Chương 5
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, tôi và Kaede bà bà đứng mặt đối mặt, bà nhìn tôi, trên khuôn mặt già nua vẻ kinh ngạc dần dần lui xuống, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đã hiểu rõ. Tôi quay đầu lại nhìn Inuyasha, trong lòng không từ ban đầu hò hét. Tại sao? Tại sao nơi này lại có Inuyasha?
Được rồi, tôi là có xem qua Inuyasha. Hồi đó tôi còn học tiểu học, không muốn xem phụ đề, chỉ là muốn nghe phiên dịch. Tôi nhớ rõ ràng vai nữ chính là một nữ sinh tên A Ly. Sau khi mười bốn tuổi, nếu nói nhớ lại ký ức kiếp trước, tôi chưa từng hoài nghi đó là ký ức xấu. Ở đây mười tám năm, tôi càng thêm rõ ràng tranh châm biếm mà Đại sư thường đem bản thân họa cảnh tượng quen thuộc vào trong truyện tranh
"Kaede bà bà, bà xem bộ đồ mà cô gái này mặc trên người rốt cuộc là ai?" Nam nhân cầm đầu thấy tôi và Kaede bà bà đối diện cảm thất không hài lòng, hắn gấp gáp thúc giục bà, "Nếu không trước tiên đem bọn họ bắt lại đi."
"Này, tôi đã nói mấy lần rồi hả? Chúng tôi chỉ là đi ngang qua, hiện tại cần trở về, xin đừng gây cản trở cho chúng tôi!"
Tôi vung nhuyễn tiên trong tay lên, ở trong lòng sau khi vừa hò hét đã có quyết định. Nếu tôi không phải Kikyo chuyển thể, tất nhiên sẽ không có ngọc tứ hồn. Nếu không có ngọc tứ hồn, tôi căn bản không cần thiết phải giao du với kẻ xấu.
"Chờ một lát! Mọi người chờ một lát!" Kaede bà bà đưa tay ngăn không cho thôn dân tiến lên, cấp thiết nhìn tôi hỏi, "Cháu tên gì? Vì điều gì mà tới nơi này? Còn có cháu và yêu quái đó tại sao đi cùng nhau?"
"Ồn ào cái gì! Này Kikyo, ta hỏi ngươi những người này là ai? Còn ngươi nữa đang mặc bộ đồ kỳ quái gì thế kia?" Phía sau vang lên một giọng nam xa lạ, tay tôi kinh không trụ run lên.
Trong nháy mắt, trước mắt ta đám thôn dân trên mặt không hẹn mà cùng lộn ra vẻ sợ hãi. Bọn họ từ từ lui về phía sau, rốt cuộc nại không trụ tan tác như chim muông. Trước ngự Thần Mộc chỉ để lại tôi, Vô Ảnh, còn có bà Kaede.
"Kikyo, không dám nhìn ta sao? Lẽ nào ngươi còn muốn giết ta?" Tiếng nam nhân ở phía sau tiếp tục vang, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Lần này không cần quay đầu lại tôi cũng có thể xác định người nói chuyện không ai khác chính là Inuyasha.
"Inuyasha, không nghĩ tới ngươi tỉnh lại rồi." Bà Kaede không để ý tôi, chậm rãi đi về phía ngự Thần Mộc. Tôi nhẫn không trụ xoay người, ánh mắt theo bà di động.
"Lão bà, ngươi biết ta sao? Vậy là cái gì?" Ánh mắt nghi hoặc của Inuyasha nghi hoặc nhìn tôi và Vô Ảnh, theo hắn ngẩng đầu lên, bắt đầu cười ha hả, "Kikyo, hắn là yêu quái đó. Chân chính yêu quái. Thì ra đó chính là lí do mà ngươi muốn giết ta sao?"
"Inuyasha, ta không cho phép ngươi sỉ nhục chị Kikyo. Ngươi nhìn kỹ một chút đi, cô ấy không phải là chị Kikyo!"
Bà Kaede quay lưng về phía tôi, giờ khắc này tôi không thấy vẻ mặt của bà, nhưng có thể biết bà đang tức giận. Tựa hồ trong lòng bà Kikyo vẫn tồn tại. Lúc Kikyo rời đi, bà vẫn còn là một đứa trẻ.
"Lão bà, ngươi đến cùng lại nói cái gì nữa. Cô ta không phải Kikyo thì là ai? Mùi của cô ta ta vẫn còn nhớ rất..." Inuyasha bỗng nhiên im lặng, hắn hít hít mũi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Cô ta thật sự không phải Kikyo? Kikyo đâu? Kikyo ở chỗ nào? Nhanh cho cô ta ra gặp ta!"
"Chị ấy đã chết. Inuyasha, sau khi đem ngươi phong ấn lên cây rồi chết. Đã năm mươi năm..." Bà Kaede ngước đầu nhìn Inuyasha, âm thanh có chút phập phù, hiển nhiên bà đang lâm vào trầm tư.
"Chết? Cô ấy đã chết?"
Inuyasha sững sờ nhìn tôi, tôi biết, người mà hắn muốn gặp là một người khác. Tôi nhìn Inuyasha, hắn so với Anime thì đẹp trai hơn rất nhiều. Dần dần, Inuyasha buông đôi mắt xuống, thê thê nở nụ cười,
"Khà khà, khà khà, khà khà... Cô ta đã chết, quả nhiên là một con người yếu đuối." Tiếng cười của Inuyasha lộ ra bị thương. Đối với nội dung vở kịch của bộ Anime này tôi nhớ không rõ ràng, nhưng tình cảm của Inuyasha đối với Kikyo rất sâu đậm nên ký ức chưa phai. Giờ khắc này, tôi cảm giác trong lòng hắn đang rất đau. Tình yêu, rốt cuộc là gì đây?
"Inuyasha, ta không biết tại sao ngươi có thể tỉnh lại? Có điều, chị Kikyo nói cho ta biết, nếu yêu quái bị phong ấn trên cây này thì sẽ vĩnh viễn không chết." Bà Kaede sâu kín nói, bà không tiếp tục để ý tới Inuyasha mà đi về phía tôi. Tôi nhìn bà, nàng so với bước tiến vừa nãy đi nhanh hơn, trên mặt không lộ ra vẻ bi thương.
"Chờ một chút, không lẽ ngươi là con bé luôn đi theo Kikyo sao?" Inuyasha lộ vẻ mặt khó tin nhìn bà Kaede, tự lẩm bẩm, "Năm mươi năm, thật sự đã năm mươi năm sao?" Bà Kaede không trả lời vấn đề của hắn, chỉ đi về phía tôi, bà đứng trước mặt tôi, chăm chú nhìn khuôn mặt tôi. Hiển nhiên, bà giống Inuyasha, muốn thông qua tôi mà nhìn ra một người khác. Rất đáng tiếc, bất kể bây giờ là tôi, cũng giống như A Ly tôi không phải là Kikyo.
"Hai người rốt cuộc là từ nơi nào đến?" Trong mắt bà Kaede mang một tia kỳ vọng, chỉ là tôi sợ sẽ phải làm cho bà thất vọng.
Tôi há miệng, vừa định ẩn giấu chỗ mà mình đến. Nhưng Vô Ảnh nhanh hơn tôi một bước nói rằng
"Chúng tôi từ trong giếng bò lên rồi tới đây. Xin hỏi nơi này là đâu?"
Mắt bà Kaede léo lên một cái, bà không nhìn Vô Ảnh, trái lại quay sang nhìn tôi, từ tốn hỏi:
"Cháu biết rõ đây là đâu đúng không? Nhưng vì điều gì mà cháu biết? Lẽ nào cháu là từ chị Kikyo chuyển thế?" Lời bà Kaede vừa nói ra, tôi chuyển hướng nhìn Inuyasha ánh mắt đang nóng rực. Tôi trừng mắt nhìn cái tên lắm mồm kia, cúi đầu thở dài, tôi thu hồi nhuyễn tiên quấn quanh hông của mình. Thu thập xong nhuyễn tiên, tôi ngẩng đầu lên nhìn bà khẽ mỉm cười.
"Cháu là Higurashi Kagome, là một nữ pháp sư. Vì tên yêu quái này nên cháu không cẩn thận ngã vào giếng ăn xương, cùng hắn đến nơi này. Nếu cháu không tính sai, nơi này cách thời đại của cháu là 500 năm."
"Ngươi nói láo! Ta ngửi thấy mùi ngọc tứ hồn! Ngọc tứ hồn đang ở trên thân thể ngươi!" Inuyasha cười gằn, đưa tay phải ra muốn rút mũi tên trên ngực, nhưng tay hắn căn bản không thể chạm đến mũi tên.
"Đáng ghét, Kikyo!" Inuyasha nheo mắt lại nhìn tôi, "Mau đưa ngọc tứ hồn cho ta!"
"Quả nhiên, ngọc tứ hồn quả nhiên trên người ngươi!" Vô Ảnh xoay người đi tới trước mặt tôi, duỗi tay tóm lấy bờ vai tôi "Đưa ta, ngọc tứ hồn là của ta."
"Ta còn tưởng rằng là cái gì. Hóa ra là cái bóng thối!" Inuyasa xem thường nói.
Vô Ảnh thả nờ vai của tôi ra, xoay người bò lên rễ cây, cấp tốc đứng trước mặt Inuyasha, đứng chống nạnh bắt đầu cười ha hả, "Ngươi là bán yêu có đúng không?"
Tôi bĩu môi, không để ý tới hai người kia. Ngọc tứ hồn làm sao có khả năng ở trên người tôi? Tôi quay về phía bà Kaede cúi người, "Cháu phải đi rồi."
"Chờ một chút." Bà gọi tôi lại, "Cháu thực sự không biết ngọc tứ hồn sao?"
Tôi khẽ thở dài, từ trong túi áo lấy ra chìa khóa quyển của ông ngoại, "Cái mà mọi người đang nói đến là cái này?"
"Ngọc tứ hồn!" Mấy tiếng âm thanh đồng thời vang lên, theo tiếng gió vang lên bên tai. Tôi mất thăng bằng, chìa khóa quyển đồng thời tuột tay bay ra ngoài. Một con quái điểu không biết ở nơi nào mang theo chìa khóa quyển bay đi.
Tôi ngơ ngác nhìn quái điểu, chỉ thấy nó bay đến giữa không trung liền nuốt chìa khóa quyển. Nó không ngừng bay trên không trung, tựa hồ đang chờ mong điều gì. Nhưng một lát sau, nó lại ngã. Tôi chớp mắt, lần thứ nhất phát hiện cái này là của ông ngoại lanh khí còn rất hữu hiệu.
"Được rồi, đồ vật ta đã đưa cho các ngươi, hiện tại ta cần phải trở về." Tôi vẫy vẫy tay, xoay người hướng về giếng cạn.
"Yêu quái đối với ngọc tứ hồn là trời sinh mẫn cảm." Âm thanh của bà Kaede ở sau lưng tôi vang lên, "Nếu như cháu có pha trộn với chi ngọc tối thật cẩn thận. Chị Kikyo đã nói với ta, yêu quái sẽ không theo thời gian mà biến mất. Ta tin tưởng, thời đại của cháu sẽ có muốn pha trộn với chi ngọc sức mạnh yêu quái."
Tôi dừng bước xoay người nhìn bà, nhíu mày. Thật sao? Nhưng tôi không biết ngọc tứ hồn đang ở nói nào.
Bà Kaede nhìn tôi, bình tĩnh nói: "Chị Kikyo trước khi qua đời đã nhờ ta đồng thời hỏa táng chị cùng ngọc tứ hồn. Nhưng ở tro cốt của chị ấy không có mùi của ngọc tứ hồn. Ta tin chị ấy cùng ngọc tứ hồn đồng thời chuyển thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com