Từ trong giếng cạn đi ra, ngoại trừ bộ quần áo mang theo, những vật khác toàn bộ giao cho Vô Ảnh. Cậu ấy cõng một bọc lớn, vất vả điều chỉnh tư thái một hồi. Bởi vì có thể biến thành người, cậu ấy không biến thành dáng dấp thời chiến quốc.
"Kagome, Vô Ảnh, hai người rốt cuộc trở lại rồi." Shippo không biết ở đâu chạy ra, trực tiếp nhảy vào trong lòng tôi. Tôi ôm em ấy, từ trong túi áo lấy ra kẹo que, con mắt của em ấy sáng lên cầm lấy kẹo que lập tức biến mất. Tôi buồn cười lắc lắc đầu cùng Vô Ảnh sóng vai đi đến thôn xóm.
Tiếp cận ngày mùa hè, trong thôn một màu xanh um tươi tốt. Rất xa, tôi gặp được Kikyo cùng một đám trẻ con nô đùa, nằm ở trực giác, ánh mắt của tôi rơi vào một cành cây đại thụ ở trên, áo đỏ theo gió di động. Tôi lắc đầu, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ.
"Kagome, cô về rồi." Nụ cười Kikyo đẹp thuần khiết, mỹ lệ mà loá mắt.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng có thể đáp lại cô ấy chỉ là nét cười của tôi. Khi tôi thay đổi ánh mắt, Inuyasha đã không thấy bóng dáng.
Không khí mùa hè ngày càng nồng đậm. Tuy rằng khoảng cách năm trăm năm, thế nhưng đầu hạ ở thời chiến quốc không có mát mẻ hơn so với thời hiện đại. Tôi trốn dưới gốc cây che đậy ánh nắng chói chang, cách đó không xa Vô Ảnh và Inuyasha mặt đối mặt đứng thẳng, Inuyasha muốn thử tu luyện sức mạnh của Thiết Toái Nha một lần, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Tôi nhẫn không trụ nhìn về phía Kikyo bên cạnh, cô ấy dựa vào thân cây mỉm cười nhìn Inuyasha. Cô ấy có một đôi mắt thâm thúy, thời điểm nhìn Inuyasha chằm chằm dường như hiện ra ánh sáng hồ nước, rất là mê người. Tôi giật giật miệng, có lời muốn hỏi nhưng vẫn nuốt xuống hết thảy.
Bỗng nhiên, tôi kinh giác ngồi dậy, bên cạnh Kikyo cũng có phản ứng tương tự. Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía một phương hướng. Tâm của tôi càng thêm không thể ức chế liên tục nhảy lên. Dần dần một đường viền màu trắng xuất hiện ở đường mòn, đương nhiên đường viền màu trắng thay đổi rõ ràng, không biết tại sao tôi lại nảy sinh ý định trốn chạy. Hai ánh mắt quét về phía tôi, đúng rồi con mắt của Sesshomaru, lần này tôi không có nhìn sang chỗ khác mà cùng nhìn anh.
Anh chậm rãi đi về phía Inuyasha khoé miệng vung lên một vệt hầu như không nhìn thấy nụ cười, "Inuyasha, đây không phải là kết quả mà ngươi sau khi được huấn luyện chứ?"
Inuyasha vung đại đao, cười đắc ý, "Sesshomaru, ngươi đến thật đúng lúc. Lần này ta có thể để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta."
"Thật sao? Ngươi muốn sử dụng cách bảo vệ con người để dùng nó sao?" Sesshomaru hơi nghiêng đầu ánh mắt đảo quanh ở trên người tôi và Kikyo, "Hai cô gái đó là người mà ngươi muốn bảo vệ sao?"
"Ít nói phí lời! Sesshomaru, chúng ta bắt đầu đi." Inuyasha mang trên mặt hưng phấn, tựa hồ cậu ấy rất gấp muốn thử uy lực của Thiết Toái Nha.
Sesshomaru không có mở miệng mà là trực tiếp đánh với Inuyasha. Inuyasha vung Thiết Toái Nha, tôi xiết chặt nắm đấm vừa muốn xông qua, chỉ nghe Kikyo ôn nhu nói,
"Âu yếm."
"Phun" một tiếng, Inuyasha đã nằm thẳng ở trên mặt đất, tùy theo mà ra còn có phá ma chi tiễn của Kikyo, tôi không nghĩ nhiều liền rút ra roi ở bên hông. Chờ tôi quay người lại, roi của tôi đã bắn vào phá ma chi tiễn của Kikyo. Kikyo bỗng nhiên xoay người, mỉm cười nhìn tôi, "Kagome, dũng cảm đối mặt với chính mình đi. Kỳ thực bọn họ nói rất đúng, con người rất yếu đuối. Con người không thể kéo dài thời gian của mình."
Tôi kinh ngạc trừng mắt Kikyo, cô ấy chậm rãi đi về phía Inuyasha. Inuyasha đứng lên, Thiết Toái Nha trong tay đã trở về nguyên dạng. Cậu ấy thu hồi Thiết Toái Nha, nhắm nửa con mắt ôm vai Kikyo hướng về thôn xóm đi đến. Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru, anh cũng nhìn chăm chú vào tôi. Tôi muốn nói với anh cái gì, nhưng lại không biết vì sao không thể nói.
"Đi theo ta." Sesshomaru nhìn chằm chằm mặt tôi, nói ngắn gọn. Tôi há to mồm bất khả tư nghị nhìn anh, nỗ lực tiêu hoá anh. Tôi tiểu phạm vi lắc lắc đầu, nhắc nhở mình không được tưởng bở, anh tuyệt đối sẽ không vì thích tôi mà bảo tôi đi theo anh.
Sesshomaru cười nhạt một tiếng, dù tôi chỉ thấy động tác cười, nhưng cũng không nhìn ra tâm tư của anh, "Inuyasha quả nhiên bác ái, đầu tiên là Kikyo, sau đó là ngươi. Hắn đối với con người còn có hứng thú sao?"
"Sesshomaru." Tôi gọi tên của anh, trong lòng đã có quyết định, "Kỳ thực, muốn bảo vệ người nào đó không những là người mình yêu, còn có bạn bè và người nhà. Tôi trở lại lấy ít đồ, anh chờ tôi."
"Ngươi không hỏi ta đi đâu sao?" Sesshomaru điều chỉnh độ cong hất cằm lên một hồi, gắt gao tập trung mặt của tôi.
Tôi hướng về anh, "Không cần lý do, chỉ cần được đi theo anh là được rồi." Theo, tôi không chờ anh dành cho tôi bất kì phản ứng nào, nhanh chóng hướng về thôn xóm chạy đi.
#
Tôi cõng lấy hành lý tâm tình sung sướng. Sesshomaru đi ở đằng trước, tôi theo sau, tuy rằng anh vẫn cho tôi bóng lưng như cũ, thế nhưng còn khiến tôi vui vẻ không thôi. Tình cờ, tôi cảm giác mình liền một phóng to ban linh, chỉ nhìn bóng lưng kia của anh cảm giác thực sự khó mà tin nổi.
"Đại nhân Sesshomaru, tại sao lần này chúng ta lại mang theo cô ta đi?" Jaken tràn ngập tiếng oán trách vang ở bên tai tôi, tôi quay đầu nhìn dáng dấp bất mãn của hắn, nhẫn không trụ xì một tiếng bật cười.
Jaken càng thêm bất mãn, hắn tàn nhẫn trừng mắt tôi,
"Nữ nhân, ngươi khoan đắc ý. Nhanh lên một chút đi đi, không cần đi theo chúng ta."
"Jaken." Sesshomaru nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Jaken, "Là ta bảo cô ấy đi theo, ta cần cô ấy hỗ trợ để biết rõ một ít chuyện."
"A! Vì sao ạ?" Jaken miệng mở ra đóng lại, sau khi kêu to thì khóc ô ô lên, trong miệng thao thao bất tuyệt, "Đại nhân Sesshomaru lại ghét bỏ Jaken. Có chuyện gì là Jaken không thể giúp một tay. Chỉ có con người mới có thể giúp thôi sao? Jaken quá thương tâm..."
Jaken rốt cuộc cũng ngậm miệng, hắn bị Thiên Sinh Nha của Sesshomaru chém thành hai nửa, tuy rằng sẽ không chết, nhưng vẫn có cảm giác đau.
Ánh mắt Sesshomaru đảo qua tôi, lạnh nhạt nói, "Ta muốn đi tìm Hội Nhận Phường."
Vậy là gì? Tôi nghi hoặc nhìn Sesshomaru, trên mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Sau mấy giây, Sesshomaru tiếp tục giải thích,
"Ta cần một thanh kiếm, nếu Totosai không thể làm cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác."
Tôi nhìn một chút Thiên Sinh Nha của anh ta, cố gắng nhớ lại lúc nào anh lĩnh ngộ được Minh đạo tàn nguyệt phá nhưng thế nào cũng không nhớ ra. Tôi liếc mắt nhìn cái tên bị chia thành hai nửa đang nằm giả chết. Jaken giật giật môi, nhưng đáy lòng không cách nào nói ra.
"Tình cảm của con người là gì?" Sesshomaru bỗng nhiên hướng về phía tôi hỏi. Tôi chớp chớp mắt, ngây dại, anh vừa hỏi tôi cái gì?
"Tình cảm của con người là món đồ gì?" Sesshomaru tái diễn tôi. Tôi lắc đầu, biểu thị của chính mình cũng không rõ ràng. Sesshomaru không để ý tôi nữa, tiếp tục đi ở đằng trước chúng tôi. Trên mặt của anh mặc dù không biểu lộ gì, nhưng bước chân so với vừa nãy trầm trọng mấy phần.
"Tình cảm của con người tựa hồ phân thành tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, ba loại tình cảm. Ba loại tình cảm này thật giống đều là vì yêu. Hay là bởi vì con người khá yếu đuối. Mới cần dựa vào lẫn nhau để sinh hoạt. Con người chúng tôi lúc nhỏ là cha mẹ nuôi nấng, cha mẹ già đi trái lại cần có con cái chăm sóc. Thời điểm chúng tôi đọc sách, sẽ có người bạn ngồi cùng, như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn. Sau đó là tình yêu... Đại loại là một nam một nữ xa lạ từ xa lạ đến quen thân đồng thời làm một người bạn chí cốt của nhau..."
Tôi mất công sức giải thích, cũng không biết Sesshomaru nghe có hiểu hay không, nói liền một mạch. Nhưng dường như Sesshomaru thật giống như không nghe, thẳng tắp đi đến hướng tiền phương, gò má cũng không cho tôi.
Tôi thở dài, điều chỉnh ba lô một hồi tiếp tục theo anh hướng về phương hướng không biết tên mà đi. Hoảng sợ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Chết tôi cũng không sợ có cái gì làm cho tôi dao động. Tuy rằng nguyên kịch Rin chỉ là một cô bé, thế nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng tâm tư của em ấy.
Yêu, không phân biệt biên giới, cũng không phân biệt tuổi tác.
"Kagome, Kagome, Kagome!" Tiếng gấp gáp liên tiếp từ phía sau lưng tôi vang lên, tôi quay đầu trong lúc đó một đoàn màu đỏ hướng về tôi chạy tới, phía sau cậu ấy còn có một mạt bóng hình xinh đẹp. Tôi buồn cười nhìn bọn họ, Vô Ảnh, Shippo theo xuất hiện.
Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước, Sesshomaru đã dừng bước lại, Jaken cũng không giả bộ chết, chém làm hài khúc thân thể hợp lần thứ hai. Hắn hùng hục chạy về phía Sesshomaru, vừa chờ mong ngẩng đầu, một giây sau đã cúi đầu xuống mặt đất ủ rũ đờ ra.
"Mọi người tại sao lại đến đây?" Tôi vui mừng nhìn mọi người, đáy lòng nổi lên một tia hài lòng.
Inuyasha hơi nhướng mày, không hề trả lời vần đề của tôi trái lại tự nhủ, "Sesshomaru lại đến đưa cô đi đường này."
"Sao vậy? Con đường này có cái gì không đúng sao?" Tôi quét mắt nhìn mọi người, trên mặt mọi người đều hiện ra không giống sầu lo.
"Kagome, đường này là hướng đi về phía làng trừ yêu." Shippo vung tay chân nói cho tôi biết đáp án.
Tôi lập tức xoay người, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Sesshomaru ở xa, trong đầu né quá vô số loại ý nghĩ.
"Không lẽ hắn cũng muốn có ngọc tứ hồn sao?" Shippo trợn to mắt, có vẻ cực kỳ sợ hãi.
"Không đâu." Tôi kinh không trụ lại gần âm thanh quát to lên, "Sesshomaru sẽ không cần ngọc tứ hồn."
Đại khái là âm thanh của tôi to quá, ánh mắt Sesshomaru lạnh lùng không mang theo chút nào tâm tình lần thứ hai quét về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com