Chapter 15
Lại là một buổi sáng đẹp trời tới.
Tôi vừa thầm nghĩ vừa ngấm bánh mì kèm thịt ba chỉ ở trong và sốt chua, tay tôi cũng cầm một bịch sữa đậu nành. Vì đã dậy sớm quá, nên tôi mới ra hành lang chung cư để hóng một chút không khí trong lành.
Nhưng mà, vừa sáng sớm, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ Aoi thông báo về một cuộc họp khẩn cấp. Khẩn cấp cái gì chứ? Tôi nghĩ, có lẽ họ sẽ bàn về trận thắng hôm qua, vì đội bóng Raimon đã phản kháng Fifth Sector mà.
"Chỉ muốn trải qua đời thường học sinh mà cũng khó vậy sao..." Tôi vừa khóc thầm vừa bóp chặt cái bịch sữa vừa mới uống xong, tôi lập tức nhận ra tôi bóp hơi mạnh nên lập tức thả lỏng tay. Vì không có chỗ để rác ở ngoài nên tôi bắt đầu di chuyển lên trường học, tiện thể vứt rác ở dưới chung cư luôn.
Tôi bấm nút để thang máy đi xuống, và thang máy bắt đầu di chuyển. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể không tự hỏi liệu cuộc họp này sẽ diễn ra suôn sẻ và êm đềm hay không.
Những lo lắng về cuộc họp nảy lên trong tôi. Tôi tự hỏi liệu có tin tức gì quan trọng đang chờ đợi ở cuộc họp này không. Cảm giác căng thẳng lấn át tâm trạng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đợi.
Những suy nghĩ này cuối cùng cũng khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi thang máy tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp như mong đợi... chăng?
------------------------------
Ặc, cái không khí gì đây?
Vừa bước chân vào căn phòng, tôi cảm nhận ngay không khí căng thẳng đè nặng lên không gian. Các thành viên đều im lặng, ánh nhìn nhưng mắt mỗi người đều phản ánh sự lo lắng và căng thẳng. Không ai dám nói một lời, không ai dám cất tiếng lên.
Không khí như này khiến tôi cảm thấy dễ mất bình tĩnh. Tôi nhận ra rằng tôi không thể đứng ngay chỗ cửa được. Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở và nói lên một câu "Chào buổi sáng mọi người..."
Cũng có một vài người chú ý tới tôi và chào lại, cũng có một người không thèm quan tâm tới sự hiện diện của tôi nhưng tôi mặc kệ. Tôi nhanh chóng bước vào trong, cất cặp ngay bên cạnh ghế sofa, tôi cúi chào trước cô Haruna và 3 cô gái quan lý rồi tôi mới ngồi xuống cạnh Aoi "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Hana-chan!" Aoi mừng rỡ khi thấy tôi đến "Em đến trễ thế, Hana-chan?" Chị Midori nghiêng đầu nhìn tôi "Em thấy còn sớm mà chị?" "À chắc nay chị đến sớm hơn mọi khi nên chị thấy lạ." Tôi chán nản trước câu trả lời của chị ấy, mắt tôi đảo quanh hết cả căn phòng và phát hiện ra có 2 nhân vật chưa tới.
Tôi quay sang Aoi hỏi thầm: "Tenma và Shinsuke chưa tới sao?" Aoi chỉ biết cười trừ khi nhắc tên hai cậu ấy. "Cái đó... ừm, chưa..." Khi nghe tin đó, tôi bất lực thở dài. "Thật tình..."
"Chắc hai cậu ấy đang còn sung sướng về trận đấu hôm qua." Aoi chống tay lên cằm và lắc đầu. Khi nghe tin đó, tôi bất lực thở dài "Chắc hai cậu ấy đang còn sung sướng về trận đấu hôm qua." Aoi chống tay lên cằm và lắc đầu.
Bỗng nhiên, tiếng cửa tự động mở ra, hai chúng tôi đều quay đầu về phía tiếng cửa, cuối cùng, Tenma và Shinsuke đã tới. "Chào buổi sáng!.
Tôi nhận ra sắc mặc của hai cậu ấy đã chuyển từ vui vẻ sang trầm dần dần khi họ nhận ra không khí ở căn phòng này. Có vẻ như họ đã cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng trong không gian này, và điều đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.
"Thật chướng mắt." tiền bối Minamisawa nhìn đội trưởng "Dừng việc nồi nhét bóng đá của cậu vào đầu chúng tôi đi."
Shindou thấy thế liền đứng dậy "Minamisawa-san, đó là trận đầu tiên mà em thật sự thấy thú vị từ lúc bước vào trường trung học." "Anh biết, nhưng đó là chuyện khác. Em nghĩ Fifth Sector sẽ để yên sao?" Minamisawa gằng giọng "Các cậu không quan tâm câu lạc bộ giải tán sao?"
Tenma hoang mang hỏi "Giải tán?" "Đã có rất nhiều trường đã giải tán vì chống lệnh." Tiền bối Kirino đứng dựa tường, giải thích Tenma, Kuruma liền đa nghi hậu bối của mình "Chuyệ đó cậu không biết à?"
"Sợ quá..."
"Bọn tớ cũng muốn chơi hết mình lắm... Nhưng thế này sẽ đỡ hơn bị cấm chơi bóng."
"Không hẳn mọi trận đấu đều có lệnh...Chúng ta có thể nghiêm túc trong mấy trận đó." Khi nghe câu đó, tôi liền đưa ra mặt hoang mang "Nhưng dễ gì Fifth Sector cho một trận đấu tự do như vậy chứ?"
Kirino thở dài "Shindou, tớ đồng cảm với cậu. Nhưng tớ cũng hiểu mọi người muốn nói gì."
"Chúng ta chỉ muốn làm như trước giờ thôi. Tớ không thể chơi bóng đá với các cậu mà mạo hiểm tương lai của mình."
------------------------------
Sau giờ học ở trên trường.
Chúng tôi cùng nhau ra sân để luyện tập cho trận tiếp theo. "Lịch luyện tập hôm nay..." Khi Shindou vừa cầm tờ giấy luyện tập lên thì một nửa thành viên bắt đầu rời đi. Hamano quay đầu lại nhìn với vẻ tiếc nuối "Shindou, cậu cần phải hiểu. Bọn tớ cũng chỉ muốn bảo vệ bóng đá của mình thôi."
"Đội trưởng, anh không ngăn họ sao?!" Tenma hỏi, nhưng Shindou chỉ cúi đầu và quay đầu đi chỗ khác, ngồi chỗ băng ghế để xem lại phần luyện tập cho đội.
"Tenma, chúng ta khổng thể bắt chấp cảm giác của người khác được. Cách đây ít giờ, bọn anh cũng đã ở vị trí của họ."
Tôi thở dài và đi về phía đội trưởng Shindou "Shindou-senpai, em nghĩ ta nên cho bên này khởi động trước đi." Tiền bối Shindou nghe giọng tôi và nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi "Ừm, phiền em nói với các cậu ấy luyện tập trước đi, anh phải chỉnh sửa một vài thứ đã."
Nhận được thông tin, tôi gật đầu một cách chắc chắn, rồi quay đầu nhìn lại bốn cầu thủ đang đứng sẵn ở sân. "Hãy bắt đầu khởi động trước đi, mọi người!" tôi nói, giọng quyết định. Mọi người đồng thanh gật đầu đồng ý, nhưng một tiền bối tóc hồng thì không. Anh ta đang nhìn đội trưởng với vẻ lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy chán nản và điều tôi làm là lẻn lẻn đứng cạnh anh ta, cố gắng an ủi?
"Anh không đi tập hả, Kirino-san?" Kirino giật thót cả lên, tay đặt lên ngực trái "Uwaaa! Là em sao, Hana-san?!" Mình bước nhẹ nhàng lắm sao? "Xin lỗi..."
Tiền bối tóc hồng lắc đầu ý ngụ rằng không sao đâu, tôi đặt hai tay phía sau lưng tôi và ló đầu ra nhìn anh ấy "Em cứ tưởng anh đi cùng với các tiền bối khác chứ, không ngờ anh lại ở đây."
Nghe xong, anh ấy gãi góc cằm và phủ phục mỉm cười "Thật ra, anh cũng muốn đối mặt với Fifth Sector đấy. Nhưng chống lại một tổ chức mạnh mẽ như vậy, đó chính là một thách thức lớn." Rồi anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt lấp lánh một tia hi vọng "Dù anh có thử khuyên Shindou đi đâu, thì cũng biết chắc là không thành công đâu. Nhưng bọn anh là bạn thân mà, không thể để một mình Shindou đấu đá phải không?"
"Nói tóm lại là tình bạn" tôi nhìn anh ấy bằng nửa con mắt rồi thở dài.
"Em đang thất vọng sao?"
"Một chút?"
"Đôi khi em thẳng thắn quá nhỉ..." Kirino cười trừ.
------------------------------
"Cố lên nào Tenma!"
Tay tôi đang cố đẩy Tenma tiến về chân trước. Vì khá là ít cầu thủ bên đây nên các quản lý chúng tôi góp sức giúp mọi người hoàn thành buổi luyện tập.
Tôi và Aoi giúp Shinsuke và Tenma đẩy người phía trước, còn tiền bối Sangoku và Kirino tập đá bóng với nhau. Sân bên kia thì tôi cũng chả quan tâm lắm.
Chưa mấy lâu sau khi bắt đầu tập, thì bỗng nhiên Tsurugi trượt trên thảm cỏ để xuống sân. "Bộ đi bình thường không được hả?" Tsurugi lườm và nhanh chóng đứng trước huấn luyện viên. Điều đó làm các tất mọi người dừng luyện tập và nhanh chân đứng xung quanh.
"Hãy dùng tôi vào trận kế." Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ thông báo tỉ số tiếp theo chứ? Nhưng điều gì đã khiến cậu lại quyết định vào đội bóng chính.
"Cậu?" Tsurugi gật đầu.
"Cuối cùng cũng đến rồi!" Hayami hoảng hốt nắm đầu của mình "Hắn đã được lệnh xóa sổ câu lạc bộ bóng đá Raimon!"
"Hắn đã ra tay!" Sangoku quay sang đội trưởng Shindou "Nhưng huấn luyện viên Endou cũng biết hắn là Seed."
Trong lúc mọi người đang thì thầm, mắt tôi lỡ chạm mắt với huấn luyện viên. Tự dưng anh ấy cười mình, đều đó làm sống lưng tôi lạnh ngang. Tôi nhanh chóng hướng đi qua chỗ khác "Em nghĩ sao Hana?"
Tôi giật mình lên, không ngờ thầy lại hỏi ý kiến của tôi "Thầy muốn giết em hả sao?!" Nội tâm tôi gào thét. Hết cách, tôi nhướn mày và nhìn Tsurugi "Cho cậu ta vào đội bóng sao?"
"Em nghĩ là cho cậu ta vào."
"Ể?!" "Hana, cậu có biết cậu đang nói gì vậy không?" Tôi quay lại nhìn Tenma "Tớ biết điều này là điều không nên... nhưng thầy đang có kế hoạch gì đó đúng không?" Tôi đưa ra một bộ mặt đầy tò mò, đồng thời nhìn sâu vào ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời trong đó.
Tôi cũng đã nghi huấn luyện viên từ lâu rồi, dù nhìn vào tưởng đâu thầy ấy rất dễ đoán nhưng tôi vẫn không biết trong đầu thầy ấy đang nghĩ gì. Thay vì thầy ấy đưa ra câu trả lời, thầy nhìn sang Tsurugi "Như em thấy đó, có vẻ có một người đã đồng ý cho em vào, và thầy cũng vậy!"
"Ể?!!!!!!!!"
"Ồn quá..." 2 bàn tay tôi che màng nhĩ bản thân.
"Tôi không biết thầy định làm gì, nhưng tôi sẽ theo cách của tôi." Tsurugi cau mày nhìn tôi với ánh mắt giận dữ "Còn ngươi, ta sẽ khiến ngươi hối hận về quyết định của ngươi."
...
"Thô lỗ quá đấy." Tôi cúi gằm và đưa ra ánh mắt lườm vào Tsurugi "Để rồi tôi xem cậu sẽ làm được gì?"
Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên rất nặng nề, thậm chí ngay cả một người SEED như Tsurugi cũng phải e dè trước ánh mắt sắc lẹm của Hana. Tsurugi bỗng dưng theo con tim, lùi lại phía sau một chút. Không chỉ có Tsurugi mà các thành viên khác cũng cảm thấy Hana có một chút khác thường.
Huấn luyện viên Endou nhanh chóng vỗ tay. Hành động đó làm Hana bật tỉnh, liền quay qua Endou. Tay của Hana đặt lên ngực để tịnh tâm lại "Ấy chết, mình lại sơ ý rồi..."
"Thầy sẽ chốt là Tsurugi sẽ ra sân ngày mai nhé!" Endou cười tươi khi cho một SEED ra ngoài sân. Đội trưởng Shindou cũng hoàn hồn lại và bắt đầu phản đối "Đợi đã, huấn luyện viên! Cậu ta là SEED! Nhất định cậu ta sẽ làm gì đó để cản chúng ta!"
"Uhm, có thể"
"Vậy tại sao?! Không phải thấy muốn hướng đến chiến thắng thật sự sao?"
"Đó là lý do. Thầy để Tsurugi chơi vì muốn hướng đến chiến thắng."
"Dù sao, đội trưởng." Shindou nghiến răng quay lại khi nghe kẻ thù gọi "Có thông tin cho cậu đây... Đối thủ tiếp theo là Mannouzaka, với tỉ số 1-0. Raimon thua. Hiểu rồi chứ?" Nói xong cậu ta liền rời đi.
"Có vẻ hắn muốn kết thúc trận đấu này đúng như mệnh lệch rồi." Tiền bối Sangoku chống hông nhìn Tsurugi rời đi. Hayami liền nói "V-Vậy cứ nghe theo hắn! Nếu chúng ta ngoan ngoãn trở lại, câu lạc bộ sẽ không giải tán."
"Chưa chắc đâu..." Kirino liền trả lời "Nếu họ bỏ qua việc làm của chúng ta, nó sẽ trở thành thông lệ xấu." Tôi liền gật đầu và nói thêm"Kirino-san nói đúng đấy, cho dù chúng ta có nghe theo thì kết quả vẫn giống nhau thôi tiền bối Hayami."
"Vậy nghĩa là chúng ta... "
"Câu lạc bộ bóng đá Raimon sẽ bị phá hủy."
Không khí bao quanh câu lạc bộ bắt đầu đi xuống dần sau khi nghe tin câu lạc bộ đang có nguy cơ bị tan rã. Tenma liền nói to "Không đúng!" Tôi và Shinsuke liền can lại nhưng không thành "Bị phạt vì chơi bóng đá thật sự là một sai lầm! Chuyền này không nên xảy ra! Em chắc bóng đá cũng nghĩ vậy"
Tiền bối Kurama nắm chặt tay và nghiến răng "Không phải là do cậu ngay từ đầu sao? Nếu cậu không gia nhập, điều này sẽ không xảy ra. Chúng tôi đều biết hệ thống thối nát này. Nhưng vẫn phải chịu đựng vì bọn tôi muốn chơi bóng! Đừng cướp đi bóng đá của bọn tôi!"
Kurama ngẩn đầu lên và nhìn Tenma "Bóng đá đang bị tước đi... bởi vì chính cậu!"
Tenma ngẩng người ngơ ra "Mình... cướp đi bóng đá của mọi người?" Tôi liền đặt tay lên vai cậu ấy "Đừng nghe anh ta..." Nhưng có vẻ cậu ấy không nghe lời tôi, tôi nhìn sang Aoi và cô ấy chỉ lắc đầu. Tôi liền bỏ tay xuống.
Tiền bối Minamisawa lặng lẽ đứng trước huấn luyện viên "Huấn luyện viên Endou. Em xin rút lui."
Mọi người đều bàng hoàng sau khi nghe tin Minamisawa rút khỏi câu lạc bộ "Rút lui? Cậu nói thật à?!"
"Tôi không thể chơi bóng đá cùng tên này được nữa."
Endou gật đầu "Được, em có thể đi." Nghe xong, tiền bối cúi chào tạm biệt và rời khỏi câu lạc bộ. Kurama bắt đầu cáu lên "Người phá hủy câu lạc bộ bóng đá của trường không phải Fifth Sector hay Tsurugi.."
"Mà là cậu!"
Tôi liền đổ mồ hôi "Không ổn rồi..."
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Nghỉ lễ zui zẻ nhe mấy ní
Sắp tới tui tập trung kì thi quốc gia nên chắc chap tới sẽ hơi lâu ó
Thành thật xin lỗi và mong mấy ní thông cảm :")
Tặng mọi người bức tranh bé Hana 🫶
(Cấm khứa mô repost mà ngoài sự cho phép của tui 🤦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com