Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Anh em

*Cộp* *cộp* âm thanh phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng! Cơn gió lạnh lẽo cứ như hoà mình vào trong đêm tối càng làm cho không khí ảm đạm hơn.
Một thân ảnh trẻ con gầy gò với mái tóc đen, đôi mắt hẹp dài sắc bén, trên người không ít những vết thương lớn nhỏ.

Hắn cứ đi vào một con hẻm tối sau những núi rác lớn, mặc cho áo đã một mảng màu đỏ ướt đẫm. Sau những ngọn núi rác hắn nhẹ nhàng lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong như có một thứ gì đó đang động đậy!

Là một đứa trẻ chỉ khoảng 1 tuổi, cơ thể nhỏ nhắn ốm yếu nhưng má lại phúng phính, làn da trắng sữa của em bé, mái tóc đen chỉ lưa thưa.

Em đang ngủ như biết có người em mở đôi mắt to tròn màu vàng như chứa những ngôi sao lấp lánh trong đó.

Nếu có người hỏi họ là ai rất nhanh sẽ trả lời là anh em, vì họ rất giống nhau, ngoài trừ em đôi mắt to tròn còn người kia thì hẹp dài thì họ thật sự rất giống. Phải họ là anh em ruột, hắn từ đã nhỏ sống ở Phố Sao Băng, đến mặt cha mẹ còn chưa biết được thì làm sao biết được mình còn một đứa em trai.

Vào một hôm hắn đang tìm thức ăn ở khu số 6 vì nghe nói có nhiều thức được chôn trong những núi rác gần đó. Hỏi tại sao hắn biết, sẽ không ai rãnh rỗi đi nói cho hắn chỗ có thức ăn  đâu!!

Hắn biết được nhờ nghe trộm một băng nhỏ nào đó, chúng lập thành nhóm nhỏ để cùng kím thức ăn. Hắn thấy thật ngu xuẩn thay vì cùng nhau kím sau đó chia ra tại sao không giết hết bọn họ một mình sau đó hưởng trọn, không phải tốt hơn sao?

Đúng là một lũ yếu kém và nhát gan. Hắn nghĩ thế nhưng biết đâu sau này hắn sẽ tự vã mình vì suy nghĩ đó, vì lúc đó hắn sẽ cũng sẽ vào một băng nhóm và cũng phải tuân theo luật lệ của nó. Mà đó là chuyện của sau này.

Quay lại nào, khi hắn đang tìm kím những thức ăn còn sót lại sau cuộc càn quét của băng nhóm kia. Hắn gặp một ông chú nào đó khoảng chừng vài chục tuổi trong rất lôi thôi, râu ria um tùm chỉ thấy được đôi mắt màu nâu khá nổi bật. Trên tay đang bế một đứa bé...

Khoan đứa bé?? Hắn thấy hơi quen mắt giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Này... cũng không phải quá giống hắn rồi sao!! Ông chú kia sau khi nhìn hắn lại nhìn đứa bé trong tay mình! Cũng không thèm để ý một mặt ngơ ngác của hắn.
  "Này nhóc con biết thằng nhóc này không?" Ông ấy hỏi làm hắn hơi giật mình. Rất nhanh Feitan trả lời
" không biết?" phải hắn không biết bé con này, chỉ là không nhịn được nhìn lại vài lần.

Ông chú đó như suy tư gì đó sau đó không hiểu sao ông ta lấy máu của hắn lại lấy máu của bé con trong tay ông ta. Bé con hình như thấy khó chịu liền oa oa khóc, ông ta vỗ vỗ vài cái bé con lại tiếp tục ngủ. Thật ham ngủ, không biết sao hắn thấy có chút đáng yêu!!

Không biết ông ta làm gì mà lát sau cười ha hả đưa bé con trên tay cho hắn.
" Nhóc con đây là em trai của nhóc đấy, chăm em cho tốt đấy, tạm biệt nhóc nha" chưa kịp để hắn ú ớ gì ông ta liền đi mất. Nhìn bé con còn say giấc ngủ, miệng còn thổi bong bóng.
"Em trai sao không tệ" hắn nói thầm, hắn không nghi ngờ lắm về lời ông chú ấy nói bởi vẻ ngoài của hai người rất giống nhau trừ đôi mắt ra, mắt em to tròn như vậy có thể giống mẹ.

"Người đàn bà kia cũng bỏ em ở nơi đây sao, không sao anh sẽ bảo vệ em nhé, chúng ta không có ba mẹ chỉ có anh và em thôi!". " Tên em sẽ là Hoshi Portor nhé mặt trời của anh" " Anh là Feitan Portor chào em ngôi sao nhỏ".


  Hoshi thấy Feitan không để ý đến em a a vài tiếng thu hút sự chú ý của hắn.

Feitan thấy em đã dậy hắn liền lôi từ trong người ra một hộp sữa đã hết hạn, dù cho nó không tốt cho cơ thể trẻ em nhưng nó là món đồ trân quý nhất ở nơi đây rồi. Hắn liền bế em lên vỗ về mấy cái sau đó đút cho em uống sữa. Nhìn mặt em có vẻ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn uống nó, hắn tự hứa khi nào lớn lên nhất định sẽ cho em những gì tốt nhất, không để em chịu khổ hơn nữa.

Khi em đã uống hết hắn mới ngồi sát lại gần bức tường lôi từ trong người một mẫu bánh mì đã mốc, mẫu bánh mì và hộp sữa này là hắn phải đi rất xa từ sáng đến chiều mới kiếm được trong những đống rác, phải đấu với những kẻ muốn dành thức ăn từ tay hắn.

Dù trên người không ít vết thương nhưng hắn vẫn cố gắn về, hắn không thể mang em theo nên đã đặt em trong một chiếc thùng gỗ nhỏ dấu trong những đóng phế thải chất cao hơn đầu, còn bản thân phải đi qua con phố khác để kim thức ăn. Cũng may em rất ngoan không khóc nháo gì mà yên lặng mút ngón tay mình chờ hắn về.

Hắn cần thực lực, hắn muốn mạnh hơn mạnh hơn nữa để bảo vệ em để em không cần phải chịu khổ hơn nữa.
Không một ai có thể đẩy em rời xa hắn!!

Vào thời điểm không ai hay biết đôi đồng tử sắc bén ấy đã xẹt qua một tia gì đó, rất nhanh liền biến mất. Chẳng ai sẽ biết con người này có thể làm gì trong tương lai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com