Chương 28
Mơ mơ màng màng tôi ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, chậm rãi mở mắt ra tôi phát hiện chân tay mình không còn chút sức lực nào căn bản không có cách nào nhúc nhích.
Trong một mảnh tối đen, tựa hồ còn có một ít tia sáng. Chỉ là cổ của tôi không cách nào cử động, phạm vi tầm mắt thực sự có hạn.
"Ngươi tỉnh rồi."
Một giọng nam êm tai ở trong phòng vang lên, theo một vầng sáng lên, một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp đẽ đầy nam tính xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó, từ trên người hắn bộ đồ mặc và tính cách để phán đoán, người này là quý tộc. Tôi nghi hoặc nhìn người con trai, tuy rằng chỉ là rất yếu, thế nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi yêu khí từ người hắn, nhưng không thể đoán ra hắn là yêu quái gì.
Nam nhân giơ ánh nến lên, quay về mặt tôi, khuôn mặt của hắn thấy đổi càng thêm rõ ràng. Tôi nhìn nam nhân, không cách nào nói chuyện, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động nhìn nam nhân. Bỗng nhiên, hắn thất vọng lắc đầu,
"Không hề giống. Ngươi và Kikyo không hề giống."
Tôi? Kikyo?
Tôi bỗng nhiên nhớ lại nguyên kịch bên trong còn có nhân vật phản diện khác chưa xuất hiện. Hắn là kẻ cầm đầu làm Inuyasha và Kikyo tạo nên bị kịch. Ở nguyên kịch bên trong, hắn ở một thành nào đó xuất hiện trong thân phận thiếu thành chủ. Người đàn ông này chính là Naraku. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, không cách nào biểu đạt cảm giác của mình.
Nam nhân lóe qua một về kinh ngạc, lập tức bắt đầu mỉm cười, "Xem ra ngươi đã biết thân phận thật sự của ta rồi. Có điều theo lễ phép, ta vẫn phải chính thức giới thiệu bản thân mình, ta tên là Naraku. Ít lần gặp gỡ, mong được chăm sóc nhiều hơn."
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt Naraku, nỗ lực biểu hiện ra trấn định. Naraku nhìn tôi, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn,
"Nghe nói ngươi đang đi tìm người trừ yêu? Kỳ thực tìm bọn họ rất đơn giản. Ngày hôm nay, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Để báo đáp, ngươi có nên đem ngọc tứ hồn giao cho ta không?"
Tôi chớp mắt, Naraku bỗng nhiên nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, Bắc Xuyên đã nói, ngọc tứ hồn trên thân thể ngươi, nhưng không có cách nào lấy ra."
Theo hắn phảng phất lầm bầm lầu bầu nhẹ nói, "Đến cùng làm thế nào mới có thể lấy ngọc tứ hồn ở trên người ngươi ra đây? Hay có nên giết chết ngươi hay không?"
Tôi không cách nào tác động dây thần kinh bộ mặt, chỉ có thể duy trì nguyên trạng nhìn hắn, Naraku nhìn lại tôi. Theo dõi mặt hắn, tôi dần dần nhớ lại trước lúc hôn mê. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến sức mạnh của hắn, Naraku có khả năng biến thành bất cứ dáng vẻ của người nào, cho nên trước lúc hôn mê tôi gặp phải Sesshomaru là người mà Naraku biến đổi sao?
"Không cần lo lắng, lúc không có Thiên Sinh Nha ta sẽ không dễ dàng thử nghiệm giết chết ngươi." Naraku nói hời hợt, trên khuôn mặt anh tuấn viết rõ ràng bà chữ không sao cả. Tôi không nhúc nhích, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt
Naraku thấy đổi dữ tợn, đáy mắt của hắn không tin được có một tia nhiệt độ, hắn không hề nhìn tôi, trong miệng nhẹ giọng nói rằng, "Bọn họ đến rồi, nhóm người trừ yêu mà ngươi muốn tìm."
Ngoài phòng bỗng nhiên rầm rĩ hẳn lên, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Ở các loại tiếng hít thở trong lúc đó tôi ngửi được mùi Nhện Bự. Tôi nhìn chằm chằm Naraku, không quên nguyên bản hắn chỉ là một con tri chu yêu quái được tạo thành bởi cả đám yêu quái nhập vào làm một với Nhện quỷ.
"Hả? Xem ra ngươi biết rõ sự tình cũng không ít." Khoé miệng Naraku kéo ra mỉm cười một cái, ở phía trên bộ mặt của tôi xòe bàn tay ra, dần dần, tôi cảm giác đầu mình đã có thể tùy ý chuyển động. Naraku cười khúc khích, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng,
"Xem, người ngươi muốn tìm đều đến rồi, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án."
Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, xuyên thấu qua giấy vách tường tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ mơ hồ hồ còn có ánh sáng của cây đuốc. Tôi nhíu nhíu mày nuốt một ngụm nước bọt, há miệng thử nghiệm phát ra tiếng nhưng vẫn như cũ không thể ra sức. Naraku tấm rèm kéo ra đi ra ngoài.
"Bẩm báo thiếu chủ, người trừ yêu lập tức sẽ bắt đầu rồi. Xin mời thiếu chủ đi đại điện chờ đợi."
"Biết rồi."
Tiếng bước chân của Naraku xa dần, nhưng ngoài phòng người cũng không hề rời đi. Theo yêu khí càng ngày càng nồng đậm, bên ngoài đám người kéo ra thế trận. Bỗng nhiên, mặt đất hơi chấn động một cái, theo tiếng yêu quái gào đầy rẫy màng nhĩ của tôi. Tôi nheo mắt lại, cảm thấy có chút không tầm thường. Tựa hồ, yêu quái đến đây có một loại sức mạnh không giống như bình thường . Tôi nhắm mắt lại, nỗ lực có thể nhớ tới chính là Sango ở đây bị mất đi hết thảy người thân, đệ đệ của cô ấy Kohaku, bị Naraku khống chế...
Tôi nỗ lực thử dùng các loại biện pháp mình biết muốn tránh thoát ràng buộc, nhưng đều uổng công vô ích. Bên ngoài lại truyền tới tiếng một nam nhân,
"Tri chu, là tri chu yêu quái! Trưởng làng cẩn thận!"
"A..." Một âm thanh lanh lảnh kêu to lên. Lập tức có người hô kêu gọi tên của em ấy, "Kohaku..."
"Xem ta!" Một người rống to, theo lại lập tức hô to: "Tôi sẽ chặn lại hắn, Sango!"
"Phi lai cốt!" Giọng nữ dễ nghe hô to.
Muốn bắt đầu sao? Tôi mở to hai mắt, nghe bên ngoài phát sinh tất cả nhưng không thể ra sức. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng thắng lợi vui sướng, tâm của tôi nhưng đã đến đáy vực, bởi vì tôi biết, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi... Quả nhiên, tiếng cô gái êm tai bỗng nhiên quát to lên, "Kohaku dừng tay!"
Tất cả tựa hồ đã không còn kịp rồi, liền tôi không đành lòng muốn xem tiếp, nhưng không cách nào ngăn cản những âm thanh này truyền vào trong tai của tôi. Bên ngoài tiếng gào thét vang lên liên miên...
"Như thế nào, rất có ý tứ có đúng hay không. Yên tâm, ta còn giữ lại một người sống. Có người nói cô ta là người mạnh nhất trong làng trừ yêu. Cô ta nhất định sẽ biết cách lấy ra Ngọc tứ hồn."
Mùi Naraku xuất hiện ở trong phòng, theo là tiếng đặc thù của hắn. Tôi vẫn nhắm mắt như cũ không nhìn hắn. Lợi dụng nhược điểm của tính cách con người, tựa hồ là Naraku cường hạng.
"Bẩm báo thiếu chủ, chị em của làng trừ yêu cũng chết." Bên ngoài truyền đến âm thanh nơm nớp lo sợ.
"Tìm chỗ đem bọn họ an táng đi. Dù sao bọn họ là bởi vì chúng ta..." Tiếng Naraku nghe tới lại mang theo vài phần bi thương.
"Phải!" Ngoài phòng tiếng bước chân xa dần.
"Được rồi, nữ pháp sư, kiên trì chờ đợi một lúc. Không cần rất lâu hết thảy đều sẽ chấm dứt." Tiếng Naraku có chút run rẩy, hay là bởi vì hắn đang rất hưng phấn, "Đúng rồi, ngươi đang rất lo lắng có đúng hay không? Tiếc là ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Không bằng chính ngươi suy đoán một hồi được rồi. Mặt khác... Ngươi đoán xem, Sesshomaru sẽ như thế nào còn xem ngươi?"
Tôi bỗng nhiên mở mắt ra, không nghĩ tới tâm sự của chính mình lại bị hắn nhòm ngó rõ ràng. Tôi sẽ không quên hắn phá Inuyasha và Kikyo như thế nào, hắn muốn tôi suy đoán hắn sẽ làm gì Sesshomaru... Lẽ nào hắn giở lại trò cũ sao?
"Nữ pháp sư, ở đây nghỉ ngơi chút đi. Chờ sau khi ngươi tỉnh lại, mọi việc đều sẽ kết thúc." Tiếng Naraku dần dần bay xa, tâm tư của tôi cũng theo mơ hồ dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com