Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Bởi vì có Hachi trở chúng tôi đi, chúng tôi đi về phía Bạch Linh sơn cũng sẽ không quá lâu, thế nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Chúng tôi định ra thời gian xuất phát, tiếp tục ở lại trong thôn chuẩn bị đồ. Dưới sự yêu cầu của Sango, tôi bồi tiếp cô ấy đi tới trước mộ của Kohaku, nói lời cuối cùng với em ấy. Bỗng nhiên, hai người lạ lảo đảo xông vào. Tôi kinh giác xung đánh ám hình bóng, lại phát hiện hai người trước mặt là hai người đàn ông trung niên.

Người đàn ông nhìn thấy Sango phảng phất là nhìn thấy đại cứu tinh, lập tức quỳ xuống trước mặt Sango liên tục lạy ngẩng đầu lên, "Thầy trừ yêu, quá tốt, rốt cuộc tôi cũng tìm được cô. Cầu xin cô, cô nhất định phải nghe yêu cầu của chúng tôi!"

Sango chỉ là chần chờ chốc lát, lập tức tiến lên đỡ hai người đàn ông đứng dậy. Hay là sự việc quá kinh hãi quấy nhiễu những người khác, rất nhanh tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Hai người sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quát to lên, "Núi... núi đã không thấy đâu!"

Mỗi một lần có sự kiện gì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở thế giới này có một sự kiện lớn gì cũng không thể không liên quan đến Naraku. Căn cứ theo chỉ thị của hai người đàn ông trung niên, chúng tôi đến được nơi mà núi biến mất. Quả nhiên, bốn phía chúng tôi nhìn thấy theo chỉ thị bị quần sơn quay xung quanh một cái ao. Hãm bình nguyên. Có người nói dãy núi ở đây đã từng là dãy núi cao nhất. Gió. Tôi nhìn chằm chằm bốn phía, hít mũi không ngửi thấy bất cứ mùi yêu quái nào. Hay đây chỉ là một hiện tượng địa lý tự nhiên? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, lập tức bị tôi hủy bỏ. Nếu là động đất cũng sẽ không xảy ra cảnh tượng như vậy. Vừa nghĩ xong, tôi chỉ cảm thấy một trận động đất vừa lên, tôi giật giật khoé miệng, trên thế giới này lại có chuyện như vậy sao? Tôi chỉ là vừa suy nghĩ tùy tiện mà thôi...

Theo động đất mà tới là một trận sương trắng nồng đậm, bên trong sương trắng không có mùi kì quái, hẳn là sẽ không có quan hệ với yêu quái. Nghĩ ánh mắt tôi quét về phía mọi người, nhưng thấy mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, tôi kỳ quái thuận đi xem một chút, sau màn sương trắng lại là một con yêu quái to lớn, kỳ lạ nhất chính là nó lại không có yêu khí.

"Xem ta!" Inuyasha nói đã giơ Thiết Toái Nha nhảy đến trước mặt con yêu quái, "Là ngươi sao? Đem dãy núi biến mất?"

"Biến mất? Ha ha, thực ra ta chính là dãy núi đó!" Cự quái cười ha ha, "Ta tên là Nhạc Sơn, là yêu quái đời đời kiếp kiếp ở đây. Vì không muốn ảnh hưởng tới sinh hoạt của người ở đây, bọn ta sẽ có một tương truyền từ nhiều đời, pháp bảo ngăn cản yêu khí, khiến bọn ta chỉ là những dãy núi bình thường."

"Là ai, ai trộm pháp bảo của ngươi?" Inuyasha nheo mắt lại, hiển nhiên, trong lòng cậu ấy đã có đáp án, nhưng vẫn hi vọng Nhạc Sơn chính là người nói ra cái tên đó.

"Tên đó gọi là Naraku, hắn thừa dịp ta đang ngủ, chạy vào thân thể của ta cầm yêu bích đi." Nhạc Sơn lạnh lùng nói.

"Quả nhiên là cái tên đó!" Inuyasha rống giận vung Thiết Toái Nha của mình lên.

Tôi nhìn sơn yêu này hổi tưởng hắn. Đúng, yêu khí không thấy đâu. Tuy nơi chúng tôi muốn đến là Bạch Linh sơn, nhưng không ngửi được mùi có liên quan đến Naraku. Cái tên này lại một lần nữa đem mình ẩn trong thế giới khác, lần này cũng là bởi vì muốn tìm pháp bảo yêu bích sao?

Ào ào ào, vô số mảnh vỡ từ trên người tên là Nhạc Sơn rơi xuống, ánh mắt hắn quét về phía Inuyasha, "Xem ra các ngươi cũng đang đi tìm Naraku, thực sự là quá tốt, gia tộc của bọn ta chỉ hạn chế không được rời khỏi nơi này. Đây là kết tinh yêu khí của ta, khi nó tiếp cận yêu bích sẽ tạo ra ánh sáng. Nhớ giúp ta tìm yêu bích trở về, ta sẽ báo đáp các ngươi. Hi vọng các ngươi có thể giúp ta. Để năng lực biến mất trước khi tìm thấy nó."

Nói xong, mặt đất lại rung chuyển thêm lần nữa, sau màn sương trắng con yêu quái to lớn biến mất. Hay là thật sự bên trong thân thể của nó vẫn giữ lại năng lượng của yêu bích, chúng tôi vẫn không ngửi thấy yêu khí của nó. Inuyasha nhặt lên một cái kết tinh yêu khí của Nhạc Sơn trở lại bên chúng tôi, đem từng cái kết tinh phân phát cho chúng tôi.

Trở lại trong thôn, chúng tôi đem một mảnh kết tinh yêu khí giao cho trưởng thôn, tay trưởng thôn run run nhận lấy nó. Được rồi, hay là Nhạc Sơn đối với bọn họ mà nói là có sơn thần tồn tại, nhưng mà khi chúng tôi muốn rời khỏi đây, trưởng thôn bỗng nhiên đưa ra yêu cầu thứ hai.

Trong thôn có một ngôi chùa gọi là chùa Sơn Linh, do một người tên là Ngự Linh Hoàn chủ trì. Chỉ là không biết tại sao, bắt đầu từ ba ngày trước, ngôi chùa này đều lộ ra vẻ quái lạ. Chúng tôi muốn rời khỏi đây, nhưng nhìn thấy kết tinh yêu khí trong tay trưởng thôn phát ra ánh sáng chói mắt, lẽ nào Naraku ở đây? Không cần trưởng thôn nhiều lời, chúng tôi lập tức chạy về ngôi chùa mà ông ấy nói. Naraku lại còn ở lại đây, thực sự khó mà tin nổi.

#

Tuy không ngửi thấy mùi của Naraku, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì đi về phía Bạch Linh sơn. Kỳ thực tôi thật sự rất muốn biết đến cùng có bao nhiêu con yêu quái giả con tri chu màu đỏ kia biến thành Naraku, ở bên trong thân thể của hắn không ngừng phân thân ra nhiều yêu quái tựa hồ cũng không thể cắt giảm thực lực của hắn. So với dự đoán của tôi không quá giống nhau, đoạn đường này tựa hồ Naraku không có ra lệnh cho phân thân của mình ngăn chặn đường đi của chúng tôi, không lẽ hắn đã khôi phục? Tôi nhíu mày, sống lưng dán chặt Sesshomaru.

"Bình tĩnh đi." Sesshomaru nhẹ nhàng nói ra vài chữ, bỗng nhiên phía trước có điểu quần lít nha lít nhít bay về phía chúng tôi, tôi cúi đầu nhìn dưới đáy một mảnh bằng phẳng. Liền, Sesshomaru tác động dây cương của A- uh lao thẳng xuống. Chúng tôi vừa đáp xuống đất, nhóm Inuyasha cũng theo hạ xuống. Hắc áp quần chớp cánh thoát thân. Theo phương hướng bọn họ đến. Chính là hướng đông bắc đi về phía Bạch Linh sơn. Lại là Naraku sao? Rốt cuộc hắn còn thả phân thân nào ra nữa đây?

"Ha ha, các ngươi tới rồi!" Kagura vô thanh vô tức xuất hiện, ánh mắt của cô ấy chăm chú nhìn Sesshomaru, lẳng lặng nói ra vài chữ, "Sesshomaru, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Hay đây là một cuộc giao dịch cuối cùng của chúng ta."

Ánh mắt của Sesshomaru nhàn nhạt quét qua Kagura, chỉ từ yết hầu nói ra một chữ, "Nói."

"Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn nhất của Naraku, mà các ngươi nhất đinh phải bảo đảm giết được hắn, bảo vệ an toàn của ta." Kagura ung dung thong thả nói ra yêu cầu của mình. Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, nhưng Kagura không để ý tới ánh mắt của tôi, tiếp tục nói, "Đúng, ta đã phản bội Naraku. Ta biết bí mật lớn nhất của hắn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng xuống tay với ta."

Rất nhanh tôi bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn Kagura ở trước mặt. Nếu như tôi nhớ không lầm, trái tim của cô ta bị Naraku khống chế. Nếu như cô ta biết bí mật lớn nhất của Naraku, kết cục không phải chỉ có chết thôi sao? Naraku tuyệt đối không tha cho bất kì ai phản bội hắn.

"Sao vậy? Không tin ta sao? Lẽ nào các ngươi không muốn biết tại sao Naraku không thể chết sao?" Kagura tiếp tục không e dè cười, tôi nhìn chằm chằm Kagura không cách nào phán đoán tính chân thực trong lời nói của cô ấy.

"Được." Sesshomaru gật đầu. Nụ cười thoả mãn đẹp đẽ hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của Kagura, tôi không khỏi cả kinh, nụ cười như thế bên trong có chút quyết tuyệt. Có khả năng sao?

Tôi không kịp nhìn thấy nhiều hơn, chỉ là Kagura chỉ chỉ tôi và Sesshomaru, "Tôi chỉ muốn nói cho hai người."

Sesshomaru không nghi ngờ chút nào, kéo tay của tôi đi về phía Kagura, ánh mắt của Kagura rơi trên tay của Sesshomaru nắm tay của tôi, tôi khẽ cắn môi lại một lần nữa xác nhận người phụ nữ này có cảm tình với Sesshomaru, khoảng cách với Kagura khoảng chừng năm bước, Sesshomaru ngừng lại, Kagura ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Sesshomaru rất lâu dường như không có sự tồn tại của tôi. Ngay ở giới hạn sự kiên trì của tôi, chỉ nghe cô ấy lần thứ hai nói ra vài chữ, "Trái tim, trái tim của Naraku không ở trên thân thể của hắn. Mà là ở trên thân thể của một thân tên là Xích Tử. Tôi sẽ đưa hai người đi tìm Xích Tử. Chỉ có tôi mới biết vị trí thực sự của Xích Tử."

Tôi khẽ nhếch miệng, vừa mới muốn mở miệng, chỉ nghe Sesshomaru nói rằng, "Ừm." Theo lại kéo tôi trở về, tuy tôi rất muốn quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Kagura lúc này, nhưng lý trí nói cho tôi biết vào lúc này không nên quay đầu lại là thời cơ tốt.

"Đúng rồi, tôi quên không nói. Bây giờ ở dưới trướng của Naraku không có ít người như vậy đâu." Kagura lại mở miệng, lần này Sesshomaru dừng bước, sau khi Kagura dừng một chút, âm thanh tiếp tục vang lên ở phía sau, "Muốn rời khỏi Naraku nhận lại sự tự do không chỉ có tôi."

Tự do? Trong âm thanh của Kagura mang theo đau khổ, hay sự thật là như vậy. Bọn họ là bị Naraku nuốt chửng, có chút là theo chân tri chu đồng thời ăn lấy hồn xác của con người. Chỉ là bởi vì bọn họ bị Naraku khống chế.

"Ta có thể giúp gì được cho ngươi?"  Sesshomaru lôi kéo tôi xoay người, đối mặt với Kagura.

Tôi nhìn Kagura loé qua vẻ vui mừng, lập tức chuyển lại thành bình tĩnh. Kagura khẽ cười nói, "Tôi chỉ muốn nhận lại trái tim của mình. Chỉ có vậy thôi."

Tôi kinh ngạc nhìn Kagura cô ta lại không hề giấu kín mà nói ra bí mật của mình. Chỉ là mọi chuyện cũng không đơn giản như thế. Quả nhiên Sango lập tức hỏi,

"Nhưng, bây giờ cô phản bội Naraku, trái tim của cô..."

"Ha ha, bây giờ người hắn xử lí không chỉ có một mình tôi. Tôi đối với hắn mà nói còn có giá trị lợi dụng. Hắn không thể khiến tôi biến mất khỏi thế giới này nhanh như vậy." Mặc dù Kagura mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của cô ấy mang vẻ tuyệt vọng rất sâu. Tôi nhìn Kagura, nghĩ tới người phụ nữ này muốn thoát khỏi Naraku nhận lại sự tự do.

"Ha ha ha. Quả nhiên các ngươi đều đang ở đây!" Tiếng cười sắc bén từ trên đỉnh đầu truyền đến, một chàng trai tóc bạc mặc áo trắng ở bên trong kết giới. Hắn nhìn chằm chằm Kagura cười không e dè.

"Bạch Đồng Tử!" Kagura nghiến răng nghiến lời nói ra vài chữ, "Không phải ngươi đã..."

"Ta đã phản bội Naraku thật sao? Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, cái kia đều là do Naraku muốn thăm dò ngươi thôi." Bạch Đồng Tử dương dương tự đắc nói, "Chỉ là Kagura, Naraku đồng ý với Kanna là sẽ không giết ngươi. Bây giờ đem bọn chúng giao cho ta, còn ngươi trở về đi."

Kagura cắn chặt hàm răng trừng mắt Bạch Đồng Tử. Tôi nhìn chằm hai người luôn có cảm giác có gì đó không đúng, tên Bạch Đồng Tử này tựa hồ so với các phân thân khác của Naraku có chút khác biệt, hắn không giống Kagura là sẽ khinh người.

"Kỳ thực cũng không cần ta nên tự mình động thủ không phải sao?" Nói xong, trước mặt chúng tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago