Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

Không thể không nói thời gian đa phần của Hoshi bây giờ luôn xuất hiện Feitan, ngay cả Machi hay Pakun thường ở nhà còn không nhiều bằng.

Hoshi có nhiều lần kháng nghị với Feitan về vấn đề đó nhưng hắn luôn cười cười cho qua chuyện.

"Ở cạnh anh không tốt sao? Hay là Hoshi hết thương anh rồi à?"  Rồi trưng ra khuôn mặt như cô vợ nhỏ bị chồng mình lạnh nhạt.

Hoshi cũng thật hết cách với Feitan, không phải anh lạnh lùng tàn nhẫn lắm sao. Người ta đồn anh oai như thế mà sao giờ nhìn như mèo nhà vô hại vậy.

Không phải không tốt chỉ là Hoshi cảm thấy mình mất đi tự do thôi, như chim bị nhốt vào lồng vậy.

Mà dạo này Hoshi còn xuất hiện thêm một người bạn. Nói bạn cũng không đúng lắm tại cũng không hay nói chuyện nhiều. Chỉ là tầng suất gặp nhau có hơi tăng thôi.

Không ai khác là"chị gái xênh đẹp" Hoshi gặp được trong quán kem hôm nọ thôi.

Mỗi lần gặp nhau có thể là Illumi vừa đi làm nhiệm vụ về vì trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi máu rất nồng.

Anh sẽ rất hay đưa Hoshi những thanh kẹo socola, hình như anh rất thích vị đó thì phải, tại thấy anh luôn mang theo bên người.

Hoshi cũng khá thích nha, nhưng có lẽ thay vì vị đắng ngọt ngào ấy, Hoshi lại nghiên về mùi vị vanilla đi, chỉ còn vị ngọt, lại luôn tỏa ra mùi thơm từ sữa. Mùi hương tự nhiên trên người của em!!

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đó nhắc tào tháo tào tháo tới, còn ai khác ngoài Illumi xinh đẹp này đây. Haizz đôi lúc em cũng ghen tị với vẻ đẹp ấy lắm á nha! Chỉ là có cái mặt không mấy thân thiện thôi!

"Hì không có gì, hôm nay anh mang gì tới cho em nữa vậy?"

Em cười cho qua  chuyện sau đó hào hứng nhìn thùng giấy trên tay illumi. Thùng cũng khá to à nha!

"Cho em!"
'Chị gái' à nếu cho em quà có thể nào nở nụ cười tươi xíu được không. Sao lại cứ trưng ra bản mặt than ấy, phí phạm nhan sắc quá a!!

Có người không biết còn tưởng 'chị' bị ép buộc mang đến cho em đấy!

Dù vậy Hoshi vẫn nhận thùng giấy đó.  Sau đó nói lời cảm ơn, Hoshi là bé ngoan nha em rất lịch sự với những người xinh đẹp ấy.

Mở hộp thùng giấy ra, những trái táo đỏ mọng thơm ngon xuất hiện. Nhìn là biết không phải táo ở đây rồi, làm sao mà nơi này lại có những thứ thức ăn tươi mới như vậy được.

Cả những thanh socola anh cho từ trước nữa, đó là những món thượng hạn a. Vậy có thể nhà anh rất giàu có nha, aaaaa anh ơi em ôm đùi anh có được không, cầu bao nuôi a , bảo bảo hứa sẽ ngoan!!!

Mà sao nhìn mấy quả táo này lại nhớ tới tên hề quái dị kia vậy ta?

Hừm hừm quên đi quên đi nhớ tới là ớn lạnh rồi. Illumi nghi hoặc thấy Hoshi nhìn chằm chằm vào mấy quả táo sau đó lại lắc đầu!!

Táo không ngon sao?

Mà ở một nơi nào đó!
"Hắt xì..." Hmm không biết tiểu quả thực nào đang nhớ đến hắn vậy ta.

"Hôm nay thật là mệt mỏi mà chả có táo ngon gì hết, toàn táo hư thôi... Chẳng vui gì cả!!"

Hisoka đang ngồi trên những cái xác bê bết máu mà xào bài cười nhạt nghĩ!!

Sau khi nói vài câu rồi tạm biệt Illumi, còn phải để cho anh xoa đầu vài cái nữa mới chịu cho Hoshi ôm thùng táo khá nặng vào nhà.

Hình như đó là thói quen chung của mấy người con trai thì phải. Cứ đè đầu em ra xoa miết điển hình là Feitan và Chrollo

Feitan lại cùng Chrollo ra ngoài rồi nên em mới có thể gặp Illumi được, không với cái tính đệ khống của anh chẳng biết Illumi sẽ ra sao nữa!

Chrollo hình như muốn lập bang nên tương đối khá bận rộn. Em chỉ biết hắn hay ra ngoài nhiều có khi vài ngày không về.

Nhưng mỗi lần Chrollo có ở nhà, hắn sẽ tranh với Feitan ngủ cùng Hoshi, dù Feitan có không muốn đi nữa

Có khi sẽ biểu hiện nhiều hành động thân mật hơn là kêu em tắm chung, gội đầu cho em, còn lau khô tóc nữa.

Hay chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, em thấy có khi còn hơn Feitan về độ nuông chiều em luôn!

Dù vậy Hoshi vẫn vô cùng hưởng thụ những người hầu của mình. Mà nó hình như có nhược điểm!!

Em yếu đi rồi thì phải? Cũng không gì lạ khi ngày nào cũng ở nhà ăn rồi ngủ có chịu ra ngoài luyện tập gì đâu. Một phần là Feitan cũng chẳng muốn em đi.

Nên em cũng lén những lần bọn hắn ra ngoài mà tập luyện. Từ tự tập với xung quanh bốn bề là rác, tới những tên cướp xấu số, đều bị Hoshi hành cho tơi tả.

Hoshi cũng không thể yếu hơn bọn hắn được. Em còn muốn ra khỏi đây cơ mà. Dù em biết anh trai em sẽ chẳng bao giờ để em ở lại đây đâu.

Nhưng luôn dựa dẫm vào anh mãi khiến em cũng nghĩ mình vô dụng lắm. Em muốn một ngày có thể sống vai cùng anh.

Không còn là cậu em trai lúc nào cũng phải để anh mãi bảo vệ sau lưng mình được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com