Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Đường nối trước mắt đột nhiên biến mất, tôi ngắm nhìn bốn phía phát hiện chúng tôi đang ở trong cái hang trống trải, xung quanh một màu đen kịt, chúng tôi nhìn thấy chỉ có lẫn nhau.

"Ngửi thấy được không?" Âm thanh bình tĩnh của Kikyo vang lên.

Sango nhìn tôi một cái, chuyển sang Kikyo nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Naraku, là Naraku!"

Tôi than nhẹ, chậm rãi đi tới chỗ ám hình bóng, lúc tôi nhặt nó lên bỗng nhiên cảm giác một vệt ánh sang hướng về tôi kéo tới. Tôi bản năng nghiêng người tránh thoát, một cái bóng chậm rãi ở trước mặt chúng tôi, mùi thuộc về Naraku ngày càng cường liệt. Tôi từ từ lui về phía sau đứng bên cạnh Kikyo và Sango, cùng các cô ấy tựa lưng đứng thẳng, bước chân hơi di chuyển, sự thật cái bóng ở trước mặt chúng tôi không chỉ có một.

Naraku là con nhện đỏ cầm đầu một đám yêu quái. Hoặc nói là con nhện đỏ nuốt thân thể của Nhện quỷ, đồng thời đem những yêu quái khác trở thành một phần thân thể của mình. Tôi nheo mắt lại, không biết còn bao nhiêu Naraku xuất hiện.

"Không đúng. Kagome, hang núi này có vấn đề." Kikyo nhỏ giọng nói, tôi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Kikyo, mặt cô ấy đầy bình tĩnh, dùng tốc độ thật chậm nói rằng, "Tôi cảm giác những cái bóng này đều không phải là Naraku."

"Tôi đồng ý. Nếu như là Naraku, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ nhốt chúng ta lại."

Âm thanh của Sango theo vang lên, nghiêng đầu nhìn Sango ở bên khác. Há miệng, nhưng vẫn không nói ra được. Tôi không biết phải làm cách nào để nói cho họ biết, trên thực tế Naraku rất yêu Kikyo. Dù cho hắn tách ra bộ phận của Nhện quỷ, nhưng vẫn không cách nào biến mất, bản thân hắn cũng đã yêu Kikyo như Nhện quỷ.

"Kagome, trên tay cô đang đeo vật gì vậy?"

Kikyo hỏi không đầu không đuôi, tôi giơ cổ tay lên phát hiện dây xích thạch anh tím mà Fujino thái thái đưa cho tôi phát ra ánh sáng nhỏ yếu. Tôi lấy dây xích xuống đưa cho Kikyo, cô ấy chỉ vừa nhìn thoáng qua, lập tức trả lại cho tôi, quét bốn phía hỏi, "Vật này cô nhặt được ở đâu?"

Cố sự của Fujino thái thái quá phức tạp, tôi thuận miệng đáp, "Một người bạn ở thời hiện đại đưa tôi."

"Cô có một người bạn rất tốt." Trong âm thanh của Kikyo lộ ra tiếu ý. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, Kikyo cũng không nhìn tôi, chỉ là nói đạo,

"Tôi biết cô hiểu câu thần chú phá ảo giác, tiếp tục niệm đi, chúng ta sẽ duy trì đội hình như thế này, chậm rãi di chuyển."

"Ừm." Tôi thoải mái đáp. Liên quan tới việc đối phó với yêu quái, tôi trăm phần trăm tin tưởng năng lực của Kikyo. Tôi nheo mắt lại, một bên niệm chú một bên do Kikyo và Sango mang theo tôi di chuyển về phía trước, đáy lòng vẫn không thể khống chế hiện ra cảm giác khác thường.

Thành thật mà nói, tôi chỉ có thói quen độc lai độc vãng người. Đã từng đối phó với vong linh cũng chỉ có một mình tôi, sau khi đến thế giới này, mặc dù ở bên trong quần thể, thế nhưng thường thường rời khỏi đơn vị. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể dựa vào là lẫn nhau. Đối với Kikyo và Sango, tôi nhất định phải dành trăm phần trăm tín nhiệm.

"Đến!" Âm thanh của Kikyo nghe tới nhẹ nhàng không ít, "Cửa đầu tiên qua."

Tôi dừng việc niệm chú, mở mắt ra phát hiện mình đứng trước một cửa đá. Lại quay đầu nhìn, phía sau chỉ là một màu đen kịt không gặp đường nối năm ngón tay.

Sango đi về phía cửa đá, tỉ mỉ đánh giá một phen, quay về thạch đầu gõ ba cái. Cửa đá cứng như bàn thạch, không nhúc nhích. Cô ấy quay đầu nghi hoặc nhìn về phía chúng tôi, trong đôi mắt tràn đầy hỏi dò. Kikyo nhẹ nhàng nở nụ cười, cô ấy đi về phía cửa đá, tay nhẹ vỗ về nó, trong miệng xướng khởi đồng dao.

"Trời tối, mờ ố lên, bà Mị, xuất hiện..."

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm Kikyo, khoong nghĩ rằng Sango học theo dáng vẻ của Kikyo cũng đem tay đặt ở trên cửa đá, hát tiếp đoạn bài hát của Kikyo, "Bà Mị, pháp lực cao, bắt được đứa nhỏ muốn ăn, em trai em trai không muốn tới, cẩn thận bà Mị..."

Miệng của tôi dần dần đã biến thành hình chữ O. Nguyên lai, ở trên thế giới này, lại còn có ca khúc như vậy. Hai người nhẹ nhàng hát cùng làn điệu, lúc hai cô ấy xướng đến lần thứ ba, cửa lại chậm rãi mở ra, tôi cấp tốc đi tới bên cạnh họ, cùng đi vào cánh cửa thứ hai.

Tôi bước ra chân trái, lại cảm giác chân không chạm mặt đất, theo tôi không kịp điều chỉnh trọng tâm thân thể của mình, cả người bị hướng về phía trước hạ xuống. Bỗng nhiên, tôi cảm giác hai tay mình bị nắm chặt, tôi quay đầu, nhìn thấy Kikyo và Sango quay về tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, căn bản không để những chuyện này ở trong mắt. Tôi nhìn dáng vẻ hai người, nhớ tới hai người họ vừa ngâm nga ca khúc càng cảm thấy kì lạ, liên quan đến truyền thuyết của bà Mị.

#

Chuyện không ngoài ý muốn, chúng tôi đáp xuống bãi cỏ hoàn toàn trống trải. Bầu trời hiện ra màu xanh lam tinh khiết, xung quanh là mặt cỏ mênh mông vô bờ, chỉ có thể nhìn thấy là xa xa bầu trời và mặt cỏ liên kết với nhau. Tôi nhíu mày, cửa ải thứ hai này có chút đáng ghét.

"Kikyo, xem ra trong truyền thuyết đó là thật sự." Âm thanh của Sango có chút bất đắc dĩ vang lên. Tôi nghi hoặc nhìn Sango, cô ấy bất đắc dĩ cười hướng về tôi giải thích,

"Bài hát đó là lúc mẹ của tôi hát cho tôi nghe lúc ngủ. Trong truyền thuyết bà Mị là con gái của lãnh chúa, sinh ra rất xinh đẹp. Bà ấy vừa mới ra đời, cha đem bà ấy gả cho một người con của lãnh chúa khác. Lúc bà Mị mười sáu tuổi biết một người trẻ tuổi, đồng thời đem lòng yêu anh ta. Lãnh chúa vì mình nên muốn đem bà ấy gả cho con trai của lãnh chúa. Bà Mị liền theo người trẻ tuổi chạy trốn. Qua rất nhiều năm, ở các quốc gia khác thường thường xuất hiện thời kì đứa con nhỏ mất tích, lại có người từng thấy, có một cô gái nhìn giống bà mang đứa bé đi ăn."

Tôi bĩu môi, đây là truyền thuyết điển hình sao? Nửa đoạn trước kể về tình yêu của một người con gái trẻ tuổi, nửa đoạn sau lại là chuyện tàn khốc về sự sống của con người.

"Sau đó, có một dũng sĩ trẻ tuổi quyết định đi giết bà Mị. Hắn đi tới cửa động của bà Mị, dễ dàng tiến vào trong. Không để ý tới việc nơi đó là nơi một đi không trở về..."

Kikyo ôn nhu nói, nhưng tôi càng thêm cảm giác mặt mình xạm lại.

"Sau đó thì sao?" Tôi bất đắc dĩ đưa ra vấn đề tiêu chuẩn lúc nghe cố sự.

Kikyo yên nhiên nhất tiếu, giọng nói êm tai hướng về tôi, "Nơi này tổng cộng có ba cửa ải, cửa ải thứ nhất là con mắt trí tuệ, cửa ải thứ hai là tin tưởng chính mình, cửa ải thứ ba..."

Trên mặt Kikyo và Sango cũng chưa từng xuất hiện vẻ tự tin và hân hỉ, trái lại đều khoá chặt lông mày. Tôi nhúc nhích môi một chút, suy nghĩ một lúc, hỏi dò,

"Nếu vậy... Hai người có biết chúng ta phải chạy đi đâu chứ?"

Kikyo và Sango liếc mắt nhìn nhau, lần này không cần trả lời tôi cũng biết đáp án.

"Bây giờ chúng ta nên đi như thế nào đây? Hay là chúng ta tách ra mỗi người đi một hướng để hành động?"

Sango vẩy tóc, cầm phi lai cốt tràn đầy tự tin. Hay bởi vì đằng trước cũng không phải không biết. Cả người cô ấy xem ra thần thái sáng láng, tản ra một loại ánh sáng màu. Tôi nheo mắt lại, bất động thanh sắc nhìn về phía Kikyo, xin được giúp đỡ. Kikyo cũng nhìn tôi, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt rơi vào trên thủ đoạn của tôi.

"Kagome, cô quyết định đi." Kikyo đáp trả vấn đề của Sango, nhưng ánh mắt không rời khỏi người tôi. Tôi nhíu mày, phát hiện hai người đều thay đổi rất không giống nhau. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra bất kì bất thường nào. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào mới đúng? Tôi không có chút đầu mối nào.

Tôi cúi đầu khẽ vuốt thạch anh tím trên cổ tay, nhắm con mắt, chỉ chốc lát sau, trước mắt phảng phất thoảng qua một hình ảnh, chờ lúc tôi lại muốn nhìn rõ, nhưng thứ gì cũng không nhìn thấy. Tôi mở mắt, dứt khoát chỉ vào hướng đông nam. Tôi còn chưa mở miệng, bỗng nhiên Sango che ở trước mặt tôi, giơ lên phi lai cốt chỉ tôi.

"Kagome, tôi muốn đánh một trận cùng với cô."

Tôi vung lên lông mày nhìn mặt đầy thật lòng của Sango, hoàn toàn không biết phải làm sao. Lông mày của Sango cũng nhíu chặt lại, cô ấy nhìn nhìn chằm chằm mặt của tôi, đáy mắt lại hiện ra tơ máu, bỗng nhiên, cô ấy đánh, một luồng mùi rượu nồng đậm truyền tới. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi, quả nhiên phát hiện trong không khí có mùi rượu nồng nặc.

Tôi quay đầu lại nhìn Kikyo, cô ấy phảng phất cũng ý thức được, mang theo nụ cười vui vẻ đi về phía tôi.

"Kagome, sau khi biết nên chạy về phía nào thì gọi tôi. Tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi." Nói xong, cô ấy nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Tôi bất đắc dĩ kéo kéo tóc, nhìn hai người lần thứ hai cảm giác bất lực.

Tâm niệm vừa đồng thời, tôi quả nhiên thấy được dáng vẻ của Sesshomaru. Tôi si mê mà cười, tuy rằng biết rõ những gì ở trước mắt đều do uống rượu mà tạo nên ảo giác, thế nhưng tôi vẫn nhẫn không trụ đi về phía anh. Nhưng tôi vừa bước ra một bước liền bị Sango ngăn cản.

"Không cho phép đi! Kagome, hôm nay tôi nhất định phải cùng cô đánh một trận, để xem ai lợi hại hơn ai! Không cho phép dùng ám hình bóng, đó không phải là sức mạnh của cô, là Vô Ảnh. Cậu ấy vì cô mà bị Naraku giết chết. Là quỷ nương thu thập tứ hồn của cậu ấy để làm ra ám hình bóng. Cô quá vô tâm, cô không quan tâm đến tâm trạng của Vô Ảnh sao?"

Mi mắt tôi càng ngày càng nặng, đầu óc không cách nào suy nghĩ, chỉ nghe được Sango nói cho tôi biết lai lịch của ám hình bóng, tôi giãy dụa, nhưng cảm giác mình không có cách nào di chuyển, cũng không phản bác. Mang tôi nhìn về phương hướng của Sesshomaru nhưng chưa từng nhìn thấy gì cả. Tôi bỏ qua tay của Sango, lảo đảo đi được vài bước, nhưng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi chuyện gì cũng không biết.

#

Tôi bị đông cứng tỉnh dậy, lúc mở mắt ra trời đã đen kịt. Bầu trời đầy sao, không nhìn thấy mặt trăng. Tôi ôm đầu đau như búa bổ, vừa ngồi dậy ngay ngắn, phát hiện Kikyo và Sango cũng ngồi hết lên. Chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mọi chuyện quỷ dị đều xảy ra, dựa vào ba sức mạnh cá nhân của chúng tôi không đủ ứng phó. Nhưng lại không thể ra sức, bởi vì chúng tôi không có cách nào quay đầu lại. Vừa phảng phất chúng tôi đều bởi vì mùi rượu mà ngất, nhưng tôi vẫn nhớ y nguyên lời của Sango. Nghĩ tôi Vô Ảnh, tôi rũ rèm mắt xuống, chậm rãi hỏi,

"Tại sao hai người không nói cho tôi biết sự thật về ám hình bóng?"

Hồi lâu sau, bên tai chỉ có tiếng hô hấp của hai người, ai cũng không trả lời vấn đề của tôi. Hơi suy nghĩ, ám hình bóng xuất hiện ở trên tay tôi, nó vẫn tản ra ánh sáng như cũ. Tựa hồ tôi cảm giác mình ngực mình chợt nhói đau, thật giống như bị cái gì đè lên.

"Xin lỗi, tôi đồng ý việc không nên nói cho cô, nhưng Vô Ảnh quá đáng thương..."

Sango cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi trên mặt cỏ. Tôi nhìn Sango, đương nhiên sẽ không hiểu lầm Sango có tình cảm với Vô Ảnh. Nước mắt của cô ấy là vì người bạn đã cùng mình kề vai chiến đấu mà rơi xuống. Còn tôi, đã sớm không thuộc nhóm của họ.

"Sango, cảm ơn cô." Tự đáy lòng tôi nói, trong tay nắm thật chắt ám hình bóng. Trong đâif nhớ tới chuyện cùng Vô Ảnh quen biết nhau cho tới bây giờ, thình lình phát hiện, kỳ thực tôi cũng không biết cậu ấy. Thậm chí, tôi cũng không biết cậu ấy đã từng xuất hiện trong nhóm của A Ly hay chưa. Tôi khinh cắn môi, phát hiện mình đã sớm không cách nào đếm xỉa đến.

"A a a." Một trận cười gằn từ trên bầu trời truyền đến, tôi bản năng ngẩng đầu lên, một con thỏ to lớn xuất hiện trên không trung. Tôi giật giật khoé miệng quay mặt đi không nhìn. Con thỏ rất đáng yêu, nhưng nó thật sự quá khủng bố, huống hồ còn là thỏ biết bay.

"Bà Mị?" Sango phảng phất lầm bầm lầu bầu. Tôi kinh không trụ lần thứ hai nhìn về phía con thỏ, quả nhiên, ở trên người con thỏ màu trắng, có một vệt hoả hồng. Chỉ là bởi vì khoảng cách tôi quá xa, khuôn mặt của người trên con thỏ quá mơ hồ, điều duy nhất có thể xác định chính là vóc dáng của ngạo nhân.

"Ha ha, các ngươi đi theo ta!" Người trên lưng con thỏ truyền đến âm thanh êm tai.

#

Bà Mị tuy rằng bị mọi người gọi là bà, nhưng nhìn kỹ lại không có vẻ già nua, bà ấy và mẹ của Sesshomaru cũng như thế, có khuôn mặt thanh tú, vóc người ngạo nhân. Bà mặc trên người bộ truyền thống màu đỏ, phía trên thuê hoa văn kim tuyến, nhìn ra rất giống một phu nhân. Ngồi ở trong cung điện của bà, ánh mắt của tôi bất động thanh sắc nhìn về phía Kikyo và Sango, hai người họ mặt đầy bình tĩnh, mắt nhìn thẳng.

"Tiểu cô nương, mùi của cô không được thuần túy."

Bà Mị nhìn chằm tôi, khẽ cười nói: "Muốn biến thành yêu quái sao? Kỳ thực cô có tư bản này, chỉ là không biết cô có đồng ý phải trả giá thật lớn không. A! Đây là..."

Bà Mị chuyển để tài đã chuyển về phía Kikyo, "Mùi của cô là đất thó và tro cốt... Mặc dù có tứ hồn, thế nhưng lại không phải là yêu quái, cũng không phải là con người. Nữ pháp sư, cô muốn gì nào? Thân thể của con người, hay là yêu quái đây? Không có gì mà bà Mị ta không có, chỉ là, chỉ muốn các cô ra được giá cả. Còn tiểu cô nương người trừ yêu kia cô cũng muốn sao?"

"Đúng, tôi muốn thân thể của một kẻ loài người, nhưng không phải là tôi dùng, tôi phải cứu em trai của tôi."

Sango nhìn chằm chằm bà Mị nói ra ước muốn. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, xem ra cô ấy đã biết chuyện của Kohaku rồi. Có lẽ lúc tôi rời khỏi nhóm của bọn họ khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện.

"Khà khà, đương nhiên cũng có thể. Như vậy bây giờ nói cho tôi biết, các cô có thể trả giá gì đây."

#

Kirara vững vàng bay lượn trên trời, tôi mất hết cả hứng không muốn nói chuyện. Không chỉ tôi, Sango, Kikyo cũng như vậy không nhấc lên được tinh thần. Tuy rằng nhìn thấy bà Mị, cũng lấy được hai chuỗi dây xích thạch anh tím, lần sau chúng tôi đến không cần khổ cực như vậy. Nhưng tôi không xác định được mình có thể đến thăm bà ấy lần thứ hai hay không.

Bà Mị công khai nghiệp vụ yết giá, biến thành yêu quái, hoặc là biến thành con người đều không quá khó khăn. Nhưng ngược lại, thứ đánh đổi lại cũng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Sango muốn một bộ thân thể con người có thể để tứ hồn của Kohaku ký gửi, nhưng cô ấy phải tự mình đi tìm người sống có từ trường giống như Kohaku. Sau đó mang theo người đó và Kohaku đi gặp bà. Bà Mị muốn chính là tứ hồn của người đó. Nhưng đối với Sango mà nói là căn bản không thể làm được chuyện như vậy.

So với Sango, điều kiện của Kikyo không phải không xa vời. Điều mà cô ấy phải làm chính là đánh bại một khuyển yêu, mang theo tứ hồn của cô ấy đi gặp bà Mị. Nhưng sau khi cô ấy biến thành khuyển yêu, đồng thời sẽ mất đi hết tất cả pháp lực bây giờ, thậm chí là ký ức.

Còn tôi... Tôi khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu. Bây giờ tôi đã có mùi của yêu quái. Thế nhưng không phải là yêu quái hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả bán yêu cũng không phải. Tôi chỉ là con người mang theo hơi thở của yêu quái. Nếu như tôi muốn đi trừ mùi, nhất định phải để của kẻ nắm giữ tứ hồn đến gặp bà ấy. Nếu như tôi muốn biến thành bán yêu, nhất định phải mang theo một mùi gần gũi giống tứ hồn của khuyển yêu cùng tôi, còn cùng tôi dành cho tác phong máu của người. Nếu như tôi muốn biến thành yêu quái, ngoại trừ lấy thân thể yêu quái ở ngoài, nhất định phải thêm vào tứ hồn của con tôi...

Một đường không nói chuyện, Kirara xuống Vân Lai sơn. Inuyasha đã chờ ở nơi nào, tôi phóng tầm mắt nhìn lại, không nhìn thấy Sesshomaru, chỉ có A- uh cách đó không xa cúi đầu ăn cỏ. Trong lòng tôi có cảm giác vừa rơi mất cái gì.

"Kikyo... Sango..."

Inuyasha và pháp sư Miroku phân biệt chạy về phía hai người. Tôi nhảy xuống Kirara, chậm rãi đi về phía A- uh. Một bóng người chậm rãi chặn lại tôi, tôi ngẩng đầu lên, đối mặt khuôn mặt quen thuộc. Tôi quay về anh yên nhiên nhất tiếu, đầu dựa vào trong lồng ngực của anh. Sesshomaru nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đối với kết quả xuất hành lần này anh không có hỏi tôi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago