Chap 2. Faiten
Hắn là Feitan Portor là một người sinh ra ở Lưu Tinh Phố, trái ngược với tên gọi của nó, Lưu Tinh Phố hay còn gọi là Phố Sao Băng nơi bị chính thế giới mà nó tồn tại lãng quên. Ở đây chỉ cần sống sót họ có thể làm bất cứ thứ gì, giết người, cướp của hay bắt cóc là nơi đầy đủ các loại chuyện xấu.
Chỉ cần sức mạnh, thế giới này là vậy chỉ cần mạnh bạn sẽ có tất cả tiền tài, quyền lực, danh vọng những thứ mà kẻ nào cũng muốn có.
Nơi đây đừng nói đến trái tim, họ làm gì còn trái tim, một kẻ quá yếu đuối sẽ không sống được đến mặt trời ngày mai đâu.
Feitan cũng không ngoại lệ từ khi ý thức được những thứ dơ bẩn của thế giới này hắn khao khát sức mạnh, để đánh bại hết những kẻ yếu đuối , trở thành cường giả mạnh nhất, rồi sẽ có một ngày hắn ra khỏi nơi đây, hắn sẽ đưa em đi đến một nơi mà có thể cho em có được hạnh phúc.
Feitan cho rằng kẻ mạnh sẽ không có bất kì điểm yếu nào nên hắn đã xoá đi tất cả mọi thứ có thể trở thành chướng ngại của mình, nhưng có một thứ hắn không sửa được.
Bảo bối của hắn, ngôi sao của hắn , người thân duy nhất trên đời này của hắn, Feitan không muốn mất em, hắn muốn bảo vệ em, yêu em hơn cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Vì vậy hãy để mình hắn chìm vào bóng tối là được rồi, hãy để hắn bảo hộ em cả đời đi, Hoshi.
Hỏi Feitan có hận ba mẹ hắn không, nếu nói có chính là nói dối hắn hận chứ, hận người tại sao phải sinh ra hắn trên đời rồi lại vứt bỏ hắn đi, khiến hắn phải lún sâu vào bóng tối, cho hắn thấy mặt trái của thế giới này sớm như vậy.
Hắn cũng từng sợ hãi, bởi hắn cũng chỉ là một đứa trẻ cơ mà. Một đứa trẻ thì biết làm sao có thể sinh tồn giữa xã hội nhơ nhuốc này. Nhưng ý chí muốn được sống sót của hắn không cho phép. Nếu hắn chỉ yếu đuối, lơ là một chút, mạng sống này sẽ không còn nữa.
Hắn hận lắm từng nghĩ nếu được gặp lại ba mẹ hắn sẽ chính tay giết lấy họ, sẽ hành hạ họ hỏi tại sao lại rời bỏ hắn...
Mà thôi nếu họ có giải thích gì hắn cũng không từ bỏ việc hành hạ cho họ đâu, đó là cái giá phải trả cho việc họ đã rời bỏ hắn và tạo ra một con quỷ như vậy.
Nhưng hắn cũng phải cảm ơn họ rồi, nhờ họ Feitan mới thấy được em, mới thấy được nụ cười như mặt trời của em, từng đường nét trên gương mặt non nớt ấy như đang xoa nhẹ đi một phần trong trái tim hắn.
Thôi thì chỉ hành hạ một chút thôi nhé... Hắn thích thú với việc tra tấn họ sao?? a...a.....a làm sao đây hắn thấy hơi phấn khích, một cảm giác phấn khích không nên xuất hiện ở độ tuổi của hắn!!!
Có phải những thứ xấu xí dơ bẩn ngoài kia đã lấy đi một phần nhân tính còn sót lại trong người hắn rồi không? Vậy thì hắn cũng chẳng muốn ngăn lại dòng cảm xúc đang chảy trong mạch máu này đâu!
Nên là ngôi sao bé bỏng của tôi ơi, đừng đi đâu nhé, xin em đừng rời xa tôi vì tôi chỉ còn mình em thôi. Sống dưới lớp bảo hộ này của tôi nên hãy mãi mãi ở bên tôi... nhé!!! Vì chỉ có em mới có thể kìm hãm lại tôi thôi
Nếu một ngày không còn em nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Em chính là giới hạn cuối cùng của tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com