Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Trở lại pháo đài chuyện đầu tiên làm là ở thư phòng tìm kiếm tư liệu liên quan đến tộc mèo rừng. Cuối cùng trong sách bản giới thiệu yêu quái ở phương tây tra được tin tức của bọn họ. Nguyên lai đám yêu quái này cũng chia làm Đông Tây Nam Bắc, xưng là yêu quái bốn quốc. Bọn họ do các bộ tộc tự do không giống suất lĩnh tường an vô sự. Khoảng chừng mấy trăm năm trước, tộc mèo rừng phương Tây xuất hiện một yêu quái mạnh mẽ với sức mạnh kỳ lạ. Hắn đánh bại kẻ thống trị Tây quốc lúc đó là tộc Bạch Hổ. Đồng thời hắn không ngừng mở rộng hướng nam bắc, rốt cuộc đi tới Phương Đông. Liền bị Khuyển đại tướng quyết đấu. Vào lúc ấy, tộc mèo rừng đánh bại lui đến phương Tây. Khuyển đại tướng không thể nghi ngờ nắm giữ một lãnh thổ lớn.

"Tìm được sao?"  Âm thanh của Sesshomaru vang lên, tôi khép sách lại ngẩng đầu lên gật đầu. Anh lại hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Trên thư viết, tộc mèo rừng lui về phương Tây, lãnh chúa của bọn họ bị mai táng. Sesshomaru, anh..." Lời chưa kịp ra khỏi miệng, tôi còn nhịn xuống không hỏi, ánh mắt quét nhẹ qua Thiên Sinh Nha rơi vào nơi khác.

Anh đi về phía tôi, vuốt ve tóc của tôi, mang trên mặt vẻ bi thương, "Đừng có ngốc, đương nhiên ta đã thử qua. Tựa hồ, thanh kiếm này so với thanh kiếm được chế tạo từ răng nanh của ông ấy hoàn toàn vô hiệu."

Tôi tăng cường lông mày, đứng dậy ôm lấy Sesshomaru. Yêu quái chết đi giống như có khả năng phục sinh. Như vậy không phải nói là Khuyển đại tướng cũng có độ khả thi như vậy sao? Lẽ nào ông ấy đem mình an táng ở nơi mà người khác không tìm được, vì không muốn bị lợi dụng sao? Hay là bởi vì Izazoy? Tôi suy nghĩ lung tung về vấn đề này, mặt kề sát ở ngực Sesshomaru, trong lòng nổi lên nhàn nhạt sầu bi.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Sesshomaru.

Khoé miệng của anh lại dương lên một độ cong, "Chờ đợi, đợi bọn chúng bộc lộ ra vị trí lãnh chúa."

Tôi ngơ ngác trừng mắt Sesshomaru, vẻ mặt anh nhất quán băng lãnh, đổi lại nụ cười như vậy lại khiến tôi có cảm giác loá mắt, "Sesshomaru, anh lại có vẻ mặt. Thật tốt."

"Đứa ngốc." Nói xong anh đưa tay nhấc cằm của tôi lên, khoá lại môi cỉa tôi.

#

Cho tới nay tôi cũng không rõ quyền lợi của Sesshomaru đến tột cùng lớn bao nhiêu, bây giờ xem ra e sợ kinh người đến không thể nào tưởng tượng được. Trong ngày rất nhiều yêu quái bình phàm ra vào thành. Thế tôi mới biết cho dù Sesshomaru đóng cửa kết giới, những người không được phép kia sẽ không xuất hiện ở đây.

"Ở đây vẫn tốt. Cái tên đó thật biết hưởng thụ." Vô Ảnh ngồi ở ghế tựa trong phòng, gặm quả táo không có hình tượng chút nào. Bên cạnh cậu ấy là Không Dấu Vết điềm đạm đáng yêu, ánh mắt chằm chằm nhìn Vô Ảnh không chớp một cái.

Tôi cười nhạt một tiếng không để ý tới Vô Ảnh tức giận bất bình. Cậu ấy nói câu đó lần này là lần thứ 101. Ba ngày trước cậu ấy mang theo Không Dấu Vết tới đây, cũng mang về một chút tin tức về mèo rừng tộc. Yêu quái ở Tây quốc đã xâm nhập thôn xóm. Năm ngày trước cùng nhóm Inuyasha giao chiến, thất bại cũng không mang về được mảnh ngọc tứ hồn. Tiếp theo e rằng bọn họ sẽ tự mình đi tìm mảnh ngọc tứ hồn.

"Mảnh ngọc tứ hồn ở chỗ Naraku có bao nhiêu?" Tôi ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn về phía Vô Ảnh, lập tức Không Dấu Vết phóng ánh mắt cánh cáo về phía tôi. Cố nén bóp trán kích động, tôi tiếp tục nói, "Cậu cảm thấy khả năng Naraku hợp tác với bọn họ được bao nhiêu?"

"Nói như vậy..." Vô Ảnh sờ sờ miệng, sắc mặt dần dần ngưng trọng, "Lúc trước thì không có khả năng này. Cái tên kiêu ngạo như Naraku tuyệt đối sẽ không hợp tác với mấy con thối miêu. Bất quá bây giờ mà nói..."

"Bây giờ hắn vẫn không có khả năng để ý tới." Sesshomaru nhàn nhạt tiếp lời. Tôi nhìn về phía Sesshomaru mang theo ánh mắt bất mãn đảo qua Vô Ảnh, "Lãnh chúa của đối phương không phải nhân vật bình thường. Cha của ta cũng chỉ là đã từng đánh bại hắn."

"Này, ngươi không được đại biểu người khác cũng không có năng lực này." Vô Ảnh xem thường quay đầu, cười gằn, "Có điều bọn chúng chỉ là yêu miêu thối mà thôi."

Tôi cau mày nhìn chằm chằm Vô Ảnh giờ khắc này hình như cậu ấy bị Inuyasha bán thân.

"Ngờ ngẩn! Kagome, chúng ta đi thôi." Sesshomaru không có thời gian để ý chỉ kêu tên của tôi rồi đem phòng làm việc để lại cho Vô Ảnh và Không Dấu Vết.

"Bọn họ không tìm kiếm năng lực của mảnh ngọc tứ hồn. Tạm thời sẽ chỉ theo dõi Kikyo, còn về Naraku..." Sesshomaru dừng một chút, phân tích nói, "Bọn chúng cũng không có khả năng đi tìm hắn. Dù sao, bây giờ chúng ta là kẻ địch chung của bọn họ. Bất quá ta nghĩ, Naraku sẽ không để cho mình tìm đến một phiền phức như vậy."

"Hi vọng như vậy." Tôi nhẹ nhàng ôm Sesshomaru, chân thành cầu khẩn không muốn quãng thời gian trước mắt của tôi bị khống chế làm cho bọn họ có thời cơ lợi dụng.

"Đại nhân Sesshomaru, không thể được. Lẽ nào ngài đã quên chuyện xảy ra vào 50 năm trước sao?" Jaken chạy như từ bên ngoài vào. Tôi buông Sesshomaru ra, nhìn dáng vẻ hắn tức đến nổ phổi. Lại là 50 năm trước? Tôi đem tầm mắt chuyển về phía Sesshomaru, nhíu mày theo dõi anh.

"Jaken, ngươi nói quá nhiều rồi." Sesshomaru ôm tôi xoay người, trên mặt còn mang theo tiếu ý, tôi cúi đầu che giấu nụ cười trên mặt. Quả nhiên, bên tai lập tức vang lên tiếng nói liên quan đến việc đại nhân Sesshomaru mỉm cười thật là đáng sợ. Từ trong lồng ngực của anh tôi lén lút nhìn vẻ mặt của Sesshomaru, tựa hồ đối với dáng dấp của Jaken bây giờ, Sesshomaru rất nhạc thấy.

"Jaken, 50 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì?"

Tôi nhìn chằm chằm Jaken tò mò hỏi. Jaken "A" một tiếng, đối với ngón tay, đem mặt chuyển đi chỗ khác một bên ôm gậy đầu người, xoay chuyển một chút góc độ, len lén đánh giá Sesshomaru.

"Jaken, ngươi ở đây, chớ đi theo." Sesshomaru buông tôi ra đi vào phòng làm việc ở tầng hai. Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng của anh, tựa hồ Sesshomaru càng ngày càng đáng yêu.

"Bây giờ ông có thể yên tâm nói rồi." Tôi chế nhạo cười. Nhưng Jaken nhìn chằm chằm bóng lưng của Sesshomaru lưu luyến không rời. Tôi không khỏi cười càng thêm thoải mái.

"Jaken, tại sao ông lại muốn đi theo Sesshomaru? Xem ra ông và Myoga hoàn toàn khác nhau. Không phải ông là tổ phó của nhà nayd đấy chứ." Tôi quên mất lý do Jaken đi theo Sesshomaru, có điều nhìn ánh mắt của hắn rất sùng bái, tựa hồ có ngọn nguồn.

Jaken bỗng nhiên quay đầu trừng mắt tôi, thái độ lại bỗng nhiên trở lại lúc ban đầu. Tôi buồn cười nhìn hắn, tựa hồ hắn đã quên mất cách xưng hô với tôi. Dường như dáng vẻ của Jaken không phục, tôi dần dần thu lại nụ cười, thử phóng thích một chút yêu khí. Jaken run người, nắm gậy đầu người càng chặt. Hắn lại ngẩng đầu nhìn gậy đầu người một chút, nét mặt biểu lộ một loại vẻ mặt phức tạp, tựa hồ là tự hào lại hình như là lúng túng,

"Kỳ thực, tôi đã sớm quên mất lúc đó gặp chuyện gì. Lúc đó tôi là thủ lĩnh của bộ tộc, thảo nguyên Musashi là lãnh địa của chúng tôi. Có một lần, tộc yêu lộc xâm lấn, thủ lĩnh của bọn họ là yêu quái tu luyện mấy trăm năm, tôi thực sự không phải là đối thủ của hắn. Tôi suýt chút nữa bị hắn ăn thịt, thế ngàn cân treo sợi tóc..."

"Jaken, không phải là Sesshomaru cứu ông đấy chứ?" Tôi vung lên lông mày, nghe cố sự ly kỳ này, vào lúc ấy Sesshomaru cư nhiên sẽ có thể cứu chữa người có phẩm đức tốt đẹp này sao?

Jaken đầu thấp càng thấp hơn, đối thủ chỉ tần suất theo tăng gộp lại. Hắn gia tốc độ nói, hầu như dùng tốc độ tôi nghe không rõ, nhanh chóng nói,

"Vào lúc ấy tôi liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng, sau đó chính là mấy đạo kim quang, cái tên yêu quái đó tôi làm sao cũng không thắng nổi cuối cùng bị chia năm xẻ bảy nằm dưới đất."

Tôi thổi phù một tiếng, không nể mặt mũi phì cười, hầu như có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó của Sesshomaru. Jaken oan ức liếc tôi một chút, tiếp tục đối với ngón tay, đồng thời cũng chậm tốc độ nói, tựa hồ đối với chuyện cũ hoài niệm cực kỳ.

"Tôi vừa đáp xuống đất, lúc ngẩng đầu lại phát hiện trước mặt thực sự nhiều hơn một con đường. Một người trẻ tuổi với mái tóc bạc mặt không hề cảm xúc từ trước mặt tôi đi qua, khi đó tôi liền xin thề với mình rằng, người này chính là người đã cứu tính mạng của tôi, tôi thề sẽ tùy tùng sống chết với ngài ấy."

Nói xong, Jaken bỗng nhiên quay về tôi nâng lên âm thanh,

"Thật sự không công bằng. Tại sao lúc đó ta cầu khẩn đại nhân Sesshomaru bất kể như thế nào cũng không thể theo ngài ấy. Ngươi là cô gái loài người vừa mới xuất hiện là có thể ở bên cạnh ngài. Sau đó lại còn trở thành người bầu bạn của đại nhân Sesshomaru."

"Jaken, ngươi không hài lòng sao?" Âm thanh lạnh lùng ở sau lưng Jaken vang lên. Sesshomaru lạnh lùng đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra yêu khí không cách nào tiến gần.

Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi gặp được Jaken biến thành tinh mắt, hắn đứng thẳng người vội vã lắc đầu, "Không không không! Đại nhân Sesshomaru, Jaken rất hài lòng. Thiếu phu nhân, Jaken đi xem bọn họ chuẩn bị bữa tối thế nào rồi." Nói xong, lại ca bài hát nhảy nhót chạy xa, trong mơ hồ tôi còn có thể nghe được tựa hồ là "Jaken, đại nhân Sesshomaru đã về rồi" tự lẩm bẩm như vậy.

Jaken đi xa, yêu khi trên người Sesshomaru lập tức tản đi. Tôi cười đi tới, ôm hông của anh, quay về anh chớp mắt,

"Xem ra dáng dấp vừa nãy của anh mới phù hợp hình tượng trong lòng Jaken. Có điều, Sesshomaru, anh đúng lúc đi ngang qua sao?"

"Không thì sao?" Trên mặt Sesshomaru vẫn là nhàn nhạt, trong giọng nói cũng không nghe được tâm tình gì.

Tựa hồ bây giờ từ trên mặt anh nhìn thấy các loại vẻ mặt, còn có chút khó khăn. Liền tôi chỉ có thể chuyển đề tài, "Vậy làm thế nào Jaken để cho anh đồng ý để hắn theo anh?"

"Ta chỉ là đúng lúc thiếu một người làm." Sesshomaru nói hời hợt. Tôi không nói nữa, chỉ đem đầu chôn ở trong lòng anh. Sesshomaru nói một đằng làm một nẻo tật xấu vẫn tồn tại như cũ.

"50 năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tôi ngẩng đầu lên chợt phát hiện quên hỏi chuyện quan trọng. Trên mặt Sesshomaru loé qua tiếu ý. Bất đắc dĩ, tôi nhón chân lên ôm lấy cổ của anh, quay về môi anh nhẹ nhàng hôn một cái, "Bây giờ có thể nói cho sao?"

"Mỗi người đều có bản năng e ngại nguy hiểm. Đối với ta, bọn họ không giống như thực sự tín nhiệm cha ta. Tộc mèo rừng rất hung hăng, vốn nói là trong chiến tranh chỉ còn lại ta và Jaken." Sesshomaru nhàn nhạt nói, theo ôm eo tôi, môi kề sát bên tai của tôi, "Nụ hôn kia không đủ để đổi tin tức này. Ta nhớ rồi."

"Tôi "A" một tiếng, Sesshomaru đã thả tôi ra từ từ đi ra khỏi phòng, bước chân phảng phất là sắp giận rồi. Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng của Sesshomaru, đáy lòng nổi lên nhàn nhạt đau lòng. Những năm đó, Sesshomaru vẫn luôn là một người. Có điều sau đó, tôi vẫn sữ ở bên cạnh anh.

#

Nhóm người phản kích tộc mèo rừng rốt cuộc xác định được, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ còn chờ tộc mèo rừng ước chiến. Đã như thế tiếp tục chờ ở pháo đài đã không thích hợp, cho nên chúng tôi vẫn là về làng bà Kaede. Ngồi vây quanh ở trước lửa trại, tôi nhìn nhóm người từ từ mở rộng, trong lòng có chút thổn thức.

"Nếu mục tiêu của tộc mèo rừng là phục sinh thủ lĩnh của bọn họ, như vậy hợp tác cùng Naraku nên là lựa chọn hàng đầu của bọn họ." Kikyo nhẹ giọng nói ra vài chữ, tôi quay đầu nhìn về phía Kikyo, luôn cảm thấy sắc mặt của cô ấy gần đây càng ngày càng trắng xám. Bỗng nhiên nhớ tới việc cô ấy nói chuyện lực lượng linh hồn đang yếu bớt, chẳng lẽ đó là thật?

"Bọn họ đã tới đây sao?" Không Dấu Vết khẩn kề bên Vô Ảnh, quay đầu lại nhìn Kikyo một chút, tiếp tục nói, "Tôi biết mảnh ngọc tứ hồn ở chỗ Naraku cũng không ít, khoảng chừng đã có một phần tư."

Một phần tư? Chỗ chúng tôi thu thập được đến ba phần bốn. Tôi nháy mắt, lại trở nên hưng phấn, thu thập mảnh ngọc tứ hồn xong xuôi mang ý nghĩa tôi có thể tìm được ba rồi.

"Có ba con thối miêu đã tới. Hừ hừ, không phải bị ta đánh đến mức muốn về sao?" Inuyasha dương dương tự đắc, "Có thể hợp tác với Naraku, vừa vặn ta sẽ trừng trị bọn họ."

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ thôi sao?" Sango túc khí xinh đẹp tuyệt trần, cầm trong tay một cành cây nhẹ nhàng thả vào đống lửa. Đúng rồi, Kohaku. Tôi hầu như quên mất sự tồn tại của Kohaku. Nhưng ở chỗ Naraku nửa tháng nay, tôi chỉ gặp hai người Kagura và Kanna mà thôi.

"Yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm Kohaku về." Pháp sư Miroku bỗng nhiên bắt được tay của Sango nói ra lời thề son sắt. Quan hệ hai người họ lúc gần lúc xa lúc tốt lúc kém. Bây giờ nhìn lại, ở kết giới với Emma, không chỉ một mình tôi xảy ra vài chuyện.

"Được rồi. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện yêu đương. Mọi người đến cùng có biết tộc mèo rừng nguy hiểm thế nào hay không. Nếu như thủ lĩnh của bọn họ phục sinh thành công, e rằng chỉ có lão gia cùng phục sinh mới có thể đối phó." Myoga vung bốn cái tay bé tí, đứng trên đỉnh đầu Inuyasha nhảy nhót liên hồi.

Inuyasha tiện tay vỗ một cái, Myoga hoá thành trang giấy rơi xuống mặt đất.

"Lão Myoga, ông toàn thích nói to chuyện. Không cần lão già phục sinh, ta có thể đối phó hắn."

"Ngớ ngẩn!" Sesshomaru nói ra hai chữ, lại tiếp tục trầm mặc. Quả nhiên, Inuyasha tức run. Tôi dương nhướn mày, nhìn Miroku và Sango chăm chú ngăn cản Inuyasha, bên tai vang lên âm thanh rất êm tai hai chữ, "Âu yếm."

"Chạm" thế giới tạm thời an tĩnh.

Myoga ngồi xếp bằng, người thật lòng nghiêm túc phá vỡ sự yên tĩnh:

"Hai vị thiếu gia, không phải chuyện của Myoga giật gân. Thủ lĩnh của tộc mèo rừng phương tây tuyệt đối không kém lão gia. Hắn có nắm giữ bốn thuộc hạ Xuân Lam, Hạ Lam, Thu Lam, Đông Lam, đồng thời cho bốn người họ có vũ khí tương ứng với bốn mùa. Lúc trước, nếu không phải lão gia hạ thủ lưu tình, 50 năm trước bọn họ mang theo bộ tộc lần thứ hai xâm lấn, tàn sát không ít yêu quái và thôn dân."

"Vậy đi thôi." Sesshomaru đứng lên, đi về phía đường mòn bên trái, đó là con đường ra ngoài thôn. Đứng dậy theo là Kikyo, đúng, bây giờ chỉ có thể rời khỏi đây để bảo đảm làng của bà Kaede an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago