[4.20] Kết thúc rồi ư?
Như thể mọi thứ đều được sắp đặt từ trước, Tyreka và hai người bạn lại bị đưa về nơi mà tụi nó vừa trốn khỏi cách đây không lâu, và ngoài trời lại mưa tầm tã.
Sấm sét nổi lên, Tyreka thật sự không thích nơi này - nó gợi cho cô về những kí ức không vui.
Sau một khoảng thời gian, Pakunoda quay về với bộ dạng úp úp mở mở về cuộc giao dịch với Kurapika. Cô bé chỉ biết được là anh chàng người Kurta muốn một mình Pakunoda đưa cả ba tụi nó đến địa điểm nào đó, đổi lại, anh sẽ thả Đoàn trưởng ra.
Cả ba đứa nhóc nhìn nhau, theo tình hình này có lẽ Pakunoda đã bị Kurapika đâm sợi xích Khế ước vào tim rồi... Cơ mà, tại sao Tyreka cứ cảm thấy Pakunoda hiện đang rất phiền lòng nhỉ? Quyết định cứu Chrollo - đồng nghĩa là phản bội băng - thật sự đau khổ đến vậy sao?
Phải chăng băng Nhện cực kì quyết tâm giết Kurapika, mà Chrollo từng nói, tính mạng của hắn không quan trọng bằng mục tiêu của Lữ Đoàn...
Đêm xuống lại bắt đầu nghĩ nhiều, điều cần thiết bây giờ là được giải thoát thôi Tyreka ơi! Nếu hiện tại không bị trói tay, Tyreka đã tự vỗ má mình một cái.
Băng Nhện lúc này đang xảy ra mâu thuẫn, gã Phinks đằng đó cứ nhất quyết đòi giết 3 con tin rồi đến đó xử nốt gã đeo dây xích trong khi Pakunoda không chấp nhận, cô muốn tuân theo những gì Kurapika bảo, vì mạng sống của Chrollo.
Ai mà biết được khi mất luôn bạn bè thì Kurapika sẽ làm những gì?
Băng Nhện bấy giờ chia ra 2 phe, một thì bảo vệ Pakunoda, một đòi làm trái lời Kurapika. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu bản tính thẳng thắn, chính trực của Gon nổi dậy...
Cậu bé bứt dây thừng trói mình rồi đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị nói với Phinks: "Anh còn thắc mắc tại sao Pakunoda lại không nói địa điểm sao? Mong muốn cứu bạn của mình... Chả lẽ anh không hiểu sao?!"
"Ơ này..." Killua thở dài vì không còn lạ gì tính của Gon, thôi thì cậu cũng cởi dây thừng luôn vậy. Thừa biết Tyreka không hoá mèo được lúc này, cậu nhóc sát thủ tiện thể đưa tay xử lí đám dây cho cô bé.
"Anh Kurapika khác các người! Anh ấy sẽ không vì tư thù riêng mà tùy tiện giết người đâu! Cứ làm theo những gì anh ấy nói thì chắc chắn Đoàn trưởng của các người sẽ được thả!!" Cậu bé đầu xanh tiếp tục nói to.
Này... Tên Phinks đó sắp nhào tới "làm thịt" cậu mất!! Tyreka hốt hoảng.
Nào ngờ tổ chức tội phạm này vẫn còn lí trí, người đàn ông với kích thước to lớn cất lời, rằng nếu cứ như này thì sớm muộn Băng Nhện sẽ lụi tàn, cứ cho Pakunoda đi, có chuyện gì xấu thì với thực lực của băng, tuyệt nhiên có thể xử lí.
Thế là Tyreka, Gon và Killua được Pakunoda dẫn đi.
⁂
Tôi đang được đi một cách thoải mái.
Tức là không bị trói, không bị hối thúc, Gon và Killua cũng thế. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng đây là mẹ (?) trông ba đứa con đi chơi.
"Sao các cậu không chạy đi?" Câu hỏi từ Pakunoda cắt ngang bầu không khí im lặng suốt từ nãy đến giờ.
Cô ta hết xưng hô "mày - tao" rồi kìa? Lúc trước là do giận quá à... Tyreka liếc nhìn người đàn bà đi sau mình.
"Hay là biết không thành? Dù sao tôi cũng nhanh hơn. Nếu các cậu bỏ trốn, tên Kurapika đó sẽ hiểu lầm và giết Đoàn trưởng, không phải tốt lắm sao? Các cậu là bạn của gã đeo dây xích mà." Cô ta tiếp tục nói.
"Vì chúng tôi là bạn của anh ấy!! Chúng tôi không muốn giết ai cả!" Gon, một lần nữa, dõng dạc trả lời.
Pakunoda đứng lại.
"Vì thế chúng tôi mới chấp nhận vụ trao đổi. Đó là cách hay nhất." Killua hai tay đút vào túi quần, cười mỉm.
"Cô không tính đi tiếp ư?" Tôi hỏi vì thấy Pakunoda ngừng lại quá lâu. Hình như nét mặt cô ta dịu đi phần nào, bộ lời nói của chúng tôi có gì lạ lắm hả..?
Đi mãi, chúng tôi đã đến được sân bay Lingo, ngay lập tức, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ phi thuyền trên đầu mình.
"Uây, anh Kurapika có phi thuyền riêng á???" Tôi ngước đầu lên nhìn, dù chỉ nhìn được một mắt trái vì đã 12 giờ, nhưng mà bất ngờ thật đấy.
Vậy là mọi thứ đã sắp sửa xong xuôi, trao đổi xong ai về nhà nấy thôi.
Bỗng tôi nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Tôi liền dùng mắt mèo bên trái.
"Hisoka?!? Không thể nào? Băng Nhện chắc chắn sẽ không để hắn ra đây!!" Tôi há hốc miệng.
⁂
Cơ hội ngàn năm có một, người mà hắn luôn mong được tỉ thí - Chrollo, nay đã được tách khỏi những thành viên trong băng, tội tình gì mà Hisoka không nắm bắt.
Còn về kẻ đang ở trong băng, Hisoka cũng không thiếu gì người để đóng giả hắn.
Tyreka như thói quen, dỏng tai lên nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó, là Kurapika.
Mục tiêu của hắn vốn là gã Đoàn trưởng, nhưng đe doạ sẽ giết tụi mình nếu không thả Chrollo cho hắn thì đê tiện đúng chất Hisoka rồi... Cô bé thở dài, đến lúc này rồi thì cô chả còn sợ gì nữa, cô chỉ để ý là mặt Pakunoda đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy Hisoka thôi.
Cả 5 người bao gồm 3 con tin, Hisoka và Pakunoda bước lên một phi thuyền khác để đi theo cái của Kurapika. Không khí trong phi thuyền ngột ngạt quá đỗi, đặc biệt là vì tên Hisoka ngồi một mình thi thoảng lại nở nụ cười man rợ...
"Đến nơi rồi." Người phụ nữ duy nhất trên phi thuyền nói.
Đó là một thung lũng đầy những cột đá rộng lớn, cả hai phi thuyền đáp xuống một cây cột khá bằng phẳng.
Phía phi thuyền bên kia, Leorio, Kurapika và đồng nghiệp của anh bước xuống cùng con tin là Chrollo. Khâu kiểm tra điều kiện con tin hoàn tất, ba đứa nhóc và người đứng đầu bước qua nhau để về với phe của mình.
Nhìn thoáng qua gương mặt của gã Đoàn trưởng, một gương mặt đầy những vết bầm, có lẽ Kurapika đã giận quá mà không thể kiềm chế, ngoài ra, nét mặt ấy trông thật vô cảm, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.
Nhưng đó không phải điều Tyreka quan tâm, thứ duy nhất cô để ý khoảnh khắc này là gương mặt Leorio mỉm cười đón tụi nó, cả Kurapika nữa, mắt anh ấy không đỏ rực sự thù hận, mà là ánh mắt hiền dịu như những ngày cô bé mới gặp anh, thật nhẹ nhõm.
Bước lên phi thuyền của Kurapika, anh liền xin lỗi mọi người vì đã khiến chuyện ra nông nỗi này. Tuy vậy, anh cũng nói thêm về việc mình đã đâm sợi xích Khế ước vào Chrollo với hai điều kiện:
- Không có bất kì giao tiếp hay tiếp xúc với băng Nhện, nếu có sẽ mất mạng
- Không được dùng Niệm
"Vậy là đủ rồi, anh muốn hắn ta phải trải nghiệm cảm giác không còn gì để nương tựa." Kurapika cười và nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa kính.
"Nhưng khi nào Lữ Đoàn Bóng Ma còn tồn tại thì nỗi hận này sẽ không nguôi ngoai..." Tyreka nghe thấy tiếng lí nhí từ chàng trai tóc vàng trước mặt, và rồi anh ngất xỉu lăn ra sàn.
"Kurapika!!"
TO BE CONTINUED
Words: 1.3k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com