Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Trái tim của Chrollo

Hôm đó Komorebi mơ thấy mình trở về. Komorebi chớp mắt, cô thấy mình đang ngồi trong lớp học nghiêm túc nghe giảng, cặm cụi viết bài. Cô chớp mắt lần nữa thì thấy bản thân mình đang ngày ngày thức đêm ôn thi, quầng thâm mắt cô lộ rõ và bên cạnh là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của mẹ. Và chớp mắt một lần nữa, Komorebi thấy mình sốt sắng chờ đợi điểm thi để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận thông báo trúng tuyển. Nhưng không hiểu sao cảm giác hụt hẫng, bùi ngùi mau chóng dâng lên trong trái tim cô, như có thứ nào đó vô cùng quan trọng mà cô quên mất, như thể có ai đó luôn sống trong trái tim cô nhưng cô không thể gọi tên. Phải chăng người đó chưa từng tồn tại?

Komorebi chớp mắt lần nữa, trước mắt cô là trần nhà cao u tối và bụi bẩn. Nếu đó chỉ là một giấc mơ, vậy tại sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy.

Komorebi nằm trên tấm đệm cũ, đôi mắt cô mở ti hí, liếc nhìn ánh nến lập lòe cô đơn tỏa sáng giữa một vùng tối âm u và yên tĩnh. Một bóng lưng dần dần hiện ra, hắn ngồi trên bệ đá quay lưng về phía cô và trên chiếc áo khoác da màu tím than mà hắn mặc in hình cây thập giá ngược. Không gian xung quanh bọn họ tĩnh lặng như tờ khiến tiếng lật sách vang vọng. Komorebi không dám thở mạnh, chỉ sợ cô sẽ thu hút sự chú ý của hắn và cũng sợ không biết phải đối diện hắn với tư cách nào.

Tiếng quyển sách được đóng lại, bóng lưng đó đã đứng lên từ lúc nào. Komorebi hoảng hốt nhắm mắt lại giả vờ cô chưa tỉnh dậy. Hơi thở đều đặn nhưng trái tim cô lúc này đã đập nhanh vạn dặm, liệu hắn có nghe thấy tim cô đập không. Mí mắt cô nhắm chặt run rẩy. Khi tiếng bước chân của hắn đến gần hơn cũng là lúc tim cô đập mạnh dữ dội không thể kiểm soát. 

Chiếc đệm cô đang nằm bỗng lún xuống Komorebi không nhịn được mà mở mắt. Khuôn mặt điển trai đầy sức hút hiện ra ngay trước mắt cô, môi hắn nở một nụ cười nhẹ hòa nhã và đôi mắt trìu mến của hắn đang phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của Komorebi. Ánh mắt hắn lấp lánh, đôi tay to lớn không tự chủ được chạm vào người cô. Cả người Komorebi cứng đờ, cô ra sức phản kháng nhưng hắn càng lấn tới sát vào hơn. Cơn sốt cao vẫn chưa qua hẳn khiến cả người cô nóng bừng và đau nhức trở lại, hơi thở cô dồn dập, cánh tay mặc dù yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh đẩy hắn ra.

Komorebi trừng mắt giận dữ nhìn hắn đè lên người mình, cô dùng hết sức bình sinh còn lại tập trung vào lòng bàn tay mình mà tát hắn thật mạnh.

CHÁT!

Âm thanh sắc nhọn vang lên đâm thủng cả không gian tĩnh lặng và trái tim ai đó khiến nó rỉ máu. Hắn thất thần, cảm nhận rõ sự nóng rát một bên má cũng như sự căm ghét vô cùng từ ánh mắt Komorebi. Sự lay động trong đôi mắt hắn tựa như có những làn sóng biển êm dịu vỗ vào bờ cát hình thành những giọt nước long lanh đọng lại và rơi xuống khóe mắt Komorebi.

Cô sửng sốt nhìn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt mình và nụ cười vẫn điềm đạm y nguyên của hắn. Bờ môi hắn hé mở, phát ra âm thanh khàn khàn pha chút yêu chiều:
- Komorebi ơi,...
Hắn gọi tên cô bằng một trái tim thổn thức ngày nhớ mong. Lưng hắn còng xuống, hai cánh tay gông cùm nhẹ nhàng vòng xuống bụng Komorebi mà vùi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ.

- Komorebi ơi, em nhớ không, tôi từng nói muốn lớn thật nhanh để có thể ôm em vào lòng...nhưng Komorebi à, tại sao nó lại lâu đến vậy? Đằng đẵng suốt mười hai năm trời tôi không thể nhớ khuôn mặt em như thế nào, Komorebi...cả giọng nói, nụ cười của em và cả tên của em, tôi đều không nhớ nổi như thể em chưa từng tồn tại...

Hắn vùi vào lòng cô sụt sùi khóc khiến trái tim Komorebi mềm nhũn. Đối với cô mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy mà với Chrollo nó lại kéo dài miên man cả một thập kỉ. Cậu bé gầy gò đáng thương mười hai năm về trước như trở về với Komorebi ngay lúc này, nhõng nhẽo ôm cô mà khóc.
"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." hắn nấc lên "...nhưng làm ơn đừng biến mất như vậy nữa được không, xin em đó..."
Nhưng từ khi gặp lại Chrollo, hắn dường như không còn là cậu bé hồi đó nữa. Linh tính cô mách bảo hắn đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác, một kẻ điên cuồng và máu lạnh.
- Tôi không thể, Chrollo, lần này tôi không thể hứa với anh được.
Komorebi chậm rãi nói:
- Tôi vốn không thuộc về nơi này, sớm hay muộn tôi cũng sẽ biến mất thôi, tôi sẽ trở về nhà. Và anh không cần phải xin lỗi tôi về ngày hôm đó, tôi biết đó chỉ là sự hiểu lầm.

- Không, Komorebi, hãy gọi tôi là Kawaakari._Chrollo khổ sở lắc đầu, giọng hắn  lạc hẳn đi.

- Không, đó không phải tên anh, tên anh là Chrollo Lucifer.

Chrollo nghe những lời đó mà khựng lại. Hắn không đáp lại Komorebi, sự im lặng kéo dài khiến Komorebi cảm thấy nghẹt thở. Không cần cô phải đẩy hắn ra, Chrollo đã chủ động ngồi dậy. Thế nhưng khuôn mặt Chrollo bỗng chốc tối sầm lại như đang chuẩn bị giết ai đó, cả người hắn phát ra ánh quang khí màu đậm đặc đầy chết chóc và bàn tay hắn cầm một cuốn sách kì lạ phát sáng.

Komorebi run sợ nhìn Chrollo bởi vì hắn chả khác nào lúc ở nhà thờ khi ấy, nhưng lần này sát khí tỏa ra xung quanh hắn còn khủng khiếp hơn.

- Anh định giết tôi sao?

Nhìn Komorebi run rẩy dưới người hắn, Chrollo chỉ nở một nụ cười thỏa mãn và ôn tồn nói:

- Giương cờ trắng đầu hàng mà mặt đằng đằng sát khí thế kia.

Chrollo đã không trả lời câu hỏi của cô, khuôn mặt hắn áp sát Komorebi rồi đặt lên khóe mắt cô một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi ngươi ướt át long lanh ảo diệu soi thấu cả trái tim người. Hắn thủ thỉ âm thầm và lặng lẽ:

- Không, làm sao tôi có thể giết em được, tôi thích em đến như vậy. Nhưng tôi đã giết rất nhiều người làm sao em có thể thích tôi được Komorebi. Tôi là một con quái vật nên tôi không hi vọng em thích tôi. Tôi không hối hận cũng như sẽ không quay đầu, những kẻ đã giết Sarasa và làm tổn thương Machi đều đáng chết. Bọn họ vẫn nhởn nhơ ngoài kia làm sao tôi có thể chịu được. Komorebi, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi con đường này, có lẽ Sarasa không muốn tôi trở thành người như vậy nhưng khi nào tôi chết, tôi sẽ cầu xin cô ấy tha thứ...Komorebi, em cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Cuốn sách trên tay hắn biến mất, ánh quang khí cũng vì thế mà tiêu tan. Đầu Chrollo gục xuống vai Komorebi. Tất cả điều mà hắn có thể nghĩ là hắn cần cô. Hắn cần cánh tay cô ôm choàng lấy cổ hắn, hắn cần cô nói chuyện với hắn và thủ thỉ vào tai hắn rằng cô sẽ tha thứ cho hắn.

Cô nhìn bàn tay nắm chặt run rẩy của Chrollo mà nước mắt trực trào. Cô biết hắn bị đẩy đến tận cùng của sự thù hận nên mới tàn nhẫn như vậy nhưng điều đó không có nghĩa hắn xứng đáng được tha thứ cho tội lỗi của mình. Vậy tại sao hả Komorebi, tại sao trái tim cô lại không lắng nghe theo lí trí của cô vậy? Komorebi? Cô yêu Chrollo rồi ư?

Komorebi đã không nói gì, đôi mắt cô hướng về xa xăm. Chrollo nhìn cô u hoài, ánh mắt xám tro thấm đẫm sự đau khổ. Nhưng khi hắn định đứng dậy, Komorebi đã túm lấy cổ áo hắn và nhoài người lên. Komorebi quyết định lắng nghe theo trái tim mình mà đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy, một nụ hôn đầy sự ngại ngùng và lúng túng nhưng chất chứa tất cả sự chân thành từ tâm can cô.

Khi nụ hôn kết thúc trong ba giây, hai má Komorebi đỏ như hai quả cà chua chín, mặc dù cô tò mò không biết Chrollo phản ứng như thế nào nhưng cô xấu hổ đến nỗi phải vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Mãi không thấy Chrollo phản ứng, rút cuộc Komorebi vẫn không nhịn được mà mở rộng khe ngón tay mà len lén nhìn hắn.

Nhưng Komorebi đã coi thường Chrollo quá rồi. Môi hắn cong lên nở một nụ cười tà mị khác hẳn sự điềm đạm, lạnh lùng vốn có của hắn. Chrollo mau chóng bắt lấy hai bàn tay cô, nắm chặt chúng bằng một tay rồi đưa lên đỉnh đầu cô, tay còn lại nâng cằm cô lên và đáp lại nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt. Nụ hôn vồ vập và mạnh mẽ ấy khiến Komorebi bất ngờ, môi và răng cô mím chặt lại theo bản năng. Nhưng Chrollo bỗng cắn mạnh môi dưới cô khiến Komorebi há miệng vì đau, ngay lúc đó hắn dồn dập mút lấy đôi môi kia như muốn hút cạn cả trái tim người.

Nụ hôn đầu tiên ấy, nhức nhối như lửa cháy trong xương và khiến hai linh hồn tan chảy.

Komorebi không biết rằng chính cô là kẻ đã yêu hắn ngay từ lúc ban đầu.

"He wears the smell of blood and death like a perfume
There is fire in his eyes
And ice in his veins
But you love him anyway
For he is a star
Burning with the light of a thousand suns"

"Anh mang mùi máu và chết chóc như một loại nước hoa
Trong mắt anh bập bùng lửa cháy
Và sự băng giá thấm nhuần mạch máu anh
Dẫu vậy cô vẫn yêu anh
Bởi anh là một ngôi sao
Tỏa sáng rực rỡ như hàng nghìn Mặt Trời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com