nhện giăng tơ
kuran không phải là kẻ đến sớm nhất, cũng không phải là kẻ đến muộn nhất. lúc nào cũng vậy.
hoặc machi komachine, hoặc pakunoda sẽ là người đến đầu tiên. người đến cuối thường là uvogin - kẻ vừa đi đánh đấm, đều đều như tập thể dục mỗi ngày. còn cô, kuran, luôn đến giữa, lưng chừng.
khi cô tới, năm người đã có mặt. đoàn trưởng chrollo lucifer, machi, pakunoda, shalnark. con nhện số 6 nhìn thấy cô liền cười hì hì, đôi mắt híp lại như loài cáo ranh mãnh:
- ồ, tiểu thư kuran của chúng ta đến rồi.
nắng sớm phố lưu tinh có màu vàng nhạt trong trẻo như mơ, nhưng vẫn chẳng khiến cho kuran trông có chút sức sống nào. làn da tái nhợt bệnh tật. mái tóc xám dài xoã tung trên đôi vai gầy. đôi đồng tử nhuốm sắc tro tàn, phảng phất nỗi u hoài trần thế. bờ môi nhạt màu hơi hé mở hờ hững. bộ váy trên người chắp vá từ những mảnh vải vụn đã sờn rách bạc màu, vô tình khiến nó phồng lên như bộ đầm kiểu phục hưng của các tiểu thư quý tộc. trời không lạnh lắm, nhưng cô vẫn quàng chiếc khăn dày cùng áo khoác lụa. kuran bước đi hơi khập khiễng, có lẽ vì đôi giày bên cao bên thấp mà cô nhặt từ trong bãi rác.
ấn tượng đầu tiên của người khác khi nhìn thấy kuran, không phải là gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, cũng không phải là cơ thể gầy nhỏ mảnh mai, mà là sự đơn sắc.
phải, là một sự đơn sắc.
mái tóc xám tro. đôi mắt nhuốm sắc tro tàn. đến bộ đồ trên người cũng bạc xám cũ kĩ, chẳng thể nhận ra màu ban đầu. tất cả chỉ là sắc xám nhạt nhẽo đến buồn chán, không hơn.
như một người chơi vơi giữa hai thế giới. không chết, mà cũng chẳng tồn tại, cứ thế bám víu nơi trần thế thương hải tang điền, sống một cuộc đời tàn lụi.
kuran ngồi trong góc phòng quen thuộc, cạnh cái ghế bành chrollo hay đọc sách, dù sao chỗ đấy là nơi kín gió nhất.
hay là nhóm lửa nhỉ? lạnh quá.
kuran hà hơi vào lòng bàn tay, mơ màng nghĩ. ngay khi cô vừa định nhờ feitan portor đốt củi, thì mọi người đã đến hết, và đoàn trưởng chrollo ra lệnh:
- mục tiêu lần này là kho báu của gia tộc fareyii khu ba. đã đến lúc con nhện hành động rồi.
tất cả đoàn viên đều sẵn sàng xuất phát, chỉ duy kuran vẫn lơ lửng trong thế giới riêng của mình, đôi mắt nhìn vào điểm vô định trên bầu trời. chrollo ngoái đầu lại, lên tiếng gọi:
- kuran, đi thôi.
bấy giờ, đôi mắt cô mới lấy lại tiêu cự. kuran lững thững đứng dậy, bước từng bước khập khễnh, rồi nhảy lên, vẫn dáng vẻ ung dung bình thản, sóng vai với đoàn trưởng. không có tiếng dị nghị nào, hay bất kì ánh mắt khó chịu, bởi cô xứng đáng được lữ đoàn tôn trọng.
kuran, con nhện số 4 của lữ đoàn, và cũng là con nhện mạnh nhất.
và cô khe khẽ ngân nga một giai điệu kì dị nào đó. tiếng ca được giữ kín trong cuống họng, chẳng cất thành lời.
con nhện giăng tơ, ơi con nhện giăng tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com