Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.

"Anh cái gì trong này vậy?"
"Em mở ra xem thử đi, rồi biết ngay ấy mà!" Hắn nở nụ cười trong khá gian xảo

Feitan không hay cười nhưng mỗi khi hắn cười em biết có điềm sắp tới rồi!

Hoshi trong lòng cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn không khống chế được sự tò mò muốn mở thử chiếc hộp giấy khá to nhưng chẳng biết Feitan mang từ đâu về.

Vì thế Hoshi vươn tay nhận lấy chiếc hộp. Vừa mở ra được hơn một nữa Hoshi đã đóng lại ngay lập tức!

Như nhớ ra được thứ gì đó, vẻ mặt Hoshi như bị táo bón đến nơi. Cố gắng ngước đôi mắt của mình lên nhìn thẳng Feitan! Giọng hơi run run

"Anh... không ngờ anh lại có sở thích như vậy nha!".

"Làm em trai của anh lâu như vậy em lại không biết thật có lỗi với anh quá!".

Dường như biết trước sự phản ứng của Hoshi ra sao hắn cũng chỉ bình tĩnh đáp lại: "Đừng đánh trống lãng nữa nhanh làm đi, em hiểu ý anh mà đúng không, đây chính là hình phạt của em!"

Em hơi bất mãn nhìn lên,cố làm ra vẻ mặt sao cho đáng yêu nhất của mình rồi kéo kéo tay áo hắn.  "Anh!! có thể hay không đổi hình phạt khác?"

"Không thể!"

"Hừ! Anh thật quá đáng" Hoshi hừ nhẹ ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

"Đây là do em đã thua nên phải nhận hình phạt anh không hề ép buộc em." Feitan thở dài nói

"Nhưng mà...!" Hoshi hơi do dự nhìn thứ được đựng trong hộp giấy kia.

"Haizz em không muốn làm cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà thua hay thắng gì cũng như nhau thôi!" Thấy em im lặng hắn lại nói tiếp

"Thôi anh ra ngoài đi dạo một chút đây, dù sao anh cũng không trách em đâu em đừng nghĩ nhìu." Sau đó quay lưng đi với vẻ mặt buồn thiu.

Thấy hắn tính đi em gọi với theo: "Khoan đã em có nói là không làm đâu chứ!" Lỡ thua cuộc rồi giờ phải chịu thôi chứ biết sao đây. Nếu không làm theo mặt mũi của em biết bỏ ở đâu?

"Được vậy em làm gì làm đi!" Dường như chỉ chờ có vậy hắn quay lại ngay, khuôn mặt hết sức bình tĩnh.

Người vừa than thở lúc nãy ở đây đâu rồi? Anh trai iu quý của em đây sao? Người này em không quen biết?

"Biết rồi!" Em phụng phịu cộc lốc đáp lại hắn sau đó vào trong phòng.

Haizz cũng tại em tự mình hại mình hết. Vốn là em út trong băng nên khá được cưng chiều, chỉ mới vừa hôm qua thôi vì không có việc gì để làm rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi Hoshi mới rũ Shalnark cùng chơi vật tay với mình.

Không biết là sức lực Hoshi lớn hay là do Shalnark quá yếu mà em thắng hắn với chỉ số áp đảo.

Đang còn lâng lâng trên đà chiến thắng em lại lôi kéo Feitan vào cuộc chơi luôn, với ý nghĩ dù gì mình cũng thắng được Shalnark vậy thì với Feitan chắc cũng sẽ thắng được thôi.

Với lại anh trai vốn chiều em nhất nhà mà chắc cũng sẽ lại nhường em mà ha?

Nhưng chưa vào cuộc chơi hắn lại nói:
"Chỉ chơi không thôi thì chán lắm nhỉ?"
"Vậy anh muốn chơi làm sao?" Hoshi khoanh chân hỏi lại.

Hắn suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi nói
"Hay là như vầy chúng ta cùng chơi 3 ván nếu cả 3 lần em đều thắng những đồ anh vừa cướp được tất cả sẽ là của em hết."

"Còn nếu như anh thắng thì sao?" Em hỏi khi hắn ngừng lại chốc lát

" Còn ngược lại... nếu như anh thắng cả 3 ván em chỉ cần làm theo anh một yêu cầu là được, bất kể là yêu cầu gì!"

Hừmm Hoshi suy nghĩ chốc lát thầm nghĩ mình cũng chẳng thiệt gì mấy dù sao cũng chỉ là một yêu cầu thôi đổi lại mình lại có toàn bộ gia tài của Feitan. Khiến cho anh nghèo túng làm em thấy khá vui.

Dù gì em nghĩ là mình cũng sẽ không thua đâu nên thoải mái đồng ý!

5 phút sau!!!
_______________
...Trận đấu kết thúc!

Em chẳng tin mà nhìn kết quả trước mắt mình!

Em vậy mà chưa tới 5 phút mà đã định sẵn kết quả thua cuộc rồi sao.

Hoshi đập bàn lớn giọng nói:
"Không được mình chơi thêm một ván nữa đi anh lần này em sẽ thắng mà!"

"Không được đây đã là ván thứ 5 rồi, lúc nãy không phải đã nói chỉ 3 lần thôi hay sao?" Feitan lắc đầu đáp

"Anh sẽ suy nghĩ hình phạt dành cho em. Yên tâm đi bảo bối không quá khó với em đâu!" Sau đó Feitan đứng dậy về phòng mình.

Bỏ lại em với kết quả vẫn chưa thể tin được cùng với tiếng kìm nén giọng cười của Shalnark. Hắn giờ đang nhịn cười đến đỏ cả mặt!

Lúc này lửa của Hoshi mới bùng phát lên! Lớn tiếng nói:
"Anh cười cái gì dù em không thắng được anh Feitan nhưng em cũng đã thắng anh rồi.Anh yếu như sên ấy, còn chưa dùng sức đã thua rồi,em không đưa ra hình phạt cho anh đã là may lắm rồi đó!" Hừ tức chết Hoshi mà!

Sau đó bỏ lên phòng đoàn trưởng hôm nay em không muốn ngủ với Feitan nữa. Anh trai đáng ghét chẳng nhường cho em ván nào cả, không ngủ với anh nữa, cho anh ở một mình luôn đi!!

Còn Shalnark người vừa bị lấy ra trúc giận lại bơ vơ một mình ở phòng khách với suy nghĩ chẳng ai quan tâm tui cả, chẳng ai thương tui... ngồi ngay góc tường mà đếm kiến. Anh còn không phải là nhường cho em sao,em lại nỡ nào trúc giận lên anh chứ!!

Aaa vậy mà đến kiến cũng chẳng thèm đếm xỉa tới mình! Shalnark hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong.
________________
Hoshi bước ra từ phòng mình với gương mặt hết sức khó coi!

Feitan nhìn em từ trên xuống dưới không xót một ngóc ngách nào mới hài lòng mỉm cười!

"Đúng là nó rất hợp với bảo bối nha!!"

Hoshi tức đỏ mặt tới không nói thành lời *hừ hợp thì anh đi mà mặt, anh trai biến thái*.

=====================
Tới đây thôi nha, còn tiếp chap sau😗
Cảm ơn mọi người ❤️

•Đăng ngày: 5/8/2022✓

gautrucchibi☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com