Chương 56
Đối với kết quả tìm kiếm bà Mị lần này, ba người chúng tôi ngầm hiểu ý, lại đồng thời hiểu ra nên lựa chọn trầm mặc. Tiết trời càng ngày càng lạnh, thuộc về mùi của Naraku ngày càng tiêu tan, kể cả mảnh ngọc tứ hồn cũng không có hình bóng. Bây giờ, điêù chúng tôi có thể làm là đợi mùa đông qua đi, mùa xuân đến...
"Kagome, cô muốn đi sao?"
Sango nhìn tôi, đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng sâu xa, cô ấy liếc Sesshomaru một chút, không chờ tôi trả lời nhanh chóng chạy đi. Miroku quay về tôi xin lỗi cười cợt rồi đuổi theo. Tôi quay đầu, liếc mắt nhìn Sesshomaru đứng bên cạnh A- uh, vừa nhìn về phía Kikyo, theo chậm rãi đi về phía Sesshomaru. Bây giờ Sesshomaru và Inuyasha không có cách nào chung sống hoà bình, nhóm của bọn họ cũng không chấp nhận Sesshomaru, phân biệt là điều tất nhiên. Tôi chăm chú siết chặt nắm đấm, lần thứ hai đưa ra quyết định.
"Đi thôi."
Tôi ngước đầu quay về Sesshomaru mỉm cười. Sesshomaru không chần chờ, ôm chầm eo của tôi nhảy lên A- uh kéo dây cương. Tôi quay về Kikyo phất phất tay, co vào trong lồng ngực của Sesshomaru. Đúng, đây chính là quyết định của tôi. Ám hình bóng ở trong lòng tôi như ẩn như hiện, ánh sáng lờ mờ hiện ra đặc biệt bi thương. Tôi đưa tay, chăm chú ôm Sesshomaru, đem mặt chôn vào ngực của anh.
"Kagome." Sesshomaru nhàn nhạt gọi tên của tôi, tôi nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách với anh, ngước đầu nhìn Sesshomaru. Anh nhìn thẳng phía trước, trên mặt vẫn không chút biểu hiện. Anh cúi đầu nhìn tôi một chút, lại cấp tốc đưa ánh mắt rời đi, "Cảm ơn."
Tôi kinh ngạc trợn mắt lên, không khỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sesshomaru lại nói cảm ơn tôi. Tôi há miệng, lại phát hiện trên mặt anh biểu hiện sắp giận, liền, tôi im lặng, lần thứ hai đem đầu chôn vào ngực anh. Cách da lông mềm mại, tựa hồ nghe thấy tiếng tim đập của anh không quá giống nhau.
#
Gió thổi, hoa tuyết bay đầy trời, mùa đông còn chưa có quá khứ. Tôi đứng trước cửa sổ ở pháo đài nhìn ra ngoài cửa sổ vạn vật phủ một lớp áo bạc, nhưng tâm tình rơi xuống đáy vực. Bên trong lò sưởi, ánh lửa chập chờn, nhưng tôi cảm thấy lạnh cả người từ tâm tôi toả ra ngoài, nhẫn không trụ, hai tay tôi vẫn ôm trước ngực, khẽ vuốt hai tay nhưng không cách nào xua tan lạnh lẽo. Tôi chớp mắt, trong mắt khô ráp phát đau, muốn khóc nhưng không thể.
Rời khỏi Vân Lai sơn đã mấy ngày, tình cờ mọi người đều vì tôi mà rơi vào cảm xúc như vậy. Tôi không cách nào quên trước lúc Sesshomaru muốn dẫn tôi rời đi, Sango nhìn ánh mắt của tôi. Tôi khinh cắn môi, liếc mắt nhìn ám hình bóng trên giá treo, khuôn mặt tươi cười của Vô Ảnh xuất hiện ở trước mắt tôi.
Bỗng nhiên, tôi cảm giác trong phòng có mùi của Sesshomaru. Tôi liên lụy khoé miệng nỗ lực bày ra khuôn mặt mỉm cười, xoay người lại, mỉm cười nhìn Sesshomaru. Vẻ mặt của anh lãnh đạm trước sau như một, cho dù là ở đây vẫn là như vậy. Chỉ là ở bên ngoài không giống, lúc Sesshomaru ở đây, hiện ra ung dung tự tại không ít.
"Còn khổ sở sao?" Sesshomaru nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi. Tôi nhíu mày, lập tức lại cười lên. Anh đi về phía ám hính bóng, đứng ở trước giá treo, gò má quét mắt tôi, "Em biết rồi sao?"
Tôi khẽ cắn môi, gật gật đầu, không che giấu tâm tình của mình.
"Tên đó khiến ta nói cho em biết, hắn rất cao hứng để có kết cục như vậy."
Âm thanh Sesshomaru vẫn nhàn nhạt, tôi lại phát hiện đáy mắt của anh có một tia tâm tình không giống tôi. Sesshomaru đi về phía tôi, đưa tay ôm tôi vào lòng. Mặt tôi kề sát vào vạt áo của anh, chất liệu tơ tằm mềm mại cảm giác thật thoải mái. Tôi ngẩng đầu lên, nỗ lực ức chế nước mắt trong hốc mắt. Sesshomaru nhẹ vỗ về tóc của tôi không nói một lời. Tuy rằng động tác của anh rất đông cứng, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp.
"Có một số việc ta sẽ học." Âm thanh của Sesshomaru lần thứ hai vang lên. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt không hề có một tiếng động rớt xuống. Tôi đã hiểu, Vô Ảnh thay đổi Sesshomaru có quan hệ lớn như thế nào. Nghĩ tới Vô Ảnh, tôi rốt cuộc nhẫn không trụ khóc lớn tiếng lên.
"Đại nhân Sesshomaru, có khách tới ạ." Một âm thanh ở ngoài phòng vang lên. Tôi buông lỏng Sesshomaru ra, xin lỗi nhìn trước ngực anh ướt nhẹp một khối. Sesshomaru xoay người chậm rãi đi tới cửa, kéo cánh cửa đi ra ngoài.
Trong phòng lần thứ hai chỉ còn một mình tôi. Tôi cầm lấy ám hình bóng nhẹ vỗ về, ám sắc quang mang theo ngón tay của tôi di động.
"Vô Ảnh, cảm ơn cậu." Tôi tự đáy lòng nói. Ám hình bóng có thể cản nhận được tâm tình của tôi, ngón tay trải qua chỗ nào, ánh sáng càng thêm cường liệt.
Bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo, tôi thu hồi ám hình bóng, vừa lau nước mắt một cái, cửa phòng chạm một tiếng bị mở ra. Một cô gái vênh váo đắc ý nhìn tôi ở cửa. Tôi đánh giá người cô ấy khoảng chừng 18- 19 tuổi, ngũ quan bên trong nổi bật nhất là đôi mắt to. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng óng dày đặc bên trong cất giấu một đôi tai nhọn nhọn, từ mùi của cô ấy phán đoán, đây cũng là một con khuyển yêu. Chỉ là cô ấy ăn mặc theo kiểu phương Tây. Tôi nhìn cô ấy, nheo mắt lại, trong đầu bắt đầu suy đoán những thứ liên quan đến cô ấy.
"Ngươi lại có mùi của của Sesshomaru!"
Cô gái rít gào lên nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhẹ né tránh, một giây sau, quang tiên của cô gái hướng về tôi kéo tới. Tôi vung tay lên, ám hình bóng tùy theo mà ra, quấn quanh ở quang tiên, hướng về cô ta bay đi. Cô gái rất nhanh, mau chóng lui về phía sau, ám hình bóng đi theo từng bước ép sát cô ta, rốt cuộc lúc chạm gần má của cô ta, tôi thu hồi ám hình bóng. Cô gái sững sờ nhìn tôi mấy giây, lại lập tức khóc lớn lên. Tôi xoa huyệt thái dương, nhìn cô ta đột nhiên biến đổi sắc mặt. Không biết phải làm sao.
"Bây giờ cô có thể đi được rồi." Âm thanh lạnh lùng của Sesshomaru vang lên. Tôi quay đầu nhìn về phía Sesshomaru, anh trầm mặc liếc nhìn cô gái một chút, hướng về phía người hầu nói rằng, "Tiễn khách!"
Cô gái không cam lòng lau nước mắt, chỉ tôi lớn tiếng lên án, "Không công bằng, tại sao cô ta có thể ở đây, còn em không được?"
Tôi chớp mắt, suy đoán thân phận của cô gái. So với Sesshomaru cô ấy có mấy điểm giống, nhìn kỹ càng rất giống mẹ của Sesshomaru. Nhất thời, một luồng cảm giác phát tởm truyền khắp toàn thân. Người này không lẽ là em gái của Sesshomaru? Yêu quái cũng có anh em sao? Tôi hoài nghi...
#
Sự thật đã chứng minh cho tôi thấy. Người này không phải là em gái của Sesshomaru. Cho nên Sesshomaru có nhiều người thân thích cũng là chuyện bình thường. Cũng may người này không phải vị hôn thê của anh.
"Sesshomaru, em thích anh." Cô gái nói lần thứ 300 tình cảm của mình. Sesshomaru mặt lạnh không hề bị lay động, không thích, không giận, không có bất cứ một tia tâm tình, dường như không nghe thấy.
"Sesshomaru, anh vì gì mà để cho một kẻ loài người có mùi của anh. Không phải anh ghét nhất là con người sao? Lẽ nào anh quên, cha của anh bị con người cướp đi?"
Tôi cúi đầu, nhưng vẫn không trụ nhấc lên lông mày. Tôi biết Sesshomaru ghét con người, cũng đã đoán được nguyên nhân tại sao, bây giờ chính tai nghe được cô gái này nói tới, cảm giác vẫn rất chấn động. Tôi nhẫn không trụ ngẩng đầu lên nhìn Sesshomaru, trên mặt của anh cũng có vẻ mặt. Anh không nhìn tôi, mà là căm ghét nhìn về phía cô gái, quát lớn nói.
"Câm miệng!"
"Em mới không thể dừng lại! Anh đều sẽ không nói chuyện với em! Hừ! Anh quên rồi sao? Khi còn bé anh đã nói với em, lớn rồi, anh muốn tiêu diệt thế giới con người, còn cả em trai bán yêu của anh nữa." Cô gái tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru, quả nhiên, anh lại đưa tay ra, năm móng tay nhọn dựng thẳng lên, cấp tốc dán lên yết hầu của cô gái.
Cô gái chớp mắt, một giây sau lần thứ hai khóc lớn lên. Sesshomaru thu hồi tay phải, không để ý tới cô gái đang ôm mặt khóc ở dưới đất, ôm chầm tôi hướng về gian phòng đi đến. Cửa phòng đóng lại, những âm thanh đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Tôi phun ra một hơi, đưa tay vuốt ve trước ngực, xoay mặt lại phát hiện Sesshomaru đang chăm chú nhìn tôi. Tôi theo ánh mắt của anh đánh giá chính mình, chưa phát hiện có chỗ nào không ổn. Tôi nghiêng đầu nhìn Sesshomaru, nhưng anh bước nhanh đi về phía tôi, ổn định môi của tôi. Đột nhiên tập kích khiến tôi ứng phó không kịp.
Không có rời đi một động tác, Sesshomaru buông tôi ra, tự mình nằm vật xuống giường. Tôi nhìn cửa một chút, hoài niệm suối nước nóng ở căn phòng dưới đất. Chỉ là muốn biết cô đại tiểu thư kia đên từ nơi nào thôi.
"Cô gái đó... Cô ấy là ai?" Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, vấn đề bật thốt lên.
Sesshomaru ngồi dậy, hỏi dò nhìn chằm chằm con mắt của tôi. Tôi bĩu môi một cái, bất đắc dĩ nhún vai, "Thôi, coi như em chưa hỏi gì đi."
"Lúc còn nhỏ, ta cùng mẹ sống cùng một chỗ. Mẹ của ta nói cho ta biết, cha của ta trở lại đón ta. Rốt cuộc có một ngày, ông ta xuất hiện, thật sự đem ta rời khỏi mẹ mà đi. Những năm đó, ông ta dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Cha của ta là một con khuyển yêu rất lợi hại. Ông ta có hứa sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Ta rất sùng bái ông ấy, muốn biến thành một đại yêu quái giống như ông ấy. Thậm chí, ta còn muốn vượt qua ông ta. Nhưng đối với những cố gắng của ta ông ta làm như không thấy. Sau đó, trong cuộc sống của cha ta xuất hiện một cô gái loài người. Đó là người bầu bạn mới của ông ta. Cha ta đối với sự chú ý của bà ta vượt xa ta. Mãi đến một ngày, cha của ta rốt cuộc đã bỏ ta..."
Sesshomaru nhàn nhạt nói. Tôi từ từ đi về phía anh, không biết tại sao lại kích động ôm chặt lấy đầu anh, Sesshomaru từ từ đưa tay ra, cuốn lại eo tôi.
"Sau đó, ta đã biết sự tồn tại của Inuyasha. Hắn chỉ là một bán yêu. Nhưng lại chính một loại bán yêu như vậy, lại khiến cho cha ta dành lấy tất cả để chờ mong. Thậm chí, đến cuối cùng ông ta đem vũ khí lợi hại nhất cho Inuyasha. Kể cả ngôi mộ của ông ta, cũng là do Inuyasha nắm giữ. Hay là đối với ông ta mà nói, đứa con này đối với ông ta có hay không cũng được."
Âm thanh của Sesshomaru càng ngày càng nhẹ, tôi nhẹ vỗ về tóc của anh, lần đầu tiên cảm giác khoảng cách với anh rất gần.
"Sesshomaru, hay là trong mắt của cha anh, anh là đứa con mà ông ấy yên tâm nhất. Ông ấy tin tưởng anh dựa vào sức mạnh của chính mình, có thể thay đổi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng Thiết Toái Nha là vũ khí rất lợi hại, nhưng cái đó cũng chỉ kéo dài sức mạnh của cha anh, không có cách đột phá."
Tôi cẩn thận từng li từng tí một nói, chỉ lo mình động phải một từ nào đó không đúng.
"Anh xem, Thiên Sinh Nha của anh và Thiết Toái Nha đều được chế tao từ răng nanh của cha anh. Ông ấy để lại Thiên Sinh Nha cho anh, đem Thiết Toái Nha cho Inuyasha nhất định là có dụng ý của ông ấy. Người sử dụng Thiên Sinh Nha yêu cầu cũng rất cao đúng không? Hay là Inuyasha căn bản không có cách nắm giữ?"
Sesshomaru ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm con mắt của tôi, phảng phất đang tìm kiếm một bảo đảm. Tôi nhìn thẳng con mắt của anh, dùng lực gật gật đầu.
"Nhưng tại sao Totosai từ chối ta chế tạo một vũ khí ngang ngửa với Thiết Toái Nha?"
Sesshomaru trầm mặc, lạnh lùng quay về tôi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com