[JackJos] Bên dưới cành hồng - Part 1
Tác giả: Phong Lăng Tuyệt (là Mirin tui nè ^q^)
Thể loại: Fanfic game Identity V, couple Jack the Ripper x Photographer Joseph, thế giới hư cấu, tình tiết không dựa trên giả thiết thực tế nào, một ít dark, OOC, HE, góc nhìn người thứ ba chiếm phần lớn không phải hai nhân vật chính.
*Lời tác giả: Truyện này tui ngâm giấm từ tận 2021 nhưng quá lười mãi chẳng xong, chưa tính đu thêm mấy couple nữa cái là lơ đễnh luôn (tui hư quá :((((((), tuy nhiên dịp lễ này tui có nhiều thời gian hơn nên đã cố gắng hoàn thành nốt. Couple này tính ra cũng ít người sìn quá nên coi như tui tự chèo mấy cái bè lá mà tui thích vậy ^q^ hoan hỉ hoan hỉ.
Bộ này tui có thay đổi cách viết so với mấy truyện hiện tại trong nhà, góc nhìn mà tui dùng để viết cũng từ một người khác không phải hai nhân vật chính như thường khi, tuyến tình cảm cũng hơi nghèo nàn. Sau khi tui viết xong đọc lại thấy mình viết không phải "chậm nhiệt" mà viết "tình đồng chí", viết shortfic mà lê thê, tình yêu trong đây chỉ như ly nước mía 10k, uống phát mất tiêu luôn.
Nói một ít thế thôi, chúc mọi người sẽ có những phút giây giải trí vui vẻ khi đọc fic của mình nhé, cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ.
Enjoy~
__________o__________
Mùa hè ở Luân Đôn không quá nóng, hay nói đúng hơn là bất kỳ mùa nào ở thành phố sương mù đều đặc biệt dễ chịu trừ khi mùa đông đột ngột kéo đến. Thời tiết bớt ẩm ướt lại ấm áp kích thích mọi người xuống phố mua sắm, Luân Đôn cổ kính tấp nập cả ngày lẫn đêm. Các cửa hàng nối nhau trang hoàng đẹp đẽ thu hút nhiều thiếu nữ, phu nhân và cả quý ông ra vào không ngừng.
Trên phố lớn, các cửa hàng họa sĩ vẽ chân dung cũng hưởng lây hào quang, ai chẳng muốn sở hữu bức tranh xinh đẹp của mình được vẽ tỉ mĩ chứ, mặc dù chụp ảnh sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhưng nó lại không đủ màu sắc trong mắt những người khó tính.
Bọn họ truyền tai nhau phố Green có một họa sĩ trẻ vừa có vẻ ngoài điển trai mà tài hội họa cũng xuất chúng, quý tộc lui đến chỗ anh ta đông đúc, mỗi ngày không hề có dấu hiệu giảm đi.
Những bức tranh tuyệt mỹ chẳng những khắc họa sống động cảm xúc của nhân vật chính, lại tô điểm thêm sự lung linh từng đường nét. Hoặc như hiện tại, hoàng hôn đã khuất bóng sau những ngôi nhà cổ kính, thường thì các họa sĩ sẽ tập trung vẽ vào ban ngày để thuận tiện hong khô tranh dưới trời gió nhẹ. Nhưng với sự đông đúc chẳng còn chỗ đứng thế này thì chàng họa sĩ muốn nghỉ ngơi cũng khó.
Các cửa hàng về tối đèn đuốc sáng rực, ai cũng nghĩ việc làm ăn càng tấp nập càng tốt, vì đây là giờ đường phố bắt đầu vắng vẻ dần, nên họ tích cực thu hút được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ấy thế có nơi không hề phù hợp làm về đêm lại chưa thể thở ra tí nào.
"Flynn, tranh anh vẽ đẹp quá, em nghĩ mình có thể dành cả ngày để xem anh vẽ" Một tiểu thư không cầm lòng được phải thốt lên.
"Ôi Rosalyn, cậu bạo quá, lễ nghi đâu rồi?" Các cô gái bên cạnh đồng loạt che quạt cười khúc khích khiến Rosalyn mặt hồng thấu ngượng ngùng.
"Cám ơn tiểu thư đã yêu mến tranh của tôi, tôi rất vinh hạnh" Chàng họa sĩ lịch thiệp mỉm cười đáp.
"Xong bức đó có thể vẽ đến em rồi phải không?" Một cô gái trong nhóm đến gần họa sĩ nài nỉ
"Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ có thể tiếp tục vào sáng mai, đã đến giờ đóng cửa của tiệm. Mà quan trọng hơn các tiểu thư không nên về muộn, các phu nhân sẽ rất lo lắng đấy" Flynn đảo mắt một vòng thấy tận hơn mười tiểu thư đang chờ thì lập tức uyển chuyển dời lại. Từ sáng anh đã liên tục vẽ bảy bức và không có thời gian dùng bữa trưa, bức thứ tám dở dang phải hoàn thành đêm nay để kịp hong khô vào sáng mai.
Các tiểu thư vào những dịp lễ hội về sẽ thi nhau may váy đẹp, sau đó là tìm một họa sĩ giúp họ lột tả toàn bộ vẻ kiêu sa của mình. Vì thế Flynn vẽ đến mỏi mệt vẫn thấy các cô sếp hàng đông đúc. Phố Green có hơn ba họa sĩ, nhưng nơi này từ khi anh dọn về hơn 4 tháng trước thì chưa từng vắng khách.
"Tiếc thật, em đã mặc chiếc váy đẹp nhất đến" Một cô tiểu thư than thở
Các tiểu thư cũng hiểu đã qua giờ dùng bữa tối, còn tiếp tục ở lại khi trở về chắc chắn sẽ bị trách phạt, không khéo sẽ không được đến đây nữa. Thấy các tiểu thư đồng ý ra về, Flynn tri kỉ tiễn bước phía sau, nhìn từng người bước lên xe ngựa gia tộc chờ sẵn bên ngoài.
"Rosalyn này, tớ nghe nói 2 tuần trước có một cửa hàng chụp ảnh vừa mở cách đây một con phố, hôm nào chúng ta ghé xem, tớ muốn thử chụp ảnh với chiếc váy mới" Tiểu thư đi cùng Rosalyn khẽ nói đầy hứng khởi.
"Cậu không định để Flynn vẽ sao?" Rosalyn nghi hoặc, cô bạn Alixane này chẳng phải phát cuồng vì Flynn à, sao bỗng nhiên lại chọn chụp ảnh chân dung?
"Tớ nghe chị họ nói thợ chụp ảnh rất điển trai còn chụp ảnh rất đẹp, khác hẳn mấy gã nhiếp ảnh trước đây" Alixane thì thầm, ánh mắt sáng như sao, cô chờ không nổi đến lượt mình được Flynn vẽ thế nên không bằng thử chụp ảnh một phen.
"Tớ sẽ suy nghĩ" Rosalyn hơi trầm ngâm, với cô chụp ảnh không thể hiện được màu sắc toàn diện như tranh vẽ, chỉ một màu đen xám ảm đạm. Mặc dù tiết kiệm rất nhiều thời gian và không cần tài năng tốt cũng cho ra được bức ảnh giống hệt người thật, nhưng theo cách nào đó Rosalyn không hề có thiện cảm với các sản phẩm từ việc chụp ảnh.
_____o_____
Sáng hôm sau, đúng giờ Flynn liền đem mấy bức tranh đến gần cửa sổ để gió dễ quét qua nhất, anh đã nghĩ có nên đem ra phía trước cửa hàng hay không? Nhưng nhận ra sẽ có khả năng những người đi đường va phải chúng hoặc ai đó tò mò mà chạm vào tranh chưa khô, anh đành xếp hàng dài đón gió trên tầng một.
Anh chợt nhớ hôm nay còn tận 10 tiểu thư hẹn vẽ thì phải, có khi nào phải vẽ đến nỗi đi tìm bác sĩ nắng khớp hay không nữa. Cửa hàng cửa Flynn mở khá sớm khi mà các cửa hàng khác đa phần còn đóng cửa xám xịt, Luân Đôn buổi sáng càng xứng với tên thành phố sương mù, nhìn xa xa mấy dãy nhà chìm trong lớp màn trắng sữa không thấy đích, cái lành lạnh đặc trưng thổi quét trên da như lời chào ngày làm việc mới một cách quen thuộc.
"Flynn, anh có ở đấy không?" Rosalyn siết khăn tay gọi, cô biết mình đến rất sớm, thế nhưng đi cùng mỗi Alixane thì cô lại không an tâm. Ngẫm nghĩ bản thân cũng không có người bạn nào, chỉ còn anh chàng họa sĩ ôn hòa này có thể làm cô tin tưởng hơn. Trò chuyện với anh ta khiến cô bình tĩnh hơn nhiều, chưa nói đến có thêm 1 người đàn ông cũng tốt hơn 2 cô gái trẻ tuổi.
"Vâng quý khách đến thật sớm...ôi tiểu thư Rosalyn" Flynn từ trên tầng đi nhanh đến tiếp đón.
"Buổi sáng tốt lành, Flynn, xin lỗi vì làm phiền anh sớm thế này" Rosalyn nâng váy chào thướt tha
"Không có việc gì đâu, tôi cũng vừa khéo dậy sớm dọn dẹp lại nơi vẽ" Flynn mỉm cười nghiêng người mời cô vào cửa hiệu.
"Vậy hôm nay tiểu thư muốn vẽ theo chủ đề nào?" Flynn thấy cô vừa vào liền lập tức lấy giá vẽ và chuẩn bị dụng cụ, anh phải nhanh chóng một bước trước khi cả cửa hàng đông nghịt người.
"Không phải đâu Flynn, tôi đến đây để nhờ anh một việc...tôi có thể trả tiền một buổi vẽ hôm nay của anh được không?" Rosalyn ấp úng giải thích, cô không biết một buổi vẽ của Flynn có thể nhận bao nhiêu thù lao, nhưng cô nghĩ có lẽ anh sẽ thấy hợp lý mà giúp mình.
"Tiểu thư có khó khăn gì không thể nói sao?" Flynn ngừng tay nhìn cô gái đang siết chặt khăn tay cầu khẩn, thực tế không nhất thiết phải trả thù lao một buổi, dù sao anh vẽ tranh lấy giá cũng không cao, chủ yếu thỏa lòng đam mê của mình mà thôi.
"Alixane muốn cùng tôi đến cửa hàng nhiếp ảnh cách đây 2 con phố, chỉ là tôi không an tâm, tôi cảm thấy anh khiến người khác tin cậy hơn" Cô đỏ mặt cúi đầu, những lời nói này chẳng lễ nghi chút nào, còn nói trước mặt người đàn ông chỉ quen biết chưa đến hai tháng.
"Haha, cảm ơn tiểu thư, tiểu thư đã nói vậy chẳng lẽ tôi lại từ chối? Vậy thì không đáng nhận lời khen của tiểu thư rồi" Flynn cười lịch thiệp với tay lấy chiếc nón trên giá treo gần đó, anh nghiêng người mời cô.
"Cảm ơn anh Flynn!" Rosalyn vui vẻ nhấc váy đi ra ngoài, Flynn theo sau không quên đóng tốt cửa ra vào rồi mới cùng cô bước lên xe ngựa chờ sẵn.
Từ vị trí cửa hàng của Flynn đến đấy chỉ mất khoảng 15 phút, một phần do đường phố rất vắng vẻ vào sáng sớm. Không khí trong xe trầm mặc đầy ngượng ngùng, đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi xe cùng người bạn khác giới, mà còn là người cô ái mộ, anh sẽ nghĩ cô không lễ phép khi đường đột mời anh thế này hay không?
"Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư" Người đánh xe kéo ngựa vang một tiếng, xua tan không khí im ắng trong xe, Flynn mỉm cười đẩy cửa bước xuống trước, sau đó vươn tay đỡ Rosalyn.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh bước khỏi xe, hiện ra trước mắt là cửa hàng nhiếp ảnh trang hoàng không quá sáng sủa, thế nhưng có sự thu hút đến lạ. Biển hiệu nhiếp ảnh Dex như chứa đựng ma lực khiến người khác không thể rời mắt, bấy giờ cô nhìn đến chiếc xe ngựa quen thuộc của Alixane đã đỗ trước đó từ bao giờ, đúng là cô nàng chờ không nổi mà tự mình đến sớm hơn.
Rosalyn nhấc váy tiến về phía cửa, nhẹ đẩy mở làm chiếc chuông bạc trên đỉnh đầu lanh canh một tiếng thanh thúy. Không gian bên trong tràn ngập mùi gỗ cũ, màu sắc cả căn phòng bao trùm màu gỗ nâu bóng mờ, rèm cửa đỏ sẫm thả dài chấm đất. Nơi này cho cô cảm giác như một căn phòng quý tộc kiểu mẫu, khi mà khung cửa sổ được chạm khắc vân hoa hồng vàng xinh đẹp.
"Ôi Dex, anh nghĩ em nên xoay người hay ngồi chính diện sẽ đẹp hơn?" Giọng Alixane vang vọng kéo suy nghĩ của Rosalyn trở lại.
"Rosie, Flynn, 2 người đến trễ đấy nhé!"
"Buổi sáng tốt lành tiểu thư và quý ông" Giọng nói của vị nhiếp ảnh gia vừa ấm lại trong khiến Rosalyn lập tức ngước nhìn. Mái tóc nâu dài được cột bằng chiếc ruy băng đỏ sẫm, cả thân hình cao gầy buộc chặt trong bộ vest đen, làn da y trắng như thể chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài. Nhưng đặc biệt chú ý hơn hết thảy là đôi mắt như trời thu ngập nước trong vắt có thần, một đôi mắt biết nói đúng nghĩa nhìn thấu tâm can người đối diện.
Y mỉm cười, cả không gian có chút mờ tối vào buổi sớm bỗng sáng sủa hơn hẳn, tuy rằng đâu đó khó hiểu vương vấn nét u buồn khiến y tựa như không tồn tại ở không gian của bọn họ.
"Buổi sáng tốt lành, ngài Dex" Rosalyn lúng túng nâng váy chào tiêu chuẩn, sao cô lại ngớ ngẩn đến nỗi quên cả chào hỏi thế này, chắc Flynn sẽ nghĩ cô thiếu lễ phép lần nữa mất thôi.
Cô cúi đầu không dám ngước lên, vì thế cô bỏ qua giây phút Flynn nhếch môi cười sau vành nón, ánh mắt điên cuồng không thuộc về con người cứ thế hiển lộ. Mọi thứ diễn ra tích tắc vài giây, nhưng những người khác không hề hay biết động tác tháo nón của Flynn vừa vặn che đi nét mặt của anh ta, khi chiếc nón được đặt lên giá treo thì khuôn mặt điển trai đã trở lại hòa nhã như trước.
"Dex, em ngồi thế này có đúng không?" Alixane ngồi nghiêng người một góc để lộ sườn mặt thanh tú, ánh sáng ban mai tô điểm thêm vẻ trong sáng của cô nàng.
"Rất tuyệt, tiểu thư cứ giữ như thế" Dex mỉm cười nhấn chụp, ánh sáng lóe lên, khoảnh khắc xinh đẹp đã được lưu giữ, Dex ra hiệu cho cô nàng xoay mặt về phía máy ảnh, ánh sáng từ đèn chiếu lại lóe lần nữa.
Suốt quá trình Dex giúp Alixane chỉnh tư thế, kéo rèm, xoay ghế, mỗi thao tác là một bức ảnh ra đời. Rosalyn và Flynn đắm chìm vào không khí nghiêm túc chỉ còn lại tiếng máy ảnh và giọng nói ấm áp của Dex dẫn dắt.
"Đã xong rồi thư tiểu thư" Dex cười lịch thiệp đóng lại ống kính của máy ảnh.
"Ôi đây đúng là một loại vận động mới mẻ đấy, không ngờ cũng khá vất vả" Alixane thở phào một hơi, cô nàng rút quạt xếp và không ngừng phẩy.
"Để có những bức ảnh đẹp phải bỏ nhiều công sức mà" Dex an ủi cô nàng, đồng thời xoay người vào gian phòng bên cạnh ôm đến một khay trà bánh. Tách sứ trắng với hoa văn cành hồng vàng tinh tế, bánh tráng miệng dâu tây chiếm đa số được sắp xếp theo tầng trên khung đặt bánh. Mùi hồng trà dịu dàng thấm vào không gian, đúng là một buổi sáng nhẹ nhàng đầy phẩm vị quý tộc.
"Thứ lỗi vì đã để mọi người phải chờ, đây là một chút lòng hiếu khách của tôi" Dex cười khổ vì sự tập trung quên cả thời gian của mình, để những vị khách phải chờ đợi thật lâu.
"Không...không sao, sự chuyên nghiệp của ngài khiến chúng tôi không rời mắt được" Flynn đỡ lời một câu cứu lấy Rosalyn đang bối rối chưa kịp hoàn hồn.
"Rosie, cậu cũng chụp nhé, nhất định phải rửa đến hai tấm chân dung lớn cho chúng tôi đấy Dex" Alixane ôm lấy Rosalyn, lôi kéo tay cô ngồi vào ghế trước phông rèm đỏ, Rosalyn mặc chiếc váy sáng màu, nó vô cùng nổi bật trên nền sẫm.
"A...nhưng" Rosalyn lúng túng không biết phải làm thế nào.
"Nếu tiểu thư không phiền, chúng ta có thể dùng trà sau khi chụp vài tấm hình, sẽ nhanh thôi" Dex tiến đến máy ảnh, chỉnh lại góc chụp và ra hiệu cô mỉm cười nhìn mình.
Qua một hồi phối hợp, đây quả thật là một trải nghiệm mới lạ, Rosalyn từ không được tự nhiên dần quen thuộc và tự tin hơn. Các bức hình cũng được Dex khen rất nhiều, cô đỏ mặt nói cám ơn rồi tiến về bàn trà.
Dex chuyển tầm mắt về phía Flynn, một người đàn ông điển hình khiến phụ nữ an tâm. Vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo đầy cảm giác bảo hộ, cả người đồng thời toát ra thứ mà y nghĩ gọi là dễ gần, dễ thấu hiểu đến cực điểm, mọi việc chỉ cần tìm anh ta đều sẽ tốt thôi.
"Quý ông có muốn thử một chút không? Anh trông rất ăn ảnh đấy" Dex cười nhẹ mời gọi, ai lại không thích chụp những tấm hình đẹp đúng chứ, đặc biệt khi người mẫu có vẻ ngoài ưa nhìn.
"Ôi không đâu, tôi chỉ là người hộ tống cho 2 vị tiểu thư đây thôi" Flynn xua tay, tập trung thưởng thức tách trà nóng ngon lành, lặng im nhìn Alixane và Rosalyn buôn chuyện phiếm.
Dex cũng không ép anh, y xoay người thu dọn máy ảnh và mở rèm để căn phòng sáng hơn, Flynn không tự chủ nhìn bóng lưng Dex chậm rãi làm việc, trong lòng tràn đầy cảm xúc xa lạ. Là vui mừng hồi hộp hay ngóng chờ khi vừa tìm được thứ gì đó hợp ý chăng?
Bọn họ ở lại tiệm chụp ảnh đến gần trưa, xem Dex chụp hình cho một gia đình bốn người và một tiểu thư, quả nhiên Dex làm bọn họ hiểu biết nhiều hơn một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, không giống như những người chụp tập thể ngoài kia.
Dex ghi cho họ 2 giấy hẹn, y sẽ đem hình chụp rửa chỉnh chu đến tận nhà bọn họ vào 3 ngày sau, cả hai tiểu thư cực kỳ mong chờ được nhìn thấy thành quả, nhất là Alixane vì cô nàng nghe chị họ của mình khen nức nở mấy ngày trước.
Cuối cùng bằng sự lôi kéo nhiệt tình của Alixane, cả ba người đã có một tấm ảnh chụp cùng nhau, rửa thành ảnh nhỏ để bàn thay vì ảnh lớn. Vì ảnh khá nhỏ nên họ chờ thêm một khoảng thời gian là đã lấy ngay, Flynn từ chối nhận ảnh nên chỉ có hai vị tiểu thư mang ảnh trên tay ra về.
Xe ngựa của Rosalyn đưa Flynn đến trước cửa tiệm của anh rồi chào tạm biệt, hôm nay cô cũng đặc biệt mệt mỏi nên không tiếp tục ở lại để hoàn thành xong bức vẽ. Riêng Alixane thì còn thừa sức đi dạo mua thêm váy mới, cô nàng quyết tâm phải chụp thêm vài tấm chân dung nữa, bỗng nhiên cô nàng như phát cuồng làm Rosalyn thở dài ngao ngán.
Flynn sau khi từ biệt hai tiểu thư, anh đóng cửa nghỉ trưa, hạ toàn bộ rèm cửa tầng dưới, cả căn phòng tối hẳn dù cái nắng trưa vẫn hừng hực ngoài kia. Anh khụy gối ôm lấy mặt mình, chôn giấu kín kẽ nụ cười cuồng loạn, ánh mắt tăm tối không thuộc về con người. Tiếng cười ấm áp chuyển dần trầm đục như kéo người vào hố sâu không lối thoát, thanh âm vang vọng trong không gian tràn ngập mùi màu vẽ lại phảng phất như máu tươi.
"A~... Em ấy nhìn ta, ta ngửi thấy mùi của đồng loại, cái thứ mùi của chết chóc thật quyến rũ....aha"
Cửa tiệm vẽ tranh hôm nay vắng khách hiếm thấy, kỳ lạ hơn tất cả các tiểu thư không ai đến tiếp tục vẽ, như thể mọi người không hẹn cùng có việc. Cửa hiệu đóng chặt cửa cả ngày, yên ắng như nó chưa từng tồn tại, dòng người tấp nập vẫn ngược xuôi lướt qua, bắt đầu và kết thúc một ngày bận rộn.
~~~~~o~~~~~
"Thời báo hôm nay có tin cực sốc, tiểu thư của hiệu sách Lazz bị giết hại rất dã man, cảnh sát không tìm ra một tí manh mối gì! Mua báo đi! Mau mua đi!"
Mặt trời vừa lên, cậu nhóc bán báo đã năng nổ chạy trên đường. Lâu lắm rồi báo mới có tin nóng để nó kiếm chút tiền lẻ, ngày thường toàn tin bên lề, làm nó chỉ có thể mua một ổ bánh mì cũ cho cả ngày. Cũng tại ông chủ keo kiệt chả thèm tìm người săn tin, chỉ chăm chăm đạp xe đi tán gái, tin này có được cũng vì cái hiệu sách kia gần nhà ông ta chứ đâu.
"Ôi thật đáng sợ, sáng nay cha mẹ em vừa cấm em đi về muộn đấy, nghe nói cô gái kia giúp cha mình đi vứt rác như mọi ngày, thì bỗng đi rất lâu không quay lại, đến rạng sáng nay có người phát hiện cô ấy nằm trong vũng máu lớn, hình ảnh vô cùng đáng sợ"
Một tiểu thư đang chờ đến lượt không cầm lòng được bắt đầu buôn chuyện, nhà cô ở gần đấy, hậu quả cha mẹ từ sáng bỗng nhiên cấm cô không được đi về trễ hơn sáu giờ chiều. Sau đó cảnh sát và cả nhà báo vây kín con hẻm cách thư viện nhà nạn nhân khoảng 200m, mặc dù không thấy quá rõ nhưng vẫn mập mờ phát hiện máu ở khắp nơi trong con hẻm.
"Flynn, anh không thấy sợ sao?" Một tiểu thư khác xoay người hỏi.
"Vì thế các tiểu thư phải cẩn thận hơn đấy, không được về muộn như mọi ngày nữa, chuyện của vị tiểu thư kia thật đáng sợ" Flynn cười nhẹ an ủi, tay vẫn không ngừng vẽ, hôm nay hàng chục tiểu thư đang chờ. Anh thấy tương lai cánh tay và bàn tay mình sẽ khóc mấy ngày không dứt, hôm qua gió khá lớn làm đổ một vài tấm tranh, hậu quả làm 2 tấm bị phai màu do dính nền đất, anh phải vẽ gấp cuống quýt đến tận đêm muộn, may mắn sáng nay vẫn kịp giao tranh đi.
"Làm phiền" Tiếng khàn khàn của người đàn ông vang từ cửa khiến mọi người đang ồn ào bỗng im bặt, ông ta bước vào thuần thục lấy ra tẩu thuốc, châm lửa rồi chầm chậm nói tiếp.
"Tôi là Marcus, thanh tra của phố Green, chắc là quý ông đây cũng nghe nhiều về vụ của cô gái ở hiệu sách, tôi chỉ đang đi điều tra những nơi cô ấy từng ghé đến gần nhất, nơi này là một trong số ấy"
"À xin thứ lỗi, ngài chờ tôi, tôi lập tức xong" Flynn ngơ ngẩn 2 giây thì nhanh chóng thu dọn giá vẽ sang một bên và đem đến một cái ghế mời Marcus ngồi. Anh trấn an các tiểu thư bị dọa sợ, chung quy các cô cũng chỉ là con gái nhà kín cổng rèm che, đối với cảnh sát hay thanh tra vẫn có sự căng thẳng nhất định. Các tiểu thư lùi về góc phòng đặt bàn trà chờ đợi, để lại không gian rộng rãi cho thanh tra và Flynn.
"Chả là tôi thấy trong phòng nạn nhân có 2 bức tranh của anh vẽ, gia đình cô ta nói gần đây nơi cô ta lui đến nhiều nhất là chỗ này" Ông ta vừa quan sát khắp tiệm vừa quan sát thái độ của tên họa sĩ có vẻ ngoài khiến chị em không rời mắt được. Người này tính tình sáng sủa thân thiện, ăn nói lịch sự, vẽ tranh rất có thiên phú, mới đến không lâu nhưng kinh doanh lại rất được, vượt hẳn các cửa hiệu vẽ tranh lâu đời.
"Lần cuối anh gặp cô ta là khi nào?" Marcus hỏi
"À thứ lỗi" Flynn với tay lấy quyển sổ tay dưới xấp giấy vẽ ngổn ngang gần đó, anh lật đến một trang rồi rà soát. Anh có thói quen ghi lại ngày vẽ và giao tranh phòng trường hợp anh lỡ thời gian giao cho khách, anh xem vậy mà đầu óc rất mau quên.
"Tôi từng đến giao tranh tại hiệu sách một lần cách đây 7 ngày và lần 2 cô ấy đến đây nhận tranh là 3 ngày trước"
"Anh có thói quen ghi chép bằng sổ à? Tôi có thể mượn xem không?" Marcus ra vẻ bất ngờ rồi tự nhiên mà đưa tay hỏi mượn, Flynn phối hợp đưa đến trước mặt ông ta. Marcus lật xem gần nhất, cậu chàng này ghi lại rất nhiều lịch vẽ, những người đã giao nhận thì đánh một dấu x bên cạnh, lịch hầu hết các khách hàng đều là nữ, ông ta vừa lật xem vừa hỏi thêm
"Cậu là người từ đâu tới? Tôi thấy tiệm cũng chỉ vừa mở không lâu"
"Tôi chỉ là...một đứa trẻ lang thang, mẹ tôi chuyển chỗ ở liên tục từ lúc tôi sinh ra, ngoài cái tên Liz, mẹ không nói gì với tôi, tôi cũng không có họ. Đến một ngày bà để tôi lại một trại mồ côi, tuy nhiên tôi đã trốn đi tìm bà và bị lạc, tôi đã nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào, dù sao một đứa trẻ 6 tuổi cũng chẳng đi được bao xa. Lúc ấy bỗng nhiên tôi rất giận bà vì đã bỏ tôi lại, tôi cũng chẳng ngại sống khổ cực cùng bà, nhưng bà lại chọn vứt bỏ tôi, thời điểm tôi nghĩ mình sắp chết thì một người lang thang đã nhặt tôi về. Đó là một hoạ sĩ già đi khắp nơi để tìm cảm hứng nghệ thuật, tên Hanz, ông đặt tên cho tôi nói đúng hơn là cho tôi một cái họ, dạy tôi vẽ, cùng ông đi khắp nơi. Sau khi ông mất, tôi đã 16 tuổi, tôi gặp lại một người hàng xóm vẫn hay giúp đỡ mẹ ngày xưa, thật ra là cô ấy nhận ra tôi trước. Cô ấy nói, mẹ để tôi lại và đi đến chiến trường phía Bắc tìm cha, tôi phát hiện thì ra người phụ nữ kiệm lời như mẹ...cũng trả giá rất nhiều vì tình yêu"
Flynn cười khổ như chìm vào dĩ vãng, anh trải lòng lần đầu trong đời, từ trước đến giờ anh không có bạn thế nên chả có ai mà kể.
"... vậy năm nay cậu bao nhiêu rồi?" Marcus im lặng một chút rồi bảo, cái quá khứ này không có gì nổi bật, trong thành phố Luân Đôn rộng lớn đầy rẫy những người tha hương như cậu ta, chỉ khác là chẳng có mấy người thành công như vậy, may mắn cậu ta còn có thể vẽ khá tốt.
"Tôi 28 rồi" Flynn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trả lời, anh vốn không phải là người hay sầu não, hôm nay thật sự có chút bất ngờ.
"Được rồi, tôi chỉ ghé qua hỏi một chút, dù sao phải làm đúng thủ tục" Marcus nhấp ngụm trà, tỏ vẻ không quan trọng mà trả sổ tay cho Flynn, ông ta đứng lên với ý rời đi.
"Tôi biết mọi người đã rất vất vả, mong rằng có thể sớm tìm ra hung thủ" Flynn lễ phép đứng dậy tiễn khách, ông ta khoan thai rời đi như lúc ông ta đến.
Các tiểu thư thì lập tức tiến vào trạng thái "người mẹ" mà an ủi anh, cứ thế một ngày trôi qua trong bầu không khí tràn ngập tình mẹ bao la. Hậu quả các cô mỗi người đặt thêm vài bức tranh với lý do giúp đỡ anh ít khó khăn khi một mình gồng gánh cả cửa tiệm tại mặt phố thế này. Flynn một thân mồ hôi lạnh, cả đêm vẽ tranh trong hoảng loạn, với cái số lượng này đến bao giờ anh mới có thể thở phào một hơi đây....
Năm ngày kể từ hôm xảy ra án mạng lại có thêm một cô gái khác với tử trạng không khác gì, nội tạng bị kéo ra, hai tay nạn nhân đặt giữa bụng nắm lấy một cành hồng, xung quanh không có dấu vết xô xát.
Marcus là thanh tra chính đảm nhiệm vụ này, không một đầu mối, không có kẻ khả nghi hay có tiền án trong khu vực, kẻ thủ ác là một quý tộc biến thái chăng?
"Ôi sao gần đây nhiều việc kỳ quái xảy ra vậy? "Thảm án hoa hồng" vừa được đưa lên cao thì tôi vừa nghe cái gì mà "Người đẹp ngủ", hôm qua thanh tra Azil mắng muốn lật cả phòng" Cậu cảnh sát trẻ ngáp dài mà kể, hôm qua cậu ta ngồi nghe cả đêm mà lại cái nghe cái không nữa chứ.
"Người đẹp ngủ?" Marcus khó hiểu, lại là vụ quái đảng gì vậy? Đại hội nghệ sĩ gây án hay trào lưu nhà thơ biến thái phản xã hội? Rồi đến sở cảnh sát đều đặt tên các vụ án thơ văn để bắt kịp hung thủ à?
.........
"Này, lại có cô gái bị sát hại, nghe nói cách thức giống hệt cô gái lúc trước" Một tiểu thư sợ hãi nói.
"Vì sao cảnh sát chưa tra được gì thế này? Chắc tôi không dám ra khỏi cửa quá, cha mẹ tôi sợ đến phát hoảng rồi" Alixane bực tức vò khăn tay, mấy ngày liên tiếp không được ra cửa, nay vừa được thả lỏng một chút, đầu đường lại nghe có thiếu nữ bị giết hại. Số mệnh nói cô chỉ cần ở nhà và đọc sách là qua chuyện đúng không? Cô còn lâu mới đọc!
"Cậu bình tĩnh chút, họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà" Rosalyn đẩy chiếc bánh ngọt dâu tây đến trước mặt cô nàng với ý xoa dịu, bản thân cô thì lo lắng về "người đẹp ngủ" hơn. Vì anh trai cô là một bác sĩ hoàng gia, hôm qua con gái của vị phú thương Haris sau bữa tối thì biểu hiện vẫn bình thường, nhưng đến đêm lại ngơ ngẩn đứng trên lầu cao, có gọi cũng không phản ứng. Sau đó gia đình nghĩ cô gái do căng thẳng, họ đã khuyên cô nên đi ngủ, bỗng cô như nhận được mệnh lệnh mà ngoan ngoãn lên giường nhắm mắt. Suốt 2 ngày kế tiếp không có dấu hiệu chuyển tỉnh, hơi thở nhẹ như đang chìm vào giấc mộng đẹp, bất chấp mọi phương thức, cô gái cứ thế say ngủ.
Vị phú thương đến mời anh của Rosalyn bằng mọi giá, lúc trở về anh trai chỉ lắc đầu mệt mỏi. Cô gái không hề mắc bệnh gì trước đó, không ăn phải thức ăn có độc hay dùng nhằm bất kỳ loại thuốc nào, anh trai hoàn toàn không có cách can thiệp đánh thức cô gái thậm chí tiêm cho cô gái một liều thuốc giúp tỉnh táo, nhịp thở cô cũng chưa từng thay đổi, đây là một căn bệnh lạ sao?
"Flynn, mấy ngày nữa có thể chúng tôi không quay lại sớm được rồi" Alixane dựa vào vai Rosalyn tiếp tục than vãn.
"Điều quan trọng vẫn là sự an toàn của các tiểu thư, mọi chuyện càng lúc càng không tốt, tôi rất lo lắng nếu mọi người xảy ra chuyện" Flynn ngừng vẽ nói, anh thật sự lo lắng nếu các tiểu thư vì chút yêu thích mà gặp phải chuyện không may. Anh đã khuyên và rất nhiều tiểu thư chọn gọi anh đến nhà để vẽ, tuy rằng có thể nhưng lịch trình vẽ khác quang vinh rơi rụng. Rốt cuộc chỉ còn vài tiểu thư vẫn hay thường xuyên ghé tiệm, sẽ ngồi đến trưa thì rời đi, anh lại loay hoay với đống tranh dở.
"Anh nhớ giữ sức khỏe" Rosalyn trước khi về ngượng ngùng dặn dò, cô thấy anh mấy ngày nay rất vất vả, không nhịn được nhắc anh quan tâm bản thân hơn.
"Cám ơn tiểu thư" Flynn cười nhu hòa, tiễn cô đến khi xe ngựa đi xa anh mới quay vào cửa tiệm tiếp tục bận rộn. Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, mỗi lúc nụ cười càng tối tăm, thanh âm càng trầm thấp.
"Bầy cừu chạy trước lưỡi dao, tôi hỏi rằng..... con cừu nào đã đến lúc nở hoa?"
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com