Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:

LƯU Ý: Vì đây là đồng nhân nên thời gian diễn ra giải sẽ do tôi quyết định nhé mọi người:3

------------------------------------

Không như Nhật, ở Nga thì mọi người có phần thong thả hơn nên cả đội phải chờ thêm một lúc thì xe buýt mới đến đón. Bù lại bọn họ sẽ đi tham quan Kazan này, nhưng hình như có gì đó không ổn lắm vì Scoglio có vẻ không hiểu biết nhiều về thành phố Kazan.

  -Rồi sao? Cái thành phố Kazan này là nơi như thế nào?

Haizaki nói với một chất giọng đôi phần khó chịu. Scoglio lại lấy điện thoại ra để tra google.

  -Kazan là nơi như thế nào?....Tuyệt quá-siba!

  -Toàn đi tra google không à...

  -Nào, giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị về thành phố Kazan. Kazan nằm về phía đông cách 820km so với thủ đô Moskva, thành phố Kazan còn là thủ phủ nước cộng hòa Tatarstan thuộc Liên Bang Nga.

  -Chà!

  -Cứ như chúng ta đã đặt chân tới nga thật ấy nhỉ?

  -Sai, chúng ta vẫn chưa tới Nga!

Gouji khoác một bộ đồ mùa đông dày cộm màu cam, hình như dùng để đối phó với cái lạnh của Liên Bang Nga thì phải.

  -Gouji...senpai?

  -Từ giờ trời sẽ lạnh hơn đấy!

  -Không mặc thêm từng này áo thì khéo méo mồm cả lũ! Ở Nga người ta giặt đồ xong phơi cho đóng băng để làm khô đấy! Lạnh tới mức đó cơ mà...!

  -Thôi nào anh, làm gì có cách phơi đồ đó chứ?

Sakanoue lên tiếng phản bác.

  -Cơ mà hình như có vụ đó đấy.

Nhưng câu nói của Ootani đã đánh gãy lời cậu.

  -Mục cơ bản trong sách hướng dẫn có viết như vậy.

  -Giặt đồ phơi cho đông cứng lại rồi rũ lớp băng đi.

  -Chuẩn luôn!

  -Phải phải! Phải mặc thêm áo vào nha!

  -Cả Scoglio-san nữa hả?

  -Thế mới là sáng suốt! Các mài sẽ chết cóng đấy!

Gouji cao hứng vì lời nói của mình đúng. Nhưng lúc này, Hinata không nhanh không chậm mới lên tiếng.

  -Cái đó đúng trong mùa thu và đông thôi....

  -Hả? Là sao?

  -Đây là đầu hè, nhiệt độ của Kazan trung bình khoảng từ 22-25 độ C đấy.

  -Phụt....Ha ha ha ha ha ha!!!

Mọi người trong xe đều bật cười vì câu nói của cô, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó Hinata vẫn nói thêm.

  -Kazan là một thành phố dễ chịu để sống lẫn du lịch, đặc biệt là vào khoảng tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ tầm khoảng 20 độ C. Trong sách du lịch và tờ hướng dẫn cho cầu thủ cũng viết như vậy đúng chứ?

  -Oa, đúng là có thật này.

  -Nhưng nhưng...

  -Đừng lý luận với một người đã có kinh nghiệm thực tế du lịch ở Nga lâu dài chứ?

Hi*chiến thần du lịch*nata mỉm cười_ing

Sau đó mọi người cùng nhau du lịch Kazan rất vui vẻ chỉ trừ có Gouji là vẫn đang quê vãi. Nhưng trong suốt buổi đi chơi Hinata chỉ để ý đến cái con người trốn mà cũng chẳng phải trốn, công khai mà cũng chẳng phải công khai kia.

"Ố dề quá Atsuya ơi..."

Đến tối thì mọi người cùng ăn với nhau tại một nhà hàng, đồ ăn thì rất ngon và tất cả thì ăn rất vui vẻ. Chỉ không ngờ là lại một lần nữa gặp đội Tây Ban Nha ở đây.

  -Ồ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở một nơi như thế này...

  -Clario!

  -Đội tuyển Tây Ban Nha cũng dùng bữa ở đây ư?

  -Gặp từ sân bay cho tới bữa ăn, đây đúng là định mệnh rồi ha! Tinh thần thi đấu cháy bỏng đã mang cả hai đội đến với nhau ha!

Triệu Kim Vân vừa ăn vừa bình phẩm.

  -Anh trai!

  -Melania!

  -Em cũng dắt đoàn Tây Ban Nha tới đó!

  -Tốt tốt! Dụ được tận hai đội tới nhá!

  -Tiền tươi!

Ra là hai anh em nhà này dẫn hai đội tới đây để nhận được tiền từ chủ nhà hàng.

Nhưng cũng chẳng ai để ý gì cả, ăn ngon là được. Dù thế thì có một cầu thủ Tây Ban Nha lại khích đểu việc Inazuma Japan ăn ít.

  -Cái éo? Có thêm ba đĩa này đi!

  -Cho thêm năm đĩa!

Chưa chi mà Hiroto mà Haizaki đã nóng máu rồi này. Endou thấy thế thì cười lớn lên.

  -Phải ha phải ha! Mọi người ăn uống hết mình đi! Được rồi Clario, quyết đấu xem ai là người chén được nhiều đồ ăn Nga hơn nào!

  -Được thôi! Thích thì chiều!

  -Nếu vậy thì...

Nosaka dùng khăn lau miệng đứng dậy.

  -Nishikage bên tôi cũng giỏi trò đấy lắm.

  -Ơ...Nãy mới ăn xong...

Tội nghiệp Nishikage, bị kéo vào cuộc đấu thi ăn của hai ông tướng bụng không đáy. 

  -Thế có ổn không vậy?

Kazemaru quay sang hỏi Hinata.

  -Ma ma~ Cứ kệ bọn họ đi, đừng để tí nữa tớ phải gọi cấp cứu vì mấy ca đầy bụng quá mức là được.

Cô xua tay cười cười.

  -Tớ đi đây một lúc đã nhé, mọi người cứ từ từ~

Hinata ra khỏi nhà hàng, cô tiến lại gần Shirou đang đứng gần cửa của nhà hàng.

  -Này chân cậu ổn chứ, Shirou?

  -Ừm, mặc dù đã cố gắng nhưng có lẽ tớ chỉ có thể trụ thêm một trận nữa thôi.

  -Vậy sao...

  -Nhưng đừng lo, dù có thế đi nữa thì tớ vẫn sẽ giúp cậu hoàn thành việc đó.

  -Ồ, cảm ơn nhé. Nhưng trước đó cậu nên chăm lo cho chân của mình đi, tớ không muốn việc phải mất đi một cầu thủ tiềm năng như cậu đâu đấy, Shirou.

  -Ừ, tớ biết rồi.

  -Vậy, cậu vào trong đi. Tớ đi dạo chút rồi về liền hà.

  -Ơ hay để tớ đi cùng cậu?

  -Không cần đâu, thi thoảng đi dạo một mình kiểu vậy thú vị lắm.

Hinata vẫy tay rồi rời đi, nói là đi dạo nhưng thực chất cô chỉ rẽ vào một con hẻm nhỏ gần. Trong đó đứng chờ sẵn là một chị gái tầm trên 20 và một cậu trai ngang tuổi cô.

  -Lâu không gặp Baek Shi-Woo, chị Amaya.

  -Hi, lâu không gặp em, Hinata-chan.

  -Chào.

  -Lâu không gặp thì nói đại đi bày đặt lạnh lùng nói "chào" cái thôi á hả?

  -Cậu...Tsk! Thôi bỏ đi!

  -Vậy nè, việc đó tiến hành đến đâu rồi?

Amaya phá vỡ bầu không khí hơi khó thở này.

  -Khá ổn, Shirou bây giờ là một kỵ sĩ đắc lực của nhà vua đấy, chỉ có điều là chân cậu ấy gặp chấn thương rồi. Có lẽ là xong trận với Tây Ban Nha là sẽ tạm rời đội.

  -Ồ, cậu bé ấy nghe em nhỉ?

  -Ha, có lẽ vậy? Mà anh Kataro sao rồi chị?

  -À anh ấy với chú Shinjou vẫn đang hoạt động rất ổn, Orion có vẻ vẫn chưa phát giác gì cả.

  -Em đâu có hỏi cái đó? Nếu có gì xảy ra thì Shinjou-san đã gọi cho em lâu rồi.

Hinata khoảnh tay nghiêng đầu nói.

  -Hả?

Amaya ngơ ngác chấm hỏi.

  -Ý em hỏi là chị với anh ấy đến đâu rồi á.

Nói đến đây thì cô che miệng cười, Amaya thì đỏ bừng mặt còn Baek Shi-Woo đã trở thành bóng đèn.

  -Thôi nào Hinata-chan...

Amaya nắm vai Hinata lắc lắc.

  -Hai hai~ À mà Baek Shi-Woo này, cậu cứ nên chăm chỉ luyện tập đi, có thể sẽ có lúc nào đó cậu sẽ lại chạy trên sân cỏ trong cái giải FFI lần này đấy. Tập luôn cách xin lỗi người khác đi nhé.

  -Không cần cậu phải nhắc, ngày nào tôi cũng tập.

  -Ỏh? Vậy hả?

Bản tính chuyên đi cà khịa của Hinata lại lần nữa trỗi dậy, Baek Shi-Woo thì cay đấy nhưng không làm được gì. Nói chuyện thêm một lúc thì cả ba cũng giải tán mà ai về chỗ người đấy. Khi cô về đến cũng là lúc mọi người vừa xong, đang bắt đầu chuẩn bị về nơi nghỉ ngơi-Trung tâm bóng đá Kazan. 

Kể từ ngày mai mọi người sẽ bắt đầu luyện tập để hướng tới trận đấu với Tây Ban Nha. Cũng như là lúc này mọi người được làm quen với một trong hai người hỗ trợ-Sekiya Tomoari, HLV thể lực cho Inazuma Eleven. Đồng thời cũng là bác sĩ trị liệu vật lý cho chân của Gouenji.

Sekiya-san là người vừa dễ gần lại đại tài khi vừa là HLV thể lực kiêm luôn việc phân tích dữ liệu và là bếp trưởng của đội. Những bài tập của anh ấy dựa trên dữ liệu của từng người nên mang lại hiệu quả rất cao.

Nếu xét trên mọi người thì chắc những bài tập của Hinata là nhẹ nhàng nhất, không phải vì cô là con gái mà là thể lực đã đủ rồi. Hinata giãn cơ một lúc cho đỡ bị cứng cơ thì thấy Gouenji cũng đã tập vật lý trị liệu xong.

  -Thế nào rồi, Shuuya?

  -Chân tớ vẫn cần một thời gian nữa mới hồi phục được, phân tích của Sekiya-san không lầm được đâu.

  -Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?

  -Tớ sẽ để bọn nhỏ kế thừa Last Resort của tớ.

  -Xem nào...Haizaki, Asuto và Yuuma đúng không?

  -Ừ.

  -Nhưng Last Resort cần một cầu thủ thuận cả hai chân cơ mà?

  -Tớ biết điều này sẽ khó khăn..Nhưng chưa thử thì làm sao biết được. Chúng ta đã luôn mơ ước được tiến ra thế giới, vậy nên tớ mới tạo ra Last Resort như là câu trả lời của tớ đối với bóng đá. Bây giờ tuy không thể ra sân nhưng tớ nghĩ rằng mình vẫn có thể giúp được mọi người một phần nào đó. Inazuma Japan chúng ta sẽ vô địch giải FFI này và đánh bại Orion, chắc chắn là vậy.

Hinata mỉm cười khi nghe được quyết tâm của cậu bạn thời thơ ấu, cô giơ nắm đấm ra phía trước.

  -Vậy thì cùng cố gắng nhé.

  -Ừm.

Gouenji cũng giơ nắm đấm ra. Hai người cụng nắm đấm vào nhau, một lời hứa được lập nên.

  -Vậy tớ đi đây, cố gắng lên nhé Shuuya!

  -Tớ đã hứa với cậu rồi, đừng lo lắng.

Hinata vẫy vẫy tay rời đi. Nhưng sau khi đi khuất tầm mắt Gouenji và đứng ở một góc tối khó nhìn vào được, cô rút ra một chiếc điện thoại khác với cái mà mình hay dùng mọi ngày. Mở một phần mềm lên, ngón tay Hinata gõ liên tục vào màn hình.

{Gouenji Shuuya sẽ dạy Last Resort cho Haizaki Ryouhei, Inamori Asuto và Nosaka Yuuma. Lưu ý việc này, tạm thời chưa còn gì khác.}

[Gửi?]

[Có]

  -Haizz...."Xin lỗi vì đã nói dối cậu nhé, Shuuya. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi"

Hinata tắt điện thoại, trở về phòng sinh hoạt(???) của đội. Cùng lúc cô bước vào là Atsuya cũng đang được giới thiệu là thành viên bổ sung mới cho đội.

  -Ta đã tới đây rồi thì cũng tức là....Dù cho Tây Bán Nhà, Nga ngố hay Mẽo gì đi nữa...Cũng sẽ bị bão tuyết của hai anh em bọn ta nuốt chửng thôi!

Tôi không biết gì hết!!! Chỉ viết theo trên Youtube thôi nhé!!

Sekiya bỗng đưa laptop cho Triệu Kim Vân xem.

  -Nhìn cái này chút đi HLV. Để chắc ăn, tôi đã kiêm luôn cả việc bảo mật dữ liệu liên lạc của cả khu trại này. Tôi đã phát hiện ra vài hành động mờ ám này.

  -Anh còn có thể làm việc này ư?

  -Tôi là HLV thể lực, kiêm chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu, kiêm bếp trưởng, kiêm chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu mà.

  -Xịn quá!

  -Đây là bằng chứng cho thấy có ai đó trong khuôn viên trại đã truyền một lượng lớn dữ liệu ra bên ngoài. Khả năng dễ xảy ra nhất là...Ai đó có mặt tại đây đã tuồn thông tin của Inazuma Japan ra bên ngoài.

  -Hả?

Mọi người trong đội bất ngờ với lời vừa nói ra của Sekiya.

  -Này! Đừng nói là lại có kẻ phản bội trong số chúng ta đấy à?

Fudou liếc mắt nói.

  -Nói vậy tức là, trong trò ma sói này, kẻ làm sói không chỉ có một...Mà còn có nhiều hơn nữa.

Câu nói của Nosaka vừa dứt, bầu không khí cũng đang dần căng thẳng leo thang. 

  -Nhiều hơn một con sói...Ư?

Asuto vô thức lặp lại.

Nhưng trong số đó, Hinata lại bình thản đến lạ. Cô đưa mắt nhìn sang Shirou, tình cờ là lúc này cậu cũng đang nhìn lại, Hinata chỉ khẽ gật đầu ra dấu hiệu. Cô rời mắt đi nhìn sang Sekiya, Hinata thở hắt ra một hơi nhẹ rồi mỉm cười, nụ cười của một kẻ nắm trong tay tất cả.

--------------------------End------------------------

Mọi người thấy Hinata là người như nào vậy, cho tôi biết điiii

Tôi lại có ý tưởng để đào hố mới rồi:))))))

Lần này là Shadows House, không biết có ai đọc hay coi bộ này chưa nhỉ?

Đang viết đoạn cuối vừa lướt tiktok thì lướt được video có nhạc Mambo Italiano remix, tự nhiên thấy hợp ngang á(▰˘◡˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com