Chương 28: Nghe bảo lại có thêm 2 tên quái vật
Helluya nhận ra, hôm nay lão sư phụ nhà cô đang cực kì cực kì không vui.
Chỉ cần vào cái mặt xụ xuống của ông ấy là hiểu.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ sáng nay, khi cô nói rằng cô sẽ đến Đấu Trường Trên Không để tìm Killua và Gon.
Từ lúc đó ông ấy đã xụ mặt rồi.
Cứ ngồi đó dùng con dấu đóng cạch cạch liên tục lên tờ giấy báo cáo mà Ezuto đưa, đến nỗi khắp cả tờ giấy đều là dấu ấn đỏ.
Cuối cùng vẫn là Ezuto dùng nụ cười che đi dấu thập trên đầu, cầm sấp giấy tờ đi.
Helluya cảm thấy tội nghiệp hết sức.
"Sư phụ à, người đừng làm như thể con đi rồi sẽ không về nữa chứ." Helluya không biết nên bày tỏ cảm xúc gì cho phải.
"Hừ." Lão già nào đó tỏ vẻ: Ta giận rồi, ta không thèm nói chuyện nữa, mau dỗ ta đi.
Thiệt chả hiểu, mấy chục tuổi đến nơi, đầu hai thứ tóc rồi mà còn như vậy.
Helluya thở dài: "Con sẽ gửi thư cho người được không?"
"..."
"Hay là người muốn trà? Con mua cho người nhé?"
"..."
"Hay rượu thì sao? Cho người uống cùng Terraz-san để giải sầu nhé?"
"..."
"Hay là..."
"Được rồi." Zunyko ngắt lời cô.
Helluya ngơ ngác.
"Ta biết ta không giữ được con. Nên hiện tại ta chỉ hi vọng con sẽ biết giữ an toàn cho chính bản thân, đừng cố sức."
"Sư phụ..." Helluya ấm lòng: "Con đã biết rồi mà."
"Ừ."
"Hay để con gửi lời tới lão chủ tịch để ông ấy đến đây chơi với người nhé?" Helluya tiếp tục hỏi.
"..."
"Con có kẹo này, ăn vào sẽ không buồn nữa?" Helluya nhướn mày.
"... Con mau cút đi!!"
==========
Helluya bĩu bĩu môi.
Người gì đâu mà kì cục, níu giữ người ta đã xong bây giờ lại đuổi người ta đi rồi.
Thiệt là vô tâm.
Die kê hai tay sau đầu, lia đôi mắt dị đồng nhìn cô, cặp chân dài cố gắng thả chậm cước bộ nhất có thể.
Helluya ngậm một que kẹo mút, ôm trong lòng một con mèo bông đáng yêu.
Chính là Rolix-T11 đã được cải tiến.
"Cô chủ, tôi có thể chở cô đi." Đến cả giọng nói cũng được chỉnh sửa cho dễ nghe hơn.
Tuy rằng nó không có cảm xúc, nhưng nó gần như đã có một suy nghĩ cho riêng mình với bộ não tính toán cực kỳ tinh tế và hợp lý.
Và bây giờ, nó có thể phân tích được gương mặt của cô chủ thân mến.
Mắt hơi híp lại, lâu lâu lại ngáp một cái: Khẳng định là buồn ngủ rồi.
Chân bước nhanh, kế bên là Die đang đi chậm rì rì: Tốc độ không đồng nhất.
Do đó, nó đã đưa ra suy đoán: Nếu còn như vậy thì chắc chắn đoạn đường sẽ dài hơn bình thường rất nhiều.
Helluya nghe Rolix-T11 nói vậy thì hơi suy nghĩ, chần chừ hỏi nó: "Ngươi sẽ không trở về hình dạng cũ đó chứ?"
Mỗi lần cô ngủ nó đều như vậy, lỡ mà té từ độ cao mấy chục mét thì chắc cô thịt nát xương tan.
Die ngớ người. Ủa khoan, cunhang ơi, còn tui mà?
Và có một điều tác giả không thể không nói: Helluya đã quên mất sự tồn tại của bạn Die nào đó rồi.
Die: "..."
Tức mà không nói được gì.
Đương nhiên hắn cũng có suy nghĩ giống Rolix-T11, cứ cuốc bộ thế này thì vừa lâu vừa mỏi chân chứ có được cái mo gì đâu.
Chỉ tại Helluya (quên mất sự tồn tại của người nào đó) lo xa, sợ sẽ bị rớt xuống tới nỗi gãy tay què chân.
Rolix-T11 cảm thấy tức giận (?) khi bị nghi ngờ như vậy, đều đều giọng nói: "Cô chủ, tôi đã được nâng cấp."
Helluya mím môi cẩn thận quan sát nó thật kĩ.
Die khó hiểu nói: "Sao vậy? Dù cho có rơi xuống tôi cũng có thể đỡ em."
Helluya ngẩn người, sau đó giống như nhận ra gì đó nói: "Phải rồi ha! Sao tôi lại quên mất, vẫn còn Die ở đây mà!"
Die: "..." Hắn muốn hộc máu.
Rolix-T11: "..." Nó cũng muốn hộc máu, cơ mà nó là robot nên không có máu để hộc.
Helluya lúc này mới vui vẻ nói: "Tốt, Rolix-T11, mau đưa bọn ta đến Đấu trường Trên Không đi!"
Rolix-T11: "..."
Thật tốt, giờ thì có thể thoải mái sai bảo nó rồi.
=====-=====
Đến khi đến Đấu trường Trên Không, Helluya hoàn toàn bị choáng ngợp trong sự hùng vĩ cao ngất của nó.
Oa... Thật to... Thật cao... Thật khổng lồ...
Ừm... Tóm lại là... Siêu to khổng lồ!
Helluya ngó nghiêng nhìn hàng người kéo dài trước cổng vào, tặc lưỡi.
Nơi này đúng là thu hút khách du lịch, ấy lộn, thu hút dân chơi thật.
Cô từng nghe Killua nói, nơi này chả có tí ràng buộc nào hết, có thể nói, nơi này có thể thỏa sức đánh nhau mà không sợ bố con thằng nào.
Nhưng... Giờ lại phải xếp hàng à...
Helluya nghĩ nghĩ, chẳng lẽ có nhiều người đến đây để đánh nhau như vậy?
Để kiếm tiền, giải tỏa hay là tìm chết thế?
Hình như càng lên cao thì tiền thưởng sẽ càng lớn, đây quả thật là nơi dành cho mấy tên nghèo muốn phất lên nhanh chóng rồi.
Helluya cũng là một tên nghèo, đợi chán tới mốc meo, câu được câu không trò chuyện với Die bên cạnh.
Từng giấy từng phút cứ trôi qua, hàng người càng lúc càng ngắn.
Sau một khoảng thời gian chán nản thì cuối cùng cũng đã đến lượt hai người.
Helluya cầm lấy tờ giấy, tùy tiện viết vào, cô nhìn sang Die, phát hiện hắn cũng tùy tiện không kém, đến cái họ cũng lười nghĩ, trực tiếp lấy họ Zoldyck luôn rồi.
Thiếu nữ tóc nâu khẽ mỉm cười nhận lại phiếu, gõ lạch cạch trên máy tính rồi cười bảo: "Helluya Zoldyck-sama, ngài có số là 5851, Die Zoldyck-sama, ngài có số là 5852, họ sẽ gọi số của các ngài ở tầng 1 của đấu trường, mong các vị chú ý. Mời các ngài vào trong."
Helluya liếm môi, gật gật đầu, cất mèo bông Rolix-T11 vào balo, cô hưng trí kéo tay Die vào bên trong.
Âm thanh la thét cùng cổ động âm ĩ, có chút điếc tai.
Helluya hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, cái gì cũng tò mò.
Die cùng túy ý để cô lôi kéo mình đi, bên khóe môi cũng có chút sủng nịch.
Đáng yêu quá.
Helluya tìm thấy chỗ trống, vội vàng kéo Die lại đó ngồi xuống, nhìn mấy sàn đấu bên dưới đang chiến đấu đầy nhiệt huyết.
Die chỉ thờ ơ lướt mắt một cái rồi ngáp một cái, chống cằm có chút nhàm chán.
"Sao vậy?" Helluya chớp mắt.
"Yếu." Die bình tĩnh phun ra một câu.
Helluya đồng tình gật đầu: "Đúng là yếu thật. Nhưng mới chỉ bắt đầu mà, không yếu mới lạ đó."
Vài người ngồi gần bọn họ không kiềm được nhíu mày, chụm đầu vào bàn tán.
Helluya thính lực tốt đương nhiên có thể nghe ra ý khinh bỉ và coi thường trong chất giọng đầy dở tệ của mấy tên đó.
Đúng lúc này, cô nghe thấy số của mình.
Âm thanh đọc số lại lần nữa vang lên, lần này có vẻ là số của một trong số mấy kẻ đã khinh bỉ bọn cô.
Éo le thay, hắn là đối thủ của cô.
Đưa balo cho Die, cô đứng dậy, hơi xoay xoay hông, thư giãn gân cốt, nghiêng đầu nói với mấy kẻ đằng sau: "Yếu thì thừa nhận mình yếu, không ai chê trách đâu."
Đã vậy cô còn khiêu khích nhếch môi, khiến mấy tên đó tức giận muốn chết.
Helluya nói tiếp: "Nếu không phục thì chiến đi."
Rồi thản nhiên đi xuống sàn đấu.
Mấy kẻ kia đều nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, cổ vũ động viên đồng bọn của mình nhất định phải cho cô một trận.
Die liếc bọn chúng một cái, âm thầm phỉ nhổ.
Không biết tự lượng sức.
Trọng tài lên tiếng: "Tầng 1 chỉ là để xác định trình độ của người tham gia, các bạn có 3 phút. Nào, bắt đầu!"
Helluya đứng trên sàn đấu, nhìn kẻ vạm vỡ đối diện mình, trong đầu bắn ra một dòng chữ.
Đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Cô phiền muộn xoa trán: "Lên thì lên lẹ đi, tốc chiến tốc thắng."
Kẻ vạm vỡ kia tức giận gào lên.
Hắn gào rất nhiều, nước bọt văng tung tóe, có vài từ Helluya còn không hiểu.
Nhưng cơ bản ý của hắn là như vầy: Cô đã sỉ nhục hắn và đồng bọn của hắn, nên hắn nhất định khiến cô hối hận và van xin hắn tha mạng.
Ừ thì chắc là vậy.
Cái giọng nói vịt đẹt của hắn khó nghe muốn chết.
Helluya nhíu mày: "Thế rốt cuộc có đánh không?"
Tên kia tức giận, cảm thấy bị thách thức (đó là thách thức thiệt luôn chứ cảm giác gì nữa), vung nắm đấm lao tới.
Helluya nhìn hắn vác cái thân bự chà bá mà lao tới chỗ mình, cũng cảm thấy tội nghiệp.
Đến khi nắm đấm của hắn sắp chạm đến cô, Helluya nâng tay lên, nhẹ tựa lông hồng đỡ lấy cú đánh của hắn.
Khiến cho toàn thể kháng đài, và cả đối thủ của cô kinh ngạc.
Một cô bé nhỏ nhắn lại có sức lực lớn như vầy...
Quái vật sao...??
Helluya ngược lại không cảm thấy gì.
Làm ơn đi, cánh cửa nhà cô nặng hơn hắn gấp mấy chục lần mà cô còn đẩy nổi, vậy thì cái tên này đã là gì chứ.
Tên kia thấy công kích của mình bị cản lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị cô luồn ra sau, vung tay chém vào gáy hắn một cái, khiến hắn trợn trắng mắt, ngã ầm xuống, bất tỉnh nhân sự.
Helluya lợi dụng thân hình bé nhỏ linh hoạt cùng kinh nghiệm sát thủ lâu năm của mình, đánh bại đối thủ, gây oanh tạc cực mạnh.
Cái chiêu đánh gáy này là một chiêu thông dụng mà cô và Killua hay dùng, dùng để đánh ngất đối thủ, còn nếu bật móng ra nữa thì sẽ cắt gọn đầu đối thủ luôn, một công hai việc.
Helluya mỉm cười phủi tay, vậy là xong.
Cả kháng đài xì xào, bất quá cô không để ý lắm, chỉ nhìn chăm chăm trọng tài.
Anh ta bấm máy lạch cạch vài cái rồi nói: "Nhóc được lên thẳng tầng 150."
Helluya nhận lấy vé, cười nói: "Được lắm."
Không lâu sau đó liền tới lượt Die, lần này vì có chiến tích của Helluya trước đó, hầu như không có ai dám khinh địch nữa.
Nhưng kết quả vẫn là...
Die đá bay người ta, đá tới nỗi vỡ tường, gạch vụn đá sỏi văng tứ tung.
Nhận về một tấm vé lên tầng 180.
Nhưng hắn đã từ chối, bình thản nói: "Cứ cho tôi tầng 150 đi, tôi đi cùng bạn gái."
Trọng tài: "..."
Có nhất thiết phải khoe như vậy không?
Thực hận! Năm nay làm trọng tài cũng thật khó khăn.
Helluya lấy điện thoại, gọi cho Killua, rất nhanh cậu liền bắt máy.
"Kil! Bọn em tới Đấu Trường Trên Không rồi nè! Một phát lên thẳng tầng 150 luôn!" Helluya lập tức khoe.
"Giỏi lắm!" Killua khen ngợi: "Hiện tại anh và Gon đang ở tầng 200, em mau lên đây đi!"
Helluya vui vẻ nói: "Được, một phút ba mươi giây!"
Die châm chọc: "Em nấu mì ăn liền à?"
"Hừ." Helluya bĩu môi: "Tôi chỉ ăn kẹo, không thích mì ăn liền."
Die chép miệng: "Đúng là nhạt nhẽo."
Cả hơi cứ thế chí chóe lên tầng 150, để lại một tin tức nóng hổi dần lan rộng: Lại có thêm hai tên quái vật!
Một tên chỉ chém một nhát đã khiến đối thủ sùi bọt mép.
Một tên chỉ đạp một phát đã khiến đối thủ bay xa, văng dính vào tường.
Chỉ trong vòng một chiêu!
Những người tham gia cũng như những người chứng kiến cho biết: "Lũ trẻ hiện giờ thiệt là tài giỏi."
Hết đứa này tới đứa khác.
Năm nay ra đường không xem lịch, gặp toàn quái vật.
==========
Đêm khuya thanh vắng, trẫm lại đi đánh lén đây :)))
Sở thích khó bỏ rồi (◡ ω ◡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com