Chương 48: Câu chuyện được viết bởi đóa hoa
"Hành Pháp đã xuất hiện."
Đây như một thông cáo đến toàn thế giới, mảnh đất Celisya ngập trong hương sắc mùa xuân, một điềm báo an lành.
Đồi hoa Liva nở rộ, ánh xanh lan tỏa trong nắng mai.
Món quà mà thần linh ban tặng cho Hành Pháp.
.
Đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong nôi, đôi mắt sapphire long lanh yên lặng nhìn cô gái tóc xám tro, cho đến khi một đóa hoa xanh lam được đặt vào tay đứa trẻ.
Bàn tay nhỏ yếu ớt khẽ co lại, nắm lấy cành hoa, nở nụ cười không răng.
"Xin chào ngài, Hành Pháp đại nhân."
.
Cô gái nhỏ ngồi xổm xuống, đầu ngón tay trêu chọc cánh hoa, bông hoa khẽ rung rinh, cũng như đáp lại trò chơi nhỏ của cô bé.
"Hoa Liva xinh đẹp."
Cô bé lẩm bẩm như thế.
"Cảm ơn ngài, Hành Pháp đại nhân bé nhỏ."
Đóa hoa nở vì cô bé, dành tặng riêng cho sinh mạng này.
.
Ai cũng nói, Liva là loài hoa bất tử, nó được nuôi nấng bởi ma pháp và niềm tin.
Miễn cần người nuôi trồng không bao giờ mất đi niềm tin, bông hoa cũng không bao giờ chết.
Hoa Liva còn được mệnh danh là hoa của Hành Pháp, vì chỉ có "Hành Pháp" mới đủ ma lực khiến nó nở rộ và nuôi dưỡng nó.
Cũng chỉ có Hành Pháp mới có thể giao tiếp với hoa Liva bằng Xích Phán Xét.
.
Hoa Liva không thật sự mang lại ích lợi gì, nhưng nó là tín đồ trung thành của Hành Pháp, là biểu tượng của vùng đất Celisya, là phước lành mà thần linh đã ban cho.
Tuy nhiên, có một số kẻ chẳng bao giờ tin vào thần linh.
"Này, Helluya, em lại nói chuyện một mình nữa rồi hả?" Nhóc Saint tìm thấy bé Helluya trên đồi hoa Liva, nhóc híp mắt, đi qua những bông hoa tỏa ánh xanh biếc.
"Không phải nói một mình," Helluya giải thích: "Em đang trò chuyện với hoa Liva."
"Lời của bọn người đó nói mà em cũng tin hả?" Saint kinh ngạc.
"Em thật sự nghe được giọng nói của Liva." Helluya bất lực giải thích.
"Hừ, có khi bọn chúng đang dùng ma trận nào đó để khiến em nghe được giọng nói mà chúng tạo ra."
"... Saint, anh đừng như vậy mà. Anh sẽ khiến những bông hoa tổn thương mất..."
Helluya còn đang nói thì hoa Liva đã run rẩy: "Đừng lo, Hành Pháp đại nhân, bọn em không buồn đâu."
"Chỉ cần một mình ngài nghe thấy tụi em cũng đủ rồi."
Helluya thở dài: "Liva ngốc."
"Thay vì đi chơi với anh thì em lại ở đây và trò chuyện với những bông hoa giả dối." Saint than phiền.
"Em..." Helluya đứng dậy: "Thôi, chúng ta đi."
"Hừ, còn tốt." Saint tặc lưỡi, nhìn đóa hoa Liva chao đảo theo nhịp cử động của Helluya như lưu luyến, chán ghét đảo mắt đi.
"Tạm biệt ngài, Hành Pháp đại nhân."
"Tạm biệt."
.
"Mẹ ơi, Hành Pháp là gì?"
Helluya bé nhỏ thắc mắc: "Ai cũng nói con sẽ trở thành Hành Pháp, những bông hoa Liva cũng nói vậy."
"Hành Pháp à..." Người phụ nữ tao nhã đặt tách trà xuống, lơ đễnh nhìn đóa hoa Liva đang tắm nắng bên ngoài khung cửa sổ.
"Con sẽ là người phán xét, là công lí của Celisya."
"Mỗi lời nói hành động của con sẽ quyết định vận mệnh của gia tộc Phantoms."
"Vì vậy, hãy nhớ kĩ sứ mệnh của con, Helluya."
"Ngài sẽ làm được mà, em tin ngài."
"Vâng." Helluye nheo mắt cười.
.
Hôm nay là lễ Thành Niên của Helluya, cũng là ngày cô chính thức trở thành một Hành Pháp.
"Hành Pháp đại nhân thật xinh đẹp!" Hoa Liva tung hô.
Helluya vui vẻ cài một nhành Liva lên mái tóc, mặc trang phục truyền thống của Hành Pháp, cười nói với Saint: "Em 18 tuổi trước Saint rồi nhé, đáng lẽ Saint phải gọi em bằng chị đó."
"Chị phiền thật đấy, Hành Pháp đại nhân." Saint vận một bộ suit thẳng thớm, nhưng cà vạt lại lỏng lẻo, cúc áo cũng không cài đàng hoàng.
"Có phong thái hoàng tử chút đi, Saint Cruise." Hellyua trừng mắt.
"Vâng vâng." Saint lười biếng đáp.
"Trước mặt người ngoài, tên hoàng tử ấy luôn đeo mặt nạ mà." Alfred lười biếng nói, so với Saint, cậu ta cũng chẳng ra sao.
"Nếu Quận Chúa nhìn thấy thì cậu cũng sẽ bị mắng đấy." Helluya bất lực muốn chết.
"Biết rồi biết rồi." Alfred cau mày, trước ánh mắt đầy trách cứ của Helluya, cậu ta phải giúp Saint thắt lại cà vạt.
Cả ba đồng bước đến sảnh đường.
Saint theo luật ngồi vào vị trí Hoàng Thất, nở nụ cười lễ phép với Quốc Vương.
Alfred cũng ngồi gần đó, bên cạnh Quận Chúa, nhỏ giọng đáp lại mẹ mình khi bà hỏi cậu đã đi đâu.
Còn Helluya thì được Đại Quốc Sư trao cho áo choàng trắng và huy hiệu tượng trưng cho thân phận Hành Pháp.
Theo hướng dẫn của Đại Quốc Sư, Helluya nâng tay, một sợi xích trong suốt xuất hiện, chậm rãi tới gần ổ khóa trên tượng thần của Thiên Kính, như một chìa khóa, sợi xích mở phong ấn, dưới tượng đài, trong bảng danh sách các Hành Pháp xuất hiện thêm một cái tên mới.
Helluya Phantoms.
.
Saint có một người em họ, tên Alfred Haffilus, là một ngoại lệ được phép gọi Quốc Vương bằng "cậu".
Đáng lẽ cậu ta sẽ theo họ mẹ, tức là họ Cruise, nhưng vì một lí do nào đó, Quận Chúa (mẹ của Alfred) đã từ chối và muốn con mình theo họ Phò Mã.
Quốc Vương vô cùng cưng chiều em gái nên đã cho phép điều "bất kính" này, đôi khi Helluya còn cảm thấy ông ấy yêu thương đứa cháu Alfred hơn cả con trai ruột của mình.
Có lẽ do vậy nên Saint không mấy ưa Alfred.
Ngược lại thì Helluya khá hợp cạ với Alfred, cũng vì gia tộc, từ bé mẹ cô đã cho Helluya tiếp xúc nhiều với con nhà quý tộc danh giá. Nếu không phải Hành Pháp không thể lập gia đình thì mẹ cô đã cho Helluya và Alfred đính hôn rồi.
Saint là hoàng tử, không thể công khai chán ghét bất kì ai, vì thế, mỗi lần giáp mặt với Alfred chỗ đông người, hai người đều thi nhau xem ai cười tươi hơn. Helluya nhìn mà đau khóe miệng giùm.
Khi còn bé, Helluya đơn thuần cảm thấy thế giới chỉ có màu hồng và màu đen, lớn lên rồi, cô mới biết còn nhiều màu sắc hơn thế.
Nhiều đến mức, lòng người nghẹn đắng.
.
Có đôi lúc, Helluya chẳng thể chia sẻ với ai cả, mẹ, Alfred, kể cả Saint.
Cô chỉ có hoa Liva làm bạn.
"Ông ấy đã giết người, ông ấy là tội phạm, đáng bị trừng trị. Nhưng... tại sao cả gia đình của ông ấy cũng phải trả giá?" Helluya đang viết báo cáo cho vụ xét xử hôm nay.
Một người đàn ông nghèo do quá túng quẫn mà xâm nhập vào nhà quý tộc hòng trộm đồ, nào ngờ bị phát hiện, trong lúc hoảng loạn ông ta đã giết chết vị quý tộc đó.
Ông ta có tội.
Xích phán xét không chút do dự trói lấy ông ta, kết án.
Quốc Vương phán tội tử hình, vợ và con của ông ta cũng phải gánh chịu hình phạt chôn cùng.
Bởi vì người ông ta đã giết là một quý tộc.
Mười cái mạng nhà ông ta cũng không đủ trả.
Hoa Liva yên lặng trong chốc lát, rồi Helluya nghe thấy,
"Đó là công lí của lòng người."
"Những lời phán quyết là của ngài, nhưng hình phạt là do lòng người quyết định."
"Ngài đừng nghĩ về điều đó nữa."
Giọng nói của hoa Liva nhẹ nhàng, không có nét năng động ngây ngô như hàng ngày.
Helluya chỉ cúi đầu.
.
Một đêm nọ, khi vừa nói lời chúc ngủ ngon với chậu hoa Liva trên bàn, Helluya đã bị lôi đầu ra khỏi nhà.
Vì đã có án mạng xảy ra, ngay trong hoàng cung.
Helluya bỗng thấy một điềm báo chẳng lành.
"Xem ra ta sẽ chẳng được ngủ ngon rồi..." Helluya lẩm bẩm với đóa Liva.
Khi cô đến cung điện, đội trưởng đội cận vệ đã dẫn cô tới hiện trường.
Người đàn ông nằm trên ghế, gương mặt thảng thốt, cổ họng bị cắt một đường ngọt, máu tươi nhầy nhụa, thẫm ướt quyển sách mà ông ta đang cầm.
Helluya kinh ngạc: "Quốc Vương...!?"
Quốc Vương đã bị ám sát.
.
Giữa đêm tối, gần như tất cả hoàng thất và quý tộc cấp cao đều tụ họp lại vì cái chết đột ngột của người đứng đầu vương quốc.
Saint ngáp một tiếng, trước khi thu hút tầm nhìn, hắn lau khóe mắt, nghiêm chỉnh trở lại.
"Có chuyện gì thế?" Alfred hỏi, "Mẹ ta đang không được khỏe, tốt nhất lí do đánh thức bà ấy lúc đêm khuya của các người là chính đáng."
Bởi sức khỏe kém của Quận Chúa, Alfred đã đại diện đến theo lời triệu tập.
"Nào, em họ, đừng nóng nảy như thế chứ." Aketsura Cruise lên tiếng, đây là con trai của Công Tước, nếu ở một gia đình bình thường, hắn ta có thể gọi Quốc Vương một tiếng bác: "Đến Hoàng Tử Saint còn chưa lên tiếng mà."
Saint đảo mắt, nở nụ cười nhẹ không làm mất lễ độ: "Chắc do Alfred quá lo lắng ấy mà."
Alfred cũng cười, với gân xanh bên thái dương.
"Cảm ơn ngài đã hiểu."
Các vị quý tộc xôn xao: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hành Pháp đại nhân!"
Ai đó thốt lên, cô gái nhỏ nhắn khoác áo choàng trắng bước tới, gương mặt nghiêm trọng.
"Quốc Vương đã bị ám sát."
Mọi người thảng thốt.
"Cái gì??"
"Làm sao có thể, rõ ràng hoàng cung được canh gác rất nghiêm ngặt!"
"Là sát thủ chuyên nghiệp sao?"
"Ôi thần linh ơi..."
Helluya hoàn toàn không bị khung cảnh náo loạn ảnh hưởng, bình tĩnh hỏi: "Ai là người cuối cùng gặp Quốc Vương?"
Sợi xích trong suốt vươn ra, uốn lượn một đường cong đẹp đẽ, sau cùng, đầu sợi xích nhọt hoắc chỉ vào một người.
"À, thì ra là ta." Saint Cruise nở nụ cười tao nhã.
Nhưng nắm đấm hắn đã sớm siết chặt, đôi mắt u ám.
Helluya ra lệnh: "Đem anh ta đi thẩm vấn."
"Ngoài ra, những ai đã tiếp xúc với Quốc Vương ngày hôm nay... cũng thẩm vấn hết đi." Cô bổ sung.
"Ái chà, Hành Pháp đại nhân, ta biết cô và hoàng tử rất thân thiết, nhưng công khai thiên vị như vậy... Dường như không tốt lắm."
Aketsura than thở.
Helluya nhìn anh ta, chậm chạp lắc đầu: "Ta không thiên vị, Xích nói, Saint vô tội, cho nên, ta cần phải thẩm vấn hết tất cả nghi phạm."
"Vậy sao..." Aketsura xoa cằm.
Helluya cụp mi mắt, quay lưng rời đi: "Ngày mai, chúng ta sẽ có một buổi xét xử."
.
"Helluya, cậu đã biết hung thủ là ai rồi à?"
Helluya lắc đầu.
Alfred tặc lưỡi: "Thật phiền phức đấy, sắp tới sẽ có một buổi lễ quan trọng mà ông ấy lại bị ám sát..."
Helluya nghiêng đầu nhìn ánh sao ngoài cửa sổ.
"Chúng ta bắt buộc phải có một vị Quốc Vương mới, trước khi nghi lễ được tiến hành." Helluya nói: "Nhưng Saint lại không thể kế vị lúc này."
"Anh ta đang là nghi phạm số một." Alfred tiếp lời.
Nói rồi cậu ta im lặng.
"Anh ta vẫn bị giam, đúng không?"
"Ừ. Dù ở buổi xét xử, tớ đã khẳng định hắn vô tội, nhưng..." Helluya cau mày.
"Helluya, vị trí Hành Pháp thật không thích hợp với cậu tí nào." Alfred buồn bực nói.
Helluya khó hiểu nhìn cậu.
Alfred há miệng, rồi lại không nói gì, cậu ta cào cào mái tóc, "Bỏ đi, tớ về ngủ đây."
"Ừ."
Alfred rời khỏi, lầm bầm: "Đám người chết tiệt, hoàng tộc chết tiệt, thần linh cũng chết tiệt."
Người thông minh một chút vừa nhìn vào đã hiểu cả hoàng thất đang muốn dồn Saint vào chỗ chết và đưa người khác lên kế vị.
Con nhỏ Helluya này lại ngốc nghếch không chịu chấp nhận sự thật.
.
Helluya lẳng lặng nâng tay: "Hắn có tội không?"
Sợi xích lơ lửng giữa không trung.
Cô nhìn Saint ngồi trong phòng gian, lại hỏi một lần nữa.
Xích vẫn không trả lời.
Hắn không có tội, nhưng cũng không vô tội.
Trong vô số khả năng, hắn như bị giam trong hộp như con mèo của Schrödinger.
(Đây là thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không.
Nguồn: Wikipedia.
Nếu tò mò thì có thể tìm hiểu thêm nha)
Helluya buồn bực hỏi: "Vậy ai mới là thủ phạm?"
Lần này thì Xích có động thái, nó cử động thân thể, uốn lượn một vòng rồi viết ra một cái tên.
"Johnson Vegt."
Helluya cúi đầu, siết chặt nắm tay.
Đó là tên của gã sát thủ.
"Ai là người ra lệnh cho hắn?"
Xích lại viết ra một cái tên khác, là tên của một quý tộc.
Helluya nhíu mày.
Cô có linh cảm rằng nó không đủ.
Cô lại tiếp tục truy hỏi.
Xích lắc qua lắc lại, chần chừ viết xuống: "Irene Morgana."
Helluya ngơ ngác.
Đó là tên vị hôn thê của Saint.
Cô nêu bằng chứng này lên trước phiên tòa, thẩm phán và rất nhiều quý tộc ngạc nhiên, rồi, một người đau đớn nói: "Con gái ta đã làm nên chuyện tày trời, cấu kết với kẻ gian làm xằng làm bậy, kẻ làm cha như ta thật bất lực...!"
Helluya ngẩn người.
Đó là cha của Irene.
Sau buổi xét xử, Irene bị bắt vào phòng giam, nước mắt chảy dài la hét không ngừng.
"Ta là bị mê hoặc! Ta không nên tin lời hắn!!"
Như đã phát điên.
Ngày hôm sau, người ta phát hiện Irene đã chết, trên đất viết đầy những dòng chữ bằng máu.
"Ta là kẻ ngu ngốc."
"Ta đã nghe lời ác quỷ."
Lặp đi lặp lại, thống khổ đau đớn.
Helluya nâng xích, nhận được một câu trả lời: "Tự sát."
.
Helluya và Irene không quá thân thiết.
Trong cái vòng tròn hoàng gia quý tộc này, Irene cũng là tiểu thư nhà quyền quý, rất xứng đôi với thái tử Saint.
Nhưng Saint luôn nói rằng hắn không thích cô ta.
Hắn đã sớm có dự định hủy hôn.
Helluya từng cười nói, chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của hắn.
Saint bình tĩnh đáp, có thì có, nhưng người ta cứ giả vờ không biết tình cảm của hắn, thế thì hắn độc thân cả đời còn hơn, hoàng gia nhiều con nhiều cháu như vậy, cần gì lo bị tuyệt hậu.
Helluya trừng mắt bịt miệng hắn lại, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.
Thật sự, cô không đáp lại được mà.
Helluya là Hành Pháp, cả đời đừng mong kết hôn.
.
Sau một buổi thăm Saint trong ngục giam, Helluya mệt mỏi ngồi bên đồi hoa Liva.
Thật hỗn loạn.
Cô biết chắc chắn Saint vô tội. Hắn sẽ không lừa cô, Xích cũng sẽ không lừa cô.
Nhưng tại sao không một ai tin chứ.
Helluya nằm giữa đồi hoa, ngơ ngác nhìn bầu trời, cố gắng để cho đầu óc minh mẫn một chút.
Phải có cách nào đó...
"Ah..."
Một âm thanh phát ra, Helluya giật mình.
Bình thường thì ít ai đến đồi hoa Liva lắm.
Người dân Celisya xem nơi đây là một biểu tượng thiêng liêng và không thể xâm phạm, do đó, khi nghe thấy tiếng động lạ, Helluya khá ngạc nhiên.
Là ai vậy nhỉ?
Cô đứng dậy, áo choàng trắng quét qua các đóa hoa, bọn chúng như muốn nâng tà áo của cô lên để Helluya không bị dính bẩn, Helluya dùng tay kéo vạt áo, tò mò đi tới hướng phát ra âm thanh.
Khi nhìn thấy một cô gái hoang mang ngồi ở phía bên kia đồi hoa, Helluya mở to mắt.
Xanh lam – ấn tượng đầu tiên của Helluya.
Trong giây phút ngắn ngủi, cô đã tưởng đó là tinh linh Liva.
Cô gái nọ có mái tóc màu xanh lam nhạt, mượt mà xõa ra, đôi mắt trong suốt như ngọc bích hoang mang nhìn Helluya, trên người cô ấy là một chiếc váy trắng bẩn nát.
Làn da trắng nõn đầy vết thương.
"Cô, cô là ai?"
Thiếu nữ xanh lam kia sợ hãi hỏi, bả vai co rụt lại, cô ấy tự ôm lấy mình, cảnh giác nhìn Helluya.
Helluya nghiêng đầu: "Cô không phải người ở Celisya."
Cô gái nọ nhíu mày: "Thì sao?"
"Tại sao cô lại ở đây?"
Sợi xích trong suốt chậm rãi bao vây thiếu nữ, không vội vàng trói lại, chỉ lẳng lặng đợi lệnh.
Thiếu nữ hoảng hốt: "Gì thế này?"
Helluya hỏi lại: "Tại sao cô lại ở đây?"
"Tôi... Tôi bị lạc." Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi vừa rời khỏi Khu rừng Daewni thì thấy những bông hoa xinh đẹp này, tôi chỉ... muốn ngắm chúng một chút thôi."
"Daewni?" Helluya theo bản năng nhìn về khu rừng u ám phía xa, nghi vấn: "Cô sống ở đó?"
"Tôi không..." Chẳng biết gặp vấn đề gì, thiếu nữ khổ sở nghẹn ngào, bàn tay trắng bệch càng ôm chặt lấy chính mình, đau đớn.
Helluya nhìn một hồi rồi thu dây xích lại, "Đừng hít nhiều phấn hoa quá, cô sẽ bệnh đấy."
Vầng trán cô gái nọ ướt đẫm mồ hôi, cô ấy ngơ ngác nhìn Helluya quay người đi, như có gì đó thôi thúc, thiếu nữ khàn giọng kêu: "Xin cô... hãy cứu tôi."
Helluya dừng lại, hơi cau mày.
"Cứu cô?" Helluya ưu sầu nói: "Có lẽ là không được đâu."
"Đừng vội..." Cô gái lạ sốt sắng muốn phản bác.
"Thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ chẳng giúp được gì cho cô..." Helluya siết chặt bàn tay.
"Có, cô chắc chắn giúp được!" Thiếu nữ đầy mong ngóng: "Tôi biết điều đó!"
Helluya lắc đầu.
Một cơn gió thoáng qua, bên tai như có tiếng gào thét và tiếng nghiến răng chói tai, Helluya giật mình nhìn xung quanh.
Thiếu nữ xanh lam thì lại sợ hãi hơn gấp bội.
"Cầu xin cô...!" Cô ấy tuyệt vọng vươn tay.
Helluya ngẩn người.
"Tôi... hiện tại, thật sự..." Helluya bất lực.
Nước mắt ai đó rơi lã chã.
Helluya chợt im bặt.
Cô cúi người, hái một đóa Liva, đặt vào tay thiếu nữ: "Nếu tôi thật sự giúp được cô, đóa hoa này sẽ mãi tươi sắc, nếu cô tin tôi..."
"Thật xin lỗi..." Cuối cùng, Helluya chỉ có thể nói thế.
"Không..." Thiếu nữ xanh lam mỉm cười, đôi mắt trong suốt vốn tối tăm mờ mịt nay lại tỏa sáng, như có hi vọng, cô ấy cầm lấy đóa Liva, nâng niu ôm trong ngực: "Như vậy là quá đủ, tôi tin... Tôi sẽ tin..."
Xào xạc–––
Helluya nhắm mắt, dùng tay che đi gió lớn cuốn theo những chiếc lá khô và cánh hoa, bụi phấn bay mù mịt, đến khi cô mở mắt, thiếu nữ kia đã biến mất.
Helluya ngẩn người.
Rốt cuộc đó là ai?
Đến từ rừng Daewni?
.
"Cậu đang tìm gì thế?" Alfred như thường lệ ghé qua xem tình hình của Helluya. Từ sau khi Saint bị tình nghi thì tâm trạng của Helluya vẫn luôn không tốt.
"Tớ đã gặp một người lạ." Helluya không ngẩng đầu lên, cô chỉ đang chăm chú nhìn vào những trang sách.
"Ừ, thì sao?" Alfred khó hiểu, tùy tiện cầm lấy một quyển sách ngổn ngang trên bàn.
"Sinh thái rừng Daewni... Gì thế này, Helluya, cậu tìm hiểu về khu rừng chết đó làm gì?" Alfred rùng mình.
"Phải, khu rừng chết," Helluya lẩm bẩm: "Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy tới từ rừng Daewni..."
"Ai cơ?" Alfred nghiêng đầu: "Ra khỏi cái rừng đó thì chỉ có người chết thôi chứ."
"Cô ấy còn sống." Helluya chắc chắn nói.
"Tớ không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì... Tớ đã đưa cho cô ấy một đóa Liva, tớ..."
"Nào, bình tĩnh lại đi Helluya." Alfred vội vàng trấn an cô: "Cậu chắc đó là một con người chứ? Ý tớ là, một con người bình thường? Cô ta thật sự đến từ Daewni?"
Helluya im lặng nhớ lại.
"Cô ấy là con người." Helluya kiên định đáp một câu như thế, rồi: "Nhưng... tớ vẫn chưa nghe được câu trả lời của cô ấy. Cô ấy nói rằng mình vừa rời khỏi rừng Daewni và bị thu hút bởi những đóa Liva..."
Alfred nhíu mày.
"Có người có thể rời khỏi khu rừng đó sao..."
"Cô ấy đã cầu mong tớ giúp đỡ, nhưng tớ..." Helluya cúi đầu: "Đến cả Saint... tớ còn không cứu được."
"Chắc sẽ có cách khác thôi." Alfred không biết nên nói gì hơn.
"Nếu có thể cầu xin sự trợ giúp của Thiên Kính đại nhân..." Helluya lẩm bẩm.
"Dù cho đại nhân có giúp cho anh ta được thoát tội thì người dân vẫn sẽ không chấp nhận sự có mặt của anh ta ở vùng đất này đâu." Alfred than phiền: "Lũ người ngu ngốc..."
Helluya trừng mắt, Alfred đành ngậm miệng.
.
Mấy ngày nay, trông Hành Pháp đại nhân rất ưu sầu, hoa Liva nghĩ.
Ngài thường xuyên ngây ngốc nhìn vào khoảng không, dù hoa Liva gọi như thế nào thì ngài ấy vẫn không nghe thấy.
Hoa Liva bất lực lắm.
Nó nghiêng mình, cọ nhẹ vào tay Hành Pháp.
Hành Pháp đại nhân giật mình, cúi đầu nhìn nó.
"Ah, sao thế?" Ngài ấy hỏi.
"…"
"Có chuyện gì sao?" Lại một câu hỏi khác.
"…"
Hành Pháp đại nhân nhíu mày.
Còn hoa Liva thì khó hiểu.
Hành Pháp đại nhân không trả lời câu hỏi của nó.
Tại sao ngài lại ưu sầu?
.
Saint bị giam giữ với tội danh phản quốc, Aketsura lên ngôi, bởi vì chuẩn bị cho buổi lễ diện kiến Thiên Kính đại nhân nên vẫn chưa có hình phạt dành cho Saint.
Helluya cúi đầu, mặc áo choàng trắng, trước ngực cài một bông hoa Liva.
Từ sau hôm xét xử cuối cùng, Hành Pháp đại nhân trở nên trầm mặc hẳn.
Theo thông luật, Quốc Vương sẽ là người đầu tiên diện kiến thần linh, sau đó là Hành Pháp.
Còn tất cả những người khác chỉ có thể thấy được một bóng mờ khuất sau rèm che, nhưng nhiêu đó cũng quá đủ với các tín đồ.
Quốc Vương đã đến diện kiến, mọi người ở ngoài chẳng biết họ đang nói gì bên trong. Lát sau, Aketsura vén rèm bước ra, gương mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hưng phấn đến điên cuồng.
Helluya vẫn cúi đầu, sau khi nghe tiếng triệu tập từ Hữu Hộp Pháp – Tuế Nhược, cô mới bước tới sau màn.
"Thiên Kính đại nhân."
Cô gái với mái tóc xám tro dịu dàng nhìn cô: "Lâu rồi không gặp, Hel-chan."
"Vâng."
"Hẳn em biết lần gặp mặt này có ý nghĩa gì." Thiên Kính nhẹ giọng hỏi: "Vậy, quyết định của em như thế nào?"
"Có muốn trở thành Tả hộ pháp của ta không?"
Bên cạnh Thiên Kính có hai vị trí hộ pháp, tuy nhiên, vị trí Tả hộ pháp trước giờ luôn bị bỏ trống, dù có được lấp đầy thì cũng nhanh chóng bỏ trống lần nữa.
Đây không biết là ước ao của bao nhiêu người.
Helluya nâng mắt: "Thiên Kính đại nhân, ngài hiểu rõ, giờ em đã không thể."
Thiên Kính im lặng.
"Đôi mắt em đã mất đi tia sáng rồi, Hel-chan." Thiên Kính buồn bã: "Quả nhiên, em không nên trở thành một Hành Pháp."
Helluya không đáp.
"Là lỗi của ta."
"Không đâu." Helluya lắc đầu: "Em hiểu mà."
Thiên Kính nâng tay, hoa Liva từ ngực áo của Helluya bay lên không trung, đáp xuống tay nàng.
Thiên Kính thở dài.
"Ta biết em không thể chấp nhận được... Nhưng em thật sự không muốn đổi ý sao?"
Helluya nghiêng đầu: "Em cảm thấy có một người hợp với vị trí này hơn."
Một sự yên tĩnh kéo dài.
"Ta hiểu rồi." Thiên Kính mỉm cười.
"Nhưng em phải hiểu rõ, một khi em cứu người đó, em sẽ bị hủy hoại."
Thiên Kính ra lệnh cho Tuế Nhược kéo rèm che, Helluya quay người rời khỏi, khi ấy, cô bỗng nghe thấy một giọng nói u buồn: "Thật ra, sẽ chẳng có ai phù hợp ở bên cạnh ta cả."
.
Khi Helluya rời khỏi cung điện thần thánh, trước mắt là hàng ngàn cánh hoa bay phấp phơ.
Những cánh hoa Liva.
"Đồi hoa Liva đã héo rũ rồi!"
"Chuyện gì thế!?"
Helluya giơ tay, đón lấy một cánh hoa.
"Thật xin lỗi."
"Không sao đâu, Hành Pháp đại nhân. Tụi em không trách ngài."
Tuy nhiên, chẳng ai nghe thấy nó nữa.
.
.
.
"Mẹ kiếp! Helluya! Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế!?"
Ngay khi thông tin Saint Cruise được xóa tội và rời khỏi phòng giam bị lộ ra trong giới quý tộc, Alfred đã xông tới chất vấn Helluya.
"Chuyện gì?" Thiếu nữ ngờ nghệch hỏi.
"Saint sẽ trở thành một Tả hộ pháp! Đó vốn phải là vị trí của cậu chứ??" Alfred sắp phát điên tới nơi, mọi chuyện bị xáo trộn hết cả lên.
Helluya hơi khó hiểu khi thấy bạn thân nổi khùng như thế, cô bảo: "Alfred, có lẽ cậu nói đúng, tớ không thể làm một Hành Pháp được."
Nói xong, cô còn bổ sung thêm: "Chắc cậu cũng biết mà, hoa Liva đã héo hết rồi."
"Mẹ nó."
"Cậu nhất định phải vì tên đó mà làm việc này sao?"
"Việc này không chỉ vì Saint đâu." Helluya nghiêng đầu.
Tớ chỉ là... muốn ích kỷ một lần.
"Chưa kể, vị trí thừa kế đó, thật sự là của Saint mà." Helluya thì thầm.
Alfred tức giận bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu ta, thở dài.
.
Đã mấy ngày kể từ hôm Saint được thả, và Helluya vẫn chưa gặp được hắn.
Nói không thất vọng là giả.
Helluya lại thở dài – dạo này, với tần suất đặc biệt nhiều.
Và rồi, mọi thứ hóa thành lo lắng khi Saint không xuất hiện ở buổi triệu tập của Thiên Kính để tổ chức lễ phong vị.
Hắn từ chối vị trí Tả hộ pháp ư?
Helluya hoang mang.
Nếu có vị trí này, hắn sẽ không phải chịu phạt nữa, hắn có thể thời khỏi vùng đất này, tới một nơi linh thiêng hơn, tại sao hắn lại không chấp nhận?
Hắn đang ở nơi nào?
Helluya đã tự hỏi như thế, và rồi, khi ánh trăng treo trên cao, cô thấy Saint người đầy máu me nằm trong vườn hoa Liva đã héo tàn.
"!!"
"Saint!"
.
"Saint Cruise sẽ trở thành Tả hộ pháp... thật phiền toái." Ai đó than thở: "Nhưng... người chết thì không thể làm gì hết, đúng không?"
.
Không ít người trong hoàng tộc biết rằng Saint đang bị truy sát, không ai tình nguyện dang tay với hắn.
Trừ Helluya.
"Đừng lo, Saint."
"Em sẽ không để anh phải chịu bất công nữa." Helluya thì thầm.
Vì anh là người thừa kế hợp pháp.
Vì em... không thể chứng kiến sự bất công ấy nữa.
Ngày hôm sau, Tân Vương Aketsura thông báo đến toàn dân rằng Saint – người đã giết hại cha ruột của mình để nhanh chóng lên ngôi sẽ không được xá tội nữa.
Vì hắn ta đã không đến buổi lễ triệu tập của Thiên Kính đại nhân, đồng nghĩ với việc hắn sợ hãi trốn tội – Hắn sợ Thiên Kính khi biết được sự thật sẽ trừng phạt hắn.
Saint Cruise bị truy nã.
.
Khi Helluya nghe được điều này, cô cảm thấy buồn cười kinh khủng.
Saint còn đang sống dở chết dở trên giường, làm sao có thể đến gặp Thiên Kính đại nhân.
Hay cho một câu "sợ tội bỏ trốn".
Một âm mưu hèn hạ và ngớ ngẩn, lại có thể chiến thắng một cách đơn giản.
Khi rắn mất đầu, khi nội bộ lục đục, khi niềm tin lung lay.
Mọi thứ tưởng chừng bé nhỏ lại nặng nề đến mức khó thở.
Helluya sờ lên gương mặt hốc hác của Saint, cười buồn: "Tại sao anh lại bất hạnh như thế hả?"
Saint nửa tỉnh nửa mê cọ mặt vào tay cô, khàn giọng nói: "Hoàng gia..."
Chẳng cần nửa câu sau, Helluya đã hiểu ý hắn là gì.
Nơi xa hoa lộng lẫy nhất, cũng là nơi lòng người lạnh giá nhất.
.
Đáng tiếc, dù Helluya có muốn cứu Saint nhưng vận mệnh của một gia tộc không phải là thứ có thể dễ dàng định đoạt.
Sau một buổi nói chuyện với mẹ, Helluya biết rằng Phantoms sẽ không thể bao dung cho Saint. Bởi thế nên, Helluya đã mang Saint rời khỏi trong đêm, vì thương thế quá nặng, Saint không thể chạy được. Helluya liền cõng hắn lên.
"Em..." Mặt mày thiếu niên Saint trắng toát.
"Không sao." Helluya lẩm bẩm: "Sẽ không sao đâu..."
Họ không biết, vào lúc này, con rắn độc híp mắt, chậm rãi thu lại cạm bẫy cuối cùng.
Sau đó, Helluya và Saint vẫn bị bắt lại.
Helluya đã không còn là Hành Pháp, dù cô có nói rằng: "Thiên Kính đại nhân đã chọn Saint, tức là hắn vô tội!"
Cũng không một ai tin cô.
Và rồi.
––– Gia tộc Phantoms, bị định tội phản quốc, diệt tộc.
"Con xin lỗi, con xin lỗi."
Cái giá của sự ngây thơ.
Cô cứ nghĩ chỉ một mình cô chịu tội.
Nhưng cô quên mất rằng, những lời phán quyết đó là của riêng cô, nhưng hình phạt là do lòng người quyết định.
Nước mắt như chuỗi ngọc châu rơi xuống.
Giờ dù phân biệt ai đúng ai sai thì cũng thật vô nghĩa.
Cái chết cận kề, Helluya vẫn không nghe được những bông hoa Liva.
Phải rồi, chúng đã héo úa.
Xích phán xét, không thể xuất hiện nữa.
Soạt–
Đầu rơi máu chảy.
Saint bị giữ chặt, chứng kiến Helluya bị hành quyết, tơ máu tràn trong tròng mắt, ngỡ như huyết lệ sẽ tuôn ra.
Hắn gào lên, như một con thú hoang, vừa tàn ác, vừa cô độc.
"Haiz... Đây là cái giá phải trả khi các ngươi chống đối ta..." Tân Vương cười gằn, hạ lệnh xong, hắn ta quay đầu muốn giễu cợt thì khựng lại: "Còn ngươi... Hả?"
Một kẻ thương tích đầy người, bằng một cách nào đó, thoát khỏi vòng vây.
Saint Cruise đã biến mất.
.
"Mình đang làm gì thế nhỉ..." Alfred bực dọc nghĩ, nhìn Saint đang bất tỉnh trên giường.
Cậu ta, đã giúp Helluya.
Ngoài ra, còn có sự tham gia của quận chúa – Alice Cruise, à không, giờ đã là Alice Haffilus.
"Đúng là đứa trẻ đáng thương." Bà buồn bã nói.
"Mẹ à, ngài lại giống Helluya rồi, tại sao các người lại nghĩ anh ta đáng thương nhỉ?" Alfred khó hiểu: "Giờ thì hay rồi, vì anh ta mà Helluya mất đi thân phận Hành Pháp, thậm chí là mất cả mạng."
"Helluya... Con bé là đứa trẻ ngoan." Alice cảm thán, rồi nói: "Nhưng tại sao con lại nghĩ tất cả là do Saint?"
"Chứ còn tại ai nữa??"
"Đây là quyết định của Helluya mà." Alice nhẹ giọng thì thầm: "Có lẽ con bé đã nhận ra công lí không đơn giản như con bé vẫn luôn nghĩ. Hoàng tộc... là hang hùm miệng rắn."
"Cũng vì lí do này nên ta mới không muốn con mang họ Cruise."
Alfred yên lặng.
"Ta vốn không muốn con can thiệp vào cuộc chiến này..." Alice thở dài.
Bà thương tiếc nhìn cháu trai nằm trên giường, nghĩ về cô bé đáng yêu kia, ưu sầu.
"Ngày mai, Saint Cruise sẽ chết." Alfred bỗng nói, trước ánh mắt bất ngờ của Alice.
.
Quả thật, sáng hôm sau, người dân phát hiện một cái xác ở bìa rừng Daewni, sau khi kiểm tra gương mặt người đó, ai cũng phải thảng thốt: "Đây là... hoàng tử Saint Cruise!"
Aketsura tận mắt thấy cái xác này, khẳng định rằng không hề có dấu hiệu sự sống, trong lòng vui vẻ, đơn giản hạ lệnh đem xác cho linh cẩu ăn.
Alfred một mặt bình tĩnh, không tiếng tiếng động chuyển Saint xuống tầng hầm nhà Haffilus.
"Chà, anh họ à... Anh đừng để tôi hối hận." Alfred mỉm cười với Saint.
Ngay lúc đó, đôi mắt màu tím sâu thẳm mở ra.
.
"Helluya đâu?" Đó là câu đầu tiên Saint hỏi sau khi tỉnh dậy.
"…" Alfred nhíu mày: "Anh ngất tới điên rồi à?"
Cậu ta tàn nhẫn nói: "Cậu ấy đã chết, anh đã tận mắt chứng kiến."
"Cô ấy là Hành Pháp, cô ấy sẽ không chết." Saint bình tĩnh phản bác.
"Anh mơ à?"
"Thiên Kính đại nhân sẽ cứu cô ấy."
Alfred cười gằn: "À, tôi hiểu rồi, anh muốn chối bỏ sự thật rằng Helluya đã chết, vì anh."
Gân xanh nổi lên, thình thịch.
"Câm miệng."
Alfred hoàn toàn bỏ ngoài tai: "Ha ha, anh nghĩ mình còn là hoàng tử ư? Anh là cái thá gì chứ?"
"Hay còn muốn trở thành Tả hộ pháp – cái vị trí mà Helluya đã dùng tất cả để đổi cho anh?"
Saint thâm trầm nhìn cậu, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, điều đó khiến Alfred sắp phát điên mất.
"Phải chi ngay từ đầu tôi không để cậu ấy gặp anh..." Alfred thì thầm: "Vậy thì người bạn duy nhất của tôi... cũng sẽ không chết."
Saint không phải là người tốt, Alfred đã nhận ra điều đó kể từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Một đứa trẻ nở nụ cười giả tạo, đôi mắt âm u đến lạ.
Nhưng Alfred vẫn phải vâng lời mẹ, gọi hắn một tiếng: "Anh họ."
Helluya đứng bên cạnh cậu vui vẻ nói: "Hân hạnh được gặp gỡ, Hoàng Tử Saint."
.
Helluya luôn là một người ngốc nghếch và cả tin.
Cô luôn tin những gì mà Saint thể hiện.
Cô nói rằng hắn thật đáng thương, thật cô độc.
Alfred tự hỏi, có con quái vật nào mà chẳng cô độc đâu?
Tại sao mẹ hắn và Helluya luôn cố lờ đi những thứ xấu xa vậy nhỉ?
Tổ hợp 3 người vô cùng kì lạ, người duy nhất luôn cười thật lòng là Helluya Phantoms. Còn Saint Cruise và Alfred Haffilus thì nhìn thật miễn cưỡng.
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng họ trưởng thành cùng nhau.
Alfred cũng biết, dù Saint có thật sự ám sát quốc vương thì hắn cũng sẽ không để lại manh mối tự hại chính mình một cách ngu ngốc như vậy.
Đây chỉ đơn giản là một loại niềm tin méo mó.
.
Thương tích trên người Saint đã hoàn toàn bình phục, và hắn nói với Alfred: "Tôi sẽ đi gặp ả Thiên Kính đó."
Alfred nhún vai: "Tùy anh."
"… Nhưng anh lôi tôi theo làm gì?" Khi bị Saint xách lên xe ngựa, Alfred hoang mang.
"Cậu sẽ là Tả hộ pháp." Saint bình tĩnh nói.
"Này, anh họ. Anh đừng đùa tôi chứ, anh định làm gì thế?"
.
"Ồ. Ta tưởng rằng ngươi không có ý định trở thành Tả Hộ pháp." Khi Saint xông vào cung điện thần thánh, Thiên Kính đã nói thế.
Vốn dĩ tin đồn rằng tội đồ Saint Cruise đã chết lan rộng khắp vùng đất, nhưng có vẻ như Thiên Kính chẳng hề bất ngờ lắm.
"Ha, ngươi thừa biết nhỉ, đúng thật là ta không có ý định đó." Saint nở nụ cười kì lạ: "Chẳng phải ngươi đã sớm có lựa chọn rồi sao?"
Thiên Kính lắc đầu: "Ta không thể bắt ép ai cả."
"Ngươi biết Helluya đã gặp chuyện gì đúng không?" Saint quái dị hỏi.
Thiên Kính khép hờ mắt.
Không hiểu sao, Saint bỗng tưởng rằng nàng ta đang đau khổ.
"Đó là một điều đáng buồn." Thiên Kính thì thầm: "Ta đã từng nghĩ, con bé sẽ là một Hành Pháp tuyệt vời."
"Nhưng ta lại chưa từng quan tâm tới cảm giác của con bé."
Gân xanh trên mu bàn tay Saint nổi lên giần giật, hắn như muốn phát khùng lên, muốn mắng nhiếc chửi rủa, thậm chí là giết chết Thiên Kính.
Nhưng hắn biết, hắn không đủ khả năng để giết chết "vị thần" này.
"Tại sao chứ..." Saint vô thức lẩm bẩm.
Thiên Kính nheo mắt, tiếp lời: "Phải rồi, tại sao chứ?"
"Ta đã... tạo ra nhiều bi kịch." Thiên Kính buồn bã tự giễu: "Thần sáng thế sao..."
Chẳng ai biết nàng đã tạo ra những chuyện gì.
Thật ra, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy nên, hãy để nó bị chôn vùi mãi đi.
Thiên Kính nhìn Saint, một lần nữa, nở nụ cười yếu ớt: "Ngươi có muốn trở thành Tả hộ pháp không?"
Lần này, hắn bình tĩnh gật đầu.
Một thông cáo được đưa ra, Aketsura nổi bão: "Lí nào!"
"Alfred Haffilus sẽ trở thành Tả hộ pháp."
Trong khi đó, Alfred lại buồn bực vô cùng: "Này, anh mượn danh mà vui vẻ quá nhỉ?"
"Thế sao?" Saint nhún vai: "Chịu thôi, vì Saint Cruise đã chết rồi mà."
"Từ giờ, tôi là Die."
.
"Ma trận Hắc Ma Pháp..." Die chìm vào suy nghĩ, ngón tay gõ từ từ vào gáy sách.
"Nghe đồn nó có thể hồi sinh người chết." Alfred tò mò nhìn quanh.
Đây là thư viện ở cung điện thần thánh, là tài sản của Thiên Kính, rất nhiều sách ma thuật – nhưng cũng vô nghĩa với Die.
Hắn sẽ tìm mọi cách để cứu Helluya, vì thế, hắn cần tìm cách để mở tủ sách cấm.
"Nhưng nó không an toàn." Alfred nhíu mày: "Anh có thể sẽ chết cùng cô ấy đấy."
"Chẳng sao cả." Die mỉm cười, từ hôm Helluya bị hành quyết, hiếm thấy hắn vui vẻ như thế.
"... Này, tôi chẳng quan tâm anh sống hay chết, quan trọng là phải cứu được Helluya chứ." Alfred than phiền: "Tôi vẫn chẳng hiểu cô ấy thích anh ở điểm nào."
Die hơi dừng lại, rồi nghiêm túc hỏi Alfred: "Cậu thích Helluya?"
"Không." Alfred gần như chẳng suy nghĩ: "Cô ấy quá ngây thơ, không hợp với tôi."
Die gật đầu, trông khá hài lòng.
"Nhưng đó là người bạn duy nhất tôi trân trọng đấy."
Nói rồi, Alfred im bặt.
"Khoan đã, anh có thích Helluya?" Alfred có chút tức giận hỏi.
Thật vô nghĩa nếu tình cảm của Helluya chẳng là cái thá gì với tên này...
Nếu thật sự thế... Alfred thề rằng cậu phải lột da hắn.
Die nghe hỏi thì bật cười: "Thích? Ha, tôi không thích em ấy."
Alfred bẻ khớp tay.
Được, làm Die nướng nguyên con thôi.
"Thích là không đủ." Die chậm rãi nhắm mắt, như lưu luyến gì đó trong giấc mơ: "Phải là yêu, tôi yêu em ấy."
Helluya, Helluya.
Ngọt ngào duy nhất mà hắn biết ơn vì thần linh đã ban tặng cho hắn.
Alfred: "Ah..."
Vậy thì, hừm, tạm tha cho hắn vậy.
.
"Các người làm gì ở đây?"
Giọng nói nghiêm túc vang lên, khiến Alfred giật cả mình, cậu ta ngẩng đầu lên từ đống sách vở.
Die xoa chân mày: "Ồ, chào ngài, Hữu hộ pháp."
"Không cần cung kính như thế, dù sao hiện tại chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp." Tuế Nhược nhìn sang Alfred: "Nhưng kẻ này là ai? Nơi này cấm người lạ mà."
"Dường như có chút nhầm lẫn... Đó mới là Tả hộ pháp – Alfred." Die nhún vai.
"Chúng ta đều biết ai mới là người thật sự đảm nhiệm." Tuế Nhược bình đạm nói.
"Chà... Cũng không được bao lâu đâu." Die lẩm bẩm, chẳng biết Tuế Nhược có nghe hay không, hắn tiếp tục nói: "Bọn tôi đã được Thiên Kính... đại nhân cho phép vào đây rồi."
Thật ra là có cái nịt.
Tuế Nhược nhíu mày, lại hỏi: "Vậy cậu cần tìm gì sao?"
"Dù sao tôi cũng là người mới, tìm hiểu một chút về công việc cũng tốt mà." Die cười vô hại.
"Ra vậy." Tuế Nhược xoay người rời đi: "Nhớ thu dọn gọn gàng sau khi tra cứu... Còn nữa, tủ sách bên kia là sách cấm, phải có chìa khóa của đại nhân thì mới mở được, đừng đụng vào đấy."
"Thế à?" Die gật đầu, mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Tuế Nhược đáp rằng không có gì. Đợi đến khi anh ta đóng cửa lại, Die mới thu hồi nụ cười.
"Chà... Xem ra cần chìa khóa ở chỗ ả Thiên Kính kia..."
.
"Nếu chúng ta bị phát hiện, chắc chắn tôi và anh sẽ bị Thiên Kính đại nhân giết chết." Gương mặt Alfred rất bình tĩnh.
Nhưng bên trong thì không được như thế.
Hầu hết mọi người dân của vùng đất Celisya đều mang một sự tôn kính to lớn đối với Thiên Kính.
Nàng là đấng tối cao, là thần ban sự sống, là phước lành.
Nếu phải làm một việc gì đó có lỗi với nàng... thật sự, khiến người khác chẳng thể thanh thản được.
Alfred cũng như thế, có lẽ là do tư tưởng từ nhỏ, Alfred luôn cảm thấy việc đột nhập vào phòng riêng của Thiên Kính như thế này rất khó để bình tĩnh.
Ngược lại, Die thì lại không quá quan tâm.
"Đúng thế, nếu bị phát hiện thì phiền phức lắm, vì vậy, canh chừng cho cẩn thận."
Alfred: "… Aissss!"
Có một điều khiến Die khá bất ngờ, đó chính là căn phòng mà Thiên Kính ở lại đơn giản hơn hắn nghĩ.
Không có quá nhiều đồ đạc.
Chỉ có một chiếc giường lớn, ghế lớn và một cái màn hình ma thuật lớn.
Thiếu nữ co ro nằm trên giường, quầng mắt hơi thâm, nàng đang ngủ rất say, Die nghĩ nếu cho nổ nơi này thì chưa chắc gì ả ta có thể tỉnh.
Để chứng minh cho suy nghĩ đó, Die cố tình dẫm mạnh chân xuống đất.
Thiên Kính vẫn ngủ say sưa.
Die nhếch môi, suy đoán về xác suất giết chết ả ta lúc này.
Một vị thần ngủ say... Die không biết khả năng ả ta có thể bị giết là bao nhiêu, cho nên hắn ưu tiên việc tìm chìa khóa hơn.
Căn phòng này thật sự quá giản dị, rất nhanh Die đã tìm thấy một chùm chìa khóa treo trên tường.
"…"
Đơn giản hơn hắn nghĩ.
Die siết chặt tay, hắn không muốn nghĩ về rủi ro, hắn cầm lấy chìa khóa, giữa tiếng leng keng do kim loại va chạm, thiếu nữ chậm chạp trở mình.
Die nhanh chóng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, sau đó kéo Alfred chạy đi.
Lúc ấy, đôi mắt xám tro mở ra, Thiên Kính lẳng lặng nhìn bức tường trống rỗng, rồi một lần nữa khép mắt lại.
Nàng không thể khống chế lựa chọn của bất kì ai.
.
"Anh thật sự lấy được chìa khóa rồi?" Alfred thảng thốt.
"Chẳng lẽ Thiên Kính đại nhân không đặt kết giới phòng thủ gì cả à?" Cậu chỉ có thể nghĩ tới lí do đó.
"Không, ả ta nằm ngay trong phòng." Die nhún vai: "Ả ngủ say đến mức tôi có thể giết chết ả ta đấy."
"Cái gì??" Alfred hoảng hồn: "Anh đã giết ngài ấy rồi??"
"... Đương nhiên là không, tôi đâu có rảnh."
"Haiz... Làm tôi giật cả mình." Alfred vỗ ngực thở phào.
.
"Cậu nói về thuật hồi sinh người chết sao? Hắc Ma Pháp?" Tuế Nhược có vẻ khá kinh ngạc khi Die đề cập đến.
Anh ta hiện tại đang phải sắp xếp lại giấy tờ về các tiểu thế giới mà Thiên Kính cai quản.
Đó thật sự là một điều rắc rối và mệt nhọc, nên anh ta đã nhờ Die và Alfred giúp đỡ mình.
"Đúng thế, hôm qua tôi vô tình đọc được nó." Die bình tĩnh đáp.
"À, ở thư viện..." Tuế Nhược cau mày: "Nếu tôi nhớ không lầm thì nó đã bị khóa?"
"Thiên Kính đại nhân đã cho phép tôi đọc nó, ngài ấy nói rằng có nhiều kiến thức tôi nên biết."
Tuế Nhược xoa thái dương: "Haiz... Ngài ấy lại làm trò nữa rồi, đống sách đó thì có thể có kiến thức gì..."
"Ồ, phải rồi, cậu hỏi về thuật hồi sinh," Tuế Nhược nhớ lại: "Thật ra trước đây cũng có người dùng Hắc Ma Pháp vì muốn hồi sinh người đã chết, nhưng cuối cùng vẫn bị phản phệ. Kẻ đó đã chết trong thống khổ, Thiên Kính đại nhân nói, sẽ không có thế giới nào chấp nhận hắn ta."
"... Các đời Tả Hộ Pháp luôn là rắc rối." Tuế Nhược nhức đầu: "Tôi đã luôn phải giải quyết hậu quả do họ gây ra."
"…" Die mỉm cười: "Nghe thật tồi tệ."
"Phải... Alfred, phiền cậu đừng làm thế, điều đó sẽ khiến trật tự thế giới bị đảo lộn. Đây, nhìn xem, cậu khiến những lỗ hổng logic phát sinh rồi." Tuế Nhược nhíu mày khi thấy Alfred chọt tay vào màn hình nhỏ, những gợn sóng từ đầu ngón tay lăn tăn, hiện vài vết nứt.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ động nhẹ vào, ai ngờ..." Alfred ngại ngùng nói, khóe mắt liếc qua Die đang lục lọi tài liệu phía bên kia: "Giờ phải làm sao đây?"
"Đành phải đợi tiểu thế giới này tự sửa chữa thôi." Tuế Nhược lắc đầu: "Chúng ta không thể can thiệp vào quá trình phát triển tiểu thế giới, đó là phạm luật."
"Nghiêm trọng vậy sao? Tôi nghĩ rằng nếu Thiên Kính đại nhân tạo ra chúng thì ngài ấy sẽ có toàn quyền chứ." Alfred tò mò hỏi.
"Không đâu, không hẳn là Thiên Kính đại nhân tạo ra chúng..." Tuế Nhược hơi ngừng lại: "Đây chỉ là những tiểu thế giới được sửa chữa phát sinh từ Thế Giới Nguyên Bản thôi."
Alfred làm bộ mặt khó hiểu.
Tuế Nhược nói: "Đừng quan tâm nó, cứ làm việc của mình thôi."
"Anh nói đúng nhỉ." Die bất chợt lên tiếng, Alfred lại là người giật mình, trong khi cậu ta còn đang hoang mang thì Die đã xách gáy cậu lên và nói lời tạm biệt với Tuế Nhược: "Bọn tôi nên đi thì hơn... Kẻo lại làm hỏng gì đó."
Tuế Nhược nhìn đống lỗi logic hỗn độn, thầm thở dài, gật đầu: "Cậu nói đúng."
"Thế tạm biệt nhé, xin lỗi vì đã làm phiền."
.
"Phù... Làm tôi mệt chết." Alfred mệt mỏi nằm vật ra: "Vậy, kế hoạch dự phòng sao rồi?"
"Đã chuẩn bị." Die hưng phấn nói: "Giờ thì mang Helluya về thôi.
Trận pháp được vẽ ra, Die tự mình làm hết mọi chuyện, dù Alfred muốn nhúng tay vào cũng không được.
"Nếu liên lụy cậu thì khi Helluya trở về sẽ trách tôi mất." Die mỉm cười nói.
Alfred thấy trạng thái tinh thần của hắn đã bất ổn lắm rồi, lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể thở dài đứng một bên.
Kết quả là, trận pháp hồi sinh thất bại.
Thất khiếu Die đổ máu, cơ thể dần héo mòn.
Hắn sẽ chết.
Chết trong đau đớn.
Die nghĩ, ah, không thể hồi sinh Helluya...
Kế hoạch dự phòng...
Nếu hắn chết...
Tâm trí Die mơ hồ, và rồi, hắn như được vớt từ dưới hồ lên, mê man nhìn Tuế Nhược.
Alfred đã chạy đi tìm Tuế Nhược.
Gương mặt của anh ta bình tĩnh, tựa hồ không hề ngạc nhiên về việc hắn sử dụng Hắc ma pháp.
"Quả nhiên là đã thất bại..." Tuế Nhược hơi tiếc nuối.
Die siết lấy cánh tay anh ta: "Thứ đó... thứ tôi đã thấy trong phòng anh...!"
Bẻ cong kết giới của tiểu Thế Giới.
Tuế Nhược nhìn hắn.
.
Với sự hỗ trợ của Tuế Nhược, bọn họ đã sử dụng một cách khác để cứu Helluya.
"Này, chúng ta có thể tin anh ta không?" Alfred thì thầm: "Việc tách hồn làm đôi..."
"Tôi phải thử." Trong mắt Die là hi vọng, mà cũng là tuyệt vọng, bước vào trận pháp, ôm lấy tàn hồn yếu ớt của Helluya.
... Thiên Kính đã luôn nuôi dưỡng duy trì tàn hồn của cô.
"Helluya đã chết, nếu hồi sinh cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ bị thế giới bài xích dữ dội." Tuế Nhược giải thích: "Cách duy nhất hiện tại là đưa cô ấy đến thế giới khác."
"Dù rằng nó cũng nguy hiểm, nhưng còn hơn là bị bài xích ở đây. Đây là thế giới của cô ấy, không thể nào che đậy được sinh khí của cô ấy..."
"Chúng ta không thể tùy tiện được thế giới khác, đó là đảo lộn trật tự." Tuế Nhược nói tiếp: "Vì thế, hãy tách hồn của cậu làm hai phần, một phần ở lại đây để Thế Giới không phát hiện, phần khác thì đi cùng Helluya để bảo vệ cô ấy."
"Chỉ có điều, cách này rất dễ thất bại." Tuế Nhược do dự: "Nếu thành công, Helluya sẽ sống lại ở một thế giới khác nhưng sẽ có rất nhiều rủi ro, cậu cũng phải sống dở chết dở vì hồn chia thành hai nửa."
"Còn nếu thất bại... Cả cậu và cô ấy, đều sẽ tan biến."
Alfred siết chặt tay.
Die không chút chần chừ gật đầu: "Tiến hành đi."
.
Thiên Kính cảm giác được sự dao động dữ dội của nguyên tắc Thế Giới, như bịt tai trộm chuông mà nói: "Không có vấn đề gì cả."
Nàng là kẻ sáng thế.
Thiên Kính nuốt suốt ngụm máu đã trào lên, vẫn nói: "Không có vấn đề gì cả."
Nguyên tắc không ngừng báo động để người sáng thế đi sửa bug, nhưng người nọ vẫn cứ ngồi yên.
"Không có vấn đề gì cả."
.
Khoảnh khắc Helluya được sinh ra một lần nữa, Die cuối cùng cũng có thể thở phào, rồi chìm vào giấc ngủ say hai năm.
Đến lúc hắn tỉnh dậy, mang theo tình yêu và sự đau xót: "Xin chào, chủ nhân của tôi."
Từ giờ, hãy để tôi là bầy tôi của em.
Được bên cạnh, được che chở, được yêu thương em.
Chẳng cần em đáp lại.
.
Nụ hoa rung nhè nhẹ, theo làn gió khẽ lay động, giọt sương trên lá rơi xuống, hoa Liva vung vẩy, đón tia sáng mặt trời đầu tiên.
Xung quanh nó, những nụ hoa Liva khác cũng đồng loạt thức giấc.
"Hôm nay, ngài ấy sẽ tới chứ?"
"Ngài ấy sẽ tới," Hoa Liva tự tin đáp: "Niềm tin đó khiến chúng ta tỏa sáng."
=====
Đôi lời: Mọi thứ mà tác giả xây dựng chỉ là để phục vụ cho chi tiết truyện, bị lỗi logic là chuyện khó tránh khỏi... Mọi người rộng lượng tha thứ nha! orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com