Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Feitan có hướng hắc hoá

Feitan 10 tuổi, Hoshi 4 tuổi. Trẻ em được sinh ra ở đây trưởng thành từ rất sớm, để có thể sinh tồn mà sống sót.

Hoshi em đã có thể hiểu được một ít những gì xung quanh mình nguy hiểm thế nào, từ khi em 4 tuổi Faiten đã dạy cho em những kĩ năng cơ bản để đánh trả lại.

Dù không mạnh và cũng sẽ yếu thế khi chúng đi theo nhóm đông người, nhưng đủ để em phòng thủ một hai tên kéo khoảng một lúc để chạy thoát.

Feitan nii anh ấy rất mạnh và cũng rất giỏi nữa, em từng thấy anh ấy đánh vài tên to lớn hơn mình rất nhiều một cách rất nhanh, chỉ chớp nhoáng bọn họ đều gục xuống hết.

Anh ấy thương em lắm nếu không có chuyện gì phải ra ngoài anh sẽ không rời xa em quá lâu, anh lo em một mình sẽ gặp nguy hiểm. Em cũng thương anh lắm, em ngưỡng mộ anh có thể mạnh mẽ như vậy, nếu sau này em mạnh hơn sẽ không cần phải để anh một mình kiếm thức ăn , sẽ không để anh vất vả thêm nữa, em đúng là một người em trai tốt quá a.

Nhưng dạo này em thấy anh rất lạ, anh thường đem những thứ kì lạ gì đó về nhà, à mà nhà em đơn giản lắm chỉ có một mái che sập xệ nép vào các vách tường đã cũ, còn có nhiều vết nứt như có thể sập bất cứ lúc nào, dưới đất thì được lót rơm đó là nơi anh em em sẽ ngủ.

À mà nói đến không chỉ mang những vật kì lạ về lâu lâu em còn thấy Feitan nii dẫn theo một vài người lạ mặt nào đó nữa, anh chờ em ngủ say sau đó sẽ đưa bọn họ xuống dưới hầm, một khu hầm bí mật mà khi chuyển đến đây em đã phát hiện ra và chỉ cho anh biết.

Không biết anh lắm gì mà chỉ một lúc sau em đã nghe được những tiếng rên la cầu xin tha mạng gì đó trong rất đau khổ thì phải, tiếng la van xin ấy đã đánh thức em dậy, dù không lớn lắm vì phát từ tầng hầm nhưng cũng đủ khiến em nghe rõ được âm thanh ấy phát ra.

Hình như còn có tiếng cười của Feitan nữa, sao nghe như rất thoã mãn thì phải, chỉ biết hôm sau anh vẫn sẽ dịu dàng đối với em như bình thường vẫn sẽ nhường cho em những cái bánh mì còn mới nhất, nhưng lạ là em không thấy người hôm qua anh dẫn về nữa, có khi nào họ về nhà rồi không nhỉ?

Anh chỉ luôn nhắc em là đừng xuống dưới hầm nếu không sẽ có người bắt em đi mất. Dù có trưởng thành sớm hay hiểu chuyện đến đâu, em cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn sợ sẽ có người bắt mình đi thật, hình như còn có mùi gì tanh như máu mỗi lúc Feitan bị thương vậy , nên em rất ngoan ngoãn nghe lời anh không xuống dưới đó.

Hôm đó khi đang nhâm nhi quả táo tươi mà hôm qua anh mang về, không biết anh ấy lấy ở đâu mà có được nó nhỉ? Anh ấy thật giỏi có thể kiếm được một thứ xa xỉ như vậy!

"Hoshi lại đây!" Feitan gọi em lại em cũng bước lại nơi anh đang ngồi, theo thói quen mà nhào vào lòng anh nũng nịu nói: " Feitan nii có chuyện gì sao?"

Anh xoa đầu em vài cái sau đó đưa cho em một con dao nhỏ " cầm lấy nhớ lúc nào cũng mang theo bên người, anh không thể lúc nào cũng ở cạnh em được, nếu cần thiết giết người cũng không sao!"

Em cũng không hỏi gì nhiều mà cầm lấy con dao được bọc lại cẩn thận để tránh làm em bị thương, đem nào dấu vào trong người.

" Cảm ơn anh" em hột chụt vào má anh một cái. Ôi chao sao nii đẹp trai quá nhỉ!! Không biết sau này em có đẹp trai giống anh không ta, mà chắc có mà em và anh là anh em giống nhau đến vậy cơ mà nhất định là em sẽ đẹp trai hơn anh nữa cơ. Em suy nghĩ mà không để ý đến em phát ra vài tiếng cười ngu ngơ.

Feitan nhìn em một lúc thì thở dài, haizz em trai hắn đang yêu quá biết làm sao đây. Hắn hôn chụt lên trán Hoshi như đáp trả lại thì thầm vài tiếng" ngủ đi khuya rồi em mà không chịu ngủ sẽ có người bắt em đi mất đó, anh không cứu được em đâu" vẫn là câu hù doạ quen thuộc như ngày nào.

Em bĩu môi một cái sau đó vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng hắn ngủ say. Nhìn cả thế giới đang trong lòng mình, làm hắn cảm thấy bình yên hơn, mong khoảnh khắc sẽ này tồn tại mãi mãi.

Hắn vỗ về em vài cái rồi cũng dần dần thiếp đi. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì chỉ cần em bên hắn là được rồi. Đừng cướp đi thứ duy nhất làm cho hắn cảm thấy mình còn giống một con người.

Ngôi sao của anh ơi ngày mai cũng phải bên anh nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com