Chương 48
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận được nước ấm. Nước nóng qua vòi sen xả lên người, bắn lên bọt nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước ào ào cản trở âm thanh ở bên ngoài, nhưng không chặn được tiếng hít thở bên ngoài. Ào ào ào, cửa phòng tắm bị kéo ra, tôi hít một hơi, âm thầm vui mừng kiểu thiết kế của phòng này, tắm vòi sen bên trong phòng kính mờ đủ để che giấu dáng dấp của tôi bây giờ.
"Ra đi." Bên ngoài vang lên tiếng Sesshomaru thiếu kiên nhẫn.
Tôi hít một hơi đóng vòi nước lại, bất đắc dĩ nói, "Anh ra ngoài trước đi, em muốn mặc quần áo."
"Không cần phiền phức như vậy, cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Sesshomaru lạnh nhạt mà trực tiếp trả lời khiến tôi kích động chỉ muốn đánh chết anh.
Tôi bĩu môi, đứng bất động tại chỗ. Bỗng nhiên một bộ áo choàng màu trắng từ phía trên rơi rơi xuống, tôi bản năng đưa tay bắt lấy, bỏ ra nhìn lại mới biết là áo tắm của tôi. Mặc áo tắm vào, tôi để chân trần đứng trước mặt Sesshomaru. Mặt anh đầy bình tĩnh, không nhìn ra chút nào tâm tình.
Tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, chân đặt ở trên gạch men sứ, gió xuyên thấu qua phòng tắm theo cửa mở mà vào, tôi nhẫn không trụ rùng mình. Đối với tất cả những thứ này Sesshomaru làm như không thấy, hoặc là anh lý giải những chuyện này cũng không có gì lớn lao. Trong lòng oan ức, từ từ trong đôi mắt của tôi hoá thành hơi nước. Biết rõ đối với anh không nên yêu cầu quá nhiều, nhưng giờ khắc này tôi vẫn không thể khống chế được nước mắt...
"Tại sao lại khóc?"
Sesshomaru không hiểu nhìn tôi, khuôn mặt anh dễ nhìn, lông mày hơi nhấc lên. Tôi hít hít mũi, không muốn gào khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi không biết giờ khắc này nên nói như thế nào để anh hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì.
"Em không muốn nhìn thấy ta sao?" Sesshomaru tiến lên một bước, đưa tay lau nước mắt của tôi. Tay anh mang nhiệt độ ôn hoà, lần thứ hai tôi hít hít mũi lắc lắc đầu.
"Em lạnh." Tôi nức nở nói. Ngoài ra, tôi không biết nên biểu đạt cảm xúc phức tạp của mình như thế nào, càng thêm hoài nghi Sesshomaru nghe có hiểu hay không.
Sesshomaru không nói lần thứ hai, lấy khăn mặt ở bên cạnh đắp lên tóc của tôi, theo bỗng nhiên ôm lấy tôi, tôi kinh hô ôm cổ của anh. Sesshomaru nhanh chân ôm tôi đi ra khỏi phòng tắm, đem tôi đặt ở trên giường lớn, theo lấy chăn đắp lên cho tôi. Tôi nhìn Sesshomaru, vừa buồn bực và oan ức đã không còn cảm thấy nữa, thay vào đó chính là sự ngọt ngào.
Sesshomaru ngồi ở bên giường, anh bĩnh tình nhìn tôi chăm chú, trên mặt vẫn không có chút nào tâm tình. Tôi khẽ cắn môi, mỉm cười nhìn anh. Bỗng nhiên Sesshomaru vừa quay đầu đi ra ngoài cửa, "Ta quay về."
Tôi chạy vội xuống giường ôm anh từ phía sau lưng, không biết tại sao, lúc anh xoay người trong nháy mắt tôi cảm giác anh không định tạm biệt tôi.
"Chờ em, em cùng anh quay về."
"Không cần, em ở lại đây." Sesshomaru bỏ tay của tôi ra, tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đứng tại chỗ, hướng về bóng lưng của anh nói, "Sesshomaru, anh yêu em sao?"
Sesshomaru dừng lại bước chân, anh không có quay đầu lại, chỉ theo thói quen cho tôi nhìn thấy gò má của anh,
"Yêu là gì?"
Tôi sững sờ, lập tức nở nụ cười, "Yêu một người chính là thường xuyên lo lắng cho cô ấy, biết cô ấy gặp nguy hiểm sẽ phấn đấu quên mình mà xuất hiện, sẽ vì cô ấy vui mà mình cũng thấy vui, sẽ vì sự đau lòng của cô ấy mà khổ sở, sẽ luôn muốn bên cạnh cô ấy từng giây từng phút, sẽ vì không nhìn thấy cô ấy mà nhớ nhung, cũng sẽ vì cô ấy thân mật với người con trai khác mà tức giận."
"Ừm, biết rồi." Sesshomaru nhàn nhạt đáp, "Cho nên, em muốn nói cho ta biết, em yêu ta sao?"
"Đúng, em yêu anh. Một cô gái sẽ không tùy tiện thân mật với một người đàn ông. Trừ phi yêu anh ta." Tôi nhìn chằm chằm con mắt của Sesshomaru, thẳng thắn nói, "Vậy còn anh, Sesshomaru, anh cũng yêu em sao?"
"Không. Ta không yêu em." Sesshomaru nhàn nhạt nói, theo quay đầu lại đi tiếp về phía trước. Đi tới cửa, anh bỗng nhiên quay đầu hướng về tôi mà nói, "Đối với yêu quái nếu nói đúng thì không cần tình yêu. Con người bởi vì tình yêu mà thay đổi nên yếu đuối. Yêu quái không cần tình cảm yêu đuối như vậy."
"Anh đã nói, anh biết ý nghĩa của bộ đồ trong hôn lễ, anh dẫn em trở lại cung điện của anh, anh dẫn em đi tìm quỷ nương... Bây giờ anh nói anh không yêu em." Tôi kích động lên giọng, không cảm thấy cười lạnh. Tuy rằng Sesshomaru chưa từng nói đã thích tôi, nhưng nhất cử nhất động của anh, vẫn khiến tôi cảm thấy yêu thương. Đặc biệt lần này...
"Yêu quái sẽ đi tìm người bầu bạn thích hợp, chuyện này chỉ là dưới sự đào tạo thích hợp. Giống như cha mẹ ta." Sesshomaru lạnh lùng nói, không mang theo một tia nhiệt độ.
"Chờ một chút."
Tôi gọi Sesshomaru lại, chạy như bay đến trước mặt anh, chui xuống từ dưới cánh tay của anh. Tôi dựa vào cửa, đưa tay khoá trái cửa lớn. Theo tôi đưa tay bám chặt cổ của Sesshomaru, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, hai chân kẹp lấy eo anh. Sesshomaru đưa tay ôm tôi, tôi hướng về phía anh khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hôn lên môi anh, tôi cảm thấy Sesshomaru kinh ngạc, nụ hôn của tôi càng ngày càng sâu vào... Nhiệt độ trong phòng tăng dần, tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có ý nghĩ, đây là lần cuối cùng của chúng tôi, tôi nhất định phải để cho mối tình đầu có một dấu chấm tròn hoàn mỹ.
Sáng sớm, tôi dậy đi tĩnh Gon huyện. Một đêm không ngủ, tôi vẫn không cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Thất tình? Khà khà. Người đó không yêu mình làm sao mà thất tình được. Tất cả những điều này chỉ là ý nghĩ đơn phương của tôi mà thôi. Tuy rằng tình cảm của con người với yêu quái rất khác nhau, nhưng tôi vẫn còn cố. Anh là một đại yêu quái, tôi có tài cán gì để làm anh yêu tôi? Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lại một lần nữa vì chính ý nghĩ ngu xuẩn của mình mà buồn cười. Biết rõ nhưng vẫn cố, làm sao mà không phải ngu xuẩn?
Bỗng nhiên, tôi cảm giác một nguồn sức mạnh hướng về tôi vọt tới, tôi bỗng nhiên mở mắt ra, Sesshomaru lại đứng ở trước mặt tôi. Tôi chớp mắt, không biết anh chạy tới đây kiểu gì. Mặt anh lạnh, trừng mắt tôi, tựa hồ ẩn chứa sự tức giận,
"Em lại muốn bỏ rơi ta?" Sesshomaru từng câu từng chữ nói.
Tôi nghiêng đầu, hướng về phía anh cười hì hì, nhìn bốn bề vắng lặng một chút, dùng âm thanh rất nhẹ nói rằng,
"Chuyện của ngày hôm qua, em chỉ là con người, em muốn làm cho tình đầu của mình có kết thúc hoàn mỹ. Về phần kế hoạch của anh... Thật không tiện, nhiệm vụ đào tạo quá gian khổ, em từ chối phải tiếp thu. Hơn nữa, em không cho rằng, anh sẽ đồng ý anh có người bạn đời là bán yêu."
Vèo, tôi cảm giác thân thể của mình bay lên trời, người không ở trong buồng xe, Sesshomaru duỗi lợi trảo ra nâng tôi lên. Lợi trảo đâm vào da dẻ, đau đớn. Nhưng mà tôi vẫn còn nỗ lực để cho mình duy trì mỉm cười.
"Không cho phép. Không có sự đồng ý của ta, không cho phép em rời khỏi ta." Sesshomaru nheo mắt lại, tăng thêm sức mạnh ở trong tay, tôi nỗ lực mỉm cười, nhưng cảm giác đau đớn càng ngày càng cường liệt, rốt cuộc tôi chống đỡ không được, mắt tối sầm lại chuyện gì cũng không biết.
#
Tôi không biết làm thế nào mà mình trở lại thời chiến quốc, chẳng qua là lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong cung điện của Sesshomaru. Nói chính xác hơn là tôi bị nhốt. Mang mảnh ngọc tứ hồn từ thời hiện đại về vẫn ở trên người Sesshomaru. Về việc anh có giao nó cho Kikyo hay không tôi không biết được.
"Hừ hừ, ta cứ thắc mắc đại nhân Sesshomaru lại chọn một kẻ loài người để bầu bạn. Quả nhiên, không phải ngài ấy coi trọng con người." Tiếng Jaken giương giương tự đắc ở trong phòng vang lên, trong tay hắn còn cầm một cái khay. Phía trên còn đựng đồ ăn, đây là bữa tối của tôi hôm nay, nhưng tôi không đói bụng.
Chẳng muốn cùng Jaken đôi co, tôi bỏ giày, bò lên trên sô pha cuộn thành một khối, trong tay là cuốn sách mà tôi tìm thấy trong thư phòng liên quan đến truyền thuyết của yêu quái. Mặc dù là cổ văn nên đọc rất khó hiểu, thế nhưng nếu cẩn thận xem cũng có thể hiểu được trên đó viết gì.
"Hừ, con người không biết tốt xấu." Jaken cũng không nhìn tôi, đi tới đem khay đặt lên trên bàn rồi rời đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ có một mình tôi.
Trốn thoát? Chuyện như vậy không thích hợp với tôi. Nếu như tôi rời khỏi, nhất định là phải sau khi đánh bại Sesshomaru rồi mới rời đi. Nghĩ, tôi giơ quyển sách lên nhìn một chút. Phía trên liên quan đến một ít phép thuật tu luyện, tôi không nghĩ tới chuyện yêu quái có nơi như vậy để ở ẩn. Nếu Sesshomaru không có tổ chức, tôi tự nhiên không tất khách khí. Sau khi đọc xong, tôi nhắm mắt lại, theo bắt đầu chậm rãi tu luyện.
"Nếu như không sợ chết, em có thể tiếp tục luyện tiếp."
Tiếng Sesshomaru lạnh lùng truyền đến, tôi nhắm mắt lại không để ý tới anh.
Sesshomaru đến gần tôi, một sức mạnh bỗng nhiên phả vào mặt, tôi căn bản không kịp chống đối, cả người đã không thể động đậy. Mắt tôi từng trận nhìn Sesshomatu ôm lấy tôi, hướng về giường lớn đi đến.
"Thả em ra!" Tôi lớn tiếng quát lớn. Mấy ngày nay tuy rằng anh giam cầm tôi, nhưng chưa đụng đến tôi lấy một cái.
"Ta đã nói rồi, không có sự đồng ý của ta, không cho phép em rời đi. Yêu quái chọn người bầu bạn là để sinh hạ đứa bé khoẻ mạnh, em vẫn không làm tốt chuyện này, ta sẽ không thả em đi." Tiếng Sesshomaru không mang theo chút nào tâm tình, lại khiến gò má tôi ửng đỏ.
"Không được! Em mới là người không muốn sinh con của anh!" Tôi bực mình rống to, tuy rằng tứ chi không thể động đậy, thế nhưng không ảnh hưởng tới lời nói của tôi.
"Chậc, từ lúc em ở bên trong Mộng Ma tiếp thu ta, đã xác đinhn em muốn làm chuyện này."
Sesshomaru hôn theo anh nói xong chữ cuối cùng. Không như trong tưởng tượng của tôi anh không đối xử thô bạo, dần dần, đầu óc tôi mất đi khống chế, bản năng nguyên thủy lần thứ hai chiếm cứ tôi. Chờ lúc tôi tình cờ hoàn hồn, phát hiện mình lại chủ động quấn quanh ở trên người Sesshomaru. Còn lý trí sống nhắc nhở tôi phải bỏ dở chuyện này, nhưng theo giữ lấy bá đạo của anh, cuối cùng lý trí vẫn bay lên chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com