Chap 9.
"Umm...nii-chan anh đang làm gì vậy?" Hoshi nói khi thấy hành động khá lạ của anh.
Hai tay hắn vòng quanh tay em siết chặt lại làm Hoshi hơi khó chịu một chút. Nhưng quan trọng là phía dưới của anh sao lại lớn như vậy!!
"Bảo bối em nằm yên một chút đừng động!" Hắn thở dốc như cố nhẫn nhịn gì đó.
"Nii anh không sao chứ, anh bệnh rồi à, người anh đầy mồ hôi rồi kìa?" Hoshi lo lắng nói khi thấy anh có vẻ khá khó khăn.
"Anh... không sao!" Chết tiệt thật sao em lại quyến rũ như vậy chứ.
Hắn nhìn Hoshi chỉ mặt duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng khá mỏng có thể nhìn thấy hết cả bên trong người em. Nó chỉ đủ dài để che đến đùi Hoshi.
Bình thường em sẽ không mặt như vậy vì buổi tối ở đây rất lạnh. Nhưng không biết vì sao ngày hôm nay em lại mặc nó.
Em nói muốn đổi phong cách một chút, làm hắn nhịn đến muốn đè em ra ngay ăn luôn vậy.
Không được! em còn rất nhỏ chỉ mới có 12 tuổi thôi hắn không thể cầm thú tới mức đó được. Hắn không muốn tổn thương Hoshi!
Em khi biết được có hận hắn không? Có cảm thấy ghê tởm hắn không? Khi hắn lại có suy nghĩ như vậy với chính em!
Mà cho dù em có hận hắn cũng chẳng sao cả! Vì đến lúc đó tự do của em sẽ không còn nữa.
Hắn sẽ giam cầm em lại, không cho em đi đâu nữa, chỉ có thể mãi mãi bên hắn, để em trong tầm nhìn của hắn,trong mắt em cũng chỉ có thể chứa hình bóng mình hắn mà thôi!!
Hắn thừa nhận mình cầm thú khi yêu chính em trai của mình. Hắn từng trốn tránh Hoshi khi suy nghĩ đó cứ luôn xuất hiện trong đầu.
Vì khi đó ít ra trong suy nghĩ hắn còn một chút không nhẫn tâm. Dù Lưu Tinh Phố sẽ không để luân thường đạo lí lấn áp mình.
Nhưng khi nhìn em thân thiết với Chrollo, Machi, Pakun hay những người khác hắn lại nhịn không được bắt đầu ghen ghét.
Cảm giác chiếm hữu trong hắn lại nổi dậy, chỉ là hắn không muốn làm em phải sợ hãi, cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa anh trai này ngày ngày chiều chuộng Hoshi, làm em ỷ lại vào hắn, không thể rời xa hắn được.
Nhìn em với bộ dạng quyến rũ như vậy hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Một cỗ uất nghẹn trong người không nói nên lời.
Lấy một tay giữ cổ em lại kéo về phía mình cuồng nhiệt hôn môi. Hắn cố đưa lưỡi vào phía trong muốn hút hết lấy mật ngọt trong em.
Hoshi cũng chỉ ngơ ngác nhìn Feitan hôn mình!' Nii-chan làm gì vậy a, khó thở quá à.'
Cũng không thể trách Hoshi dù hằng ngày giết người cướp của như cơm bữa, cũng không biết loại sự tình này.
Feitan dù không thể hằng ngày theo Hoshi ra ngoài, cũng sẽ tuyệt đối không cho em nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, dơ bẩn này.
Nên về phương diện dục vọng Hoshi hoàn toàn không biết. Mà Feitan cũng chẳng cần em phải biết làm gì, tuyệt nhiên không dạy cho em.
Môi lưỡi vẫn cứ triền miên không dứt. Khi thấy em sắp không thở được hắn mới luyến tiếc buông ra, còn không quên xấu xa cắn nhẹ vào vành môi em một cái.
Khi lấy lại được không khí việc đầu tiên Hoshi làm là hít lấy hít để. Quay đầu oán giận Feitan một cái.
"Nii-chan hư quá đi à!!" Hoshi đánh vào ngực Feitan một cái cho hả giận.
Hắn ôm chặt em trong lòng mình, tay vuốt ve eo nhỏ, cằm kề lên đầu Hoshi, hôn một cái trên mái tóc đen ấy rồi mới dịu dàng trả lời, ánh mắt nhu hòa trái ngược với ánh mắt sắc bén thường ngày của hắn.
"Anh hư sao! chỗ nào vậy?" Giọng hơi khàn một chút vì còn mang tia dục vọng. Chỉ biết cố gắng áp chế lại lửa nóng trong người mình xuống.
"Anh làm em khó thở, em sắp chết vì không thở được rồi nè, với anh cắn em đau quá đi hức !" Em uất ức đáp lại hắn.
"Được rồi anh xin lỗi, bảo bối ngoan anh thương, là anh hư, còn đau không đưa anh xem xem!" Hắn thật chịu thua trước đôi mắt ấn ấn nước của Hoshi.
Bình thường Hoshi bên ngoài có bao nhiêu lẫm liệt oai phong, khi về trong lòng hắn không phải cũng chỉ là một đứa trẻ cần được nuông chiều, dỗ dành thôi sao!
Hắn không biết tại sao mình lại yêu đứa trẻ này nhiều đến như vậy. Có phải vì được nhìn nó từng ngày từng ngày trưởng thành bên mình nên tình cảm nãy nỡ không.
Hay là ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã có cảm giác không minh bạch ấy.
Hắn sẽ không thừa nhận mình biến thái tới độ một đứa trẻ cũng không tha.
"Anh! khi nãy là anh hôn em sao?" Hoshi nghi hoặc hỏi bình thường anh chỉ hôn má là cùng, khi nãy là chạm môi rồi có được gọi là hôn không?
"Phải! Em thích không sau này anh sẽ đều hôn em như vậy!" Hắn vô sỉ nói lợi dụng việc em không hiểu gì mà lấn nước tới.
"Được sao anh, như vậy có phải càng thân thiết hơn không?" Hoshi phấn khích nói nếu hôn như vậy có phải Feitan sẽ yêu chiều em hơn nữa không.
"Ừm mỗi ngày em đều phải hôn anh như vậy biết không!" Hắn nở nụ cười đắc thắng.
"Dạ!" Hoshi cũng chẳng nghĩ nhìu hớn hở đáp.
"Mà nii-chan ơi!" Hoshi lên tiếng
"Có chuyện gì sao?" Hắn nheo mắt nói
"Anh cất cái gì dưới quần vậy nãy giờ nó cứ chọc chọc vào em, rất khó chịu á" Hoshi càu nhàu nói.
Hắn đen mặt lại một chút sau đó thở dài, vẫn không chịu buông em ra.
"Không có gì đâu, em ngủ đi, chút nó sẽ tự hết ngay!"
"Dạ!!!" Em ngoan ngoãn đáp lại hắn, cũng mặt kệ luôn cái gì vừa chọc vào mình, sau đó theo thói quen chui vào lòng ngực hắn tìm nơi thoải mái nhất mà ngủ.
Hắn nhìn em sau đó lại nhìn xuống phía dưới mình mà cười khổ. Đành nhẫn nhịn cất đi tâm tư xấu xa của mình vào trong.
Lấy chăn đắp cho Hoshi, chính mình cũng chui vào trong.
Haizz hắn tự biết chính mình còn phải chịu khổ dài dài rồi đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com