Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Cái gì! Bà nói hắn là bán yêu?" Inuyasha chỉ vào Jinenji ngồi cuộn tròn một bên, không chút khách khí lớn tiếng nói.

Bà lão nhìn Inuyasha một chút, dừng nói một nửa cố sự, "Làm sao? Không thể được sao? Thêa giới này đâu chỉ có một mình ngươi là bán yêu."

Inuyasha rủ đầu xuống không nói. Bà lão nhìn Jinenji một chút, đành thút tha thút thít nói,

"Cũng bởi vì Jinenji là bán yêu, cho nên mẹ con chúng tôi mới bị đối xử bất bình đẳng."

"Có người bắt nạt mẹ con các người sao?" Inuyasha ngẩng đầu lên liếc Jinenji một chút, nghi ngờ hỏi.

"Vâng, thôn dân ở đây muốn xâm chiếm vườn thảo dược này, nhiều lần mẹ con chúng tôi suýt chút nữa bị bọn họ giết chết." Bà lão nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói rằng, "Cho nên, tôi nghĩ mọi người cũng đến đây để xâm chiếm mảnh vườn này."

Inuyasha quay mặt đi không tiếp tục nói nữa, tôi nhìn về phía Sesshomaru, mặt anh đầy bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Tôi nhìn Jinenji ngồi thu lu một góc không dám nhìn người khác, nhớ tới chuyện lần trước, tôi không khỏi lắc đầu. Tay của Sesshomaru cầm lấy tay của tôi. Tôi nhìn về phía anh, anh không nhìn tôi, chỉ cần thật chặt tay của tôi.

"Mẹ, con xin lỗi, nếu không phải là vì con, mẹ cũng sẽ không..." Giọng Jinenji nghe buồn buồn truyền đến.

Bà lão lắc đầu, lớn tiếng trách cứ, "Không được nói xin lỗi với mẹ! Jinenji, con không phải là người sai, cũng không cần xin lỗi. Muốn biết, cha con là một yêu quái rất vĩ đại!"

"Mẹ..." Trong mắt của Jinenji mang theo bao nhiêu nước mắt, tuy rằng cậu ấy rất to lớn, nhưng biểu hiện lại giống như một đứa bé.

"Đi thôi!" Inuyasha bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Sesshomaru cũng đứng lên theo, chỉ có mình tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ đi đâu?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Không phải còn có ba ngày thôi sao? Tôi muốn biết rõ rốt cuộc là ai bắt nạt mẹ con họ. Tôi muốn bọn chúng sau này không dám làm như vậy nữa!" Inuyasha cũng không nhìn tôi, nhắm mắt lại nâng cằm lên, lại bày ra dáng dấp ngông cuồng tự đại.

"Chờ tôi đã..." Tôi quay về bà lão gật đầu rồi đuổi theo.

Dọc theo con đường nhỏ tiến lên, sắp tới thôn xóm. Một đám người chen chúc cùng nhau chế ra binh khí đơn sơ, tôi nhíu mày, nhìn về phía Sesshomaru, anh bất động thanh sắc đứng tại chỗ. Inuyasha tiến về phía trước.

"Này! Các ngươi muốn làm gì?"

"A! Yêu quái!" Thôn dân dồn dập lại, còn không kịp cầm vũ khí chạy trốn hết.

Inuyasha nhẹ nhàng nhảy một cái, ngăn cản đường đi của bọn họ, "Ta không phải là yêu quái!"

Thôn dân run run đứng làm một nhóm, thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc nhìn tôi, nhưng lúc nhìn kỹ Inuyasha hết thảy rụt trở lại.

"Vẫn không trả lời ta, các ngươi muốn làm gì?" Inuyasha hai tay vẫn ôm trước ngực, nheo mắt lại nhìn chằm chằm các thôn dân.

Một thôn dân gan lớn run rẩy đi lên phía trước, chỉ vào Inuyasha, "Ngươi và Jinenji là một phe có đúng không? Các ngươi đều là yêu quái ăn thịt ngươi!"

"Ăn thịt người?" Inuyasha nhíu mày nhắc lại lời của thôn dân, "Ở đây có yêu quái ăn thịt người sao?"

"Các ngươi không biết sao? Ở cách đây không xa có khu vườn thảo dược. Nơi đó có yêu quái ăn thịt người." Lại có một người lên tiếng giải thích.

Inuyasha quét người kia một chút, cau mày hỏi, "Nói như vậy nơi này thật sự có yêu quái ăn thịt người, không phải các ngươi muốn độc chiếm vườn thảo dược của bọn họ sao?"

"Cái gì! Yêu quái như ngươi lại dám nghĩ chúng ta như vậy!" Nam nhân cầm đầu tức giận chỉ vào Inuyasha, thôn dân phía sau hắn cũng bắt đầu kích động.

Tôi quay đầu nhìn về phía Sesshomaru, anh vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ như cũ, không nói một lời. Tôi tới gần anh một chút, nhìn Inuyasha tự mình xử lí chuyện này.

"Các ngươi là đám con người ngu xuẩn. Nếu như Jinenji đúng là yêu quái ăn thịt người, các ngươi vẫn còn sống mà đứng đây sao?" Inuyasha nổi trận lôi đình, "Bây giờ thì để ta đi giải quyết chuyện này!"

"Ý ngươi là còn có yêu quái ăn thịt người khác?" Nam nhân cầm đầu nửa tin nửa ngờ nhìn Inuyasha.

Inuyasha khẳng định gật đầu, "Mọi chuyện cứ giao cho ta. Ta đã ngửi được có một mùi thối ở đây." Nói xong, cũng không đợi đám thôn dân phản ứng, lập tức biến mất ở trong rừng cây.

"Chúng ta trở về thôi!" Sesshomaru nhàn nhạt nói, cũng không đợi tôi, trực tiếp trở căn nhà của Jinenji. Tôi yên lặng đi theo sau lưng anh. Hay còn có một số việc anh cần một mình nghĩ lại.

#

Mặt trời chậm rãi lặn xuống, vầng tà dương nhuộm màu vàng. Tôi ngồi ở trên bờ ruộng, thưởng thức nhìn ánh tà dương. Bỗng nhiên cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi quay đầu, bà lão cười híp mắt ngồi bên cạnh tôi.

"Nha đầu, khi nhìn cô ta lại nghĩ tới lúc mình còn trẻ." Trên khuôn mặt của bà lão đầy nếp nhăn, cười nở hoa, "Một ngày kia, mẹ của ta bị bệnh, ta vào núi hái thuốc, không cẩn thận bị trẹo chân. Trời đã sắp tối, ta rất sợ hãi, cũng rất lo lắng cho mẹ mình. Sau đó, cha của Jinenji xuất hiện. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng ta lại biết ông ấy là yêu quái. Toàn thân ông ấy đều phát ra ánh sáng. Ông duỗi tay nắm mắt cá chân của ta, rất nhanh, chân của ta có thể đi lại được. Cũng bởi vậy mà chúng ta bắt đầu yêu nhau..."

Bà lão không nhìn tôi, âm thanh càng ngày càng ôn nhu. Bây giờ bà lão không nhìn ra hình dạng lúc còn trẻ, chỉ là trong lời nói của bà tựa hồ còn có cảm giác tình yêu năm đó.

"Tiểu cô nương, cô và anh chàng kia nên thành một đôi đi." Bà lão xoay người, trong mắt lại mang theo vẻ đau thương, "Nên nhớ, tuổi thọ của yêu quái vượt xa con người. Bọn họ cũng sẽ không biến thành người già. Kỳ thực ta chưa nói thật với Jinenji... Là ta lén lút mang theo nó tới đây. Cô có thể mỗi ngày sẽ một già đi, có thể người yêu của vĩnh viễn ở độ tuổi còn trẻ."

Tôi khẽ nhếch miệng giật mình nhìn bà lão,

"Ta nghĩ, cha của nó vẫn biết chúng ta ở đâu. Chỉ vì ta rời đi, cho nên ông ấy sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta. Hay là khi ta rời khỏi thế giới này, ông ấy sẽ trở lại đón Jinenji."

Âm thanh bà lão rất ôn nhu, cùng vẻ bề ngoài già nua của bà không tương xứng.

Tôi giật miệng, không chút nghĩ ngợi hỏi, "Nhưng nếu như vậy, tại sao ông ấy không ra mặt bảo vệ Jinenji?"

"Jinenji là bán yêu, nhất định phải sống khổ mới có thể chịu đựng mới có thể tiếp tục sống." Bà lão thăm thẳm nói.

Tôi ngửi thây mùi quen thuộc, lúc xoay người, Sesshomaru đã đứng ở sau lưng tôi. Bà lão xoay người, cười hì hì nhìn chằm chằm Sesshomaru,

"Người trẻ tuổi, cố gắng quý trọng những ngày tháng bây giờ đi." Nói xong, bà mỉm cười đứng dậy đi về phía căn nhà.

Dưới trời chiều, tôi và Sesshomaru mặt đối mặt đứng thẳng, tà dương chiếu lên người chúng tôi. Tôi từ từ đi lên trước, đầu nhập vào ôm ấp của Sesshomaru, anh duỗi tay gắt gao ôm tôi. Đối với bán yêu, chúng tôi có nhận thức hoàn toàn mới.

"Này, trời còn chưa tối, các ngươi đừng có đứng đây ôm ôm ấp ấp chứ!" Âm thanh của Inuyasha ở sau lưng vang lên, cậu ấy cõng một thi thể của con yêu quái. Trên mặt dào dạt đắc ý. Nhưng tôi nhẫn không trụ nhíu mày.

"Vẻ mặt của cô như thế là sao hả Kagome?" Inuyasha bất mãn nhìn chằm chằm tôi.

"Là mùi mảnh ngọc tứ hồn." Lời tôi nói vừa mói ra, yêu quái chậm rãi phục sinh. Là yêu quái bách túc (*Bách túc: tức là trăm chân) sao? Tôi nhăn không, ám hình bóng ở trong tay tôi từ từ hình thành, không nghĩ tới chính là, một giây sau, hàng ngàn con yêu quái nhỏ hướng về chúng tôi vọt tới, phát tởm khiến tôi sởn cả tóc gáy hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu.

"Bọn này giao cho tôi đi." Inuyasha dào dạt đắc ý, cậu ấy rút Thiết Toái Nha ra hô to một tiếng, "Phong thương..." Chỉ chốc lát sau, đám yêu quái đều biến mất hết, chỉ có một khối mảnh ngọc tứ hồn rơi xuống đất. Inuyasha đắc ý vừa định cúi đầu đi nhặt, bầu trời lại có thêm một con đại điểu bay xuống. Inuyasha quay người lại, căn bản không kịp phản kích.

Chỉ cảm thấy kim quang loé lên, đại điểu lập tức bị giết, lại thêm một khối ngọc khác rơi xuống đất. Inuyasha thuận thế nhặt lên, ánh mắt rơi vào tay của Sesshomaru. Quang tiên chậm rãi biến mất ở đầu ngón tay của anh. Sesshomaru không nói một câu, chỉ xoay người hướng về căn nhà nhỏ của Jinenji. Tôi bước nhanh đi theo, quay đầu lại, Inuyasha đứng tại chỗ sững sờ.

#

A-uh muốn cất cánh, tôi quay về bà lão và Jinenji phất tay. Inuyasha đi trước chúng tôi một bước cầm thảo dược chạy đi cứu pháp sư Miroku. Tôi lo lắng nhìn bọn họ, nhẫn không trụ hỏi, "Bọn họ sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm đi, Jinenji sẽ biết phải đối phó với yêu quái như thế nào." Nói xong, ánh mắt của Sesshomaru rơi vài một vị trí nào đó trong rừng cây, tôi theo ánh mắt của anh mà nhìn, nơi sâu xa còn có một căn nhà khác. Trước cửa nhà có một người đàn ông mái tóc dài, tôi nhíu mày, nhớ tới bà lão.

"Em cũng sẽ như vậy sao?" Sesshomaru không đầu không đuôi hỏi.

Tôi không hiểu nhìn anh, Sesshomaru chậm rãi nói, "Em cũng sẽ bởi vì mình già đi mà không muốn gặp ta sao?"

Tôi cười ha ha, lắc lắc đầu, "Không, em sẽ không như thế đâu. Em nhất định sẽ biến thành yêu quái."

Sesshomaru hơi sững sờ, theo khoé miệng hơi giương lên, đưa tay ôm tôi vào lòng.

Rất nhanh, A- uh mang theo chúng tôi về đến rừng cây, pháp sư Miroku đã ăn thảo dược. Nhắm hai mắt nằm ở trên đùi Sango như là ngủ. Tôi thở phào một hơi, lại nghe được một âm thanh lanh lảnh. Một giây sau, pháp sư Miroku đã bụm mặt oan ức nhìn chúng tôi, Sango rút ra khoé miệng đứng dậy đi về phía Kirara nhẹ vỗ về sống lưng. Không cần phải nói, bệnh cũ của pháp sư Miroku lại tái phát.

Bỗng nhiên, tôi cảm giác có một luồng gió xoáy kéo tới, Sesshomaru ôm tôi cấp tốc tránh ra. Lực gió dần dần biến mất, một anh chàng tóc đen xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Tay chân của hắn đầu có ngọc tứ hồn. Tôi khẽ nhếch miệng, nhìn tên này cơ hồ không muốn quên nhân vật trọng yếu. Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở đây.

"Xem ra các ngươi có mảnh ngọc tứ hồn cũng không ít. Thức thời đen hết tất cả giao ra đây đi." Anh chàng nửa ngồi nửa quỳ, đáy mắt lộ ra vẻ tràn đầy tự tin.

"Ta còn tưởng là cái gì, hoá ra là một con sói đói. Muốn đoạt mảnh ngọc tứ hồn sao? Vậy để ta xem ngươi có chút bản lĩnh gì." Inuyasha không biết xuất hiện từ lúc nào, cậu ấy giơ Thiết Toái Nha vẻ mặt đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago