Chapter 13: Bình yên?
TORU'S POV:
*chíp* *chíp*
(Tiếng chim ríu rít đang tự do bay lượn ngoài kia)
Một buổi sáng yên bình làm sao!
Bầu không khí se se lạnh sau cơn mưa rào sáng nay...như đang làm dịu cơn nóng của một ngày oi bức còn vươn lại hôm qua...
Heheheh ( ͡° ͜ʖ ͡°) tôi nói có vẻ hơi văn vẻ cả ra nhờ !
Sau khi nhiều biến cố xảy đến với tôi từ lúc "bất ngờ" rời khỏi dinh thự Zoldyck...tôi đã lạc trôi đến một ngôi làng xa lạ và đụng độ với một đám nhóc tiểu quỷ, để rồi từ đó tôi đã ở cùng chúng 3 ngày hơn rồi!
"Ghét của nào trời trao của nấy" là đây sao?
Cuộc sống tạm thời yên ổn đến lạ thường...
Được sự đồng ý ở tạm...
Công việc của tôi mỗi ngày là thay nhóc Watan chăm các em nhỏ còn lại! Điều đó không có trở ngại gì...chỉ vỏn vẹn 12 đứa con nít...và hơn hết chúng có vẻ rất yêu mến tôi? Vâng lời và đáng yêu hẳn lên...nên việc chăm sóc chúng rất đơn giản và nhẹ nhàng với tôi heheh...!
Ngoài ra còn nấu nướng dọn dẹp nơi ở của bọn chúng...nó tương đối khó với đứa ít vận động như tôi! May mà hai tay tôi đỡ rồi...không thì không biết sao (≖‿≖)...nhờ nhóc Actuk thông thái ấy cả❤
Tôi còn được chúng cung cấp hẳn một căn phòng khá nhỏ để ở tạm nữa hihi! À...tôi ở cùng số đứa trẻ nhất định á...số còn lại sẽ do Watan và Actuk chăm
...tuy không có phòng riêng... nhưng tôi cực thích thế vì điều này ấm áp làm sao!!
Còn được cho vài bộ đồ bình thường như người trong làng của chúng...nếu như tôi cứ mặc cái đầm trắng xịn xò ấy thì ắt hẳn làm lũ trẻ khó chịu lắm...?
Những bộ đồ ấy...đường may còn yếu...chắc do một bé con nào đó đã may cho tôi! ^^
Thế là cứ sáng sớm tôi phải đánh thức lũ trẻ và cùng Ollmari đi đến tổ chim bất kỳ lấy trứng về, nấu bữa sáng...
Hôm thì ăn trứng với bánh mì, hôm thì ăn bánh mì và mứt,...trái cây như táo, cho bữa sáng.
Đến trưa thì cùng nhau nấu súp từ những con cá do Watan và Actuk bắt được! Không thì tôi luộc rau do Ollmari và một số đứa trẻ khác hái được ăn kèm với lượng thịt bò nhất định bằng số tiền bán tóc tôi hôm trước ;-; hơi sót nhưng chỉ cần chúng no và sức khỏe tốt hơn thì được là được!
Trước khi bước vào buổi chiều...tôi có cho chúng, hai đứa một mẩu bánh ngọt mà tôi còn sót lại trong balô siêu to khổng lồ của mình...
Lũ trẻ rất thích thú khi thấy những thứ như thế từ tôi...^^
Thế là đến gần tối...theo tôi ước tính khoảng 17giờ...tầm ấy chúng sẽ mang đồ ăn về...? Kiểu như mang những con chim chúng bắt được và vài những con ốc lạ thường nhưng to bỏ mẹ :)))) ngộ hơn hết...chúng mang tất cả những gì chúng cho là ăn được đem về cho bữa tối!
Nào là cà chua dại, nấm kỳ lạ, rau màu đỏ,...v...v... Đôi khi còn có cả đồ hộp! Tôi nghĩ chúng đã nhặt trên đường về chăng??
Thế tùy cơ ứng biến tôi nấu ra món "chim cò nhét ốc sốt cà chua" hoặc "khoai tây dằm nấm lạ lùng bầm giập " :))))))) tôi chả biết đặt tên và cũng chả biết có ngon hay không?
Nhưng có vẻ rất ngon do lũ trẻ ăn không sót gì lại ( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ hehe
Tui siêu vl ra❤
Sau đó vui chơi rồi cùng nhau đi ngủ đến sáng!
Cứ thế lập đi lập lại...bình yên...trôi đi...
Tôi cũng không trách mọi thứ trôi bình yên như thế...thế này càng tốt! Khỏi bận tâm bất kỳ thứ gì! Sống một cuộc sống mới toanh!
.
.
.
Hừm...Trời mưa thế này...để lũ trẻ ngủ chút chắc sẽ không sao!
Nếu như là mình ngủ nướng mà bên ngoài mưa rào thì thích chết đi được!
Heheh...^^
(Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên)
(Nghe thấy cô xoay người nhìn người đó)
"Chị à? Sao chị lại ra đây??"
Ra đó là "bé" Actuk !
"À là em sao Actuk ? Ban nãy chị đang ngủ thì bị cơn mưa này đánh thức! Nên chị ra đây ngồi ngắm...nó cho tỉnh táo ấy mà!" tôi mỉm cười với cậu bé...
"Thế à...? Nhưng chị sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh cho coi!"
"Chị khoác chiếc áo ấm này thêm đi! Rồi nhanh chóng vào trong ngay cho em! Kẻo bệnh rồi em sẽ không quan tâm đâu!" Actuk nói,
(Gương mặt ngượng ngùng e dè...Actuk khoác áo lên vai cô)
Aaaaaa~~~~❤❤❤🙏
Sự đáng yêu này!!!! Sao lại tấn công vào con tym bé nhỏ của toi?!!!! Chắc chết!! Xỉu up xỉu down !!
Ấm áp wé!!! Khỏi cần áo ấm chi nữa!!! Mueheheheh!!
"Hai người đang làm gì đó?"
"Jfgd@#$/+b!!!!" tôi giật mình hốt hoảng nhìn về hướng đó
"Watan...à?? Em...em dậy sớm nhỉ? Mới 5giờ mà?" tôi lắp bắp nói
Mà sao tôi có làm gì sai trái mà lắp bắp :)))??!
"6giờ hơn rồi! Hơn hết chị mau chóng gọi các em dậy đi! Đừng có ngồi chơi mưa! Rồi bệnh lại bắt chúng tôi chăm sóc! " Watan nói gương mặt lạnh lùng muốn đóng băng cả tôi...
Ewww!!! Sợ mà dui khiếp :))))!
Cảm giác như mấy bé nam Stundere trong anime manga vậy!!! Hahahahe!!! Cái đấy mình cực thích ❤❤😂😂😂
Thế là tui vui vẻ đi làm công việc của mình~
.
.
.
Từng bước tiến đến căn phòng quen thuộc gần đây...
(Cô xông pha đẩy cửa vào)
"Dậy đi nào!! Các cô bé của chị!!! Sáng sớm rồi đó!! Ủa các em...dậy rồi à?" tôi nói
(Ollmari đang cột tóc cho các em gái của mình nhìn cô và nói)
"Chị Toru! Là con gái mà chẳng dịu dàng tí nào! Cứ như con trai vậy! " Ollmari tủm tỉm nói xấu tôi công khai
Ơ!? Con bé này! :)))
Từ khi mình quen ẻm là ẻm cứ lấy mình ra làm trò đùa thế này :)))
"Chị Ollmari cũng thế chứ khác gì đâu! Haha" bé con May đáp lại
"May!! Sao em lại nói thế! " Ollmari trả lời trong bất lực
Thế là cả bọn cười thủ thỉ cả lên
"Haha...được rồi! Các em cùng chị sang phòng các nhóc con trai đánh thức chúng nhé!"
"Vâng ạ!!" tất cả đồng thanh nói
(Nhanh chóng, cô và các cô bé đến phòng các nhóc con trai)
*Cốc Cốc!!*
(Cô đưa tay gõ cửa...nhưng không ai phản hồi...)
Chậc! Mấy thằng nhóc này! Ngủ mê man luôn sao?
"Fink!! Jio!! Hanley!! Aven!! Ờmm...các em muốn chị gọi hết tên mới chịu trả lời sao?" tôi thở dài gõ liên tục vào cửa
.
.
.
Cứ thế vẫn không ai trả lời...
.
.
.
"Này này!!! Các cậu muốn cửa phòng hư nữa sao??!!!" Ollmari chống nạnh giọng nói đầy mưu mô
(Chiếc cửa đột ngột mở ra từ từ...)
"Bọn tớ dậy rồi!" lũ nhóc con trai lù lù ló mặt ra...
"Chị à! Em mong là chị đừng gõ và đập cửa mạnh như thế! Nó mà hư như mấy lần trước nữa là anh Watan không tha cho bọn em đâu!!" Fink gãi đầu, giọng nói trách móc tôi...
À...tôi...mấy ngày đầu...do đánh thức chúng nhưng không phản hồi nên tôi có chút kích động làm gãy cả cửa phòng chúng
•́ ‿ ,•̀ nào ngờ mất lâu sau mới sửa được...!
"Ahaha...được rồi!!! Chị biết lỗi của mình mà...hehe" tôi cười miễn cưỡng cho qua tình huống đội quần này...
"Hahah tới bàn ăn thôi!! Chúng ta cần phải ăn sáng và bắt đầu cuộc hành trình của mình nào!! Chị chuẩn bị đồ ăn cả rồi đó!! " tôi hô to và lùa bọn trẻ đi...
Giờ chắc như tôi đang chăn vịt con vậy :)))
.
.
.
Trong phút chốc tôi và lũ trẻ đã cùng nhau ngồi quay quanh nhau trên chiếc bàn ăn có diện tích tương đối nhỏ...
Hôm nay tôi đã siêng năng nướng cả bánh mì cho chúng giòn hơn và ăn kèm với trứng dầm nhiễu ra...
* Rột!! Rột!! *
"Oaaa!!! Ngon quá đi!!! Kể từ lúc có chị Toru xuất hiện! Bọn em lúc nào cũng được ăn no nê cả!!" Ollmari ngoặm miếng bánh mì to và nói
Bọn trẻ nghe thấy vui vẻ tiếp vui thêm
"Phải đó!!!"
"Đúng vậy!! "
"Nhờ có chị mà bọn em không cần nuốt bánh mì không khô khan của anh Watan nữa! "
"Hahah!! Đúng sự thật đó Watan à!!" Actuk cười khoái chí vỗ vai Watan
"Hừ!!" Watan bất mãn nhưng không đáp trả mọi người...chỉ biết im lặng ăn...
.
.
.
Cảnh tượng đầy ắp tiếng cười trẻ con thế này thật vui vẻ làm sao!
Vui vẻ và hạnh phúc biết mấy...!
.
.
.
Mấy ngày qua...với những gì những đứa trẻ này đối xử và chung sống chung...
Nhất định!
Tôi sẽ...
Ghi nhớ tất cả!
Cảm giác ấm áp này!
.
.
.
"Mấy em có cần thêm gì trước khi làm công việc của mình không? Hay là mở túi ra đi!! Lấy thêm vài món lặt vặt ăn này!!! " Tôi vuốt ve mái tóc của Actuk và Jio...
"Không cần đâu ạ!! Chúng em không sao mà!!" Actuk nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy...
Ự!!! ༎ຶ‿༎ຶ!!? Cú chí mạng đó!!
Đáng yêu khiếp!!!
"Phải đó!!! Chúng tôi sẽ không sao! Trước khi chị đến...chúng tôi còn ổn hơn cơ mà!" Watan nhau mày giọng có chút giận dỗi?
"À...thế à...chị lo lắng thái quá...! Lỗi của chị cả...!" Tôi mỉm cười cho bớt nhục vì sự thật đúng là vậy 🤦♀️
Tự nhiên mọi thứ im lặng hẳn đi...
"Thôi theo Ollmari thấy... Anh Watan luôn phá bầu không khí...ghét ghê " Ollmari nhõng nhẽo ôm hông tôi
Nghe thấy cả mọi người đều đồng thanh nói
"Đúng vậy...haizzz...!"
Mọi ánh mắt chọc ghẹo đổ về nhóc Watan...
Hxbxbxh!!! Mắc cười chết :))))
Watan khó xử chỉ biết đứng yên...tôi thấy được vành tai em ấy ửng đỏ lên
Phụttt!!! Sát thương cao đó?!!? Mình cảm thấy gần bọn nhóc...tôi bị sốc tâm lý nhiều hơn thì phải? Haha 😂
"Khụ...khụ!!! Hah...được rồi! Đừng chọc phá Watan nữa mấy đứa! " tôi đưa tay nhéo nhẹ vào má Watan
Watan bị tôi làm thế...hẫng hờ một lúc, rồi đẩy tay tôi đi.
"Đi sớm về sớm! Chị sẽ ở nhà dọn dẹp nhà thờ vậy! Hehe^^ !
Chúc các em một ngày tốt lành!" tôi vừa nói vừa đẩy tay lùa đám trẻ di chân đi
Thế là sau một hồi tranh luận thì chúng mới chịu đi...nhưng với điều kiện khó đỡ 😃
Tôi buộc phải hôn tạm biệt lên trán chúng 🤦♀️🤦♀️
Không phải không đồng ý...tôi đồng ý ngay tại chỗ là đằng khác :)))))))
Hehehe tại sao không tận dụng thời cơ cơ chứ!! Toàn tiểu trai xinh gái đẹp trong tương lai hết!!
Tôi hôn hết
Actuk thì có chút ngại ngùng nhưng vẫn đồng ý! Ollmari là tự nguyện dâng hiến :)))
Nhưng trừ Watan là chạy đi mất...
Heheh...con trai ngại ngùng là đương nhiên :))) không sao tôi sẽ bỏ qua cho cậu bé đáng yêu ấy 👍💖
Heheh...mấy đứa còn nhỏ cũng đòi tôi hôn dù không lên được đi theo...
Nhiệm vụ khi các nhóc lớn đi kiếm đồ ăn thì tôi phải ở lại chăm 6 bé con 4 tuổi nhỏ nhất...
Bây giờ thì pha trò cho mấy bé khoảng 4 tuổi này chơi mới được!
"...chị...công chúa ơi...ta chơi đuổi bắt đi! " nhóc con Hanley níu tay áo thì và nói
"Không chịu...hay ta chơi trò đồ hàng đi!!! " bé con Lica ôm vồ lấy người tôi từ phía còn lại...
Hẻ? Đuổi bắt cũng hay đó! Đồ hàng thì cũng hấp dẫn đấy...
"Không! Chị ấy đã hứa là chơi đuổi bắt với bọn tớ rồi!! " Hanley ghì tay tôi về phía thằng bé!
"Không chịu!! Bọn tớ muốn chơi trò con gái!! " Lica cùng với 2 đứa nhỏ khác kéo tôi...
"Không!!! "
"Chị ấy là con gái!! Nên phải chơi phải chơi với bọn tớ?!! "
"Gì chớ!! Tại các cậu không chơi đuổi bắt được nên mới kêu mới không cho chị ấy chơi với bọn tớ phải không??!!! "
Thế là hai tay mỗi bên 3 đứa...kéo qua kéo lại...tay tôi muốn bay ra ngoài luôn
"Ah....!! Được rồi! Nếu như các em cứ vậy không chừng chị sẽ bị đau tay lại và không chơi cùng các em nữa đấy! " tôi la lên đầy giả trân làm bọn nhỏ nghe thấy...liền bỏ ra ngay... Gương mặt đầy lo lắng...
"Bọn em... Xin lỗi..." chúng ấp úng nói...
Hehe...đáng yêu ghiee!! Ghẹo chút mà sợ rồi...
"Không sao...các em không tranh giành thì tay chị sẽ hết đau!! Hự!! Waaaa!!! Hết đau rồi !!?? Tuyệt vời ghê!!! " tôi giả vờ làm trò "hết đau" cho chúng vui lên...vậy chúng vui lên thật!
.
.
.
Đúng là trẻ con...! Gì cũng tin cả...!
.
.
.
"Haha...được rồi...ban nãy các em muốn chơi phải không? Vậy thì ta chơi đuổi bắt ha?" tôi nói
"Yehhh!!! Chơi thôi!! " đám nhóc con trai reo hò khoái chí
"Không...chịu đâu!!?" mấy bé con gái thì nhõng nhẽo không chịu...
"Không!! Chúng ta chơi trò đuổi bắt đi !! sau đó nếu như các bạn nữ bắt được chị thì các bạn nam làm phải chơi đồ hàng không thì ngược lại nhé!! Sao nào?" tôi chỉ tay lên trời và nói đầy dũng khí.
"Vâng! Ý hay đó!! Bọn này chắc chắn sẽ bắt được chị ấy!! Các cậu yếu đuối sẽ không bắt được đâu! "
"Xí !!? Chưa chắc! Tụi này không thua ai bao giờ! Ở đó mà chịu thua thì đồ con trai phách lối!!! "
Thế là bọn trẻ đồng ý điều kiện trò chơi tôi đặt ra...
Nhưng chúng muốn tôi trốn đi để chúng tìm ra và rượt theo cho hấp dẫn...trời ạ chúng khôn ghê! 1vs6 ? Hahah!!
Được thôi! Chị đây nay lợi hại lắm rồi nhá!!!
Để tiết kiệm thời gian tôi đã tranh thủ tập luyện cơ thể một chút!
Sao nào? Nghe đỉnh nhỉ? Tôi đang bí mật tập luyện thể lực ý mà !! Heheh !
Một cơ thể có nhiều tiềm năng như này...cần phải tập luyện để bộc lộ ra hết! Như thế sẽ là bất khả chiến bại!! Không sợ chết nữa!
Biết sao không?
Chỉ trong lúc làm việc nhà và chăm bọn trẻ thôi, tôi có thể cảm nhận được vài tài lẻ mới...
Ví dụ như...tôi vốn không thể nâng vật nặng nhưng nay một mình tôi có thể bế cả 3 đứa trẻ trên người!!
Còn nữa!!
Sức lực tay của tôi mạnh đến nỗi có thể đẩy banh cửa phòng!! Cứ như sau khi bị bẻ trật vai vậy, sau khi lành lại...tôi cứ như "vú em 6 múi" đấm phát bay màu vậy :))))
Thật! Tôi không xạo đâu! 🤥
.
.
.
Giờ tui đỉnh của job 👌
Tuy sức lực tràn trề như vậy...về cơ bắp nó không chút nào thay đổi??! Cây tăm có siêu sức mạnh là tôi sao?? :))) ??
Hahah...!!! Hahah!!
Nên có vẻ 1vs6 sẽ không thành vấn đề!!!
"Rồi bọn em đếm đến 10 chị phải trốn đi nhé!!" bọn trẻ đồng thanh nói tay thì bịt mắt xoay vào gốc cây...
"1! 2! 3..."
Úi !! Trẻ con ranh ma thật!!
Để xem mình có thể trốn ở đâu được?
"4! 5...! 6...!"
Trong nhà thờ...? Không...ít chỗ trốn và không gian nhỏ lắm...
Sân vườn? Hừm...nhiều dụng cụ làm vườn lắm!! Té phát tiêu luôn!
"7...!"
Hừm...được rồi! Có một chỗ chúng sẽ không tìm ra!!!
"8!"
(Cô chạy nhanh đến đứng trước cửa nhà thờ rồi hít thở sâu...)
Được rồi!!!
.
.
.
Hây yaaa!!!
.
.
.
(Từ vị trí dưới đất...Cô trông chốc lát đã bất ngờ phóng nhanh lên mái nhà của nhà thờ...)
*Hộc hộc!!*
Heheheheh!!!! Keo này dễ!
Coi như rèn sức khỏe vậy!
Chúng sẽ tìm mình đến nỗi mệt lả đi thì thôi!! Hahah!!
"9!!!"
Chết!!! Núp núp núppp!!!
(Cô nhanh chóng cúi cả người xuống di chân nhanh đến phần cột nọ)
"10!!!! Chị trồn rồi phải không??!! Chúng em đi tìm nhé!!!! " bọn trẻ hô to báo hiệu...
Ừmmm!!! Tìm thoải mái nhá!!
Heheh ^^
.
.
.
Rồi trò chơi bắt đầu đầy sôi nổi...và hấp dẫn!
.
.
.
Nhưng...
.
.
.
*tiếng cười khúc khích?*
.
.
.
Từ xa...đáng sợ thay đã có một người ngoại hình quái gở đang ngắm nhìn sự náo nhiệt của trò chơi này nãy giờ...?
.
.
.
"Tiếc quá...cô gái ngon mắt cùng lũ trẻ đáng yêu...!"
.
.
.
"Tiếc cho là...đây một nhiệm vụ mà đã hứa là phải giết rồi! Chắc không làm sẽ không bị giết đâu nhỉ!"
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com