Chương 70
Tối nay ánh trăng rất đẹp, nếu như tôi nhớ không lầm hôm nay hẳn chính là hạn một tháng của Totosai. Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sesshomaru, anh ngồi trước bàn ăn ăn bữa tối của mình. Sắc mặt anh bình tĩnh, trong ánh mắt không để lộ ra chút cảm xúc nào. Vốn dĩ tôi nghĩ mình đã gần gũi với anh nhiều hơn, nhưng sau lần đó, tôi cảm thấy có một vật thể gì đó vắt ngang giữa hai chúng tôi, mặc kệ chúng tôi thân mật với nhau như thế nào thì cũng không thể vượt qua. Tôi cúi đầu đã không muốn ăn đồ của mình nữa.
"Chênh lệch thời gian không nhiều." Âm thanh của Sesshomaru vang lên, tôi ngẩng dâud nhìn về phía anh. Sesshomaru không nhìn tôi, anh chỉ đưa ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Lập tức, tôi hiểu rõ, những điều đó anh không có nói ra.
Gió ngày mùa hè rất ôn hoà. Tôi ngồi ở trên A- uh, lần này Sesshomaru không ngồi cùng tôi. Vốn là, nếu như tôi có thể bay trên trời căn bản anh ấy không cần phải mượn vật cưỡi. Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru ở trước tâm trạng đã rơi xuống đáy vực. Tôi mím môi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Một cơn gió lướt nhẹ qua mặt, tôi không khỏi cau mày. Trong gió chen lẫn mùi máu tanh nồng đậm, phía trước hẳn là đã xảy ra chuyện, nhưng trong mùi máu tanh như vậy, tựa hồ còn có nhiều mùi mà tôi quen thuộc. Quả nhiên, Sesshomaru ngừng lại.
"Đến." Sesshomaru nhàn nhạt nói một câu, ngoái đầu lại nhìn tôi một chút, "Em ở lại chỗ này."
"Không, em sẽ không ở lại đây một mình."
Tôi bình tĩnh nhìn Sesshomaru từ từ nói rằng. Theo, tôi điều chỉnh tư thế ngồi, cúi đầu nhìn nơi cách xa mặt đất. Sau đó, tôi ngẩng đầu lần thứ hai, an tĩnh nhìn Sesshomaru. Anh bất động thanh sắc, trên mặt không biểu lộ bất cứ điều gì. Mặc dù như thế, anh vẫn đến gần tôi, ôm ngang tôi lên hướng về mặt đất. Tôi ôm của Sesshomaru, đầu dựa vào áo giáp da lông mềm mại của anh. Ghé vào lỗ tai anh lẩm bẩm,
"Sesshomaru, mặc kệ anh đi đâu em cũng sẽ không để anh đi một mình."
Anh ôm chặt tôi, theo gió xoẹt qua gò má của tôi, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, hầu như khiến tôi buồn nôn. Tôi cau mày nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh cảm giác khó chịu. Sesshomaru nhẹ nhàng đáp xuống, hai chân của tôi đứng ở trên mặt đất, mở mắt lần nữa, vẫn bị hình ảnh trước mặt làm cho chấn động. Bốn phía thôn xóm đã trở thành phế tích, nhưng ở trên phế tích, thi thể lại từng người đứng lên, bọn họ nhắm mắt lại, không có ý thức đung đưa, khung cảnh rất âm u.
"Chuyện gì thế này?"
Sesshomaru quét mắt một vòng, những thi thể chậm rãi đi về phía chúng tôi, Sesshomaru đưa tay, thân hình khẽ nhúc nhích, lần thứ hai thi thể cũng ở trên mặt đất. Anh trở lại bên cạnh tôi, thu hồi lợi trảo, nhưng lông mày càng nhíu chặt. Những thi thể này đấu tranh một hồi, lại đứng lên lần thứ hai. Tôi cau mày càng chặt. Trên những thi thể này tôi không cảm nhận được có bất cứ linh hồn nào tồn tại. Khẽ thở dài một cái, tôi móc Ngôi sao may mắn ra đã lâu không dùng tới, nhẹ nhàng niệm bùa chú theo, Ngôi sao may mắn từ trong tay của tôi bay ra ngoài, thi thể bị nhiễm Ngôi sao may mắn lập tức biến mất.
"Em không biết giải thích thế nào, bọn họ không có linh hồn, là thân thể đã chết, hình như là bị người khác điều khiển." Tôi nhìn về phía Sesshomaru giải thích, anh gật đầu, đăm chiêu,
"Chỉ là thân thể người muốn xuống mồ, linh hồn của họ mới biến mất, bây giờ..." Tôi cau mày nhìn bốn phía, xiết chặt Ngôi sao may mắn đã lâu không sử dụng tới.
Sesshomaru đi về phía tôi, cầm lấy tay của tôi. Tôi đương trợn mắt lên, không thể tin điều mà mình vừa thấy. Nhưng Sesshomaru hồn nhiên không biết, nắm tay tôi đi về phía rừng cây. Mới đi không được bao lâu, tiếng đánh nhau truyền đến. Sesshomaru ôm chầm bờ vai của tôi, mang theo tôi chạy về hướng đầu nguồn âm thanh. Tôi chăm chú dựa vào Sesshomaru. Có một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng tôi, tôi đưa tay kéo lại vạt áo của Sesshomaru. Sesshomaru liếc mắt nhìn, ánh mắt kiên định nói cho tôi biết quyết định của anh. Tôi thả tay xuống, tùy ý anh mang theo tôi đi tới cuối rừng cây.
Rừng cây cũng không lớn, rất nhanh đã đi tới phần cuối. Đi ra khỏi rừng cây, trước mắt của tôi rộng rãi sáng sủa. Inuyasha đứng quay lưng về phía chúng tôi cách đó không xa, tiếng hít thở của cậu ấy rất nặng, cơ thể hơi hướng về phía trước, một luồng tà khí rất mạnh từ trên người cậu ấy bốc lên. Sesshomaru buông lỏng tay của tôi ra, rồi lại bị tôi tóm chặt lấy. Ánh mắt của anh rơi vào trên tay tôi, theo ánh mắt từ từ rời đi đón nhận con mắt của tôi. Tôi bình tĩnh nhìn Sesshomaru, nhưng tay của tôi vẫn không buông lỏng ra càng thêm tôi không muốn buông ra, nếu như lần này tôi buông tay thì sẽ mất anh vĩnh viễn. Tôi không muốn, tôi rất ghét phải trải qua cảm giác như vậy.
Một tay còn lại của Sesshomaru vỗ về gò má của tôi, khoé miệng hơi cười. Tôi khinh cắn môi, cuối cùng bắt đầu mở tay. Sesshomaru chậm rãi đi về phía Inuyasha, tôi mím môi thật chặt, triệu hồi ám hình bóng ra.
Inuyasha bỗng nhiên xoay người khiến tôi bị doạ một hồi. Tay phải của cậu ấy cầm một thanh kiếm, cánh tay phải bị thân kiếm dọc theo người ra ngoài chăm chú trói buộc lại. Bàn tay cậu ấy cầm kiếm màu sắc rất sâu, phảng phất là dáng vẻ sau khi biến thành yêu quái.
"Sao vậy? Các ngươi vẫn chưa tìm được người không chế được Tùng Vân Nha sao? Cuối cùng vẫn là Tùng Vân Nha chọn ngươi?"
Sesshomaru chậm rãi đi về phía Inuyasha, anh quay lưng lại về phía tôi, tôi không nhìn ra biểu hiện trên mặt anh hiện giờ. Nhưng vẫn là từ âm thanh của anh không đoán ra được biểu hiện bây giờ.
"Câm miệng! Chết tiệt! Ngươi cho rằng ta muốn có nó sao? Cái này đúng là phá kiếm, nếu ngươi thích nó thì nhanh chóng tới lấy nó đi!" Inuyasha nói to, dáng vẻ của cậu ấy xem ra rất thống khổ, tựa hồ đang chiến đấu cùng Tùng Vân Nha.
"Chỉ có yêu quái mạnh mới có thể khống chế được Tùng Vân Nha. Liền tính người kế nhiệm các đời Khuyển tộc cũng không được tùy tiện nắm giữ. Ngươi là bán yêu nên không có cách nào. Cho nên, giao nó cho ta đi!" Sesshomaru từng bước đi về phía Inuyasha.
Bỗng nhiên, Inuyasha nhe răng nhếch miệng, một đôi mắt biến thành màu đỏ. Cậu ấy biến thành yêu quái?
"Ha ha, ha ha, rất tốt. Chính là như vậy. Ta có thể cảm nhận được sự tức giận của ngươi. Chính là như vậy. Ngươi muốn giết người cản trở ngươi sao? Vậy thì nghe theo dặn dò của ta, không được giãy dụa." Tùng Vân Nha nổi lên ánh sáng dị dạng, âm thanh trầm thấp từ trên người nó phát ra.
Tôi nheo mắt lại, Ngôi sao may mắn ở trong tay đã chuẩn bị xong.
"Hả? Vậy là cái gì? Ta cảm nhận được gì đó." Tùng Vân Nha ở trong tay Inuyasha rung lên mấy phần, "Đây là mùi rất quen thuộc. Là hậu duệ của gia tộc Higurashi sao?"
Tùng Vân Nha cấp tốc từ trên tay Inuyasha thu về, rồi nằm xuống dưới đất trước mặt tôi.
"Higurashi, ta đã thấy một tên tiểu tử họ Higurashi. Nhưng ngươi và hắn lại không giống nhau. Tâm tư của ngươi phức tạp hơn rất nhiều, còn có rất nhiều tham vọng. Ngươi muốn trở thành yêu quái thật sự sao? Ta có thể giúp ngươi. Đến đây đi, nắm chặt chuôi kiếm, ngươi có thể có được tất cả những thứ ngươi muốn."
Tùng Vân Nha phát ra ánh sáng kỳ dị, bao phủ tôi, tôi lại không có cách nào nhúc nhích. Theo, tôi đứng thẳng người, khống cách nào khống chế việc đi mò tìm chuôi kiếm. Tôi là con người, mặc dù là con người mang theo gen yêu quái. Sao lời nói vang ở bên tai tôi, tôi không thể nhắc nhở mình ngừng việc đi tìm chuôi kiếm, nhưng ở bên dưới ánh sáng của Tùng Vân Nha, lý trí của tôi có lẽ đã tan rã mất rồi.
Đâm một tiếng, Tùng Vân Nha ở trước mặt của tôi bị rút lên, Sesshomaru cầm Tùng Vân Nha đứng thẳng ở trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc, trong miệng còn không kịp nói ra một từ, cánh tay trái của Sesshomaru đã bị Tùng Vân Nha quấn lấy.
"Thực sự là quá tốt. Tất cả những đứa con của hắn đều ở đây. Ngươi và tên bán yêu kia không giống nhau. Khà khà, có điều ngươi muốn coi năng lực của mình có thể khống chế ta, vậy cũng không biết tự lượng sức mình." Tùng Vân Nha cười lạnh vài tiếng, tay của Sesshomaru phảng phất không bị khống chế nâng hướng về phía không trung.
"Trên người cô gái kia có mùi của ngươi. Ngươi và cái tên kia cũng như thế, yêu con người sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác chính tay mình giết chết người mình yêu..."
"Ngục long phá? Ngớ ngẩn!" Inuyasha hét lớn một tiếng, bóng người di động tới gần tôi. Tay cậu ấy còn chưa đụng tới quần áo của tôi, Tùng Vân Nha ở trong tay Sesshomaru lại nặng nề rơi xuống đất, Sesshomaru đưa tay phải ra, ôm tôi vào lòng.
"Ta và tên bán yêu đó không giống nhau." Sesshomaru lạnh lùng liếc Tùng Vân Nha, nhàn nhạt nói ra vài chữ, "Ta sẽ không để cho ngươi đạt được tâm nguyện!"
"Ha ha ha, thật sao? Ngược lại ta muốn xem xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi kém xa cha của ngươi. Mặt khác... Ngươi chỉ có Thiên Sinh Nha thôi đúng không?" Gần như Tùng Vân Nha trào phúng nói. Quả nhiên, trên mặt Sesshomaru lộ ra tia sát ý. Tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tùng Vân Nha, Ngôi sao may mắn ở trong tay đã bay lên.
Hầu như đồng thời, tay Sesshomaru buông lỏng tôi ra, một ngón tay nắm Tùng Vân Nha hướng về phía tôi. Ngôi sao may mắn rơi vào cách đó không xa, Tùng Vân Nha bắt đầu cười lạnh,
"Nhìn xem, cô ta đối với ngươi như vậy đấy, so với cha của ngươi như thế."
"Câm miệng!" Sesshomaru bình thản trước sau như một, anh nhìn kỹ con mắt của tôi. Tôi bình tĩnh nhìn lại anh. Rốt cuộc, kiếm hướng phía dưới vuông góc, lông mày của Sesshomaru không thể ức chế bắt đầu run rẩy, anh ngửa đầu nhìn trời, A- uh nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, anh không hề nhìn tôi, chỉ là cúi thấp đầu, dùng âm thanh rất nhỏ nói rằng:
"Đi mau, lên bầu trời mà trốn!"
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng Inuyasha lẻn đến bên cạnh tôi, kéo vạt áo đằng sau của tôi một cái, đem tôi ngồi lên A- uh theo cũng ngồi lên. Lần này, Sesshomaru không phản đối. Inuyasha kéo dây cương, A-uh xông thẳng lên trời. Phía dưới Sesshomaru có lẽ không ngăn nổi Tùng Vân Nha,
"Ngục lưu phá..."
Gió màu đen từ chỗ Tùng Vân Nha xoay quanh mà lên, xung quanh phảng phất bị gió xoáy màu đen cuốn vào. A- uh không ngừng bay lên trên, gió xoáy màu đen phảng phất không có ý bỏ qua không ngừng truy đuổi chúng tôi. Rốt cuộc, gió ngừng, A- uh cũng dừng lại. Tôi cúi đầu, rừng cây vừa rồi đã không thấy, phế tích, đất đá lởm chởm, dòng sông khô cằn...
"Đi xuống đi. Bây giờ Tùng Vân Nha không có lực lượng lại tới một lần nữa." Inuyasha nói thật lòng. Tôi quay đầu lại nhìn kỹ cậu ấy, vẻ mặt cậu ấy nghiêm nghị kéo dây cương của A- uh. Không cần nhiều lời, A- uh lập tức trở về vị trí lúc trước. Tôi phiên thân nhảy xuống A- uh xông về phía Sesshomaru.
"Không được tới đây!"Sesshomaru ngẩng đầu lên, tôi có tiến lên vài bước,Sesshomaru ngẩng đầu rống một tiếng, theo biến hình...
"Bây giờ giao cho tôi đi!" Inuyasha giơ Thiết Toái Nha che ở trước mặt tôi, "Tôi nên cùng hắn trong lúc này đấu nhau."
Nói xong, Inuyasha không choSesshomaru cơ hội thở lấy hơi, giơ Thiết Toái Nha lên nhằm về phíaSesshomaru. Tôi không nghĩ nhiều, phản ứng của thân thể càng thêm trực tiếp, tôi vung ám hình bóng lên cản trở Inuyasha.
"Tránh ra cho tôi! Bây giờ là vấn đề của tôi và hắn!" Inuyasha vươn tay trái ra, móng vuốt sắc nhọn lộ ra.
"Kagome, tránh ra." Âm thanh của Sesshomaru ở sau lưng vang lên, tôi quay đầu, xuất hiện trước mặt là một con yêu quái khổng lồ, cau nhướng mày. Tôi khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nghe lời thu hồi ám hình bóng lùi qua một bên. Chỉ là, tôi vừa nghiêng người, Inuyasha đã gầm lên giận dữ,Sesshomaru lại không phản kháng, cuối cùng, cánh tay trái của anh bị Thiết Toái Nha bổ xuống. Anh lay động một chút, theo hướng về phía vách núi rơi xuống, đầu óc tôi trống rỗng, đợi được khi phản ứng lại, tôi ôm Sesshomaru đồng thời không ngừng rơi xuống...
"Đứa ngốc." Sắc mặt của Sesshomaru trắng bệch, mặc dù như thế trên khuôn mặt anh vẫn hiện lên vẻ tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com