Chap 11
𓅭
================================
Tôi men theo những con hẻm nhỏ. Trên tường vẽ đầy ký hiệu mờ mờ, có vẻ là ký hiệu của các băng nhóm hoặc chỉ dẫn ngầm. Một biểu tượng chữ "V" lộn ngược với hình con mắt ở giữa.
Tôi đã hỏi ông lão lễ tân tối qua về "khu chợ đêm hoặc chợ đen." Ông ta bảo tôi đến khu "Kido"(bịa đấy), nằm gần nhà máy bỏ hoang ở rìa thành phố.
"Cứ đi đến khi thấy mấy người đứng hút thuốc không hút thật, mà chỉ cầm điếu thuốc rồi liếc qua liếc lại. Ở đó đấy."
Nghe có vẻ... mờ ám.
Tôi đi bộ mất gần một giờ. Trời đã gần trưa, nhưng khu "Kido" vẫn chìm trong sương bụi xám như thể nơi đây từ chối mặt trời. Nhà máy cũ sừng sững như một bộ xương bê tông, cửa sắt hoen rỉ, vài chỗ đã bị đục thành lối đi.
Và đúng như ông lão nói – ở gần đó, vài người đứng thành nhóm nhỏ. Họ cầm điếu thuốc, nhưng không hút.
Tôi lặng lẽ đi ngang, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ sau lưng họ.
Một cầu thang xuống lòng đất.
Bẩn, hẹp, và mùi hôi như chuột chết trong cống – chuẩn chợ đen rồi đấy.
Tôi bước xuống. Ba bậc. Sáu bậc. Mười bảy bậc.
Một tấm biển sắt lớn đã cũ. Trên đó có gõ ba chữ nguệch ngoạc bằng sơn trắng:
"KHÔNG ĐỔI TRẢ."
Tiến vào trong.
Không có gì giống "chợ" cả. Mà là một hành lang dài với nhiều gian hàng chen chúc. Không gian chật chội, tối om, chỉ được thắp sáng bằng vài bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng.
Có người đang bán súng – loại không có số serial. Có người bán thuốc trông như thuốc trị cúm, nhưng chắc chắn không phải. Một gã ngồi vắt chân lên thùng đạn, đang rao bán những món đồ kỳ lạ.
Tôi dừng lại trước bảng bản đồ của khu chợ đen, tìm tên "The Inkwell" một nơi có bề ngoài như một tiệm bán mực viết và bên trong là cung cấp danh tính giả.
Tìm thấy rồi.
Sau đó tôi lại đi trong nhiều phút tiếp theo để đến đó.
...
Hiện tại tôi đang đứng trước cửa tiệm.
Khi vào trong tôi thấy có rất nhiều lọ mực khác nhau được đựng trong lọ thuỷ tinh có hình dạng kỳ dị méo mó.
Tôi bước thẳng đến quầy thu ngân, nơi mà một cô gái tóc đỏ đang ngủ gật(?) trên bàn. Khi tôi định đánh thức cô ấy thì đột nhiên cô ta bật dậy đồng thời chỉa thanh kiếm ngắn vào cổ tôi và hét lên:
"Ngươi là ai?"
"..." Tôi không phạm phải điều gì đúng không?
Tôi không nhúc nhích. Tay vẫn để yên bên hông.
Thanh kiếm sáng lóa kề sát cổ tôi(chắc chắn nó không phải đồ chơi). Aura luân chuyển quanh lưỡi kiếm như một lớp khói mỏng, chứng tỏ người cầm nó biết dùng Nen, ít nhất là cấp cơ bản.
Cô gái tóc đỏ cau mày giọng sắc lẹm nói:
"Trả lời. Ngay. Trước khi ta cho cái cổ của ngươi biến thành mực."
Tôi nhìn cô ta rồi cất lời.
"Nếu cô muốn giết một khách hàng, thì xin mời."
Cô ta nheo mắt, kiếm vẫn giữ nguyên. Một giây. Hai giây. Rồi bất ngờ hạ kiếm xuống như thể mất hứng.
"Khách hàng mà bước vào mà không gõ ba lần vào mặt quỷ ngoài cửa thì cũng là dạng đầu đất."
Tôi nhún vai: "Mặt quỷ kia giống miếng ve chai hơn là thứ dùng để gõ cửa."(Tôi còn tưởng một gã nào đó dán nó lên cơ đấy)
Cô ta hừ mũi, rồi đi vòng ra sau quầy.
"Tìm gì?"
Tôi đáp gọn: "Giấy tờ thân phận. Loại có thể qua được kiểm tra của thành phố. Không quá rẻ, nhưng cũng không loại khiến tôi bị bán nội tạng."
"Đi theo." Cô chỉ ra phía sau quầy.
Chúng tôi đi sâu hơn vào trong. Qua một cánh cửa chống đạn, một hành lang hẹp, rồi bước vào căn phòng nhỏ với đèn chiếu thẳng từ trần xuống bàn. Giống như phòng thẩm vấn trong phim, ngoại trừ tường treo đầy ảnh chân dung đủ kiểu – già, trẻ, gái, trai, thậm chí có một con chuột.
"Anh cần thân phận loại gì?" Cô gái hỏi, giọng đều đều.
Tôi ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn.
"Một người mới tới thành phố. Không quá nổi bật. Có thể đăng ký thi Hunter sau này. Không truy xuất được về quê quán hay quá khứ. Quan trọng là qua mặt được cơ quan kiểm tra cơ bản."
Cô ấy đưa tôi một tờ giấy điền thông tin tôi muốn vào đó.
Sau 5 phút, tôi đưa lại tờ giấy.
Cô ta gật đầu, bấm gì đó trên máy tính.
"Phí là 6.500.000 Jenny. Bao gồm cả mã số dân sự, giấy xác nhận cư trú tạm, và thẻ ID điện tử. Muốn thêm lịch sử làm việc giả hoặc trình độ học vấn thì tính thêm."
Tôi đưa cho cô ấy số tiền trên.
"Cần 2 tiếng xử lý. Hãy đợi ở ngoài"
Hai tiếng sau, tôi cầm trong tay một phong bì giấy màu xám. Bên trong là:
Thẻ cư trú tạm trú bản cứng (tên: Risotto Nero, quê quán: Vùng nông nghiệp phía bắc, nghề nghiệp: làm thuê thời vụ).
Mã số nhận dạng dân sự. Một mảnh giấy xác nhận tiêm chủng không rõ là tiêm gì.
Và một thẻ căn cước điện tử với chip đỏ – cái này quan trọng nhất để vào các khu công cộng có kiểm tra thân phận.
Tôi nhìn chúng, rồi nhét vào túi áo. Và rời đi.
...
Giờ tôi là một công dân hợp lệ trong thế giới này – hoặc ít nhất là trông có vẻ đúng.
Tiếp theo: Việc làm.
Với thân phận mới, tôi có thể làm hàng trăm công việc. Nhưng vấn đề là – tôi không muốn làm "việc" kiểu đó.
Cơ thể Risotto – mạnh, nhanh, và cực kỳ phù hợp với nghề... chém chém.
Vì thế lính đánh thuê hay sát thủ tự do có lẽ sẽ phù hợp.(giống như trong tác phẩm gốc vì tôi không muốn ooc quá nhân vật tôi thích trong JoJo's Bizarre Adventure)
=============================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com