Chương 117: Nỗi lo trước khi mọi chuyện trở về nguyên điểm
Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ mê man, một tiếng cười khẽ cắt ra quỷ dị xông thẳng mà tới. Tôi theo tiếng cười mà nhìn nghênh đón tôi khuôn mặt cười quỷ dị của Hojo, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt xa lạ mà băng lãnh, khoé miệng của cậu ấy khẽ nhếch lên lại khôi phục dáng vẻ ấm áp. Bỗng nhiên bốn phía vang lên tiếng hít thở gấp gáp, đãi tôi phóng tầm mắt nhìn lại là mọi người giương cung bạt kiếm.
Inuyasha rút Thiết Toái Nha thẳng tắp đứng thẳng, cậu âyd nhe răng nhếch miệng ánh mắt trôi đi bất định ở Sesshomaru và Kikyo, phảng phất là không biết nên công kích người nào trước. Kikyo lạnh lùng đứng ở trước mặt Inuyasha, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cậu ấy theo chậm rãi chuyển về phía tôi, trong ánh mắt né qua vẻ không rõ. Sango và Miroku tựa lưng vào nhau đứng từng người giơ vũ khí, phảng phất là chuẩn bị xong tư thế tác chiến. Cuối cùng ánh mắt của tôi rơi vào trên người Sesshomaru.
Sesshomaru lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt không nhìn thấy tình cảm. Tôi nhìn lại anh, nhẫn không trụ gỡ bỏ khoé miệng. Đây là hoàn cảnh không thể nghi ngờ, chỉ là một sự bi thương sâu sắc từ tâm tôi nhộn nhạo lên, phảng phất tôi lại cũng sẽ không vui vẻ. Trước mắt không ngừng hiện lên Sesshomaru cô bé tên Rin kia. Từ một đứa bé, chậm rãi lớn lên, dần dần, Rin trở thành thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều. Cô ấy mặc bộ truyền thống màu trắng, cô ấy có đôi mắt đẹp đẽ dường như thôi xán tinh thần, bên trong nụ cười ôn hoà mang theo sự e thẹn của thiếu nữ và hạnh phúc. Sesshomaru chậm rãi đi về phía cô ấy, đưa tay về phía tóc của cô ấy rút ra cây trâm trên tóc cô ấy, mái tóc dài màu đen như là thác nước trít xuống, tiếp theo là Sesshomaru ôm người thiếu nữ tên là Rin kia...
Tôi lắc đầu, trái tim nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên tôi đều cảm thấy rất đau, tan nát cõi lòng không thể kiềm chế được, bỗng nhiên tôi mở mắt ra đối mắt với Sesshomaru, một ý nghĩ thiểm vào đầu óc của tôi, giết hắn, chỉ có giết hắn lòng tôi mới không tiếp tục đau...
Tay lạnh như băng dắt ra thủ đoạn của tôi, cảm giác mát mẻ đi theo mạch đập của tôi nhảy lên xâm nhập trái tim, chỉ cảm thấy giật mình một cái, tôi đã rơi vào cái ôm quen thuộc. Ngẩng đầu lên tôi đối mặt với con mắt băng lãnh của Sesshomaru, anh không nói một lời ánh mắt rơi vào trên người Hojo. Tôi theo nhìn về phía Hojo, nụ cười quỷ dị của cậu âyd trong nháy mắt phảng phất ngưng tụ, không thể tin trừng mắt chúng tôi, dần đân lộ ra nụ cười thấu hiểu, chỉ là nét cười của cậu ấy có thêm vài phần cô đơn. Tôi không hiểu nhìn Hojo, không khí xung quanh trong nháy mắt hạ xuống, nhưng toàn thân không còn chút cảm giác nào. Chỉ là lần này, phảng phất chỉ có tôi vậy. Một đôi tay vững vàng ôm lấy tôi, nhưng tôi cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, tư duy cũng ngừng lại theo...
Từ từ, tôi phảng phất có lại tri giác, chỉ là vô tri vô giác, không biết mình đang ở đâu, chỉ là cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng phảng phất là đang ở trên không. Chậm rãi mở mắt ra, xung quanh đen kịt một màu, lại có ánh sáng lóng lánh ở trong bóng tối chập trùng lên xuống. Tôi há miệng, phát hiện mình căn bản không phát ra được âm thanh nào. Dần dần mà tôi nghe được chút gì đó ngờ ngợ, muốn đi về chỗ phát ra âm thanh, nhưng lại không thể động đậy. Có một mùi như có như không thổi qua, tôi theo bản năng nhíu mày, đó là mùi của Naraku sao? Naraku... Tôi tự hỏi ý nghĩa của cái tên này, nhưng đầu một mảnh hỗn độn, chỉ là bản năng tạo ra phản ứng như thế. Thân thể phảng phất là theo gió mà di chuyển, điểm sáng nhỏ bắt đầu sáng lên, tôi không thể khống chế chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau.
"Khà khà, rất tốt, Hojo ngươi làm rất tốt, bây giờ ngươi đã được điều ngươi muốn, mà ta cũng có được điều mà ta muốn. Ngọc tứ hồn rốt cuộc ta cũng lấy lại được." Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi nỗ lực muốn mở mắt ra, nhưng không cách nào mở được.
"Thả cô ấy, linh hồn của ta, thân thể của ta, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể lấy đi." Đó là một âm thanh quen thuộc khác, tôi theo bản năng nhíu mày, phảng phất đây là một người khác quen thuộc, chỉ là lời còn chưa kịp ra khỏi miệng tôi lại không nhớ người này rốt cuộc là ai.
Tiếng cười trầm thấp bay vào trong tai của tôi, âm thanh đó lại nói, "Sao vậy? Ngươi không muốn à? Đáng tiếc là đã quá muộn. Không riêng gì ngươi, tất cả những người ở đây đều thuộc về một phần của Naraku ta. Kể cả cô ta..."
Cô ta? Lông mày của tôi nhíu chặt hơn, không biết tại sao tôi lại cảm thấy từ "cô ta" cũng không phải chỉ tôi.
"Naraku, ngươi đã đồng ý với ta..." Giọng nam chuyển sang kích động, một người tên là Hojo trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu tôi. Trong giây lát tôi mở mắt ra, tất cả những kí ức trong nháy mắt hấp lại.
"Khà khà, rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi." Ánh mắt của Naraku nhìn về phía tôi.
Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm Naraku, giờ khắc này tôi bị nhốt ở trong quả cầu trong suốt, nổi bồng bềnh giữa không trung. Không chỉ có tôi, tất cả mọi người thậm chí là Naraku đều chỉ ở bên trong quả cầu chỉ là bọn họ đều nhắm chặt hai mắt, vẫn rơi vào trong trạng thái hôn mê. Naraku ngồi khoanh chân, trên người mặc một bộ truyền thống màu lam đậm rộng rãi thoải mái, có thể nhìn thấy hắn lúc ẩn lúc hiện ở da dẻ bên ngoài, chỉ là mặt hắn bị cát trắng tầng tầng bao bọc. Tôi nhìn sang Hojo, chẳng lẽ thân thể của Naraku đã xảy ra vấn đề? Thân thể này có lẽ là của thiếu thành chủ nào đó...
Ánh mắt của Naraku đảo qua tôi, lại rơi vào trên người Kikyo cách đó không xa. Mặt hắn bị băng gạc quấn quanh, tôi chỉ có thể nhìn thấy hắn lộ ra hai mắt, ánh mắt hắn rơi vào Kikyo rõ ràng lộ ra chút tình cảm không rõ.
"Kagome, thật không ngờ ngươi lại là người đầu tiên tỉnh lại. Cảm ơn ngươi đã đem ngọc tứ hồn đến đây." Nói xong, Naraku xoè bàn tay ra, một viên ngọc hoàn chỉnh mà sáng sủa hiện ra trong lòng bàn tay hắn, âm thanh của hắn mang theo biến nhác không rõ, "Dụng pháp chân chính của ngọc tứ hồn rốt cuộc là gì? Tại sao ta dùng phương pháp trong truyền thuyết lại trở thành bộ dạng hiện giờ? Hay ngươi có thể nói cho ta biết."
Tôi há miệng muốn nói gì nhưng liền ngậm chặt miệng, nhìn dáng vẻ của Naraku tựa hồ hắn căn bản không cần đáp án của tôi, hắn khống chế được quả cầu trong suốt bay về phía Kikyo.
"Kagome, mình xin lỗi." Hojo chậm rãi tới gần tôi, tôi theo bản năng muốn lùi lại, quả cầu trong suốt lại thuận theo ý chí của tôi liên tục lùi về phía sau. Hojo đột nhiên dừng lại, cậu ấy ruc mắt cả người tràn đầy cô đơn, "Mình vẫn là người không nên ở bên cạnh cậu sao? Chỉ cần là mình thì không thể được sao?"
Tôi lẳng lặng nhìn Hojo, nhưng đáy lòng không ngừng áy náy. Hay là, đã từng thích cậu ấy, chỉ là bây giờ điều ấy không còn tồn tại?
"Tại sao không thể là mình? Ở trong trường lần đầu tiên nhìn thấy cậu bắt đầu, mình cũng đã hạ quyết tâm tương lai sẽ cưới cậu. Kagome, tại sao không phải là mình?" Âm thanh trầm thấp của Hojo tựa hồ mang theo một chút tiếng khóc nức nở. Tôi dùng lực chớp mắt, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, lại là mơ hồ. Phảng phất chính là lúc khai giảng, lúc trong dáng vẻ bạn học tự giới thiệu mình. Cái khác thì không nhớ ra.
"Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu là lúc cậu ở nhà cứ hành tế tự. Cậu mặc bộ đồ của nữ pháp sư, vung kiếm gỗ. Cánh hoa đào rơi trên cơ thể cậu, Kagome, cậu thực sự rất xinh đẹp. Sau đó lúc khai giảng, chúng ta trở thành bạn học cùng lớp, cậu biết rõ mình rất hài lòng không? Đương nhiên lúc mình biết cậu tên là Kagome, liền cảm thấy đây là tất cả sắp xếp của trời đất. Nhất định là kiếp trước chú định duyên phận." Hojo chậm rãi nói, cậu ấy nói với tốc độ rất chậm, phảng phất là muốn tôi nghe rõ từng âm tiết.
"Bởi vì tôi là Higurashi Kagome, cho nên cậu càng không thể." Tôi nhàn nhạt trả lời. Hojo ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tôi chăm chú nhìn vào con mắt của cậu ấy, từng câu từng từ trả lời cậu ấy, "Dù cho không gặp được Sesshomaru, dù cho không trải qua những chuyện lần này, cậu cũng không thể trở thành con rể nhà Higurashi. Bởi vì tôi là nữ pháp sư mang theo dòng máu của yêu quái."
Ánh mắt nóng rực bắn về phía tôi, tôi giương mắt nhìn một chút, đối mặt với con mắt của Sesshomaru, cơ hồ là theo bản năng, chờ tôi hồi phục lại tinh thần đã bay về phía Sesshomaru, quả cầu trong suốt của chúng tôi chạm vào nhau trong nháy mắt, hai quả cầu hợp lại làm một. Sesshomaru ôm chặt tôi, ánh mắt nhìn về phía Sesshomaru, "Ta nói rồi, cô ấy là của ta."
Tôi nghi hoặc nhìn Sesshomaru, trên mặt của anh vẫn không thừa bao nhiesu vẻ mặt, bình tĩnh không nhìn ra buồn vui.
"Khà khà, các ngươi lại còn có thể nhàn hạ thoải mái ở đây để thảo luận những vấn đề này." Âm thanh trào phúng của Naraku cắt đứt chúng tôi, giờ khắc này quả cầu của hắn vẫn cùng Kikyo cách xa nhau, chỉ là không biết vì sao, quả cầu của bọn họ không hợp hai làm một, mà là quả cầu của Naraku bao bọc Kikyo. Tôi nhíu mày, nhìn về phía Inuyasha vẫn còn đang hôn mê ở trong quả cầu. Không biết cái tên này đến lúc nào mới tỉnh lại.
"Naraku, làm thế nào mà ngươi lấy lại được ngọc tứ hồn? Đây là kết quả mà ngươi muốn sao?" Sesshomaru hờ hững nhìn về phía Naraku từ từ nói, "Có lẽ ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành yêu quái chân chính."
Trong nháy mắt, khí trong bóng tối lưu động lên, Sesshomaru ôm chặt tôi, tôi kề sát ở ngực anh nghe tiếng tim đấp mạnh mẽ, tâm của tôi cũng bình tĩnh lại theo, phảng phất là khi ở bên cạnh anh tôi không cần lo lắng gì.
"Một linh hồn con người tàn tạ, một đám sinh vật cấp thấp kết hợp với nhau tạo thành ngươi, lại muốn trở thành yêu quái hoàn toàn, thực sự là quá buồn cười." Sesshomaru tiếp tục nói, âm thanh của anh rất bình tĩnh, lời nói trào phúng đến trong miệng anh phảng phất là trần thuật. Chỉ là nghe những lời như vậy càng thêm chói tai.
"Naraku, ta biết ngươi đã từng muốn tróc ra linh hồn của con người. Chỉ là, khi ngươi tróc linh hồn của con người, còn lại chỉ là đám yêu quái hạ đẳng còn có hình người làm phương thức tồn tại sao?"
Tôi kinh ngạc nhìn Sesshomaru, chuyện này phảng phất là tôi nghe qua anh nói với những người khác nói nhiều nhất.
"Khà khà, tất cả những thứ này đều không quan trọng. Sesshomaru, chúng ta khác nhau ở đâu sao?" Naraku chợt cuời to lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người tôi. Nói chính xác hơn là rơi vào trên bụng dưới của tôi, "Tất cả đều sẽ chấm dứt. Không có Kagome, hay ngươi còn có một cô bé tên là Rin. Sesshomaru, ngươi không cảm thấy rất đáng buồn sao? Con người của ngươi nhất định là muốn cùng con người quấn quýt lấy nhau. Nhưng thứ ngươi ghét nhất là con người không phải sao?"
Vù, đầu của tôi trống rỗng, tất cả những ý nghĩ đều dừng ở cái tên đó. "Rin", đúng! Là Rin! Nếu như tất cả kết thúc, nghĩa là đem tất cả mọi chuyện quay lại từ đầu. Mà tôi hoàn toàn ra khỏi cuộc đời anh ấy, đứa bé kia vốn là phải xuất hiện sẽ thay thế tôi sao? Nghĩ, chỉ cảm thấy bụng dưới đau một hồi, theo tia sáng chói mắt từ bụng dưới của tôi bốc lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com