Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Khi ánh sao vụt tắt

Khi tang lễ kết thúc, mọi người lặng lẽ đứng dậy và đi ra khỏi nhà thờ. Chrollo vẫn ngồi đó, khuôn mặt cậu bé không thể hiện cảm xúc gì, đôi mắt thất thần nhìn vào hư vô. Komorebi định bước đến ngồi bên cạnh cậu nhưng cuối cùng cô lại chọn đi theo những đứa trẻ ra bên ngoài. Trời lúc này đã tối hẳn, ánh trăng nhợt nhạt yếu ớt tô đậm sự u hoài, âm ỉ nơi đây. Những đứa trẻ im lặng ngồi vây quanh ánh lửa đang bập bùng cháy. Nhờ Pakunoda giới thiệu, Komorebi mới biết những cậu bé còn lại lần lượt tên là Feitan, Phinks, Nobunaga, Shalnark, và Franklin. Nhưng dường như những đứa trẻ ấy chả bận tâm đến sự xuất hiện của một người lạ mặt là cô.
Komorebi ngồi xuống một góc khuất, ngay sau đó Pakunoda và Machi cũng lẳng lặng đi đến bên cạnh cô. Sự im lặng giữa ba người kéo dài một hồi cho đến khi Machi cất tiếng hỏi cô:

- Hình như chị không phải người ở nơi đây ạ? - Có lẽ vì vừa khóc xong nên giọng cô bé khàn khàn.
- Sao em biết thế ?
Dường như sự ngạc nhiên của Komorebi đều nằm trong dự đoán của Machi.
- Em có cảm giác vậy.
Sự im lặng lại tiếp diễn. Chỉ có tiếng tách tách từ ngọn lửa đang cháy bập bùng. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự tanh tưởi và hôi thối từ bãi rác phảng phất quanh mũi Komorebi. Nhưng cô không nhăn mặt lại vì cái mùi đậm đặc như lần đầu tiên đến đây nữa. Lúc này trong đầu cô, chỉ có dáng vẻ của đau buồn của Chrollo khi đứng trước chiếc quan tài ấy. Chuyện gì đã xảy ra với Sarasa, cô bé ấy đã chết như thế nào mà khiến cậu đau đớn đến như vậy? Những câu hỏi ấy xuất hiện dồn dập trong tâm trí Komorebi, hình thành con sóng khổng lổ đập vào dây thần kinh cô. Khuôn miệng cô bỗng nhiên cử động. Đến cả Komorebi cũng không biết chính bản thân mình đã cất tiếng hỏi từ lúc nào. Mặc dù giọng cô lí nhí nhưng cũng đủ để những đứa trẻ vây quanh đống lửa nghe thấy.

Một ánh nhìn sắc lẹm ném về phía cô:
- Có liên quan đến chị không?
Giọng nói lạnh lùng cất lên từ Feitan, một cậu bé gầy gò và nhỏ bé giống hệt Chrollo. Nhưng cậu lại có đôi mắt một mí xếch lên như mắt cáo đầy sự lạnh lẽo khiến cho người đối diện phải hoảng loạn:
- Chị...chị...
Mặt Komorebi nóng bừng lên, giọng cô càng lí nhí hơn vì xấu hổ. Bây giờ cô chỉ muốn chui vào một cái hố vì sự vô duyên, trơ trẽn của mình. Không khí lại chìm vào sự tĩnh lặng, đôi mắt những đứa trẻ ấy trùng xuống một cách buồn bã. Cô bé Pakunoda bỗng nắm lấy tay cô như nói không phải lỗi của chị.
- Chị Komorebi, em sẽ kể cho chị nghe. Sarasa, cậu ấy...

" Trong căn phòng nhỏ ấy, ba đứa con nít hào hứng ngồi trước chiếc ti vi cục gạch. Trên tay Chrollo cầm một cái băng cát xét mà cậu vừa nhặt từ bãi rác nhanh chóng nhét nó vào ổ chạy. Trên màn hình ti vi từ một màu trắng xám bỗng giật giật và hiện lên những màu sắc bắt mắt. Đó là một bộ phim hoạt hình có tên Anh Em Siêu Nhân. Sarasa, cô bé có mái tóc dài buộc sang hai bên đỉnh đầu và đeo một cái ví hình trái tim màu hồng, không thể nhịn được mà hét lên:
- A! Được rồi kìa!
- Nhưng mà không có tiếng sao? - Pakunoda ỉu xìu thất vọng.
- Ôi không...
Chrollo nghĩ ngợi một lúc, rồi hai con mắt cậu sáng lên. Trước sự ngạc nhiên của Sarasa và Pakunoda, Chrollo nhanh chóng cầm lấy cái micro, giơ ra trước mặt hai bọn họ:
- Chúng ta có thể tự lồng tiếng cho bộ phim mà. Chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch, tớ sẽ xin phép Cha cho mượn nhà thờ để làm địa điểm chiếu phim cho mọi người. Bây giờ quan trọng nhất là cần soạn lời thoại cho các nhân vật và luyện tập thôi. Khi đến buổi chiếu phim, chúng ta sẽ đứng sau khán đài mà cầm micro nói.

Chrollo bình tĩnh nói, như thể mọi thứ đều nằm sẵn trong kế hoạch của cậu. Hai cô bé nhìn cậu cảm thán gật đầu lia lịa:

- Tớ muốn lồng tiếng cho siêu nhân Vàng. Cô ấy xinh đẹp nhất giống như tớ vậy. - Sarasa phấn khích nói, hai tay nhỏ nhắn nắm vào chiếc váy rách rồi cô bé xoay một vòng.
- Được thôi! Còn Pakunoda cậu muốn chọn ai? - Chrollo mỉm cười đáp.
- Tớ thích siêu nhân Hồng nhất.
- Còn tớ sẽ chọn siêu nhân Đỏ! Hú! Hú!
Cậu bé tên Phinks không biết từ đâu chui ra hét lên. Theo sau đó là Nobunaga và Uvogin tranh nhau siêu nhân Đen. Hai đứa bé cứng đầu không ai nhường ai, đành phải nhờ đến Chrollo đưa ra quyết định:
- Uvogin, để Nobunaga lồng tiếng cho siêu nhân Đen đi. Cậu thì sẽ hợp lồng tiếng cho quái vật hơn đó!
- CÁI GÌ! - Uvogin gầm lên.
- Đó! Thấy chưa.
Mọi người đồng thanh cất lên, khiến cho mặt cậu bé Uvogin tím tái vì tức giận, nhưng cơn giận cũng sớm tan đi khi cậu nhận ra cậu sẽ được phần nói nhiều hơn tất thảy và đối với cậu ở một khía cạnh nào đó, quái vật cũng rất là ngầu.
- Vậy ai là siêu nhân Xanh bây giờ?
- Tớ! Tớ!
Cậu bé Shalnark nhanh chóng giơ tay.
- Thế còn Chrollo, Feitan, Franklin và Machi thì sao?
- Tớ sẽ đóng nhân vật Frankenstein, bởi vì tên tớ có chứ Frank.
Mọi người đều gật đầu tán thành, không phải vì cái tên cậu giống với nhân vật mà là khuôn mặt cậu có nét y hệt Franklinstein với một vết sẹo to kéo dài ở trán.
- Machi thì sao? - Sarasa quay sang hỏi.
- Tớ không tham gia đâu. - Khuôn mặt cô bé thờ ơ đáp, ngón tay cô đang nghịch ngợm cuộn chỉ trên tay.
- Feitan thì sao?
- Tớ cũng không tham gia đâu. - Đôi mắt cậu híp lại vì buồn ngủ.
- Uể...Vậy Chrollo, cậu chọn ai?

Mọi người quay sang Chrollo, người mà im lặng suốt nãy giờ. Hóa ra cậu đang chăm chú xem bộ phim và hí hoáy sáng tác lời thoại cho từng nhân vật. Những đứa trẻ ồ lên. Chúng cầm những tờ giấy viết chữ kín mít của Chrollo mà không hiểu gì? Trong lúc đang thảo luận ai lồng tiếng ai thì Chrollo đã soạn gần xong lời thoại. Đứa nào đứa nấy đều ngưỡng mộ nhìn cái bút máy lia lịa của Chrollo. Chỉ vài phút sau, Chrollo đã đặt cây bút xuống và mỉm cười rạng rỡ.
- Trời ơi! Sao cậu nghĩ nhanh vậy?
- Có thật là cậu ấy sinh ra ở đây không thế? - Pakunoda và Sarasa mắt chữ a miệng chứ o cảm thán không thôi.
- Hì, tớ thường hay tưởng tượng về bộ phim này từ lâu rồi! - Chrollo đáp.
- Nhưng bọn tớ không hiểu cậu viết gì cả! Bọn tớ có biết đọc đâu.
Shalnark tiu nghỉu nói:
- Đừng lo, tớ sẽ đọc cho mọi người học thuộc lời thoại của mình.
- Thế cậu lồng tiếng cho ai, Chrollo?
- Còn mỗi vai người phản diện thôi hả?
- Ừ.
- Vậy tớ sẽ chọn vai phản diện.

Và rồi 10 đứa con nít chụm lại vào nhau, luyện tập lồng tiếng cho nhân vật của mình cho đến khi khô cả họng. Chúng vui vẻ cười với nhau ríu rít như quên hết tất thảy sự nghèo đói và bất hạnh mà ngày ngày phải đối mặt.Nhưng, dù có sinh ra ở một bãi rác đi chăng nữa cũng không thể cướp lấy những trái tim hồn nhiên, ngây thơ và tràn ngập tình yêu ở những đứa trẻ đó. Cha xứ lúc này đứng ở cửa, nụ cười của Cha trìu mến nhìn Chrollo dẫn dắt các bạn:
- Chắc chắn cậu bé sẽ có một tương lai tươi sáng.

Giờ khắc chiếu phim cuối cùng cũng đến, những đứa trẻ nô nức thi nhau vào nhà thờ. Dưới sân khấu, hàng trăm khán giả đã ngồi kín mít, xì xào to nhỏ về bộ phim Siêu Nhân chuẩn bị bắt đầu. Tấm màn chiếu to đùng dần dần hạ xuống, lũ trẻ hú hét vì phấn khích.
Đứng trước sự sôi nổi của người xem, Chrollo cầm míc đứng sau khán đài không ngừng toát mồ hôi vì lo lắng bởi vì phần mở đầu của bộ phim sẽ là nhân vật phản diện nói. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, thì ra là Sarasa. Cô mỉm cười rõ to, phô ra hai cái răng thỏ trông thật đáng yêu:
- Cố lên! Cậu sẽ làm được thôi!
- Ừ.
Lòng Chrollo dịu xuống, nhờ lời động viên của Sarasa mà cậu bé đã làm tốt phần lồng tiếng của mình. Cậu nhập tâm thành nhân vật phản diện chân thật tới nỗi mà những người xem dưới kia phải nín thở vì sợ. Cũng vì sự trình diễn xuất sắc của Chrollo mà mọi người còn lại cũng cố gắng hết mức có thể hoàn thành phần lồng tiếng của mình sao cho thật hoàn hảo.
Và rồi bộ phim kết thúc với sự thành công rực rỡ vượt ngoài mong đợi.

Sau khán đài, Uvogin hào hứng nói:
- Cứ thế này chắc chúng ta làm nghề lồng tiếng cũng được đấy nhỉ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nam châu này.
- Ừ. Cũng có thể lắm. - Chrollo mỉm cười hài lòng và cả nhóm cũng vậy.
- Hôm nay đến phiên ai tìm băng cát sét ấy nhỉ? Nếu muốn tiếp tục lồng tiếng, chúng ta phải tìm thêm nhiều băng nữa. - Shalnark nói.
- Hôm nay hình như là phiên tớ ấy!
Sarasa giơ tay.
- Thế tí nữa cậu nhớ tìm đống băng ở đống rác phía sau nhà thờ nha, đừng đi về phía rừng Ugu, nguy hiểm lắm. - Chrollo nghiêm mặt nhắc nhở.
- Ờm, tớ biết rồi. - Sarasa lè lưỡi rồi hào hứng chạy ra ngoài.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thì bi kịch nhanh chóng ập đến. Chrollo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng đó là để Sarasa đi một mình vào ngày hôm đó, cậu đã không nghĩ đến chính tính cách hay tò mò và phấn khích của Sarasa đã cướp đi mạng sống của chính bản thân cô bé. Để rồi chỉ còn là một sự hối hận muộn màng nhuốm sâu vào tận xương tủy của cậu.

Tối hôm đó Sarasa đã không trở về.

Tất cả đứa trẻ đều xôn xao. Còn Chrollo, sự lo lắng thấp thỏm tột cùng khiến cơn buồn nôn tràn lên cuống họng cậu liên tục.

Cậu đứng đó tay chân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt cậu mếu máo.

- CHROLLO! Đừng khóc nữa, tớ chắc rằng Sarasa chỉ bị thương và kẹt ở đâu đó thôi! - Uvogin hét lên.

Đúng vậy. Cậu Nghĩ. Sarasa chắc đang sợ lắm, phải mau nhanh lên thôi.

Lũ trẻ lũ lượt kéo nhau ra ngoài.

Đêm đó bầu trời đêm đen như mực không một ánh sao.

Và rồi mưa rơi xối xả, nặng hạt đến nỗi khiến mắt ai nấy đều nhòa đi.

Cả người đám trẻ ướt sũng.

Những bãi núi phế liệu mà chúng tưởng chừng thân thuộc đến nỗi,

biến con đường thành một mê cung không lối thoát.

Nhưng dù cho gió có thét gào, trời có phẫn nộ cũng không khiến những đôi chân nhỏ bé chùn bước.

Trời sáng nhưng mưa không dứt.

Sấm lóe lên đùng đoàng như xé toang cả nền trời.

Rừng Ugu ngay trước mặt lũ trẻ, u tối đến nỗi như nuốt chửng mọi ánh sáng.

Chrollo bước vào.

Chiếc ví hình trái tim màu hồng nằm cô đơn trên nền đất.

Và ở trên cành cây khô của một thân cây khổng lồ không còn sự sống, treo lơ lửng một cái bao tải đen sì.

Trái tim của lũ trẻ ấy thắt lại giống như bị ai bóp nát.

- Đó không phải là thứ nên kiểm tra, đúng chứ!

Uvogin giận giữ, nhưng chỉ để che giấu đi nỗi sợ hãi dâng trào bên trong cậu.

- Tớ...sẽ xem, tớ sẽ xem. Nên Uvogin, hãy hạ nó xuống giúp tớ đi.

Uvogin chần chừ, bởi cậu không dám nghĩ thứ bên trong chiếc bao tải ấy có thể là gì.

- UVOGIN! LÀM ƠN! HÃY HẠ NÓ XUỐNG!

Chrollo gào, bóng lưng cậu run lên kịch liệt, nhưng cậu vẫn ngẩng lên nhìn cái bao tải đó, mặc cho mưa rơi vào mắt cậu bỏng rát.

Uvogin trèo lên cây. Cậu tháo nút. Và...chiếc bao rơi xuống.

Chrollo đưa hai tay đỡ lấy, ôm nó vào lòng rồi lặng lẽ quỳ xuống.

Miệng bao hé mở.

Một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Khóe môi Chrollo mím chặt lại và co giật. Trái tim cậu vỡ vụn, đôi mắt cậu như bị nhấn chím xuống hố đen tuyệt vọng.

Một tờ giấy ghi chú đính bằng đinh cắm sâu trên đầu thân thể nhỏ bé đáng thương đó.

- Trả lời đi, Chrollo! Tờ giấy đó viết gì?

- Không, tớ không nói.

- CÁI GÌ! CẬU ĐÙA À?

Uvogin nghiến răng ken két, cậu bé túm lấy cổ áo Chrollo mà nhấc lên.

- NÓI! NÓI MAU CHROLLO! NHỮNG THẰNG GIẾT NGƯỜI CHÓ CHẾT ĐÓ VIẾT GÌ ?

- KHÔNG! TỚ SẼ KHÔNG NÓI! TỚ SẼ MANG NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ XUỐNG MỒ CÙNG MÌNH! NẾU CẬU MUỐN THÌ TỰ ĐI MÀ ĐỌC!

Chrollo gào lên, nước mắt cậu rơi lã chã, khuôn mặt cậu nhăn nhúm vì đau khổ. Uvogin đạt tới giới hạn, ném mạnh Chrollo xuống nền đất.

- Machi?

Machi ôm lấy chiếc bao tải vào lòng.

- Mọi người...đừng cãi nhau nữa, mau đưa...Sarasa về nhà thôi. Chắc cậu ấy đau đớn lắm, chắc cậu ấy cô đơn lắm. Sa...Sarasa, tớ xin lỗi.

Machi vùi mặt xuống chiếc bao tải bật khóc nức nở. Và Pakunoda cũng hét lên thảm thiết.

Tiếng mưa rơi xối xả lấn át đi tất cả.

Dường như ông trời cũng đang khóc cho bi kịch của họ.

Cũng vào ngày hôm đó, có một người qua đường thấy Chrollo điên cuồng chạy ra khỏi nhà với con dao lam trên tay, bóng lưng cậu mau chóng biến mất sau núi rác và cậu đã không trở lại nữa."

Ngọn lửa vừa nãy đã tắt giờ đã được nhóm trở lại, chiếu sáng khuôn mặt của Komorebi. Giọt lệ lấp lánh phản chiếu ánh lửa không ngừng chảy từ khóe mắt cô như những viên ngọc ruby não nề rơi xuống. Cô gục mặt xuống đầu gối của mình để lau đi nước mắt nhưng nó vẫn tuôn ra không ngừng thấm đẫm cả một mảng quần.

- Tại sao nó lại buồn đến vậy...?

Đêm đó không ai chợp mắt nổi và cả Komorebi cũng vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com