Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"tôi muốn làm bang chủ phu nhân"

Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn khung cảnh trước mắt không ngừng xoa đầu. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói cất lên ngay sau tôi.

"Bang chủ! Cô ấy tỉnh lại rồi kìa!"

Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Một cậu bé cao với mái tóc màu vàng, trên tay cầm điện thoại mèo màu đỏ bấm gì đó. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vì kiệt sức không đứng nổi, cổ tôi bị đánh vào đau điếng, cơ thể cũng rã rời. Tôi rên lên một tiếng đau.

"Aa.."

"Nobunaga anh đánh cô ta mạnh lắm sao?"

"Không! Đừng đổ thừa! Tại con nhóc đó yếu thôi!"

Tôi yếu hay hắn ta mạnh? Ông ta treo ngược tôi trên không tôi còn chưa nói! Đã thế la lên lại bị hắn cho một cú vào cổ rồi mất hết ý thức, đánh đến bây giờ vẫn còn đau! Mayo ơi cứu tôi với...Lúc tôi cần ông thì ông đâu rồi!?,bây giờ bị bắt chưa biết tôi còn sống để quay về hay không.

"GIẾT NÓ NHÉ BANG CHỦ?"-Uvogin

"Uvo đừng làm cô ấy sợ chứ! Nàng ta vừa tỉnh dậy mà."

"Tch-Giữ nó làm gì"

Một tên nhóc, à không một tên tóc đen dài đến tai cùng đôi mắt cá chết mặc chiếc áo màu đen, cổ áo che đi miệng của hắn. Thứ tôi nhớ đến chính là chiều cao của hắn! Một từ thôi 'Lùn'.

Tôi ngồi đó nuốt nước bọt, mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt trắng bệch của tôi. Tôi nói bản thân không sợ là nói dối đúng không? Tôi đưa mắt nhìn người con trai ở xa chính xác đấy là... Chrollo! Cái phong thái trầm lặng cùng sự lạnh lùng ấy! Không thể lẫn vào đâu được. 'Định mệnh đời tôi'






[Phía Mayo]

Sao khi lễ hội thưởng trà kết thúc, ông đang trên đường bước về khu nhà của mình. Trong lòng cảm giác vui vẻ tràn đầy. Đến trước nhà, Mayo từ từ đi đến mở cửa thì nhận thấy cửa không khoá. Nhìn khung cảnh bừa bộn trong nhà ông kinh ngạc.Toàn là sách tứ lung tung khắp nơi. Mayo ngó trước ngó sau rồi đi vào nhà bếp tìm Leiya vừa cất tiếng gọi.

"Leiya!!! Cháu đâu rồi!?! Cháu làm nhà bừa bộn lên thế rồi trốn đi à!!"

Mayo tìm ở nhà bếp không có liền hùng hổ bước lên phòng Leiya nhưng kết quả vẫn vậy. Trong ông đã bắt đầu suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh cô bị ăn trộm đột nhập vào nhà rồi bắt cô hay là ở nhà cô nhàn chán nên đi tìm ông nhưng lại bị lạc. Ôi trời ơi!!!!!!!!

Mayo mở cửa sau đi ra vườn vào ban đêm nhưng ngoài hoa và tiếng gió thì chẳng có gì hết. Sốt ruột vì hành vi của Leiya ông nhanh chóng bỏ ra ngoài vào nửa đêm, dù đã hết hội thưởng trà nhưng bên ngoài giữa đêm vẫn còn sáng đèn.

[...]

"Con bé chết tiệt này!! Toàn làm người khác lo lắng cho mình!"

Ông đã tìm rất nhiều nơi, một thị trấn lớn như vậy như kim mò đáy biển, giữ biển người mênh mông biết tìm Leiya ở đâu. Trời tối càng làm Mayo khó tìm được Leiya hơn.

Sáng hôm sau, Mayo trở về nhà với từng bước chân nặng trĩu. Khuôn mặt vui vẻ thường ngày của ông cũng chuyển sang chán nản.

Ông ngồi trong nhà trên chiếc bàn làm bằng gỗ hương. Pha một ly trà uống để tịnh tâm nhưng cứ nhìn vào ly trà lại nhớ đến tôi nên không tài nào uống nổi. Đọc sách thì lại chẳng chú tâm, ông đi vào phòng làm việc lấy giấy bút, cố nhớ lại khuôn mặt của tôi rồi vẽ lại. Dù có cho tôi nhìn thì cũng chẳng nhìn ra tài hoa tay này.

Ông vẽ vào năm tờ giấy, dán trước nhà một tấm. Nhanh chân chạy ra khu chợ lớn ở thị trấn dán vào lối ra vào chợ. Rồi đến nhà thờ gần con sông, nơi mệnh danh là nhà thờ cao nhất thị trấn dán vào đèn đường gần đó. Ông lại đến hội trường dán tấm số 4, tấm cuối cùng thì Mayo cầm đi tìm tôi.

"Leiya cháu đâu rồi? Ta chịu thua, cháu quay về đi"

[...]


Ông bỏ vào quán ăn gần chợ gọi một phần cơm cà ri. Bà chủ quán đem phần cơm nóng hổi ra đặt lên bàn hỏi.

"Chà..Mayo? Nhìn ông buồn thế?"

"Sulie bà thì biết gì? Con bé tên Leiya ở cùng tôi suốt mấy tháng qua đã mất tích rồi,con nhóc trời đánh!"

Ông kéo phần cơm cà ri lại chỗ mình và bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa không ngừng nói.

"Hôm qua diễn ra hội thưởng trà,ta để con nhóc đấy ở nhà một mình. Không biết nó có cảm thấy chán rồi bỏ đi không...haizzz"

"Sau ông không để con bé đi cùng mà để nó ở nhà một mình?" Bà Sulie ngồi xuống ghế đối diện. Mayo nghe thế đập bàn hét lơn.

"Con nhóc đấy bảo tôi không thích nơi ồn ào còn gì!!!??????"

Mọi người trong quán nhìn chằm chằm vào ông già Mayo và Sulie, mọi hoạt động dừng lại trước tiếng nói lớn của Mayo.

[....]

"Thả ra!!! Đừng giết tôi!!! Aaaaaaaaa!!!!"

Tôi la oán lên đến rát cổ họng. Feitan cầm con dao gâm chỉa thẳng vào cổ tôi,con dao sắc lạnh như băng chỉ cách cổ tôi vài cm. Mồ hôi đổ thành dòng, tôi đưa mắt nhìn xuống con dao.

"Tch- Im lặng đi, lên tiếng lần nữa là tao giết!"

Feitan tỏa sát khí hừng hừng nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết của hắn. Chrollo ngồi đọc sách nghe tôi la oai oái thì không tài nào đọc được. Anh gấp cuốn sách lại nhảy xuống chỗ trói tôi từng bước đi đến. còn tôi thì chỉ trông chờ có mình anh giải cứu tôi khỏi đây. Chrollo hỏi.

"Tối qua,cô nhìn trộm chúng tôi có mục đích gì?"

Heh???? Câu nói này quen quen? Chính sát là tôi nghe từ cô bạn thân kiếp trước của mình.

[Mày yêu Chrollo có mục đích gì!!!] Ôi mẹ ơi,nghe được từ đó tôi bỗng nhớ cô bạn thân của mình. Nhưng quay lại hiện tại,tôi chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn Chrollo. Anh nhướn mày nhìn tôi. Bỗng nói câu nói tôi thường trả lời bạn thân của mình.

"Tôi muốn làm bang chủ phu nhân!!!"

Tôi trả lời thẳng thừng, cái này được gọi là thả thính á hả?? Hay là muốn chết?? Mỗi lần bạn thân hỏi tôi đều trả lời như thế. Nhưng! Nhưng đây là Chrollo Lucilfer không phải bạn thân của tôi! Tại hạ xin mạng phép rút lại lời nói khi nãy được không ạ....

Shalnark nghe tôi nói thế thì khúc khích cười. Uvo nhìn tôi với vẻ mặt thích thú còn các thành viên còn lại thì ngạc nhiên trầm trồ nhìn tôi. Chrollo tối mặt nhìn tôi như không tin vào tai của chính mình, anh hỏi lại.

"Cái gì cơ?"

"Tôi nói là tôi muốn làm bang chủ phu nhân!!! Tôi muốn làm vợ anh!!!"

Liêm sĩ của mày đâu Leiya ơi!!!!!! Mất giá hết rồi (╥﹏╥)

Chrollo dùng tay che miệng suy nghĩ gì đấy rồi nở một nụ cười nhỏ. Anh ngồi xuống vừa tầm mắt của tôi.

"Để tôi xem, cô đủ bản lĩnh không đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com