Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

≽(•⩊ •マ≼

==================================

Tôi bắt đầu tiến sâu hơn vào rừng, tránh xa đường mòn chính và các dấu vết con người để lại. Dưới tán rừng dày đặc, ánh nắng chỉ còn là những sợi vàng rơi lác đác. Tôi khéo léo vượt qua các gốc cây to, những tán dây leo quấn lấy như mạng nhện.

Sau gần một giờ đồng hồ di chuyển liên tục, tôi thấy một khoảng trống nhỏ vừa đủ và bên cạnh là một con suối có thể dùng để lấy nước, thậm chí đặt bẫy cá nếu cần, xung quanh là đá cao và cây rậm rạp. Tuyệt vời! Không dễ phát hiện, lại có nguồn nước. Tôi quyết định định cư ở đây.

Bước đầu tiên là chọn khu vực ngủ tạm. Tôi cẩn thận bước đến khoảng đất trống, quan sát nền đất. Mềm vừa đủ không bị sình lầy, có thể dựng chỗ trú ẩn ở đây. Một vài dấu vết cho thấy thú nhỏ từng đi ngang – có thể là thỏ, chồn, hoặc cùng lắm là nhím. Không gì đe doạ tính mạng. Tạm ổn.

Bước tiếp theo là gì? Không vội đi kiếm thức ăn đâu. Đầu tiên phải có chỗ trú đã. Chỉ cần một cơn mưa hay gió lớn bất ngờ, tôi sẽ ướt như chuột lột. Mà với một người chỉ mặc một bộ 'quần áo', thì cảm lạnh có thể giết tôi nhanh hơn cả đói.

Tôi lùi lại vài bước, tìm mấy cành lớn, cái nào không quá mục, không quá nặng, rồi bắt đầu dựng khung tạm. Cây nơi đây có vẻ nhiều loại khác nhau, nhưng tôi chưa thể phân biệt được loại nào có thể sử dụng làm khung vì trong phim ít đề cập đến thực vật hơn động vật. Vì thế tôi lấy đại mấy cành to mà tôi nghĩ sẽ ổn thôi nó hẳn là không to lên như Cây Thế Giới đâu.

Nhờ cơ thể như vận động viên chuyên nghiệp của 'Risotto' mà tôi có thể hoàn thành một căn chòi trong 5 tiếng. Không như kiếp trước, một cơ thể khá gầy và ít tập thể dục.

Tôi thở dài, nhìn căn chòi thô sơ trước mặt, chẳng khác gì tổ chim phóng đại. Nhưng ít ra là có còn hơn không. Đêm đầu tiên trong thế giới này, tôi không mong đợi gì ngoài việc... sống sót.

Tôi gom thêm vài cành củi, nhóm một đống lửa nhỏ bên ngoài căn chòi rồi ngồi xuống, lưng tựa vào tảng đá có hình dạng khá giống cái bàn, mắt dán vào những tia lửa nhảy múa.

Không có tín hiệu điện thoại, không có đèn đường, không có tiếng xe cộ – chỉ có tiếng suối róc rách và tiếng côn trùng kêu rì rào.

Tôi chợt nhận ra... đây là lần đầu tiên tôi được ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh sau bao năm. Song phải đối mặt với một thế giới đang chực chờ nuốt chửng bản thân nếu lơ là một giây.

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com