Gặp lại
-Cô đi không lâu thì có 1 cô gái nhỏ xuất hiện.
Thay cô lo phần còn lại và chờ cho anh tỉnh.
Người cô bé có ít vết thương nhưng lại mang thức ăn cho anh.
Khi anh tỉnh lại thấy cô bé có chút khó hiểu.
Nằm đó như đang nghĩ về chuyện gì đó suốt mấy ngày.
-"Ngươi đã cứu ta à.".'Đúng cô ấy làm gì mà xuất hiện ở đây chứ... Cả cơ ngơi đó sao từ bỏ được.'Sesshomaru nhẹ nhàng hỏi,trầm ngâm nghĩ.
Cô gái ấy không ai khác chính là Rin, cô gật đầu.
Anh nhíu nhẹ mày suy tư không nói gì hết.
-"Ta đã bảo ngươi không cần làm vậy... Sao mặt ngươi bầm tím vậy... Không nói thì thôi."Sesshomaru bình thản hỏi.
Rin ngày nào củng mang thức ăn đến cho anh.
Đưa anh nhưng không nói gì anh củng chả đụng đến.
-"Ngươi cười cái gì ta chỉ buột miệng hỏi thôi mà."Rin nghe anh hỏi vậy thì cười tươi.
Sesshomaru khó hiểu nhìn cô bé hỏi.
Sau khi Rin về làng thì bị tộc sói tấn công.
Chết cách chổ ảnh nằm không xa, jaken đến để đoán anh đi.
-"Đại nhân Sesshomaru."Ông ngồi tự kỉ 1 lúc lâu.
Vui mừng khi gặp anh.
-"Máu.. Và mùi chó sói... Mùi máu này."Sesshomaru thoáng ngạc nhiên nhìn vào rừng.
Đi vào trong nơi mùi đó tỏa ra.
-"Vết cắn trí mạng.... Đại nhân Sesshomaru ngài biết người này sao."Jaken xem và hỏi anh.
Anh không nói gì rút kiếm ra chém sứ giả của địa ngục.
Sau đó nhẹ nhàng đở Rin lên xem,cô bé từ từ tỉnh lại.
-"Sống lại rồi... Đại nhân Sesshomaru ngài dùng Thiên Sinh Nha để cứu con bé đó."Jaken kinh ngạc hỏi.
-'Đó là....'Sesshomaro kinh ngạc nhìn về phía gần chổ anh đã ngất mấy hôm trước.
-'Cô ta thật sự đến đây.'Đi về phía đó nhặt 1 cây quạt cầm lên nhíu mày siết chặt tay.
Tại Tây Quốc
-"Grin cây quạt của ta đâu rồi."Chủ của họ đang phiền não có vẻ tức giận lục lọi mọi nơi.
-"Chủ nhân... Thần không biết... Người không nhớ đã để nó ở đâu à."Grin tránh né những thứ cô ném ra khó nhọc hỏi.
-"Ta không để bại... Ngươi mau đi tìm cho ta... Ai là kẻ trộm nó."Cô tức giận nhìn đáng lính đang quỳ kia.
-"Chúng thần không có... Củng không dám."Họ run sợ trả lời.
Ở Tây Quốc này ai không biết cô rất thích quạt.
Và đó là thứ cấm kị của cô mà họ không được động đến.
-"Chủ nhân... Người có nhiều quạt vậy mà... Mất rồi thì bỏ đi... Lấy cây khác là được... Hay chúng ta đi mua thêm đi."Grin là người có tiếng nói nhất mới dám lên tiếng lúc này.
-"Cây nào mất củng được... Nhưng tuyệt đối không phải là cây đó... Ngươi còn không đi tìm cho ta."Angena ném cây quạt đang cầm xuống đất quát lớn.
-"Tại sao chứ... Thần biết tìm ở đâu đây."Grin sợ nói nhỏ không dám nhìn cô nữa.
-"Mấy hôm trước... Tại mộ của phụ thân và khu rừng đó... Chỉ có 2 nơi đó thôi."Angena nhớ lại đi nhanh đến chổ Grin nói.
-"Vậy thì làm sao đây."Grin lùi lại
-"Nhanh... Ngươi nhanh đi tìm về đây cho ta."Angena ra lệnh.
-"Nhưng chổ mộ của chúa công rộng như vậy rơi rồi làm sao tìm được."Tiếng của Grin ngày càng bé dần và như không nghe được nữa khi thấy ánh mắt của cô.
-"Không tìm được thì cút... Đừng về đây nữa."Angena lạnh giọng quát.
-"Thần đi ngay."Grin run rẩy quỳ xát đất.
-"Báo Chủ Thượng.... Có chuyện gì vậy... Chất mình đến không đúng lúc.. Chuồn nhanh."Tên tướng cô bảo đi theo dõi 2 người em kia chạy gấp về nhưng không dám vào.
Lặng lẽ nhẹ nhàng đi từ từ ra ngoài.
-"Có chuyện gì... Nhanh nói."Cô lạnh lùng hỏi.
-"Tiêu... Thưa chủ thượng... Chuyện là nhị thiếu gia và tam thiếu gia đang đánh nhau... Ngươi Sông Ta Chết ạ."Tên kia cuối đầu ngập ngừng
-"... Phiền quá đi... Có giỏi thì đi chết hết đi đừng có phiền ta nữa."Angena xoa chán mệt mỏi nói.
-"Vậy chúng ta mật kệ họ à."Tên kia nói nhỏ.
-"Ừ."Cô quay lưng đi lại gần bảo tọa.
-"Giờ làm sao đây."Họ lo lắng nhìn nhau.
-"Grin..."Angena lấy cây kiếm vắt vào thắt lưng mình quay lại nói chưa xong đã bị ngắt lời.
-"Chủ nhân thần đi ngay đây ạ."Grin buồn tủi rôm đồ để đi tìm quạt cho cô nghe cô gọi thì đi nhanh.
-"Đi cùng ta đến chổ 2 người họ."Angena không nói lời thừa đã đi ra khỏi cửa.
-"Sau ngài ấy bảo để họ chết mà."Tên tướng báo cáo lúc nãy khó hiểu nhìn cô.
-"Ngươi ít nói chút đi... Muốn chết à... Không nói có ai nói ngươi câm không."Ông tướng cao cấp hơn liếc hắn.
-"Tôi xin lỗi."Hắn cuối đầu.
-'Hơizzz con bé nóng tính quá... Nhưng sao có thể không được... Cây quạt đó là của Sesshomaru tặng nó mà... Đó là báo vật của nó đó.... Tương lai Tây Quốc sẽ như thế nào nhỉ... Có những bí mật không biết nên nói như thế nào đúng không đại nhân Inu No Taisho.'Ông ấy thở dài cười nhẹ bỏ đi.
-Tại 1 khu rừng nào đó có 1 trận chiên đang diễn ra.
Giữa người và kiếm,người và người,2 anh em họ.
Đang đánh nhau kịch liệt,Inuyasha giờ đã không nhìn được.
-"Không xong rồi... Đó là Phong Thương."Angena ở phía trên cao nhìn họ.
Nhanh chóng nhảy xuống với tốc độ ánh sáng.
-"Dùng lại ngay 2 tên ngốc này... Quậy đủ chưa hả."Angena tay phải dùng cây quạt đở bay chiêu Phong Thương.
Tay trái đặt trên ngực Sesshomaru chặn anh lại.
Cây quạt chạm vào lưỡi kiếm Phong thương như bị đẩy lùi.
Thiết Toái Nha im lặng 1 chút rồi từ từ thu nhỏ lại.
-"Ai vậy."Đám người Kagome ngạc nhiên nhìn họ.
-"Đó... Đó là."Totosai và Myoga kinh ngạc nhìn cô.
-"Angena ."Sesshomaru trợn to mắt lên gọi.
-"Chị... Chị Angena... Là chị sao."Inuyasha dụi dụi mắt nhìn.
-"Ừ là chị đây."Angena thu cây quạt về dùng tay đặt lên mắt cậu.
Ánh sáng mát lạnh vụt ngan,mắt cậu trở lại bình thường.
-"Chị sao."Tất cả ngạc nhiên đồng thanh.
-"Không phải chị đã chết rồi sao." Inuyasha nắm tay cô kéo qua nhìn ngắm.
-"Chết... Khi nào."Angena nhíu mày khó hiểu.
-"lão Myoga bảo chị trong trận chiến năm xưa đã chết ở Nam Quốc rồi."Inuyasha thành thật.
-"Mùi nguy hiểm."Totosai nhanh chóng lùi ra.
Myoga thì chiu xuống bụi cỏ trốn,run như cầy xoáy.
-"Myoga... Totosai lâu rồi không gặp."Angena liếc lão bọ chét rồi nhìn Totosai cười nhẹ.
-"Đại nhân Sesshomaru... Ngài đã lấy được kiếm chưa."Jaken cưỡi con thú 2 đầu cùng Rin lại.
-"Jaken... Myoga 2 người vẫn khỏe chứ."Angena lạnh giọng nhìn họ vô cùng thiện cảm.
-"Tham kiến Chủ Thượng."2 Người họ nhanh chóng quỳ xuống.
-"Hừ... Nói ngay... Ta giao cho 2 ngươi chăm sóc họ... Các ngươi chăm sóc như thế nào mà giờ họ Ta Chết Ngươi Sống vì 1 cây kiếm vậy hả."Angena cầm cây quạt để dưới cằm kéo mặt Jaken lên nhìn.
-"Chúng thần biết tội rồi ạ."Jaken cùng Myoga dập đầu nhận tội.
-"Không liên quan đến ta... Chuồn thôi... Chuồn thôi."Totosai lặng lẽ đi
-"Totosai ông định đi đâu vậy."Angena đứng dậy đặt cây quạt lên vai ông hỏi.
-"Ta đâu có đi đâu... Chuồn nhanh."Ông phun lửa vô mặt cô rồi chuồn đi.
-"Hừ... Đừng vội vậy chứ."Angena bung cây quạt ra trận lại.
Chớp mắt đã chặn đầu ông lại rồi,cười quạt nhè nhẹ hỏi.
-"Nhanh quá."Sango cùng họ nhìn cô không rời mắt.
-"A... Tiểu thư Angena lâu quá không gặp... Cô càng ngày càng đẹp nhỉ... Cô làm gì ở đây vậy"Ông giả ngốc.
-"... Giết người."Angena lạnh lùng nhìn ông tay đặt lên kiếm của mình.
-'Ánh mắt này... Con bé đang vô cùng tức giận.. Tiêu rồi.'Totosai toát mồ hôi nuốt nước bọt nhìn cô.
-"Cô làm gì ở đây hả... Sao không an nhàn làm chủ Tây Quốc đi."Sesshomaru nắm cổ áo cô dở lên quay mặt cô lại đối diện anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com