Chap 7.
Người này là Uvogin, người còn lại là Nobunaga. Chrollo vừa nói vừa hướng mắt về hai tên khổng lồ trước mặt.
Đúng là hai tên trước mặt rất ư là bự nha. Hoshi tự hỏi họ ăn gì mà lại có thân hình 'lí tưởng' như vậy nhỉ?
Một tên người rừng và một tên samurai à?? Cái đầu tóc thật là ấn tượng!! Đầu rừng và cây dừa?
Nhìn thoáng qua cũng rất mạnh và có lẽ là người hiếu chiến.
"Kakaka...ka chào nhóc con ta là Uvogin còn tên này là bạn của ta Nobunaga!" Tên có quả đầu giống người rừng lên tiếng với điệu cười hết sức 'nhẹ nhàng' .
Mà hắn nói ai là nhóc con vậy chứ? Nii-chan sao?
Mà khoan đã! Hoshi em còn thua Feitan cả cái đầu? Vậy nhóc con là...?
" Nhóc con cái đầu nhà ngươi, ngươi mới là nhóc con cả nhà ngươi mới là nhóc con. Đến nii-chan còn không gọi ta như vậy. Ngươi là tên người rừng xấu xí, đồ người rừng...!" Hoshi máu nóng dồn lên não.
Hoshi em là chưa phát triển hết, nhấn mạnh lại là chưa phát triển hết nghe chưa cái tên người rừng kia. Đừng tưởng ngươi to con là ta sợ ngươi nghe chưa.
"Ê thằng nhóc kia ngươi nói ai là người rừng đó hả".
" Đừng tưởng ngươi là trẻ con mà ta không dám đập ngươi đó nha!" Uvogin nghiến răng tức giận nói.
Tự nhiên lòi đâu ra thằng nhóc nói hắn là người rừng vậy trời.
"Được rồi! Dừng lại đi" Chrollo vỗ vỗ vài cái vào mông Hoshi giúp em hạ hoả. Sau đó thâm ý liếc mắt về phía Uvogin mỉm cười.
" Đây là Hoshi nó nghịch lắm ngươi đừng để ý nó. Sau này sống cùng nhau cả mà, đừng nên xích mích với nhau làm gì. Đúng không?"
Nghe như câu hỏi mà Uvogin cảm thấy như mình đang bị uy hiếp. Nhìn cái nụ cười thường trực đó không hiểu sao hắn có cảm giác như sống lưng có khí lạnh gì đó thổi qua.
Vì qua cuộc đấu lúc nãy cũng chứng minh thực lực của hắn và tên lùn tên Feitan kia. Rất xứng làm đối thủ của hắn.
Hừ đúng là anh em mà lùn như nhau!
Cũng may cho hắn là hắn chỉ nghĩ thôi đó chứ hắn mà nói ra cái chết của hắn không đơn giản chỉ là chết thôi đâu!!
Nhưng không biết sao hắn và Nubunaga lại quyết định làm đồng bạn với mấy người nguy hiểm này mà theo về đây!
Có lẽ lúc đó hắn nghĩ theo tên này sẽ gặp được nhiều người mạnh hơn chăng?
Cảm thấy không ổn lắm Nubunaga kéo bạn mình lại.
" Được rồi nó còn nhỏ mà, ngươi bỏ qua cho nó đi!"
Uvogin không hiểu sao cũng yên lặng đi, hắn cảm thấy nếu còn nói nữa, cái người đang cười ôn hoà trước mặt và cái tên lùn áo đen cao cổ kia sẽ không để yên cho hắn.
Feitan nãy giờ cũng muốn giết cái tên kia lắm rồi. Dám làm bảo bối tức giận, đến hắn còn không dám mà hắn lại.
Nếu không phải Chrollo ra mặt xử lí thì đầu tên đó cũng lăn lóc dưới đất nãy giờ rồi.
Hoshi không thèm để ý hắn nữa, em dỗi rồi, nhưng mà em chú ý tới thứ khác rồi nè.
"Chrollo à anh đừng vỗ mông em nữa, nó sắp ra máu rồi đó"
Cái đó là Hoshi nói quá chứ nãy giờ hắn vỗ nhẹ hìu à.
Mà Chrollo cũng dừng lại thiệt còn xoa xoa vài cái nữa chứ!
Feitan nghe em đau mà dành lại em từ tay Chrollo, hừ nhẹ một tiếng sau đó bế em đi luôn.
Chrollo tay nhìn vào khoảng không ánh lên tia gì đó mất mát. Nhưng cũng không nói gì nở nụ cười nhẹ.
Nhưng sâu trong đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng em đang được Feitan ẳm đi vào phòng.
Tia cưng chiều hình như vừa hiện ra thì phải nhưng xuất hiện rất nhanh rồi biến mất.
Thật không may cho Chrollo Machi đã bắt kịp ánh mắt lạ lẫm đáng ra không nên xuất hiện kia của hắn.
Chỉ nhìn theo hắn, dù gương vẫn lạnh lùng nhưng vẫn nhận ra sự hoảng hốt từ Machi. Chỉ là không ai để ý và cũng không ai biết hiện giờ cô đang nghĩ gì cả.
Chỉ im lặng nhìn Chrollo lần nữa sau đó đi về phòng mình! Cả ngày hôm đó cũng chẳng ai thấy Machi ra khỏi phòng mình.
"Được rồi còn mấy phòng trống hai người tự tìm phòng cho mình đi!"
Khi mọi người đã đi gần hết Chrollo nói với hai tên kia.
"Được!" Nobunaga thay bạn mình nói khi tên kia nãy giờ cứ đứng im lặng. Không giống hắn ngày thường xíu nào. Một người thích khiêu chiến như hắn mà cũng có lúc như vậy?
Chrollo cũng không thèm để ý nữa, hướng phòng hắn mà đi. Phòng hắn là phòng đối diện với Feitan và Hoshi.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com