tái nhạt thấm đẫm mồ hôi.
Silva đánh ngất Aorii.
. . .
[ Silva ]
Zeno, Silva và Kikyo quan sát con gái nhỏ qua màn ảnh, bé con đã thiếp đi gần được một tuần.
Lúc còn làm nhiệm vụ.
Ngày hôm ấy, khi tụi nhỏ hành động, Silva vẫn đứng bên ngoài quan sát. Hắn khẽ cười một tiếng, bọn nhỏ làm khá tốt. Nhưng hắn có chút khó chịu, tên kia đã làm con gái và con trai hắn bị thương.
Tới nơi, hắn lại cảm nhận được một nguồn niệm thứ hai sau gã đã tấn công con hắn.
Hắn vẫn rất chậm rãi, không hề mang chút hối hả khi biết con mình bị thương. Bởi, nguồn niệm cũng như là nguồn sinh lực của tên kia đã dập tắt.
Tên biết niệm và con mồi đã chết. Con trai và con gái hắn cũng bị thương mà ngất xỉu. Nhưng điều kỳ lạ, xung quanh đứa con gái bé nhỏ lại bị bao trùm một làn khói mờ ảo.
Bước chân đầu tiên, màn khói ấy liền chuyển động bắt đầu hiện rõ. Bước chân thứ hai, chúng bắt đầu mọc tay. Bước chân thứ ba, chúng đã có một nửa thân trên là người và...
Đó chẳng lẽ được gọi là hồn ma ư. Chúng chỉ có phân nữa, đôi đồng tử đang tròn cùng chiếc miệng cười toe toét không thể khép lại.
Hắn khẽ cười, niệm của con gái thật đẹp, làm cho người ta u mê chìm đóng trong dục vọng của sợ hãi.
Lại tiếp tục bước đi, những linh hồn kia liền chuyển động lao về phía hắn. Hắn tưởng chừng như mất nhận thức.
Lại một lần nữa khóe miệng không lên, hắn đã bất động như một pho tượng trong vài giây ngắn ngủi. Nếu con gái hắn khai thác thêm hơn nữa thì không phải là một loại năng lực vô cùng vi diệu sau.
Kết thúc hồi tưởng.
Từ màn ảnh, con gái của hắn đã tỉnh lại nên đành xuống dưới kiểm tra.
Mở cánh cửa tiến vào, hiện trước mắt Silva là hình ảnh con gái nhỏ đang run rẩy, tâm trạng có chút hỗn loạn. Hắn là chạm tay lên ngực, tiêu hắn hồi nãy hình như hẫn đi một nhịp.
Tiến lại gần, chỉ tính chạm lên vai con, nhưng con lại muốn giết chết người cha này.
Đương nhiên là hắn nhìn ra được hành động, nhưng hắn lại đứng đó hứng chịu. Hai cha con chạm mắt, đồng tử của con lung linh rực rỡ ngập trong u sầu. Con có vẻ sợ hãi và tại sao lại có sự mong chờ.
Con gái của hắn thật khác thường so với các thế hệ Zoldyck.
Niệm của con lại vô tình phát ra, vô thức bộc niệm nên vẫn chưa kiểm soát được, người cha này chỉ đành đánh con ngất đi.
. . .
[Aorii]
Nàng nhíu mi mờ mờ tỉnh dậy. Một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua làm nàng bừng tỉnh chộp dậy. Nàng đảo đôi mắt nhìn xung quanh, thì ra bản thân vẫn còn ở chỗ cũ.
- Kikyo: Aorii! Con yêu bé bỏng của mẹ.
Một tiếng thét vang trời, theo sau cánh cửa liền vỡ nát. Sau đóng đổ nát là hình ảnh người mẹ nước mắt lăn dài điên cuồng những bước chân to lớn chạy về phía nàng.
Mẹ lao tới ôm nàng.
- Kikyo: Ôi! Tội nghiệp cho đứa con gái yêu dấu của mẹ.
- Aorii: Mẹ! (Hai mắt bắt đầu rưng rưng)
- Kikyo: Có mẹ đây rồi! Sẽ không còn chuyện gì xảy ra với con đâu. (Xoa đầu Aorii)
Không muốn khóc, ấy thế mà nước mắt lại ùa ra. Loại cảm giác này thật là khó tả. Nàng thích nó và không muốn mất nó.
. . .
Một tháng sau.
Nàng đang ngồi thuyền để tăng lượng khí. Bây giờ nàng chính thức học được niệm, đã trở thành một niệm nhân. Nàng biết được sau khi nghe cha kể.
Là lúc làm nhiệm vụ xong. Hèn chi ngày hôm đó, hai cái tên kia cứ khờ khờ đứng lù lù trước mặt nàng.
Dù là điều đáng mừng, mà thiệt tình nàng lại bị nhốt ở đây trong một khoảng thời gian khá dài vì không điều khiển được khí.
- Aorii: Chán quá đi!
Hai tay vươn lên, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngã xuống giường.
- Aorii: Để xem nào...
Hai mắt khép chặt lại, thần sắt và tâm tình có chút cẩn trọng.
Hiện tại không phải đối mặt với người khác, là nghỉ bây giờ nên tập trung suy diễn cho tương lai. Tại sao hả? Tại là ngu nên cha đã lên kế hoạch ném nàng tới phố Sao Băng.
Tới đây, việc suy nghĩ để né tránh và nhân vật phản diện làm đầu óc nàng muốn nổ tung. Ai biết có gặp được không, Nhưng nàng vẫn muốn sống thọ cơ.
Mà cứ kệ đi, gặp rồi thì sao. Giờ cứ đánh một giấc cho ngon rồi ngày mai tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com