Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: "Em vẫn là Helluya thôi."

"Tạm biệt!"

"Hai người đi đường cẩn thận nha!!!" Miliana không ngừng vẫy tay.

Helluya gần như là đu lên lan can của tàu, chồm người đáp lại.

"..."

Miliana từ từ hạ tay xuống, nhìn bóng dáng con tàu dần xa, càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng là mất hút sau làn sóng biển.

Những tuyệt vọng trong cơn mơ hồ, đau đớn trên da thịt và linh hồn vẫn phập phồng nhức nhối, là sự bất lực của kẻ ngoài cuộc mà cô luôn phải gánh chịu...

Trước giờ, Miliana chưa từng nghiêm túc sống cuộc đời của Miliana.

Nhưng từ thời khắc này, Miliana chỉ là Miliana.

Cô gái siết chặt hai bàn tay.

Từ đây, chúng sẽ chỉ kéo cung để bảo vệ những người thân yêu.

Miliana cuối cùng cũng tìm thấy hi vọng mịt mờ, vui mừng muốn rơi nước mắt.

Cảm ơn cô... Helluya.

Vì đã giữ lời hứa ấy.

.

Saint kéo eo Helluya trước khi cô leo hẳn lên lan can: "Té bây giờ."

Helluya nhìn Đảo Cá Voi dần xa, ánh mắt lóe lên tia mờ mịt.

"Ngẫm lại thì đã có thật nhiều chuyện xảy ra đó."

Helluya mỉm cười nói.

"Hửm?"

"Lúc bé xíu ấy, em chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua những điều này."

"Đáng lẽ em phải an phận làm một con ma ốm, đến ngày thì ra đi, đau đớn nhưng không đau khổ."

"Ai mà có ngờ, em sẽ dính với một linh hồn vất vưởng kì lạ, rồi lưu lạc ở Lưu Tinh Phố, gia nhập tổ chức quái dị, dây dưa với những tội phạm khủng bố, mang theo thân xác ốm yếu đi khắp nơi."

Helluya nói rồi cũng tự cười.

"Em cũng chưa từng nghĩ về chuyện tiền kiếp gì đó..."

Saint đỡ vai cô, chắn đi một phần gió biển: "Cũng đâu phải là đầu thai chuyển kiếp."

"Em chỉ đổi xác mà thôi. Vô tình bị tên tình nhân biến thái phong ấn kí ức, phải dính với hắn không thể tách rời, sống vô tri vô giác, hết bị người này lừa gạt rồi đến kẻ kia dụ dỗ, còn làm ra không ít giao dịch bán mình..."

"Ha ha ha...! Nghe anh nói còn tệ hơn nữa ấy!" Helluya ôm bụng cười.

Bầu trời xanh trong.

"... Anh nói xem, em nên làm gì với Killua đây?"

"Em gái ruột của cậu ta đã chết, đó là sự thật không thể chối cãi." Saint nhàn nhạt tường thuật: "Nếu em không đến thế giới này thì kia chỉ là một bào thai chết..."

"Thật ra tôi muốn em có một cuộc sống mới cho nên mới phong ấn kí ức của em. Tôi nghĩ mình sẽ để em sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời không bị tôi liên lụy, không có trách nhiệm, không có bất cứ gánh nặng gì."

"Không có tôi."

"..."

Helluya mê man thì thầm: "Sống đã là một gánh nặng rồi."

Saint nghĩ tới tình huống sóng gió gia tộc bất ổn của Zoldyck, có chút nghẹn lời: "... Kia thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng vào thời điểm đó thì đây là lựa chọn duy nhất."

"Ý em không phải thế." Helluya bật cười: "Dù là Phantoms hay Zoldyck, đối với em thì chẳng có gì khác nhau cả."

"Nhưng em thích hiện tại hơn." Helluya nhớ lại: "Tuy cha rất nghiêm khắc và mẹ hơi cực đoan nhưng họ vô cùng yêu thương em. Còn có Killua, Alluka và Nanika nữa... So với Helluya Phantoms thì em hạnh phúc hơn nhiều đó."

"Còn tôi thì sao?" Saint buồn bực hỏi. Helluya nhắc tới rất nhiều người, nhưng không có hắn.

"Anh á?" Helluya nhướng mày, trêu chọc hỏi: "Chẳng phải anh bảo sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa ư? Sao lại thay đổi quyết định vậy?"

"..."

"Tôi không chịu được..."

Helluya hỏi hắn không chịu được cái gì, Saint lại lắc đầu mím môi không nói.

Cô chớp chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy vành tai ai đó nóng rực đỏ bừng.

Cô cười lớn.

Kể từ khi cô có lại được kí ức, Helluya như bị một lớp sương mờ bao bọc lấy, ngột ngạt đến khó chịu.

Helluya Phantoms và Helluya Zoldyck tuy hai mà là một, tưởng một mà là hai, dù cô vẫn là cô nhưng những phần kí ức xung đột không ngừng khiến cô hoang mang trong vô số luồng cảm xúc tiêu cực.

Như là ảo giác.

Nếu không phải những trải nghiệm kia quá chân thật thì Helluya không muốn tin tí nào.

Vào những lúc ngây người, cô thường nắm chặt xích Phán Xét trong tay, tự hỏi liệu cô có phải Helluya Phantoms hay không.

Xích Phán Xét thành thật "gật gật đầu".

Cô lại ngơ ngẩn hỏi, vậy Helluya Zoldyck là ai?

Xích Phán Xét ngoan ngoãn hướng mũi tên vào người cô.

Helluya lại đặt tay lên ngực, hỏi bản tâm của mình.

Mình có phải là chính mình hay không?

Mình có phải chấp nhận mọi chuyện nhanh quá hay không?

Mình phải... xử lí mọi chuyện như thế nào?

"Helluya." Một đôi tay ôm lấy cô, Saint xoa tóc cô, dịu dàng cười.

Helluya ngẩng đầu.

"Tiếp theo em muốn làm gì?" Hắn tìm chuyện để hỏi .

"Có lẽ em sẽ đi tìm những bông hoa Liva mà Thiên Kính đại nhân gửi qua." Helluya kéo lên chút vui vẻ: "Ngài ấy kỳ vọng nhiều như vậy mà."

"Lại Thiên Kính." Saint cằn nhằn: "Lúc nào em cũng chỉ có đại nhân của em mà thôi."

"Ha ha."

Cả hai lại trò chuyện vài câu ngớ ngẩn không đâu vào đâu, đến khi cảm xúc của Helluya đã nhẹ nhàng bình thản lại đôi chút thì cô mới lấy di động ra liên lạc với Killua.

Chuông nhạc chờ vang lên, Helluya giật mình sực nhớ.

"Phải rồi nhỉ, còn chuyện của Miliana nữa!"

Nên giải thích với Gon như thế nào đây?

Helluya thử tưởng tượng...

"Cậu có hai người em gái lận đó! Bất ngờ không?"

"Chưa hết đâu, hai người đó còn là kẻ thù một chết một còn nữa đấy!"

"Cho nên thật ra cậu chỉ còn một em gái thôi, vì người còn lại chắc chắn phải bán muối rồi."

"..."

Saint bụm miệng nín cười muốn điên.

Helluya đánh hắn.

"Nhưng mà... Em nghĩ, mình nên nói cho Gon biết."

Sau nhiều chuyện diễn ra, Helluya đã nhận ra rằng có đôi khi điều mình nghĩ là tốt không có nghĩa là người khác cũng cảm thấy tốt.

Như việc của Thiên Kính, hay những vấn đề về Hành Pháp...

Helluya chưa từng muốn chia sẻ hay nói rõ ràng với ai.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Cô không muốn tự mình quyết định cảm xúc của người khác nữa.

"Nhưng lỡ cậu nhóc không chấp nhận được thì sao?"

Helluya lắc đầu.

Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó.

"Cách———"

"Alo." Killua bắt máy.

Helluya hơi xúc động, cô cảm giác đã rất lâu rồi cô không nghe giọng Killua, đã lâu không gặp Killua, cô rất nhớ cậu.

Vừa nghe thấy âm tiết thân thuộc của anh trai, cô đã nghẹn ngào.

"Alo? Hel?"

Tiếng sụt sịt nghèn nghẹn vang lên.

"Hel! Em sao vậy? Có chuyện gì?"

"Chết tiệt... Hel gọi cho tớ, có vẻ con bé bị bắt nạt..." Tiếng nói hơi nhỏ đi, có vẻ Killua đang ở bên cạnh Gon, Helluya có nghe thấy tiếng cậu nhóc đầu nhím hỏi Killua đã có chuyện gì.

Saint nhẹ lau nước mắt sắp rơi xuống của cô, cầm lấy di động nói: "Không có gì, bọn tôi đang định đến chỗ cậu nên gọi hỏi địa chỉ."

"Die, ai đã làm con bé khóc vậy? Có phải bị ức hiếp không?" Killua nói ra một địa chỉ, cậu hơi gấp gáp muốn biết tình hình của Helluya.

"Không, ai ức hiếp được em ấy." Saint hừ cười: "Tại em ấy nhớ ai kia, cho nên khóc."

"..." Đầu dây bên kia im lặng.

Có vẻ Killua đã bị đóng băng.

Phải đợi mấy giây sau mới lạc giọng hỏi: "Con bé khóc... vì nhớ tôi hả?"

Saint nhíu mày muốn cúp máy, Helluya vội giật điện thoại lại: "Anh..."

"Bé Hel của anh, ngoan, em muốn đến chỗ anh hả?" Killua dỗ dành.

Helluya hít hít mũi, hiếm khi nghe Killua dịu dàng như thế, mắt cô lại hơi nóng lên: "Ừm, anh đợi em."

"Rồi rồi, em gái ngoan mau lên nha!"

"Cạch." Helluya chủ động cúp máy, dù sao thì sụt sùi như vậy khiến cô hơi mất mặt.

Dù sao trước giờ cô cũng không thích khóc như vậy...

Helluya khụt khịt, mở map bắt đầu tìm đường.

Saint hừ một tiếng.

Ngoại trừ lần bị vứt ở Lưu Tinh Phố, chưa bao giờ Helluya xa cách Killua lâu như thế.

Không, có lẽ không lâu như thế.

Chỉ là Helluya cảm giác đã rất lâu, rất lâu.

Như một đời đã qua.

Cô kéo Saint: "Đi thôi."

"..."

"Saint."

"..."

"Mau đi thôi."

"..."

"Saint..."

Helluya kêu tên hắn mấy lần, càng kêu càng mềm, như làm nũng, Saint chịu không nổi, phải nhéo má cô một cái cho đỡ tức.

"Đi thì đi."

.

Bên kia, sau khi cúp máy, Killua vẫn còn đang trong trạng thái lửng lơ.

"Killua?" Gon nghiêng đầu: "Killua à!"

"Ah, hả?"

"Helluya sao rồi?" Gon hỏi thăm: "Có phải cậu ấy gặp chuyện gì cần giúp đỡ không?"

"Không..." Killua che đi khuôn mặt đỏ bừng: "Em ấy làm nũng..."

Gon nghiêng đầu nhếch mày.

Ủa là sao?

"Từ rất lâu rồi tớ không thấy em ấy làm nũng như thế đó..."

"Lúc còn bé xíu, mỗi lần phải uống thuốc hay trị liệu, em ấy đều uất ức ôm lấy tớ không chịu buông..."

Killua hoài niệm.

"Hel không khóc, nhưng nhìn em ấy mếu máo thì tớ đã xót hết cả ruột, mẹ nhìn cũng không nỡ, chỉ có ba và aniki cứng rắn mang em ấy đi."

Cũng đã xấp xỉ 10 năm...

Trên đầu Gon mọc ra một dấu chấm hỏi.

Đang nói gì vậy trời?

"Không biết đã có chuyện gì..." Killua vẫn còn đang tự nhủ.

Hay là do Die?

Killua chợt nghĩ.

Chỉ có Die ở bên cạnh Helluya suốt, nếu hắn giấu giếm tội lỗi thì cậu cũng không biết...

Tiêu rồi, có phải hắn bắt nạt Hel không?

Killua ngay tức khắc phừng phừng lửa giận, gào thét nói rằng khi gặp hai người kia thì phải róc xương xẻ thịt Die một phen cho bõ tức!

Gon: *ngơ ngác.jpg*

Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?

Cho nên phải nói, bệnh overthinking không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này qua người khác thôi.

Trong trường hợp này là từ em sang anh.

...

"Kil!!"

Vì biết em gái sẽ tới nên Killua luôn túc trực dò hỏi lộ trình của Helluya, ngay khi biết cô gần tới nơi thì đã đứng dưới cổng khách sạn đợi sẵn.

"Hel!" Killua dang rộng hai tay đón lấy em gái đang lao tới, ôm lấy cô: "Anh nhớ em lắm đó."

"Ừm ừm." Helluya cọ cọ trên vai cậu, buồn giọng lẩm bẩm: "Em cũng nhớ anh."

Lúc nãy nói chuyện điện thoại nên không rõ ràng, chưa kể Killua còn bị đáng yêu bạo kích nên không nhận thấy sự kì lạ của Helluya. Giờ nhìn kĩ mới thấy, trông cô như vừa chịu uất ức gì đó rất lớn.

Cậu hầm hừ nhìn Saint: "Anh đã làm gì con bé hả?"

"..." Saint cạn lời: "Tôi mà dám làm gì chứ?"

Killua nghi ngờ nhíu mày, dỗ dành Helluya: "Được rồi, anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi."

"Ừa." Helluya ngoan ngoãn nắm áo Killua, đi theo cậu vào thang máy.

"Anh nhớ là em đi làm nhiệm vụ ủy thác, có trở ngại gì sao?" Killua hỏi.

"Cũng không hẳn là trở ngại lớn." Helluya lắc đầu: "Một chút phiền toái với người quen cũ."

"Người quen cũ?" Killua nhíu mày: "Em có quen đầu trâu mặt ngựa gì nữa sao?"

"Hả?" Helluya hoang mang hỏi: "Gì cơ? Không, tuy cũng không khác biệt lắm, nhưng mà..."

Helluya nghẹn lời: "Đâu tới mức đầu trâu mặt ngựa..."

"Anh thấy em chẳng quen được ai tốt lành cả." Killua nhún vai: "Mấy lão quỷ kia, và cả tên sau lưng em."

Cái tên từng ăn nhờ ở đậu trong cơ thể của em đó.

Saint: "..."

Ê tôi nhịn cậu hơi lâu rồi nhé.

Helluya luôn có một tòa tháp ưu tiên cho những người mà cô trân trọng, hắn vinh quang nằm ở tầng áp chót nên nhiều khi chẳng dám ho he tí gì.

Helluya hiếm khi bênh vực: "Anh ấy cũng đâu tệ đến mức đó."

Killua hừ lạnh.

"Nếu vậy thì tại sao tâm trạng của em lại tệ như thế hả?"

"Chuyện này..."

Helluya không biết nên nói như nào.

Killua quá mức nhạy cảm và sắc bén, Helluya biết cô sẽ không giấu được bất cứ thứ gì, và cô cũng không định giấu.

... Tuy nói là thế nhưng mọi chuyện lại quá khó giải bày.

Helluya theo bản năng ngẩng đầu nhìn Saint, hắn nhướng mày, có chút hưởng thụ giây phút hiếm hoi mà Helluya ỷ lại hắn như này. Nâng tây vỗ nhẹ vào lưng cô, hắn khẽ gật đầu như một sự động viên nhỏ.

Helluya hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Killua: "Kil, em không bao giờ muốn nói dối anh."

"Ừm, anh biết, em không giỏi việc đó lắm." Killua đồng tình gật đầu.

"..."

Khó tâm sự quá ha?

Helluya lại hít một hơi khác để ổn định, tiếp tục nói.

Cô chậm chạp kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc cô nhận ủy thác và giáp mặt với con nhện, sau đó thì thức tỉnh kí ức rồi cả duyên phận với Miliana.

Không biết từ khi nào mà bước chân ba người chậm lại, đến khi Helluya dứt lời, cả bọn cũng đã dừng hẳn, Killua đứng dựa vào lan can, trầm mặc không nói gì.

Helluya siết chặt tay.

Chết tiệt, tại sao Killua lại nhạy bén và tinh tế đến thế?

Trên đường đến đây, Helluya vẫn luôn suy nghĩ, cô muốn thẳng thắn với Killua, nhưng khi thật sự đối mặt với nguy cơ anh trai thân yêu sẽ xa lạ với cô khiến Helluya hơi lùi bước.

Trong giây lát, cô đã ảo tưởng có thể giấu giếm tất cả mọi chuyện, giả vờ như chẳng có việc gì cả, tiếp tục là "Helluya Zoldyck".

Thật quá khó khăn.

Khi Killua ôm lấy cô, Helluya đã đưa ra phán quyết cho chính bản thân mình.

Mày không thể làm như vậy.

Helluya tự nhủ, mày đã lựa chọn thẳng thắn mà.

Mày không được lung lay.

Saint chợt lên tiếng: "Về chuyện em gái của cậu, tôi biết là có nói gì thì cũng sai, nhưng cơ hội sống của Helluya... Dù chỉ là một sợi tơ mong manh thì tôi cũng sẽ nắm lấy."

Thật ra Saint không quá quan tâm đến suy nghĩ của Killua, nhưng Helluya rất yêu thương cậu, Saint cũng phải nhún nhường.

Cả hai căng cứng người, như đang đợi phán quyết đến từ Killua.

Cậu thiếu niên kia nhìn chằm chằm hai người.

"Kil..."

"Từ từ." Cậu lên tiếng ngăn cản: "Để anh bình tĩnh lại đã."

"Trước tiên... Chúng ta nên nghĩ cách để giấu chuyện này với Gon đã, dù sao Miliana cũng là em gái của cậu ấy."

"..."

"Kil, anh không còn điều gì muốn nói à?" Helluya không kiềm được hỏi.

Killua nhăn mặt: "Còn, nhiều là đằng khác, nhưng những điều đó không quan trọng, chúng ta có thể tâm sự từ từ."

"Nhưng em..."

"Em vẫn là Helluya thôi." Killua đáp ngay: "Em gái của anh, trước giờ, vẫn là em thôi."

"Không lẽ anh sẽ vì một sinh mạng chưa từng tồn tại mà chán ghét em sao?" Killua chọt trán Helluya: "Đồ heo ngốc, đừng nghĩ xấu cho anh như thế chứ."

"Kil..."

"Được rồi, lại đây anh dỗ nào."

"Kil!" Helluya như chim non về tổ, ngoan ngoãn để Killua xoa đầu.

Saint: "..."

Mẹe, ngứa mắt.

.

.

.

Một vài sự thật mà tự nhiên trẫm nhớ:

+ Ban đầu tên của con bé là Helluva đấy, nhưng lúc viết chương đầu tiên thì không biết lại sao lại gõ thành Helluya, đến lúc nhận ra thì đã muộn nên đành thôi...

+ Một trong những điều khiến trẫm khá đau đầu khi viết nhân vật này là tên =))) chủ yếu là do cái công thức tên của nhà Zoldyck.

Illumi - Milluki - Killua - Alluka - Kalluto.

Âm "-ll" thì dễ rồi, nhưng cái kiểu nối âm đầu cuối thì trẫm lại làm không được...

+ Có thể bạn đã biết: "Hell" là địa ngục, Viêm Đề bạn trẫm vẫn hay gọi là "Heo", mọi thứ vẫn bình thường cho đến bây giờ tự nhiên trẫm cũng thích biệt danh "bé heo con".

Không biết tại sao lại muốn nhét mấy cái facts này vô, chắc là muốn độn thêm chữ nhìn cho nó nhiều nhiều hihi 👉👈

Từ lúc "thai nghén" bộ này thì trẫm ngâm cũng lâu, đôi khi còn quên mất sự tồn tại của nó :-) Nhiều khi tình tiết cũng nhớ lộn xộn loạn đầu loạn đuôi, lỡ mà có lỗi logic thì mong mọi người nhẹ tay, nhắc nhẹ cho trẫm để trẫm tu sửa ha, hoan hỉ hoan hỉ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com