Chương 11
Làng trừ yêu rốt cuộc ở đâu, kỳ thực bà Kaede không có đưa ra đáp án rõ ràng, chúng tôi chỉ dọc theo phương bắc mà tiến lên. Tự nhiên, đoạn đường này yêu quái muốn cướp đoạt ngọc tứ hồn không ít, có thể là bản thân, không có mảnh vỡ Ngọc tứ hồn, những yêu quái kia kỳ thực cũng không khó đối phó. Thoáng lợi hại điểm yêu quái, kết hợp với sức mạnh của ba người chúng tôi, rất nhanh sẽ được giải quyết . Chỉ là, đoạn đường này, không biết tại sao, tôi cảm thấy có mùi yêu khí của Sesshomaru. Nếu như hắn thật sự theo chúng tôi, Inuyasha và Vô Ảnh tại sao lại không biết? Tất cả chỉ là ảo giác của tôi thôi!
Vào đêm, lửa trại bởi vì cành cây thiêu đốt rung động đùng đùng. Tôi ôm chân ngồi ở bên cạnh đống lửa, không chút nào buồn ngủ. Buổi tối rừng cây có chút cảm giác mát mẻ, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, bầu trời như vậy đã lâu không thấy.
"Bầu trời như vậy đẹp mắt không?" Giọng Inuyasha buồn buồn truyền đến. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Inuyasha ôm đầu ngồi ở trên cành cây. Ở hơi yếu nguyệt quang dưới đáy, trên mặt Inuyasha lại mang theo thật sâu cô đơn. Cậu ấy đang nhớ tới Kikyo sao?
"Inuyasha, nếu như cậu không muốn, có thể không cần đi cùng tôi tới làng trừ yêu." Tôi đứng lên, dựa vào ở thân cây, tâm tình cũng theo hạ lên."Kỳ thực, nếu như có thể, tôi hi vọng chính mình căn bản không dùng tới nơi này."
"Kagome, cô tin tưởng vận mệnh sao?" Tiếng Inuyasha thăm thẳm. Tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt tôi, khẽ mỉm cười, lại nhảy lên một cái, mang theo tôi đồng thời ngồi ở trên nhánh cây,
"Cô tới giải phong ấn cho tôi, tôi nhớ trước biến cố của tôi và Kikyo. Chúng tôi cùng đánh yêu quái, khu ma tháng ngày là thật sự. Ở cùng với cô ấy tôi thật sự rất vui vẻ. Cô ấy là người mà tôi rất thích, cũng là người duy nhất khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ. Năm đó, cô ấy nói cho tôi biết, muốn đưa Ngọc tứ hồn cho tôi để tôi biến thành con người cùng cô sinh sống, lúc đó là tôi thật lòng đồng ý với cô ấy. Nhưng khi đợi thì cô ấy lại cầm cung tên có ý muốn bắn chết tôi."
"Kỳ thực đây là một sự hiểu lầm, cậu là vì..." Tôi ngắt lời Inuyasha muốn nói cho cậu ấy biết chân tướng, nhưng Inuyasha đưa tay ra ngăn cản tôi tiếp tục nói.
"Lúc trước tôi không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là cảm giác mình bị lừa dối, rất muốn trả thù cô ấy. Khi cô chưa giải phong ấn cho tôi, tôi rốt cục có thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Ban đầu là tôi sai rồi, tôi không nên không tín nhiệm Kikyo."
Nụ cười Inuyasha nhạt nhòa. Tôi nhìn cậu ấy không cách nào giải thích cho cậu ấy lấy một lời, trên màn ảnh cái kia Inuyasha liên hệ tới. Hay là, bọn họ căn bản cũng không phải là một người. Bởi vì tôi không phải A Ly, ở hắn gặp phải ngày đó bắt đầu, liền chú định tất cả thay đổi không giống nhau đi.
"Này, hai người muốn tán gẫu tới khi nào, ngày mai còn phải gấp rút lên đường đây." Tiếng Vô Ảnh từ dưới tàng cây truyền đến, trong giọng nói của cậu ta không nghe được oán giận, trái lại có thêm mấy phần đau thương. Tôi liền nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, đối với yêu quái này chỉ có ở thời chiến quốc mới có.
"Vô Ảnh, cậu còn chưa nói cho tôi biết, tại sao nhất định phải lấy được Ngọc tứ hồn?"
Ta lại một lần nữa đề ra vấn đề của chính mình, Vô Ảnh lật phiên thân, không hề trả lời, mà là bắt đầu ngáy giả vờ ngủ. Tôi khẽ thở dài một cái, không có tiếp tục ép hỏi xuống.
"Mau đưa Ngọc tứ hồn giao ra đây, không thì ta sẽ giết chết các ngươi !"
Kèm theo giọng non nớt, một con tròn vo khí cầu hình dạng vật thể bay ở trước mặt tôi và Inuyasha. Tôi đưa tay đâm đâm nó, mềm mại còn rất co dãn. Thật cùng khí cầu không thể nghi ngờ. Tôi buồn cười nhìn con yêu quái khí này, hiển nhiên Inuyasha cảm thấy hành động của tôi không mấy thoải mái.
Cậu ấy xòe bàn tay ra mờ mịt đối với khí cầu bài đi, khí cầu hóa làm một đoàn yên vụ, tầng tầng hạ xuống. Tôi cúi đầu, Vô Ảnh không biết thức dậy từ lúc nào. Cậu ấy đưa tay tiếp nhận vật thể vừa rơi xuống. Một cái đuôi lông xù, xem ra dường như Con Rối đứa nhỏ, vỗ ngực, thở hổn hển, hướng về phía Vô Ảnh nói tiếng cám ơn. Inuyasha kéo tôi nhảy xuống cành cây, nắm lên cái đuôi lông xù của đứa nhỏ, ngồi xổm xuống. Thân liền hỏa quang nhìn một chút, giương mắt hướng về phía Vô Ảnh hỏi,
"Đây là li miêu sao?"
Đứa nhỏ vung tứ chi, lớn tiếng phản bác, "Ta là hồ ly, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra!"
"Ai, ngươi vừa nói ngươi muốn Ngọc tứ hồn? Làm sao ngươi biết nơi này có Ngọc tứ hồn?"
Inuyasha không để ý tới phản kháng của đứa nhỏ, nhấc theo đuôi nó đứng lên. Bỗng nhiên, sương trắng lóe lên, Inu Yasha co quắp ở dưới đất, tay bị một cái tượng đá đè xuống đất. Inuyasha muốn rút ra, lại không cách nào nhúc nhích.
"Ha ha ha. Ngươi dám bắt nạt đường đường đại gia Shippo này, đáng đời !" Nói, cái này tự xưng tiểu hồ ly Shippo đánh về phía tôi, "Mau đưa Ngọc tứ hồn giao ra đây !"
Tôi nằm ở bản năng phía sau tiếp nhận tiểu hồ ly, mềm mại thân thể không có một chút trọng lượng, ôm dậy cảm giác hòa Con Rối không thể nghi ngờ. Tôi ôm chặt Shippo, đem mặt chôn vào trong tóc nó, mềm nhũn xúc cảm một chút không camera phát, nhận thức da thảo cảm giác.
"Ngươi nữ nhân này nhanh lên một chút thả ta ra." Shippo sợ hãi quát to lên.
Vô Ảnh giúp Inuyasha thoát khỏi tượng đá, hai người đồng thời hướng về tôi đi tới. Vô Ảnh nắm đuôi Shippo lên, Inuyasha phất lên lòng bàn tay, đánh về đầu Shippo. Còn chưa đánh tới, Shippo lại ôm đầu "Ô ô ô" khóc lên.
Tôi liếc hai người bọn họ một chút, ôm lấy Thất Bảo, hắn run rẩy bờ vai nhỏ, nức nở.
"Đừng khóc. Shippo, chị không có ngọc tứ hồn. Cho nên không có cách nào đưa cho em, em có thể nói cho chị biết, làm sao em biết chị có nó?"
Shippo dần dần ngừng khóc, "Ta là người của anh em Lôi thú Phi Thiên hòa đầy trời nói. Ngày ấy, bọn họ tới tìm cha ta, yêu cầu cha ta hợp tác với bọn họ đồng thời thưởng Ngọc tứ hồn, nói chỉ muốn chiếm được Ngọc tứ hồn, liền có thể biến thành mạnh nhất yêu quái. Cha ta không chịu, bọn họ lại giết hắn !"
"A !" Tôi kinh hô lên, thảo nào mà thấy Shippo rất quen. Nguyên tới đây chính là nguyên cái kia con tiểu hồ ly, nhưng không có Ngọc tứ hồn mảnh vỡ, anh em Lôi thú vẫn có thể giết chết Hồ yêu quái sao?
"Cha ngươi là hồ yêu quái đi." Inuyasha hai tay vẫn ôm trước ngực, xem thường nhíu nhíu mày.
"Ngươi... Ngươi có ý gì. Cha ta là yêu quái rất vĩ đại, là bọn họ ám hại cha ta." Shippo nhào tới Inuyasha, cắn trụ ở cổ tay. Con mắt Inuyasha cũng không trợn một hồi, cũng sẽ không bỏ qua Shippo, tùy ý hắn cắn.
Tôi đi về phía Inuyasha, lại ôm lấy Shippo, em ấy phối hợp buông ra hàm răng, nhào vào trên vai tôi lần thứ hai nhỏ giọng khóc ồ lên. Tôi nhẹ vỗ về sống lưng Shippo, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn Ngọc tứ hồn tăng cường yêu lực, giúp cha em báo thù sao?"
Shippo ngẩng đầu lên, nhìn tôi gật gật đầu. Tôi móc khăn tay ra giúp em ấy lau nước mắt, nói rằng,
"Vậy em theo bọn chị lên đường. Chị không có cách nào đem Ngọc tứ hồn giao cho em, thế nhưng bọn chị bây giờ muốn đi tìm làng trừ yêu, bọn họ có thể giúp em."
"Ai, Kagome, cô không có lầm chứ. Muốn dẫn tên tiểu quỷ này đi sao?" Inuyasha chỉ vào Shippo, quay về tôi lớn tiếng hỏi.
Tôi vẫn không trả lời, Vô Ảnh đi tới, cậu ấy vỗ nhè nhẹ vai Inuyasha, bất đắc dĩ lắc lắc đầu,
"Kagome quyết định sự tình, rất khó sửa đổi."
Inuyasha há miệng, còn không kịp phản bác. Trong không khí, nồng đậm yêu khí tràn ngập ra, Shippo ở trong lòng ta hơi co lại cổ, run rẩy âm thanh, nói rằng,
"Là bọn họ. Anh em Lôi thú."
"Ha ha, nguyên lai cá lọt lưới ở đây. Rất tốt. Ngày hôm nay chúng ta liền một lần giải quyết đi!"
Dần dần, giữa bầu trời hiện lên một đạp lên Phong Hỏa Luân, cầm trong tay thương thép thiếu niên, bên cạnh hắn là ngồi ở đám mây bên trên, tướng mạo yêu quái trông đến quái dị.
Inuyasha tiến lên một bước ngẩng đầu lên nhìn hai con yêu quái, "A, các ngươi đúng là anh em sao? Làm sao dài không hề giống?"
"A a a a ! Ta muốn giết ngươi !" Yêu quái tướng mạo quái dị nói liền muốn nhằm phía Inuyasha.
Đạp lên Phong Hỏa Luân thiếu niên nhưng lên tiếng ngăn cản, "Manten, ngươi không nên kích động. Ngày hôm nay một đều chạy không thoát."
"Vâng, anh Hinten." Quái vật bên hông vòng quanh da lông, vừa nói chuyện một bên cầm lấy lược quay về trên đầu không khoa tay.
Vô Ảnh và Inuyasha liếc mắt nhìn nhau, Vô Ảnh lắc lắc đầu, Inuyasha bĩu môi đi lên trước đánh giá ngáp, phờ phạc đến nói rằng,
"Các ngươi nhanh một chút có được hay không? Chúng ta ngày mai còn phải gấp rút lên đường!"
"Ồ? Là bán yêu à? Ta chán ghét nhất loại sinh vật kém như vậy."
Hinten đạp lên Phong Hỏa Luân lao thẳng xuống, nhưng ngay ở Inu Yasha nhảy lên sát na hắn trường thương nhưng thay đổi tập kích đối tượng quét về phía tôi. Tôi ôm Shippo lui về phía sau, chiêu thứ hai của Hinten đã hướng về tôi kéo tới. Tôi liếc mắt nhìn vị trí của Vô Ảnh, đồng thời buông Shippo ra, rút ra nhuyễn tiên bên hông, Inuyasha không kịp xoay người giúp tôi, đã bị Manten dây dưa kéo lại.
Hinten công phu không yếu, yêu lực rất mạnh, Ngôi sao may mắn của tôi không thể đối phó. Tôi nhíu mày, vung nhuyễn tiên cùng hắn so chiêu. Vô Ảnh muốn tới giúp tôi, lại bị ngăn cách bởi kết giới của hắn ở ngoài.
Hinten đạp lên Phong Hỏa Luân, bay ở phía trên tôi, mấy chiêu qua đi, chúng ta đối với song phương chiêu thức cũng viết giải. Hắn sẽ mở lùi vài bước, tràn đầy tự tin nói, "Nữ nhân, đừng cậy mạnh, ngoan ngoãn giao ra Ngọc tứ hồn đi. Ta sẽ không để ngươi chết quá thống khổ."
"Ồ? Thật sao?" Tôi cười lạnh một tiếng, ném ra hai viên Ngôi Sao May Mắn.
Hinten vung ra trường thương tách rời ra Ngôi Sao May Mắn, bắt đầu cười ha hả,
"Ngươi cho rằng ta không đủ tư cách là yêu quái sao? Vật này đối với ta vô hiệu... A !"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi Ngôi sao may mắn bị tách ra thì tôi vung nhuyễn tiên lần thứ hai trở lại, mục tiêu cũng không phải hắn, mà là dưới chân hắn Phong Hỏa Luân. Hinten tầng tầng suất trên mặt đất, hắn bày xuống kết giới tự nhiên giải trừ. Vô Ảnh đã bay người lên đi, trường kiếm đã ra khỏi vỏ.
"Anh Hinten!" Manten kinh hô chạy qua Inuyasha, trực tiếp bay về phía nơi Hinten biến mất.
#
Mấy ngày nay Inuyasha không phi thường. Vừa giữa tháng, cậu ấy căn bản không cần lo lắng bí mật của chính mình sẽ bị phát hiện. Nhưng là hắn xác thực không đúng, đều là ăn ngủ không yên. Tôi dùng lực hồi tưởng nội dung vở kịch, chút nào không nhớ nổi lý do khiến Inuyasha bất an. Chẳng lẽ là hắn cũng nghĩ tới mùi của Sesshomaru? Sẽ không đâu, Sesshomaru tuyệt đúng không làm Inuyasha ăn ngủ khó an lý do.
Rốt cục, lúc chúng tôi muốn xuống một thôn xóm, Inuyasha nói rằng, "Ai, Kagome, chúng ta trở lại phong mỗ mỗ làng đi. Tôi luôn cảm giác nơi nào sẽ có việc phát sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com