Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Mặt trời chậm rãi rơi vào đường chân trời, tà dương nhiễm đỏ phía chân trời, sắc trời dần dần trở tối. Chúng tôi rốt cuộc bay lên ở trước mặt trăng, chỉ là ở trước mặt chúng tôi tựa hồ không có đường. Chỉ là ở toà thành này mùi yêu miêu càng nồng đậm.

"Được rồi, lại là kết giới thật sao? Xem ta!"

Inuyasha rút Thiết Toái Nha ra chậm rãi đi ra từ trong đội ngũ. Lưỡi kiếm màu đỏ ở hoàng hôn tối tăm đặc biệt chói mắt. Inuyasha nhìn phần cuối đường mòn, lùi về phía sau vài bước nhẹ nhàng nhảy lên. Lập tức, cùng cậu ấy rơi xuống hướng về bên dưới phát sinh kim quanh chói mắt, tùng lâm giống như bị xé ra một vết thương, cây cối cấp tốc hướng về hai bên tản ra, đường mòn mới xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.

"Sesshomaru, ngươi xác định là ở đây sao?" Inuyasha thu hồi Thiết Toái Nha quay đầu, hướng về Sesshomaru hỏi. Hay là bởi vì lần trước giáo huấn, Inuyasha hiếm thấy biểu hiện cẩn thận từng li từng tí một.

Sesshomaru đi về phía trước mấy bước, ngửa đầu bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Tia sáng cuối cùng bị hắc ám nuốt hết, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Tối nay tầng mây rất dày, hầu như không nhìn thấy ánh sao. Xuyên thấu qua tình cờ bị gió thổi mở tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trăng.

"Đi thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều."

Sesshomaru không hề dừng lại, chỉ là xem ra tôi trực tiếp đi về phía đường mòn nhỏ. Tôi đi vài bước lập tức đuổi tới, không để ý phía sau liệu có đại quân mênh mông cuồn cuộn.

Tại ở trong rừng rậm như vậy, buổi tối của mùa hạ mát mẻ hợp lòng người, nhưng tối nay có chút oi bức phiền muộn. Trong không khí bệnh thấp phảng phất đang chậm rãi ngưng tụ lại, sắp mưa sao? Tôi ngẩng đầu nhìn tầng mây từ từ thêm dày càng ngày càng xác định suy đoán của mình. Nếu như trời mưa, có đại diện cho kế hoạch của tộc mèo rừng sẽ sụp đổ hay không?

Mới suy nghĩ miên man, loại gió kì quái mang theo bụi bặm mê hoặc trước mắt của tôi. Đợi đến lúc quái gió thổi qua, chỉ cảm thấy biển sáng xung quanh. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây thâm hậu lại tan thành mây khói, lông chim trắng xoá hoàn toàn phiêu phù ở giữa không trung. Dưới ánh trăng nụ cười của Kagura đặc biệt quỷ dị.

"Khốn khiếp!" Bên tai vang lên tiếng chửi rủa của Inuyasha, cậu ấy quát to lên, "Naraku, lăn ra đây!"

"Ha ha, kẻ địch hôm nay của các ngươi không phải là tên Naraku." Âm thanh êm tai từ xa đến gần, một người cõng lấy ánh sáng chậm rãi đến gần, Đông Lam mỉm cười xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.

"Là ngươi?" Jaken hô to một tiếng, lập tức vọt lên đầu. Hắn đương dương tự đắc quay về phía Sesshomaru nói rằng, "Loại nhân vật này có thể giao cho tôi, đại nhân Sesshomaru." Nói xong hắn giơ gậy đầu người, quay về Đông Lam hô, "Xem chiêu đi. Ta muốn cho ngươi nếm thử mùi lợi hại của gậy đầu người."

Ánh lửa từ trong gậy đầu người phun ra, trực tiếp phun về phía Đông Lam. Đông Lam không nhúc nhích, độ cong ở khoé miệng lại hướng thượng mấy phần, cô ta không nhanh không chậm đưa tay ra, cột nước từ lòng bàn tay của cô ta tuôn ra, chốc lát đã thâu tóm được ánh lửa, lại lập tức chuyển hoá thành vạn đạo băng tiễn hướng về phía Jaken. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Sesshomaru rút Bạo Toái Nha ra, tiện tay vẽ ra độ cong kích phá băng trận. Vẻ mặt Đông Lam một bộ trong dự liệu, cấp tốc lùi về phía sau biến mất trong đêm tối.

"Đại nhân Sesshomaru, ngài lại cứu tôi thêm lần nữa." Bỗng nhiên, Jaken ôm chân của Sesshomaru khóc lớn lên.

"Jaken." Sesshomaru thu hồi Bạo Toái Nha nói nhỏ, "Bây giờ không phải là lúc ngươi khóc."

"A!" Jaken hét lớn một tiếng lập tức buông lỏng chân của Sesshomaru ra quan sát bốn phía. Tôi nhìn bộ dạng này của hắn, nếu khồn phải thời cơ không đúng là muốn cười to lên.

#

Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mặt trăng đã từ từ lên cao. Con đường trước mắt rộng rãi sáng sủa, rốt cuộc chúng tôi đã đi ra khỏi khu rừng, pháo đài mèo rừng tộc gần ngay trước mắt. Tôu nheo mắt lại, luôn cảm thấy đoạn đường này bình tĩnh trong gió còn truyền đến khúc nhạc dạo. Chúng tôi lại có thể ung dung tìm tới nơi này. Lãnh chúa thật sự có thể tỉnh lại sao? Tôi hoài nghi.

"Ha ha, Sesshomaru, rốt cuộc các ngươi cũng đã tới, thực sự quá chậm." Một nữ yêu tóc ngắn đứng trên thành tường, theo trên cao nhìn xuống chúng tôi, "Lãnh chúa muốn lập tức tỉnh lại ngay. Nếu như không có vật tế, thực sự làm người quá thất vọng rồi."

Lời cô ta vừa nói ra, một đám yêu miêu chen chúc mà tới, bao vây quanh chúng tôi. Theo trên tường thành có ba bóng người nhiều hơn, ngoại trừ Đông Lam và Xuân Lam ra, còn có một tên cái đầu đeo cô thân hình khổng lồ. Nhóm này chính là nhóm mèo rừng trong truyền thuyết bốn Đại thiên vương sao?

"Ha ha, Sesshomaru, tình hình bây giờ so với 50 năm trước hoàn toàn khác nhau. Năm mươi năm trước chúng ta bất phân thắng bại, lần này xem ra bên tộc mèo rừng của bọn ta có thể sẽ hoàn toàn thắng lợi." Đông Lam khẽ cười, tay cầm vũ khí băng trùy, ba người còn lại cũng mài quyền soàn soạt, càng không cần nhắc tới đám miêu yêu đang tăng vọt kia.

"Bất phân thắng bại sao, Đông Lam?" Sesshomaru ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Đông Lam, "Hắn là các ngươi chạy trốn khỏi cái chết."

"Hừ hừ, thật sao? Vậy lần này bọn ta sẽ cùng nhau đòi lại." Nói xong, Đông Lam giơ băng truỳ vọt về phía Sesshomaru, hỗn chiến chung quy bắt đầu rồi.

Ánh lửa đan xen lôi điện, tôi vung ám hình bóng cùng Sesshomaru lưng tựa lưng. Tuy thực lực của tộc mèo rừng không mạnh, thế nhưng yêu quái không ngừng vọt tới thật khiến người ta đau đầu. Bất luận tôi và Sesshomaru sử dụng tuyệt chiêu như thêa nào, giết chết bao nhiêu người của tộc mèo rừng, dường như những tên mèo rừng kia giết cũng không xong.

"Inuyasha, đây là kết giới ảo ảnh!" Càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi quay về phía Inuyasha quát to lên.

"Cái gì!" Inuyasha hô to đáp lại. Cũng may, cậu ấy không hỏi lại tôi, lập tức bổ về phía bầu trời. Trong nháy mắt, bọn mèo rừng đã biến mất. Chỉ có bốn lam phân xa cách với chúng tôi giao đấu nhau. Quả nhiên, đây là kết giới của bọn chúng. Nhưng giờ khắc này mặt trăng đã lên tới chính bên trong lỗ hổng.

"Ha ha ha, Sesshomaru, ngày mà bọn ta chờ rốt cuộc đã đến. Lãnh chúa của bọn ta muốn phục sinh ngay. Ngươi... Còn ngươi nữa." Đông Lam chỉ về phía Inuyasha, "Hai người các ngươi là con trai của Khuyển đại tướng, chờ đó mà chịu chết đi!"

"Hừ! Xem ai chịu chết! Phong thương!" Inuyasha hô to sử dụng tuyệt chiêu.

Sau phong thương thì bốn lam không thấy đâu, bọn họ cứ như vậy mà chết sao? Dễ như vậy ư? Theo Sesshomaru đi vào liền hiểu rõ tất cả mọi chuyện ở bên trong, một pho tượng to lớn xuất hiện ở trước mắt, trước mặt hắn bày thánh đàn, bốn lam kia biến mất lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong kết giới, phía sau bọn họ là đám tộc mèo rừng đang quỳ không còn lại bao nhiêu người.

"Hừ, thì ra là trốn ở đây." Inuyasha nói nâng Thiết Toái Nha lên, quả nhiên lưỡi kiếm của Thiết Toái Nha lập tức biến thành màu đỏ. Coong một tiếng nổ vang, một vết nứt xuất hiện, kết giới đã biến mất. Nhưng tựa hồ vẫn chậm một bước, mảnh ngọc tứ hồn ở thánh đàn đã bay vào trong cơ thể của pho tượng.

Kèm theo tiếng rống giận dữ, Đông Lam bắt đầu cười ha hả, "Sesshomaru, tốt nhất ngươi nên giác ngộ đi. Thủ lĩnh của bọn ta đã phục sinh."

Pho tượng hiện ra hồng quang, màu xám đen của pho tượng phảng phất đã sống dậy. Theo bản năng nhóm chúng tôi liên tục lùi về phía sau. Ánh sáng không có ở pho tượng bốn phía biến mất, âm thanh nặng nề từ trong pho tượng phát ra, "Ta muốn xương cốt, ta muốn máu, ta muốn linh hồn!"

"Lãnh chúa đại nhân!" Đông Lam chỉ chúng tôi, "Bọn họ chính là vật tế của ngài mà chúng tôi chuẩn bị. Trong bọn chúng còn có hai đứa con của Khuyển đại tướng..."

"Ta muốn linh hồn!" Dường như hắn không nghe thấy lời mà Đông Lam nói duỗi ra lợi trảo vung về phía Đông Lam, Đông Lam kinh ngạc nhưng vẫn dễ dàng tránh thoát. Nhưng Hạ Lam không có vận may như vậy, lợi trảo của tên cự quái đã phá vỡ sống lưng của cô ta, theo là Xuân Lam và Thu Lam. Tôi trợn mắt ngoác mồm nhìn những chuyện này àm không ngờ, cự quái há to mồm, ba linh hồn của ba người họ liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Tôi nhìn Đông Lam chỉ thấy cô ta khiếp sợ nhìn chằm chằm ba thi thể nằm dưới đất.

"Jaken, coi chừng Kagome." Sesshomaru vừa dứt lời đã giơ Bạo Toái Nha bay về phía cự quái, Inuyasha lên theo. Thân hình tôi khẽ nhúc nhích nhưng Jaken gắt gao ôm lấy đùi của tôi, hắn trừng mắt oan ức nhìn tôi, "Người không được qua đó!"

Tôi mắt lạnh xem ba người đã giao đấu với nhau, co quắp chỗ lát ánh mắt đã chuyển hướng về phía Kikyo. Cô ấy đứng tại chỗ không nhúc nhích, Miroku và Sango liếc một cái, hai người cưỡi lên Kirara tiến lên trợ trận, tôi cật lực muốn thoát khỏi Jaken, nhưng so với tôi tưởng tượng hắn lại khó đối phó đến như vậy,

"Buông tay ra! Jaken!" Tôi quát mắng hắn, nhưng Jaken không để ý chút nào khư khư cố chấp. Trận chiến bên kia tình hình không thể lạc quan, Miroku và Sango ở giữa không trung không cách nào tiếp cận cự quái. Inuyasha và Sesshomaru liên tục bại lui.

"Hai đứa con của Khuyển đại tướng thật sao? Ta cũng phải hấp thụ linh hồn của các ngươi. Ta tính kế nhiều năm như vậy oán hận phải lập tức đòi lại. Hả?" Cự quái bỗng nhiên nhìn về phía Kikyo, "Mảnh ngọc tứ hồn sao?"

Nói xong, hắn duỗi ra lợi trảo mò về phía Kikyo. Khoảng cách giữa Inuyasha và Kikyo quá xa, căn bản không kịp tới cứu. Kikyo không nhanh không chậm, nhấc cung tên lên rút mũi tên ra. Phá ma chi tiễn chạy như bay mà ra, thẳng tắp xuyên quan bàn tay của cự quái. Chỉ là... Hiệu quả so với tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Cự quái chỉ giơ bàn tay lên, dễ dàng rút mũi tên ra lần thứ hai tìm kiếm Kikyo...

"Kikyo!" Inuyasha hô to tên Kikyo, tôi nghiêng đầu không đành lòng tiếp tục nhìn. Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy được mùi của Naraku, lúc quay đầu nhìn lại đã thấy Naraku ôm lấy Kikyo lui ra khỏi phạm vi công kích của cự quái. Tôi trợn to hai mắt, đúng là Naraku, Naraku lại cứu Kikyo.

Xung quanh yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng hít thở của cự quái cùng với tiếng nức nở của Đông Lam. Hiển nhiên, mọi người đều bị hình ảnh dị thường này làm cho ngây người.

"A!" Tiếng cự quái rít gào, trong đêm tối bỗng phát ra ánh sáng. Tiếp theo là Sesshomaru về tới bên cạnh tôi, chỉ thấy anh ưu nhã thu hồi Thiên Sinh Nha.

Cự quái theo tiếng ngã xuống đất, phát ra tiếng nổ vang. Mấy vệt sáng từ trong thân thể hắn phát ra, chuyển về tới trên người ba lam. Tôi ngửa đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sesshomaru, chỉ là từ khoé miệng của anh cơ hồ không thấy bên trong độ cong tôi đọc được gì. Hiển nhiên, dụng pháp của Thiên Sinh Nha so với chúng tôi tưởng tượng càng nhiều.

"Ngươi đang làm trò gì vậy hả? Có thả Kikyo ra ngay đi không?" Inuyasha rống giận xông về phía Naraku, Naraku buông Kikyo ra, ngơ ngác nhìn hai tay của chính mình. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn trôi về phía tôi. Theo, không cần Inuyasha phản kích, hắn đã biến mất không còn tăm hơi.

"Cái gì? Tên thối tha này!" Inuyasha nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về hướng mà Naraku biến mất, "Ta nhất định sẽ giết ngươi, Naraku!"

Âm thanh của Inuyasha không cao, càng thêm như là tự nhủ. Tôi nhìn chằm chằm Kikyo, cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn về hướng mà Naraku biến mất.

"Này, mấy người các ngươi, còn muốn báo thù nữa sao? Nếu như không phải đại nhân Sesshomaru của bọn ta..." Âm thanh cổ vũ của Jaken phá vỡ bình tĩnh. Ánh mắt của Sesshomaru quét về phía Jaken, hắn lập tức im miệng không tiếp tục nói nữa.

"Cái gì?" Đông Lam nhìn về phía chúng tôi, trên mặt bỗng nhiên toả ra một nụ cười, "Xuân Lam, Hạ Lam, Thu Lam, chúng ta cần phải đi."

Nói xong, ánh mắt cô ấy đảo qua thi thể của cự quái, mang theo bộ tộc mèo rừng biến mất.

"Chúng ta đi trước." Sesshomaru nhàn nhạt nói ra vài chữ, lập tức mang theo tôi bay lên không trung. Câu nói kia không biết có phải là nói với tôi, vẫn là dùng cách nói này với người khác. Bay ra một khoảng cách, tay Sesshomaru cuốn lại tôi, dựa vào ở trên lồng ngực của anh tôi không khỏi bắt đầu mỉm cười. Ở góc độ như vậy thưởng thức ánh trăng thì rất tuyệt.

Chỉ là, tôi chợt nhớ tới trước khi đi ánh mắt Naraku nhìn tôi, không khỏi cân nhắc lên.

"Đang nghĩ gì?" Âm thanh của Sesshomaru vang lên ở bên tai.

Tôi điều chỉnh tư thế ôm cổ của Sesshomaru, hỏi: "Vừa rồi là Naraku không kìm lòng được hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago