Chương 18: Trở về "nhà".
Helluya nhíu mày nhìn Killua bước lên sàn đấu, cảm thấy rất chi là lo lắng.
Tại sao ư?
Bởi vì, đối thủ của anh ấy chính là aniki!
Tuy rằng Kil không biết người anh ấy đấu cùng là aniki, nhưng đã tới lúc này rồi thì chắc thân phận của aniki phải phơi bày thôi.
Helluya mím môi, nhìn đại ca nhà mình tháo từng cây kim đầu tròn ra, đồng thời, nhìn gương mặt của lão ca song sinh của mình càng lúc càng tái nhợt.
Cô thở dài, thế này là đi tông rồi.
Hai đứa nhóc bỏ nhà đi bụi, chính thức bị người lớn bắt về rồi (っ╥‸╥ς)
Haiz... Với cái tính áp đặt của aniki, chắc chắn sẽ ép cô và Kil về nhà, không thể nào rong chơi được nữa a.
Hẳn là mẹ lo lắm...
... Ừ... Lo lắm...
Helluya thật sự không muốn chấp nhận một sự thật tàn khốc...
"Mẹ đã rơi lệ đó Kil..." Illumi rút cây đinh cuối cùng ra, nói.
Killua run rẩy, đồng tử co rụt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi nhạt.
Helluya nghe thấy Leorio đứng gần đó nói: "Khóc là đương nhiên rồi! Có bà mẹ nào thấy con bỏ nhà đi mà không buồn tủi đau khổ hả??"
Cô đỡ trán... Đúng vậy, bà mẹ nào chả thế... Nhưng ngoại trừ mẹ cô ra...
Quả nhiên, Illumi nói tiếp: "... Những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ rất vui, vì em đã trưởng thành."
Leorio ngã ngửa.
Helluya cạn lời. Đúng như cô nghĩ mà...
Illumi lại tiếp tục khủng bố tinh thần của Killua: "Bất quá, mẹ vẫn là rất lo lắng cho em và Hel, cho nên mới kêu anh đi tìm em."
Helluya nắm chặt tay, cô thật sự rất muốn bước lên an ủi Killua.
Nhưng đến chính cô, cũng không thể động đậy được.
Khí tràn của anh ấy, quá mạnh mẽ, quá hung tợn. Tuy rằng khí tràn đó là nhắm tới Killua, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng.
Có lẽ, bởi vì quá sợ hãi đi.
Giống như...
Khi ngươi dùng roi đánh một đứa nhỏ không nghe lời.
Ngươi đánh thật mạnh, đánh mạnh tới nỗi đứa nhỏ trầy da tróc vảy, khiến cho đứa nhỏ sợ hãi tột độ thì sau này, không cần ngươi đánh nó nữa, chỉ cần ngươi cầm cây roi lên thôi, là nó đã tự động co rúm người lại rồi.
Trong trường hợp của cô thì nó cũng giống vậy đi...
Đã trải nghiệm quá nhiều, kinh hãi quá nhiều... Thì sẽ tạo thành một nỗi sợ vô hình. Một vũng lầy chôn vùi hết thảy...
Helluya nở nụ cười méo mó biến dạng, nhắm mắt lại, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên giần giật.
Cảm giác bức bách lan tràn trong lòng, khiến cô nghẹt thở.
Aniki lúc nào cũng vậy, luôn áp đặt suy nghĩ lên người khác...
Rốt cuộc, chuyện này tới bao giờ mới kết thúc đây?
Quá mệt mỏi rồi...
-Em mau bình tâm lại đi- Die lo lắng nói.
"Anh nói xem, tôi nên bình tâm lại thế nào đây!?" Helluya trong thâm tâm hét lên, tựa như muốn bày tỏ bức xúc trong lòng.
-Helluya... Tin tôi đi, chỉ cần em muốn, không ai có thể khống chế em hết!- Die cố gắng khuyên bảo.
"Dễ dàng quá nhỉ... Đây là lần thứ mấy rồi?? Anh xem anh khuyên tôi lần thứ mấy rồi??? Tới cuối cùng kết cục là gì chứ?!??"
-Đó là em quá ngu ngốc!
Helluya sững người lại.
-Là do em quá ngu ngốc thôi!- Die lặp lại: -Em chỉ là thấy hắn quá cường đại, cảm thấy mình không thể nào chống lại hắn cho nên mới sợ hãi như vậy!
"Không... Là do tôi quá yếu đuối..." Helluya đau khổ ôm đầu.
-Cmn em cái đồ ngốc này! Rốt cuộc em có lời nói của tôi vào tai không hả?? Em cứ bi lụy như vậy mới là yếu đuối ấy!
"..." Helluya không đáp.
-Em định để hắn như vậy sao? Em cứ định để hắn hấp diêm tinh thần của Killua như vậy hay sao?
"..."
-Này mẹ nó sao em không trả lời?? Hay bị tôi nói trúng rồi hả?? HELLUYA!
"Anh im đi!"
-Tôi không im! Em mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ tiếp tục nói! Nói cho tới khi nào em thông não mới thôi!- Die từng bước dùng lời nói ép cô vào đường cùng.
Helluya càng lúc càng không chịu được nữa. Cái tên điên này...!
Cuối cùng cô gian nan đi từng bước tới chắn trước mặt Killua: "Aniki, đủ rồi."
Illumi hơi ngẩn người, áp lực bắt đầu bao phủ cô: "Đến em nữa sao?"
"Aniki..."
"Hel, anh biết là em rất ngoan mà, đừng náo nữa." Có lẽ Illumi chỉ coi hành động này của cô là hành động nghịch ngợm của trẻ con.
"Không... Không đâu aniki... Em không náo..." Helluya khó khăn nuốt nước bọt
Illumi nhìn chằm chằm cô.
"Em... Em chỉ... Chỉ nghĩ là... Anh nên..." Helluya bị anh ta nhìn tới lắp bắp.
"Hel." Illumi cắt ngang những lời cô định nói.
Helluya sợ hãi ngẩn đầu lên.
Illumi từng bước đi áp sát: "Anh rất thất vọng về em, Hel. Anh cứ nghĩ em rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Nhưng không ngờ..."
Helluya theo phản xạ hơi lùi về một bước, ngay lập tức đụng vào Killua đứng đằng sau.
Lúc này, ánh mắt của cậu đang dần vô hồn.
Kil...
Helluya cắn môi, hít sâu một hơi nói: "Aniki... Thật sự đủ rồi... Em và Kil sẽ trở về mà!"
"Anh không muốn... Hel..." Killua thì thầm nói.
Helluya ngẩn người, đôi mắt màu sapphire trợn lên: "Kil... Anh..."
Illumi giống như tỉnh ngộ: "Ah... Hai đứa làm vậy là vì thằng nhóc kia đúng không?"
Helluya giật mình.
Illumi tặc lưỡi: "Đúng là phiền, được rồi, hiên tại anh sẽ đi xử lí thằng nhóc đó."
Helluya vội vàng la lên: "Đừng! Đó là bạn của em!"
Illumi, và cả Killua đều ngạc nhiên nhìn cô.
Helluya siết chặt nắm đấm: "Đó là bạn của em... Aniki... Em không muốn..."
"Vậy thì nó càng phải chết!" Illumi hơi nhíu mày.
"Cái thứ mà em gọi là bạn đó sẽ kiềm hãm em đó." Illumi giống như thôi miên: "Đó là thứ không nên tồn tại."
"Không! Không phải!" Helluya lắc đầu: "Nếu anh giết cậu ấy, em và Kil sẽ trốn đi! Trốn ở đâu cũng được! Miễn cần không bị anh tìm thấy!"
Illumi bất mãn nhìn cô.
"Đến lúc đó, em xem anh sẽ ăn nói thế nào với mẹ!!!" Helluya gào lên.
Illumi thật sâu mà nhìn cô, tựa hồ đang ngẫm nghĩ.
Tim của Helluya đập rất nhanh, cô có thể cảm nhận được, tựa hồ một giây sau thôi, nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực của cô.
Được rồi... Cô làm được rồi...
Cô đã cãi lời... Cô đã chống lại aniki!
Ha... Ha ha... Cô... thật sự làm được rồi. Tuy rằng chỉ là phản bác lại vài câu, nhưng cũng tính là chống đối lại mà không phải sao?
-Ừm... Helluya em làm được rồi.- Die nhu hòa nói.
"Die... Die... Tôi thật sự..." Helluya nói không lên lời.
Niềm vui lấn át, cô không tìm được từ ngữ nào phù hợp.
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Illumi mới lên tiếng.
"Nếu em đã nói vậy, chỉ cần hai đứa chịu về nhà, anh sẽ tha cho nó."
Helluya thở phào.
Killua cúi đầu, không nói gì.
"Tôi chịu thua." Illumi giơ cánh tay lên.
Helluya có thể nghe thấy âm thanh của Killua: "Hel à..."
Cô không đáp.
Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ đơn giản, đó là phải lôi cậu rời khỏi nơi này.
Và cô đã làm như thế.
"Aniki, tụi em... về trước đây."
Illumi thản nhiên gật đầu.
Lúc đi ngang qua Netero, cô nhìn ông ta một cái: "Cứ gửi thẻ Hunter tới chỗ của sư phụ, tôi sẽ tới lấy."
Netero cười hố hố: "Hiểu rồi."
Cô liền an tâm lôi Killua đi.
Tiếp theo, chính là một khoảng không im lặng.
Con đường dài, hai đứa nhỏ đi song song nhau, không ai nói gì.
Helluya hạ mi mắt.
Cô không biết Kil có giận hay không nữa.
Nếu giận, thì cô cũng không biết anh ấy giận cái gì...
Helluya mệt mỏi đếch muốn nói nữa.
Không khí tiếp tục chìm xuống, sự yên tĩnh kéo dài.
Vẫn là Helluya không chịu được: "Kil!"
Killua chỉ nhìn cô, không đáp lời.
"Anh... Anh giận à?" Helluya e dè hỏi.
Killua dừng chân, Helluya cũng ngừng lại theo.
"Tại sao anh lại giận em chứ?" Killua cúi đầu nói.
Helluya gãi má: "Em cũng không biết... Chỉ là thấy anh trầm lặng như vậy... Có chút không quen..."
"Anh không giận em."
Helluya càng lo hơn.
Anh trai, anh có thể ngẩn đầu lên để em nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh được không? Đừng cúi gầm mặt như vậy a...
Em sợ hãi đó <(。•́︿•̀。)>
Khoảng không tiếp tục im lặng.
Đến khi Helluya sắp không chịu được nữa, chuẩn bị tiếp tục tra tấn lỗ tai của Killua thì cậu lại ngẩn đầu lên.
Helluya kinh ngạc.
Anh ấy... đang khóc...
Đôi mắt màu sapphire ướt đẫm, từng viên ngọc trong suốt mềm mại chảy trên gò má, theo đường cong rơi lộp độp xuống đất.
Helluya: "Đệt!"
Củ lạc giòn tan??
Killua nhìn cô, Helluya có thấy rõ mình trong đôi mắt mông lung đó.
Helluya chính thức luống cuống rồi.
"Kil à... Kil... Anh đừng khóc... Ngoan ngoan... Nín đi mà..."
Đang lúc Helluya rối loạn không biết nên để tay chân ở đâu, thì Killua lên tiếng: "Anh rất vui, Hel."
"Anh ngoan..." Helluya đang định tiếp tục an ủi thì cứng người, ngơ ngác há hốc mồm: "Ah???"
Nước mắt chảy thế kia, mà anh nói anh vui á?
Có phải anh bị aniki chèn ép tới rối trí rồi không?
Tiêu rồi tiêu rồi... Có khi nào anh ấy vì áp lực quá nên bị bệnh tâm lí rồi không?
Hay là anh ấy điên rồi???
A!!!!
Kil... Anh đừng dọa em a...
Helluya mếu máo, khóc không ra nước mắt.
Killua vẫn cứ nhìn cô, nói từng chữ: "Anh thật sự rất vui, rất tự hào."
Helluya: "..."
Nguy to a!!! Anh ấy bị tâm thần rồi!!! Tự hào vì mình bị bệnh luôn rồi kìa!!!
Kil a!!!
Cô cứng nhắc nói: "Được rồi Kil... Anh đừng nói nữa... Em chắc chắn sẽ không cho bọn họ mang anh đi! Anh cứ an tâm!"
Killua vốn đang cảm xúc dạt dào nghe vậy thì khó hiểu: "Em đang nói gì vậy? Ai mang anh đi? Mang anh đi đâu?"
Helluya đầy bao dung nói: "Em hiểu mà Kil, em sẽ bảo vệ anh... Bọn họ sẽ không mang anh vào trại tâm thần được đâu..."
Killua: "..."
Em gái à, em tưởng anh bị điên à??
Đậu má, đúng là em gái tốt! Rất tốt!!
Helluya còn đang định trấn an thì Killua đã bịt miệng cô lại.
Cậu lo là nếu con nhóc vô tâm này còn nói thêm một câu nào nữa thì chắc cậu sẽ đánh chết nó mất.
Bất đắc dĩ giải thích: "Hel, anh không có bệnh."
Helluya •đang bị bịt miệng• trừng mắt nhìn cậu.
Không có ai bị bệnh mà thừa nhận mình bị bệnh hết!
Với biểu hiện nãy giờ của anh thì anh bệnh nặng lắm rồi đó!!
Killua thở dài: "Thật, anh không bệnh."
Ánh mắt cậu nhuốm một tầng nhu hòa: "Anh chỉ là rất vui, rất tự hào."
"Bởi vì... Em gái nhỏ ngoan ngoãn của anh, cuối cùng cũng biết cãi lời rồi."
Helluya: "..."
Rồi, cô hiểu luôn.
Đúng là mẹ nào con nấy.
Di truyền rồi.
=~=...
Em gái của anh cãi lời như thế mà anh còn khen à??
Đậu má đếch tin luôn ấy!
-Ha ha... Rất thú vị...
"Anh im đê!"
-Ha ha ha x 3,14...
-_-|||
Killua không biết nội tâm cô đang đấu khẩu với Die, cậu hơi cúi đầu, vầng trán hai đứa chạm nhau: "Trước đây, em rất nghe lời."
"Ba mẹ nói gì em cũng nghe. Aniki nói gì em cũng không dám phản bác. Em ngoan tới nỗi đáng ghét đó Hel."
Helluya hé môi, liền bị Killua ngăn lại.
"Anh cực kì ghét cái dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh đó của em đấy Hel. Ghét cay ghét đắng."
"Càng nhìn em như vậy, anh càng muốn xé bỏ lớp vỏ bọc ngoan ngoãn đó của em, để lộ rõ con người thật của mình."
"Và, anh đã chờ được."
"Chờ được tới lúc em đứng trước mặt anh, nói với aniki một câu "Đủ rồi". Chờ được em cãi lại lời của aniki."
"Anh... rất vui."
Helluya nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng mới nhếch môi: "Cũng đừng quên, Helluya này là em gái của ai."
Killua chớp chớp mắt, sau đó buông cô ra, lùi về sau bĩu môi: "Nịnh nọt!"
Helluya cười hì hì.
Hai đứa nhỏ lại lần nữa song song bước đi.
Helluya kêu một tiếng: "Kil..."
"Hửm?"
"... Em mệt quá, anh cõng em đi."
"..."
"Đi mà."
"..."
"Đi..."
"Haiz... Được rồi, lên đi."
"Biết ngay Kil là tốt nhất!"
"Nịnh nọt."
Helluya cười cười, tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại.
Cô thật sự rất mệt rồi...
Ngủ một lát thôi...
Killua nghe tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng bên tai, lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau mà phải không, Hel?
Chúng ta... về nhà thôi.
---------
Tiểu kịch trường về chuyện thêm đất diễn...
Thiên Kính: "Ta đã cho ngươi thêm đất diễn rồi, vừa lòng chưa?"
Die: "Được được! Nhưng có thể thêm được nữa không??"
Thiên Kính: "..."
Die: "Đi mà."
Thiên Kính: "..."
Die *ánh mắt cún con*: "Đi..."
Thiên Kính: "Haiz... Yên tâm, từ chương này là ngươi được thêm đất diễn rồi."
Thập Quỷ Đoàn chúng: "Còn bọn ta nữa a!"
Thiên Kính: "..."
<(↼_↼٥)
Trẫm khổ quá mà...
#Khi_nhân_vật_quần_chúng_cứ_đòi_thêm_đất_diễn.
Die: "Ta là nhân vật chính mà..."
Thiên Kính: "Ngươi im!"
Die •cứ bị người ta khóa mõm• thở dài: "Haiz..."
_Thiên Kính Đại Nhân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com