[2.7] Ấm áp
Sau khoảng thời gian ở riêng với Silva Zoldyck, tâm tư Killua đã bỏ đi được một vài vướng bận.
Thực tế từ ban đầu cậu đã quyết tâm quay về, Killua không rõ Illumi đã làm gì mình, chỉ nhớ rằng cậu quay về nhà và không muốn gặp lại những người bạn...
Nhưng rồi trong lúc bị Milluki phạt (thực chất là cậu tự phạt bản thân), trong lòng Killua bỗng lóe lên một suy nghĩ: "Tyreka và Gon sẽ đến gặp mình."
Và cậu thấy vui vì điều đó nhưng cũng trở nên hoài nghi, vậy bản thân mình quay về để làm gì? Quay về chỉ để muốn rời đi với các cậu ấy?
Ký ức về khoảnh khắc cậu đâm trúng Tyreka khi cô chạy ra đỡ thay Bodoro hiện lên, cảm giác áy náy cũng nương theo mà xuất hiện...
Mình muốn gì đây?
⁂
Silva Zoldyck đã hỏi con trai mình về những người bạn của nó.
Nó như chiếc chìa khóa cho cái hộp cất giữ toàn bộ chuyện Killua ẩn sâu trong người, cậu bé hồ hởi nói về Gon và sự thú vị bất tận khi ở bên cậu ấy.
Sau khi cậu kết thúc những cảm nghĩ về Gon, bố cậu cười. Im lặng một hồi, thắc mắc của bố làm cho Killua ngạc nhiên:
"Hình như con vẫn còn một người bạn nữa?"
Ban đầu, Killua mới chợt nhận ra Tyreka đang nằm trong ba lô, tiếp đến, tuy khá nghi ngờ nhưng cậu thầm thán phục linh cảm của cha mình.
Cậu kể những gì mình đã trải qua với Tyreka nhưng vẫn giấu đi vài suy nghĩ khác cho bản thân, bố cậu chăm chú lắng nghe.
Thật lòng, cậu vẫn còn chưa xác định rõ mình nghĩ gì về cô mèo đó. Một người lớn hơn cậu hai tuổi nhưng luôn muốn xưng hô "cậu - tớ", một cô gái có chiếc khiên đặc biệt cũng như một chút khả năng chiến đấu. Ngoài ra, khá hậu đậu.
Tuy nhiên, hình ảnh gương mặt Tyreka sáng bừng khi ngắm nhìn thành phố từ phi thuyền, khung cảnh những con bướm máu vây quanh chị ấy dưới ánh trăng trên đảo Zevil, hiện lên sắc nét trong đầu cậu.
Cả lúc cậu đả thương Tyreka ở cuối kì thi.
Killua buột miệng kể cho Silva nghe về tai nạn ấy.
"Hãy hứa với ta một điều. Đừng bao giờ phản bội những người bạn của con."
Ngoài sức tưởng tượng, đây là lời Silva Zoldyck nói với Killua trước khi cậu rời đi.
Hóa ra, cảm xúc trở về nhà mà không nói một lời cho Gon và Tyreka là hành động nhất thời vì cậu chẳng kiểm soát được bản thân. Killua bứt rứt vì thực chất cậu mong được đồng hành cùng hai người bạn.
Nhìn vào người con trai của mình đang rời đi, Silva mỉm cười nói thầm: "Coi bộ cũng đáng gờm đấy Heliphos..."
⁂
"Meow! Đi đến khu quản gia gặp mọi người nào Killua!" Tyreka thò đầu ra khỏi ba lô đầy phấn khởi, vậy là đã thành công đưa Killua đi cùng rồi.
Con mèo vui vẻ hít thở bầu không khí xung quanh, đã lâu rồi từ khi cô bé được ngửi mùi bạc hà mèo chất lượng cao.
Killua đã quen với việc này, cậu tiếp tục đi. Vừa đi vừa tán gẫu một lát, cả hai đã đến được tòa quản gia nơi mà Gon, Kurapika và Leorio cũng đang hướng đến.
Tyreka một lần nữa nấp vào trong chiếc cặp, cậu nhóc tóc trắng vừa vào trong tòa nhà thì lập tức dặn dò quản gia trưởng Gotoh phải báo cho mình ngay nếu ba người kia tới.
Vị quản gia gật đầu và mời Killua vào trong phòng đợi. Sau khi chắc chắn không còn ai ở gần, Tyreka chui ra khỏi chiếc cặp ngột ngạt. Bây giờ là năm giờ sáng, khung giờ bị chột mắt của cô bé cũng vừa mới đi qua.
Con mèo nằm ườn lên ghế sofa, còn Killua ngồi bên cạnh đang nghĩ ngợi gì đó, thấy vậy, Tyreka đành dỏng tai lên nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ.
"Tôi muốn mời các cậu chơi một trò chơi trong lúc chờ cậu chủ Killua xuất hiện."
??? Chuyện gì vậy, đây là tiếng của ông Gotoh?
"Được. Xin ông hãy bắt đầu."
Gon? Họ đã tới rồi nhưng tại sao ông quản gia lại không nói cho Killua biết?... Có lẽ nào...
Đúng như cô dự đoán, ba người bạn của cô rõ ràng đang bị thử thách! Ngài quản gia đang muốn kiểm tra xem liệu họ có xứng đáng đi cùng cậu chủ hay không.
Tyreka lo lắng nhìn về phía Killua, phân vân về quyết định kể chuyện này cho cậu bạn nghe...
"Sao thế? Có chuyện gì ư?" Người còn lại trong căn phòng tinh ý phát hiện ngay cô bé đang nhìn mình.
"K-không có chi, tớ hơi buồn ngủ, nên chuẩn bị chợp mắt tí..." Tyreka cười xòa, cân nhắc một hồi, không nói cho Killua vẫn tốt hơn, lỡ cậu bé nổi đóa thì sẽ phiền phức lắm.
Và Tyreka tin vào Gon, Kurapika cũng Leorio.
30 phút sau.
"Dù cho đường đến tòa nhà này xa thì cũng đâu thể lâu đến nhường này!" Killua với khuôn mặt chán chường la lên, cậu nhìn sang con mèo, nãy giờ nó im lặng đến kì lạ.
Tyreka đang lắng nghe trận so tài ở bên ngoài. Cái trò tung đồng xu và giấu đi để đối phương đoán này vốn cần độ hên xui may rủi. Bọn họ chơi nhưng căng thẳng và ít phát ra tiếng động một cách đáng sợ...
"Đi nào Tyreka! Ta phải ra ngoài kiểm tra!" Killua bỗng nhấc bổng Tyreka lên khiến cô bé đứng tim.
"Bây giờ á?!" Con mèo chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu bạn đặt vào cặp và chạy đi.
Mọi người đã thành công hoàn thành thử thách chưa vậy?!
⁂
"A! Killua!!" Gương mặt Gon sáng lên ngay tức khắc khi thấy Killua mở cửa đi vào.
"Gon!! Ồ, trông cậu thảm quá đấy!" Killua hào hứng, tâm trạng vô cùng tốt vì gặp được cậu bạn thân.
"Cậu cũng đâu kém gì tớ!" Gon cười hì hì, sở dĩ mặt cậu nhóc đầy vết thương là vì đâu dễ dàng gì để được dắt đến tòa quản gia này đâu.
Killua hướng mắt về hai chàng trai bên cạnh Gon, cậu ậm ừ một chốc rồi cất giọng:
"Chào... Anh Kurapika. Và đây là... Liorio!"
"Là Leorio!!!" Anh chàng đeo kính tức giận nói lớn.
Cả nhóm bật một tràng cười, Tyreka ở trong cặp liền cảm thấy ấm áp, đây mới đúng là những gì đã từng đi qua kì thi Hunter.
"Ủa mà Tyre-" Gon vừa mở miệng nói thì bị Kurapika chặn lại.
"Em quên mất con bé đang ẩn thân phận ở cạnh Killua hể?" Kurapika nói thầm rồi nhanh như chớp quay lại cười nói bình thường. May mắn rằng các quản gia xung quanh không để ý.
--- TO BE CONTINUED ---
Meow! Fact: Một đoạn hội thoại giữa Tyreka và Killua trong đường đến khu quản gia:
"Cậu tin lời tớ nói chưa?"
"Hả? Câu nào vậy?"
"Thì
'Đừng có lo, tớ có khiên đấy, tớ cũng sẽ luyện cho mình mạnh lên rồi bảo vệ hai cậu cho đến khi hai cậu xong việc với gia đình của mình nhé?'" (Arc 1.7)
"Ha... Công nhận, khi đó không có chị xông ra chắc tôi lại giết thêm một người vô tội như ông Bodoro mất." Killua cười, lòng chùng xuống một ít.
"Đừng lo, cậu đã quay lại lí nhí câu xin lỗi tớ đó thôi, meow. Quan trọng là Killua biết lỗi rồi." Con mèo ngoe nguẩy cái đuôi.
Words: 1.2k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com