Nếu có người hỏi tôi sau khi biến thành yêu quái thì có gì khác biệt, cảm giác của tôi chính là khứu giác thay đổi quá mẫn cảm, thân thể càng thêm mềm mại. Tựa hồ không cần Sesshomaru nhiều lời, dọc theo nhóm người Inuyasha để lại mùi, chúng tôi đã đến Vân Lai sơn một cách nhanh chóng. Xa xa, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ Inuyasha vung Thiết Toái Nha. Tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thiết Toái Nha, bây giờ, đối với nó tôi cũng nên kiêng kỵ.
Có vẻ cảm nhận được mùi của chúng tôi, Inuyasha dừng lại việc vung vẩy Thiết Toái Nha mà nhìn về phía chúng tôi. Sesshomaru nắm tay tôi, thẳng tắp đi về phía Inuyasha, trên mặt anh trở lại vẻ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt mà xa cách. Càng ngày càng tiếp cận Inuyasha, tôi lại có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu ấy. Tuy rằng còn có một khoảng cách, nhưng trên mặt Inuyasha hiện rõ vẻ khó mà tin được. Cậu ấy không nhúc nhích nhìn chúng tôi, chính xác hơn là nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được Sesshomaru nắm tay của tôi hơi cứng đờ. Tôi lập tức che giấu tiếu ý của mình. Tuy rằng giờ khắc này trên mặt Sesshomaru không lộ vẻ gì, thế nhưng tôi cảm nhận được tâm tình biến hoá của anh.
Rất nhanh, chúng tôi đứng thẳng trước mặt Inuyasha. Cậu ấy cùng với Sesshomaru nhìn nhau vài giây, ánh mắt rơi trên cánh tay của anh, theo là âm thanh của bao kiếm không phối hợp, cuối cùng cậu ấy chỉ tôi, không thể tin kêu to lên,
"Kagome, cô biến thành yêu quái rồi sao?"
Inuyasha hô to gọi nhỏ, lập tức kéo tất cả mọi người đến xem. Kikyo, Sango, Miroku, còn có Shippo? Tôi đảo ánh mắt qua mọi người, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên kịch nhân vật chủ yếu cũng đã đến đông đủ.
"A, Sesshomaru, cuối cùng ngươi đã chiếm được Bạo Toái Nha." Totosai kinh ngạc nhìn Sesshomaru, lại phủi tôi một chút, cuối cùng kinh ngạc vuốt râu mép của mình. Đăm chiêu nhìn về phía Inuyasha.
"Nó được gọi là Bạo Toái Nha sao?" Âm thanh nhàn nhạt của Sesshomaru từ bên cạnh truyền đến, tôi cúi đầu, nỗ lực lộ ra nhiều vẻ mặt, chỉ nghe anh lại hỏi,
"Đây là thanh kiếm mà cha ta lúc còn sống đặt nó ở trong thân thể ta sao?"
"Thanh kiếm làm sao có khả năng đặt ở trong thân thể ngươi, Sesshomaru." Âm thanh của Totosai nghe tới khiến người ta nghe tới vẫn không thấy thoải mái. Tôi nhìn về phía Totosai, ánh mắt hắn vẫn lưu chuyển trên người tôi và Sesshomaru.
"Sesshomaru, đây là chú định của ngươi thuộc về đao của mình. So với Thiết Toái Nha của cha ngươi giống trời sinh một cặp, nó hoàn toàn thuộc về ngươi. Cho tới nay, ngươi chỉ chấp nhận theo đuổi sức mạnh của cha ngươi, nhưng quên mất sức mạnh thuộc về mình."
"Sức mạnh của chính ta?" Sesshomaru nhắc lại lời của Totosai, chậm rãi giơ Bạo Toái Nha lên.
"Đúng thế. Đó là làm người thừa kế cha sẽ có thanh kiếm trời sinh." Totosai hài lòng gật đầu, giơ tay đưa về phía chúng tôi, "Bây giờ đưa thanh kiếm cho ta, nó cần một bao kiếm thích hợp."
Sesshomaru không chậm trễ đưa thanh kiếm cho Totosai. Totosai tiếp nhận thanh kiếm, nhìn tôi một chút, cuối cùng hạ quyết tâm tự hỏi,
"Sesshomaru, hai người là từ thần đàn tới sao?"
"Thần đàn, thần đàn là gì?"
Inuyasha kêu lên, cậu ấy nhằm phía tôi, muốn kéo tay của tôi. Sesshomaru kéo tôi nhẹ nhàng tránh thoát. Dường như Inuyasha không để ý chút nào, hỏi tới,
"Kagome, ở đó cô có thể biến thành yêu quái sao? Mau nói cho tôi biết nó ở đâu?"
Tôi nhìn chằm chằm Inuyasha, cậu ấy xem ra đang rất lo lắng. Ánh mắt cậu ấy trong suốt, thật giống như không để ý đến chuyện của Bạo Toái Nha, tất cả mọi chuyện đều tập trung vào việc biến thành yêu quái. Tôi nhìn Inuyasha, phát hiện cậu ấy lại rất giống Sesshomaru.
"Thần đàn và việc biến thành yêu quái không có liên quan. Chỗ đó căn bản đến cả yêu quái cũng không muốn đi." Totosai một bên nhìn Bạo Toái Nha, một bên lẩm bẩm.
"Hừ, là ông không quay về mà thôi." Âm thanh của quỷ nương bỗng nhiên vang lên, tôi nhếch miệng mà cười. Tay Totosai run rẩy một hồi, Bạo Toái Nha suýt chút nữa rơi xuống đất. Quỷ nương đi về phía tôi, kéo tay của tôi, trên mặt lại là ước ao và sùng kính.
"Tiểu cô nương, lấy ám hình bóng ra, tôi giúp cô sửa nó lại một chút. Bây giờ cô đã không giống lúc trước."
"Hai người vừa đi đâu? Thần đàn rốt cuộc là gì?" Inuyasha bất mãn vung vẩy tay, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Ánh mắt của tôi xuyên thấu qua Inuyasha rơi vào trên người Kikyo, cô ấy cũng mê man nhìn tôi và quỷ nương.
"Thần đàn là nơi mà đám yêu quái muốn mình kết hợp với một người. Mỗi bộ tộc đều thuộc về thần đàn của mình." Quỷ nương oán giận nhìn Totosai một chút, lại cực kỳ ao ước nhìn tôi.
"Kết hợp? Chính là kết hôn sao? Cho nên, bây giờ Kagome đã gả cho tên kia à?" Inuyasha không khách khí chỉ vào Sesshomaru, trên mặt tràn ngập vẻ xem thường.
Quỷ nương nhìn Inuyasha một chút, lạnh rên một tiếng, giải thích,
"Thế giới yêu quái có pháp tắc thuộc về yêu quái. Bình thường đám yêu quái cùng nhau chỉ lựa chọn người thích hợp để bầu bạn lẫn nhau. Quan hệ như vậy là không có ràng buộc, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc. Một khi đến thần đàn thì sẽ không phải như vậy, vậy thì mang ý nghĩa linh hồn sẽ vĩnh viễn giao hoà với nhau. Một khi mỗi người đi một phương, hai người đều sẽ nhận thống khổ đến vô tận. Thành thật mà nói Inuyasha. Nếu như ban đầu lúc Khuyển đại tướng lựa chọn bầu bạn, dùng thần đàn nghi thức, cũng sẽ không có sự tồn tại của ngươi..."
Tôi chớp mắt, kinh ngạc với quỷ nương trực tiếp. Tựa hồ, bà ấy đối với Inuyasha không có cảm nhận tốt. Quả nhiên, Inuyasha sầm mặt lại, lập tức lại muốn múa đao, Totosai đã chuyển qua phía sau Inuyasha, quay về Thiết Toái Nha khinh một chút, Thiết Toái Nha lại biến thành thanh kiếm rỉ sét.
"Inuyasha, nghi thức thần đàn không đơn giản như vậy. Đó là một loại linh hồn hạn chế. Đời đời kiếp kiếp hạn chế, liền tính một người qua đời, người kia còn sống cũng không thể tìm người khác bầu bạn. Thậm chí có thể nói là đồng sinh cộng tử..." Totosai trầm mặt, nghiêm túc hiếm thấy nói.
"Đừng nói nhảm, chỉ có đơn giản như vậy thôi đúng không? Kikyo, chúng ta đi." Inuyasha lắc đầu, bước nhanh đi về phía Kikyo, "Sesshomaru, nói cho ta biết, thần đàn ở đâu?"
"Ngớ ngẩn." Sesshomaru khinh niệm một câu, lại cũng không nhìn mặc kệ những người khác, quen cửa quen nẻo mang theo tôi đi vào trong. Quỷ nương trừng Totosai một chút, nhanh chóng đi ở phía trước chúng tôi, không tiếp tục để ý những người khác. Tôi nhìn bóng lưng của quỷ nương, tuy rằng bà ấy có oán giận, thế nhưng lại không giống như cố chấp với thần đàn. Một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp. Nghĩ, tôi không khỏi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, khoé miệng hơi giương lên.
#
Xung quanh một vùng tăm tôi, tôi mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu. Tôi mơ hồ nhớ được đây là nơi mà quỷ nương sắp xếp phòng ngủ, nhưng vì sao lại ở đây? Tôi nheo mắt lại, dần dần thích ứng với bóng tối, phóng tầm mắt nhìn qua bốn phía trống trải phảng phất không có giới hạn. Tôi nhíu mày, cẩn thận di động thân thể. Nơi này rất yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy được, cảm thấy được chỉ có sự tồn tại của mình. Là mơ sao?
Một trận gió nhẹ kéo tới, gió thổi qua tóc của tôi, mang đến từng cảm giác mát mẻ. Đồng thời xuất hiện một âm thanh khác, tôi bỗng nhiên quay đầu lại, rồi lại ngồi tại chỗ. Trước mặt tôi có một khuôn mặt to. Khuôn mặt chủ nhân vô cùng tuấn tú, trên mặt còn mang theo nụ cười lưu manh. Chỉ là hắn có một mái tóc ngắn mềm mại, rộng rãi.
T- shirt rộng rãi thoải mái mặc trên người hắn, mang theo quần jean lộ ra cái chân thon dài.
Đó là mặt Vô Ảnh, nụ cười Vô Ảnh. Nhưng cách trang điểm của cậu ấy giống như sinh viên đại học, một cái tên hầu như tôi đã quên mất xuất hiện ở trong đầu tôi- Hojo Nhất Chân. Tôi nghi hoặc nhìn người con trai ở trong bóng tối, nhíu mày, theo bản năng muốn cho gọi ám hình bóng ra, nhưng trong lòng bàn tay tôi không có gì xuất hiện.
Tôi giương mắt nhìn người con trai, hắn buông hai tay xuống, chậm rãi xoay người lại, tay chống ở trong túi quần. Theo, một trận gió nhẹ cuốn lên, người con trai đã bay ra rất xa. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nỗ lực muốn tìm ra manh mối. Tôi không biết tại sao mình ở đây, càng thêm không biết người con trai đó là ai. Lúc ẩn lúc hiện, một âm thanh từ đáy lòng đang kêu gọi tôi, tôi muốn lắng nghe, nhưng có nghe không chân thực.
"Nơi này là nơi tôi đang chờ. Rất tốt có đúng không?" Âm thanh người kia nghe tới rất phập phù, hắn chậm rãi xoay người, nhìn tôi, đáy mắt toát ra vẻ đau thương nồng đậm. Rõ ràng là hắc ám, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Tôi trầm mặt, chỉ là chớp mắt. Đối với vấn đề của người kia, tôi không quan tâm.
"Cô thực sự đã quên tôi rồi sao? Thật ra đã lâu không gặp, Kagome." Người kia dừng một chút, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cười rộ lên lộ ra dáng vẻ rất bắt mắt, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra vẻ đau thương.
"Kỳ thực, rất lâu cô không nhìn thấy tôi. Nhưng mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô vui cười, tất cả mọi chuyện của cô. Thậm chí nhìn cô và người đàn ông khác dung hợp linh hồn."
Tôi nheo mắt lại, mở hai bàn tay, lợi trảo đã dò ra móng tay, "Rốt cuộc ngươi là ai?" Tôi hỏi.
"Cô thật sự đã quên tôi rồi sao?" Trong giây lát bỗng nhiên người kia bay xa, tôi không dám thất lễ, ánh mắt theo hắn mà di động, "Kagome, tôi là bạn của cô, Vô Ảnh." Bên trong âm thanh thăm thẳm của người con trai mang theo nồng đậm sầu bi.
"Vô Ảnh?" Tôi nhếch miệng mà cười, theo hướng về phía hắn lắc đầu, "Ngươi không thể nào là Vô Ảnh. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không biến mình thành bộ dạng này. Tuy rằng ta không thể nhìn thấy cậu ấy lần cuối, thế nhưng ta tin, ta rất hiểu cậu ấy."
Nói xong, tôi duỗi ra lợi trảo hướng về người kia đánh tới.
Người con trai nhẹ né qua, trên mặt còn mang theo vẻ bất ngờ không thể tin. Hắn đưa tay vuốt ngực một cái, bĩu môi lắc đầu một cái,
"Cô rất thông minh, tôi phát hiện hay là mình thật sự có khả năng yêu cô. Bất quá bây giờ là điều cô phải làm."
Sau khi hắn nói xong là từ trên người hắn hiện ra vô số tua vòi, mặt hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Tôi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể không ngừng di chuyển về phía sau. Yêu quái kia đã biến hình triệt để, tôi khích lệ tránh né tua vòi của hắn.
Lửa... Chỉ là một ý nghĩ, nhóm lửa ở trong tay tôi dần dần bốc lên. Tôi lập tức hất tay, quả cầu lửa bay về phía yêu quái, theo rít lên một tiếng. Tôi mở mắt ra lần thứ hai, phát hiện mình nằm ở trong lồng ngực của Sesshomaru. Hai tay anh ôm lấy tôi, mặt đầy lo lắng.
"Chúc mừng cô, Kagome." Âm thanh của quỷ nương vang lên. Sesshomaru dìu tôi đứng lên. Tôi nhìn roi ở trong tay quỷ nương đã không còn là ám sắc.
"Kagome, kể từ bây giờ, roi này đã thật sự thuộc về cô. Nhiệm vụ của Vô Ảnh đã xong rồi."
Quỷ nương nhẹ giọng nói, nhưng đáy mắt bà ấy toát ra vẻ tiếc nuối.
Tôi chuyển hướng nhìn Sesshomaru, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Liên quan đến chuyện của Vô Ảnh, hay là đợi một ngày nào đó tôi tự nhiên sẽ biết. Sesshomaru duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy tôi, cảm nhận được thân thể lại có chút biến hoá. Lẽ nào, tôi càng ngày càng giống yêu quái? Tôi cũng sẽ biến hình?
"Chúng ta ra ngoài thử một chút xem sao?" Sesshomaru đột nhiên hỏi. Tôi nhấc lên lông mày, lập tức hiểu ra ý của anh, theo tôi dùng lực gật đầu. Sesshomaru không tiếp tục nói gì, mà là nắm tay tôi đi tới chỗ sân trống trải. Anh buông lỏng tay của tôi ra, cách tôi chừng mười bước dừng lại. Trong giây lát, Sesshomaru biến hình. Nhất thời, tôi cảm giác dòng máu của mình sôi trào lên, cảm giác nóng rực cắn nuốt tôi mỗi một tấc da thịt, tôi hét lớn một tiếng, thân thể không thể khống chế phát sinh biến hoá kịch liệt...
Đúng, tôi đã học xong cách biến hình. Tuy rằng tôi có bề ngoài là con người, thế nhưng bây giờ tôi trăm phần trăm là Khuyển yêu không hơn không kém.
Tôi, Higurashi Kagome, một Khuyển yêu chân chính. Hay là bắt đầu từ bây giờ, tên của tôi chỉ là Kagome thôi. Họ Higurashi này không thích hợp với tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com