Chương 44
Nước cầu chảy nhỏ kèm theo âm nhạc êm tai mơ hồ truyền đến, nếu như nơi này chỉ có tôi và Sesshomaru tôi sẽ rất hài lòng, đáng tiếc hiện thực không phải như tôi mong muốn. Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại mỹ nhân, các cô ấy mỹ lệ là loại hình liên tục. Chị gái ngũ quan hoa luyến sáng rực rỡ, mặc bộ đồ truyền thống, tóc dài đơn giản buộc lên, lộ ra vẻ đẹp biếng nhác. Nhưng em gái Vũ Y có loại hình không giống, cô ấy ăn mặc lớn nhất, trong lúc phất tay mang theo hơi tính xin mời. Muốn nói hai người bọn họ có điểm nào giống nhau, chính là nhìn ánh mắt của Sesshomaru. Tôi lại liếc Sesshomaru một chút, mặt anh trước sau như một không hề cảm xúc, không lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn, cũng không thể lạnh lùng. Tôi ngậm miệng cười bưng lên chén nước...
Nụ cười ở trên mặt tôi cô đọng, đối với đồ ăn của yêu quái tôi còn chưa hiểu rõ. Ở trước mặt tôi nhìn như chất lỏng trong suốt nổi lên mùi máu tanh nồng đậm hầu như khiến tôi buồn nôn. Liền, tôi thả xuống chén nước không chạm mặt trước bất kỳ hạng nào xem ra đồ ăn cũng không tệ lắm.
"Sesshomaru điện hạ đại giá quang lâm, chị em chúng tôi rất vinh hạnh." Hoa Luyến ưu nhã di động thân thể của mình, miễn cưỡng dựa vào bên trên ghế ngồi, mở mắt ra quét về phía tôi, "Nguyên lai Sesshomaru điện hạ cũng giống như cha của ngài, đều yêu thích con người."
Tôi nhấc lông mày nhìn về phía Sesshomaru, anh không có chạm bất cứ đồ ăn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hoa Luyến, lại đảo mắt liếc liếc tôi. Tôi hướng về phía anh nhếch miệng mỉm cười, anh lập tức chuyển hồi mục quang không hề nhìn tôi. Về phần Hoa Luyến bao hàm thâm ý, Sesshomaru không đáng trí, thật giống như không nghe .
Vũ Y dáng người chập chờn chậm rãi đứng lên. Trên người cô ấy vẫn là bộ chiến phục đó, khi cô ấy di động về phía trước, trước ngực ngạo nhân chi xử càng thêm vô cùng sống động. Tôi lén lút liếc Sesshomaru, anh thực hiện rơi vào trên người Vũ Y, không có lập tức dời đi chỗ khác, nhưng̀ cũng không bất cứ chỗ đặc biệt. Tôi lại đảo mắt nhìn lén Vũ Y, đáy mắt của cô ấy lóe qua một tia tức giận.
Vũ Y không nhìn sự tồn tại của tôi, dán chặt vào Sesshomaru từ từ ngồi xuống, bỗng nhiên tôi cảm thấy ánh mắt đến từ vị chủ nhân hừng hực. Tôi quay đầu nhìn về phía Hoa Luyến, ánh mắt của cô ấy gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Y, trong đôi mắt cơ hồ muốn bốc hoả lên. Xem ra hai người bọn họ vẫn đúng là hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Tôi bất động thanh sắc chếch dời một chút, tính toán nếu như Hoa Luyến gia nhập, vị trí chỗ này có đủ hay không.
"Sesshomaru điện hạ, ngài đặc biệt tới tìm tôi, Vũ Y thực sự hài lòng chết." Nói, Vũ Y vén cán tay Sesshomaru, như người hầu nhào vào trong lòng Sesshomaru.
Sesshomaru hơi vung tay, đứng lên, anh nhàn nhạt quét tôi một chút, ra lệnh, "Đi thôi!"
Nói tóm tắt mệnh lệnh một hồi, tôi lập tức cũng đứng lên, hùng hục đi sau lưng anh, trong lúc giật mình tôi bỗng nhiên cảm giác mình thật giống một con vật nhỏ, mà trước mặt tôi một con khuyển yêu như là chủ nhân. Kinh không trụ xạm mặt lại, tôi còn là tiếc mệnh theo sát sau bước tiến của Sesshomaru. Yêu quái làm chúa tể của thế giới, có thể thực sự tôi chỉ có hạn.
Đi ra khỏi nơi ở của chị em họ, đi tới bãi cát nơi đã để A- uh lại. Tôi há miệng muốn nói chuyện, Sesshomaru một mắt hướng về tôi quét tới, liền lập tức câm miệng. Quả nhiên, hai đường viền trong suốt chậm rãi thay đổi rõ ràng, Hoa Luyến và Vũ Y đồng thời xuất hiện.
"Sesshomaru điện hạ, nếu đến gặp chị em chúng tôi, cần gì phải gấp gáp đi như vậy." Vũ Y cầm trong tay gậy đầu người, còn không quên xem tạo hình.
Sesshomaru không để ý đến Vũ Y, chỉ là ánh mắt ra hiệu tôi bò lên trên A- uh, tôi theo tự nhiên không có lý do gì phản kháng. Tôi vừa ở trên A- uh ngồi vững vàng, Sesshomaru cũng phiên thân ngồi lên A- uh, anh kéo dây cương, thản nhiên nói,
"Vật mà ta tìm không ở đây."
Tôi quay đầu nhíu mày nhìn Sesshomaru, không hiểu anh đang tìm cái gì. Nhưng Hoa Luyến và Vũ Y sắc mặt kịch biến, các cô ấy đưa mắt nhìn nhau, gật gù. Các cô ấy đồng thời lui về phía sau, tiếng Vũ Y lưu luyến không rời ở bên tai vang trở lại, "Đồ vật bị một người tên là Kagura lấy đi."
Kagura? Tôi nhíu mày, ngờ ngợ cảm giác tên này nghe được ở đâu.
"Hiện tại chúng ta thật sự có thể trở về."
Nói, Sesshomaru lôi kéo dây cương A- uh không có bước đệm hướng về không trung bay lượn. Đột nhiên tới cất cánh khiến tôi đại kinh thất sắc, kinh ngạc thốt lên bên trong tôi phát hiện mình lại trở về không trung. Tôi hít một hơi, quay đầu nhìn Sesshomaru một chút, vẻ mặt anh nhàn nhạt khiến tôi chỉ có cách lựa chọn trầm mặc.
Kagura, tên này đến cùng nơi nào nghe qua đây... A! Tôi bỗng nhiên quay đầu, không khỏi nâng lên âm thanh, "Gay go, Naraku... Nó rơi vào trong tay Naraku rồi."
Phản ứng của Sesshomaru hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của tôi, anh bình tĩnh quét tôi một chút, khóe miệng phân biệt hướng về hai bên khẽ nhếch. Tôi trợn mắt lên, không thể tin được chính mình lại một lần nữa gặp được Sesshomaru mỉm cười.
"Đại nhân Sesshomaru mỉm cười thật là đáng sợ." Lời nói của Jaken bỗng nhiên né qua đại não của tôi, thời khắc này tôi nghĩ đúng là như vậy.
#
Thoáng một cái đã qua ba ngày, ba ngày qua chỗ tôi chờ duy nhất là nhà bếp, theo bếp trưởng học làm cơm. Kỳ thực, đó cũng không phải bản ý của tôi, mà là bị Sesshomaru chỉ thị. Được rồi, đúng là đối với anh tôi chỉ là nô lệ mà thôi. Tôi bĩu môi một cái, trên tay sức mạnh lớn hơn mấy phần, nắm Sushi đã biến hình.
"Kagome tiểu thư, như vậy không được. Đại nhân đối với đồ ăn phải rất chú ý." Bếp trưởng bất mãn trừng mắt tôi, động tác trong tay lại không nghe dừng lại. Tôi nhìn trong tay ông ấy chạm trổ tinh tế cây cải củ, cái này hiển nhiên không phải dùng để ăn.
Tôi nhíu mày, hỏi: "Dương vũ đại thúc, Sesshomaru ăn đồ ăn vẫn xoi mói như vậy sao?"
"Đại nhân từ nhỏ tới lớn chính là ăn đồ do tôi làm, chọn đồ nào đương nhiên là bình thường." Bếp trưởng quét ngang tôi một chút lại bắt đầu xoi mói thủ nghệ của tôi. Bất đắc dĩ, vì muốn mình có thể ăn ngon miệng, tôi thuận theo nghe danh sư chỉ điểm.
Trở về phòng, tôi phác đảo ở trên giường, thực sự mệt đến không thể chịu được. Tôi trở mình, ngưỡng nằm ở trên giường trừng mắt nhìn trần nhà nghĩ động cơ của Sesshomaru, lúc không phải anh đi ra ngoài, lại là do tôi phục vụ đồ ăn của anh, Jaken sẽ khóc. "Mùi của em thật khó ngửi." Sesshomaru cau mày xuất hiện .
Tôi nghiêng người chống đỡ đầu của mình, cúi đầu ngửi một cái, hình như là có mùi cỗ liệu lý. Anh thực sự đang ghét bỏ tôi sao? Tôi giương mắt liếc anh, mỉm cười,
"Có sao? Tại sao em lại không ngửi thấy được? Nghe nói, mùi trên người em thật giống đến từ anh. Cho nên, anh đang ghét mùi của mình sao?"
Chỉ là một chói mắt, Sesshomaru đã di động đến trước mặt của tôi, anh ràng buộc tứ chi của tôi, trên mặt hiện lên vẻ mặt xa lạ. Tôi chớp mắt, đối với mặt quanh năm không hề cảm xúc của anh, cảm xúc thế nào đều là xa lạ.
"Này, anh đang làm gì vậy?" Cảm giác được ngón tay của anh đưa về phía dây lưng áo tắm của tôi, tôi lập tức đưa tay ngăn cản. Bên ngoài sắc trời còn chưa tối, hơn nữa là sắp ăn cơm.
"Ta chỉ là muốn bảo đảm, trên người em sẽ không có mùi khác che mùi của ta."
Sesshomaru hôn theo một chữ cuối cùng hạ xuống, ở thần trí vẫn còn trong nháy mắt, tôi hiểu được một chuyện: Cùng Sesshomaru đấu võ mồm đúng là chuyện quá ngu xuẩn.
#
"Inuyasha, Phong thương của ngươi đã luyện gần đủ rồi. Sau đó, phải nhờ vào chính ngươi."
Totosai vuốt cằm, tựa hồ đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Tôi theo dõi khuôn mặt già nua của ông ấy, trước mắt hiện lên khuôn mặt của quỷ nương.
"Này, chỉ có như vậy thôi sao? Đây chính là thanh kiếm của cha tôi. Nên phải còn chiêu nào nữa chứ."
Inuyasha giơ Thiết Toái Nha, trên mặt có thể lộ ra ngoài. Tôi bĩu môi, trong lòng không khỏi nhổ nước bọt, con đường vũ khí này thăng cấp, có điều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.
"Totosai, ngươi theo ta đi."
Không ngờ Sesshomaru mở miệng, tôi liếc nhìn, không khỏi bị anh trực tiếp doạ đến. Tuy rằng tôi biết anh đã đáp ứng quỷ nương, nhưng cái dạng này làm sao Totosai có khả năng ngoan ngoãn đi với anh.
"Được. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường"
Totosai không lưỡng lự thoải mái mau đáp ứng nói. Tôi bóp trán lần thứ hai đối với chuyện vượt quá liệu của tôi, biểu thị không nói gì.
Tôi chuyển động cổ đánh giá xung quanh đồng bọn cũng không quá quen. Nguyên kịch tôi không phải A ly, không có quá nhiều cơ hội cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Đối với bọn họ mà nói, hay là nhẫn mác của tôi chỉ là người phụ nữ của Sesshomaru mà thôi.
Tôi cúi đầu, lung tung đạp mặt cỏ, tâm tình cũng theo xuống. Tuy rằng biểu hiện của tôi không đáng kể, nhưng không có nghĩa là tôi thật sự có thể không để ý nhiều chuyện, bao quát thân phận của tôi. Trong mắt người khác tôi là cô gái mang theo mùi của Sesshomaru, nhưng đối với Sesshomaru chưa bao giờ có điều đó? Tôi chưa bao giờ từng chiếm được câu trả lời chính diện. Có chỉ là từ hàm hồ, so với lời giải thích của tôi không đáng kể.
"Sao vậy, Kagome? Vừa nãy xem ra còn tốt lắm mà." Vô Ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt của tôi. Tôi ngẩng đầu lên quay về cậu ấy gượng ép cười cợt.
"Mấy ngày nay còn... Được không?" Vô Ảnh không có hỏi tới nguyên nhân biến hoá của tôi, từ từ gỡ bỏ đề tài.
Tôi liếc mắt nhìn Vô Ảnh đã ở bên cạnh tôi, xem ra cậu ấy đang rất cô đơn. Là vì tôi sao? Theo, tôi lắc lắc đầu vì suy nghĩ lung tung của mình mà buồn cười.
"Kagome, đi thôi." Tiếng Sesshomaru ở tiền phương vang, tôi lập tức đứng dậy, quay về Vô Ảnh phất phất tay.
Bóng lưng của Sesshomaru xem ra lại muốn so với bình thường còn lạnh lùng, tôi nghi hoặc bước nhanh hơn, nhưng anh lại càng chạy càng nhanh. Trong rừng nơi sâu xa, Sesshomaru bỗng nhiên dừng bước.
"Ngoại trừ mùi đồ ăn, em còn muốn dính mùi nào khác nữa sao?" Sesshomaru quay lưng về phía tôi, âm thanh lạnh lùng. Tôi chớp mắt không hiểu ý anh.
Sesshomaru xoay người, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến vào đáy mắt của tôi, "Vô ảnh, mùi của hắn mới là mùi mà em thích sao?"
"A!" Tôi nhíu nhíu mày lại, lập tức hiểu ý của anh. Tôi xoay lưng qua, nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình.
"Tại sao không nói lời nào, em chấp nhận sao? Con người có một loại mùi còn chưa đủ sao?" Trong âm thanh của Sesshomaru lại lộ ra một cỗ bi thương.
Tôi bỗng nhiên xoay người, bất ngờ phát hiện, trong ánh mắt của anh lại chảy ra cảm xúc bi thương. Liền, bầu không khí tức giận tâm tình hết thảy bị tôi ném sau đầu, tôi nhìn Sesshomaru con mắt thật lòng giải thích,
"Em căn bản không muốn mùi vị nào khác. Mặc dù Vô Ảnh nói thích em, thế nhưng em vẫn cảm thấy nên dời tình với cậu ấy hơn."
"Ồ?" Sesshomaru chậm rãi đến gần tôi, đáy mắt còn mang theo nghi vấn.
"Sesshomaru, đối với nam nữ yêu nhau em cũng cảm thấy là xa lạ. Thế nhưng điều duy nhất em có thể bảo đảm chính là hiện nay, trừ anh ra, em không muốn mùi của bất cứ người nào cả." Tôi ngước đầu chăm chú nhìn anh, đang mong đợi anh hồi phục sự nhiệt tình.
"Nhưng̀ sau đó thì sao?"
Đáp lại tôi không phải Sesshomaru mà là anh lặng yên đi xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com