Chương 12
"Sesshomaru..."
Sesshomaru nghe thấy âm thanh đó, vui mừng trợn to hai mắt.
Inuyasha không tin nổi vào tai mình, ngây ngốc ngồi một chỗ nhìn Kagome gian nan muốn đứng lên. Bình thường cô ấy chỉ có thể gọi một cái tên, mà cái tên này không hề ngoại lệ nhất định là Inuyasha.
Sango, Miroku, Shippo đầu óc đều mơ hồ. Bà Kaede cũng không biết chạy đi đâu, bà căn bản không nghĩ tới việc mấy ngày không gặp, Kagome dĩ nhiên... Nếu như Sesshomaru đặc biệt chăm sóc cô ấy, cô ấy cũng không có khả năng...
Kagome hơi nhướn người về phía Sesshomaru, nửa đường lảo đảo một cái, vững vàng ngã vào trong lồng ngực của bóng trắng ấy.
Inuyasha kinh ngạc rất lâu không nhúc nhích, trong miệng chỉ không ngừng nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại: "Kagome... Kagome..."
Kagome nhào vào trong lồng ngực của Sesshomaru, hai tay nhẹ nhàng ôm hông của anh, đem mặt chôn ở trước ngực của anh, hô hấp nắm giữ không khí của anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh. Chỉ có như vậy mới để cho cô cảm thấy thư thái.
Sesshomaru ôm chặt cô, phảng phất chỉ lo Inuyasha đứng ngây ra cách đó không xa đem cô cướp đi như thế, nhưng khi anh thoáng nhìn thấy trong cơ thể của cô có một vệt hắc quang nhàn nhạt, vẻ mặt không khỏi ảm đạm xuống.
Imuyasha không thể nhịn được nữa, chạy tới, tách Kagome ra khỏi Sesshomaru, tiện tay rút Thiết Toái Nha ra muốn cùng Sesshomaru quyết đấu, "Sesshomaru, ngươi đã làm gì Kagome?"
"Ngươi cho rằng trong hình dạng con người bây giờ của ngươi có thể đả thương được ta sao? Bán yêu ngu xuẩn!" Sesshomaru khinh bỉ nhìn về phía Inuyasha đang nổi giận và Thiết Toái Nha không thể yêu hoá.
"Như vậy liền thử xem!" Inuyasha nâng đao tấn công, Sesshomaru chỉ nghiêng người tránh được công kích của cậu. Lúc này, Kagome suy yếu dần dần đứng lên, cô hô hấp dồn dập... Miroku và Sango lo lắng muốn ngăn Inuyasha lại, thấy Kagome suy yếu ngã xuống, căng thẳng lập tức vọt tới bên cạnh cô.
"Sesshomaru..." Kagome một tay che ngực, một tay còn lại gian nan đưa về phía xa, cỡ nào hi vọng có thể chạm đến Sesshomaru.
Sesshomaru thấy được Kagome, ung dung tránh ra vài chiêu của Inuyasha, chạy tới liền chăm chú ôm lấy thân thể gầy yếu của Kagome. Lúc này Kagome mới dần dần khôi phục hô hấp, an tâm nằm trong ngực anh.
"Sesshomaru, dẫn tôi đi..." Thân thể Kagome thoáng khôi phục, "Tôi không thích ở chung với nhưng người không quen này..."
"Cái gì?" Inuyasha, Miroku, Sango, bà Kaede, Shippo đều kêu lên sợ hãi, "Không quen biết?"
Sesshomaru ôm lấy Kagome muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ bị Inuyasha ngăn cản.
"Không muốn chết thì mau cút đi!" Sesshomaru lạnh lùng nhìn cậu.
"Trừ phi ngươi dẫm lễn người ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang Kagome đi!"
"Inuyasha!" Bà Kaede ra hiệu bảo cậu tránh ra, sau đó quay về phía Sesshomaru nói, "Ta biết bây giờ bất kể là ai cũng không ngăn được ngươi, tuy ta không biết Kagome trở nên như vậy là xảy ra chuyện gì, nhưng con bé nhất định là đang mất trí nhớ, chuyện này nhất định là có liên quan đến Hắc Ma Khôi. Mọi người đều không hi vọng con bé tiếp tục như vậy, cho nên xin ngươi hãy nhớ kĩ... Phía nam có Thọ Hoà Lão Nhân có lẽ sẽ tìm được phương pháp trị liệu."
Một đạo bóng trắng bồng bềnh đi xa...
"Sesshomaru sẽ đi sao?" Sango hỏi tất cả mọi người nghi hoặc.
"Nếu như không đi, có người trong chúng ta có thể ngăn cản được hắn sao?" Shippo la hét, cố ý trừng Inuyasha một chút, gương mặt "Sớm không biến thành con người, muộn thì không biến" chính là mấu chốt ở đây.
Bà Kaede hiển nhiên rất mệt mỏi, Sesshomaru vừa đi liền ngồi quỳ chân dưỡng thần, lúc này bà khẽ mở hai mắt, "Nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát đi tìm Thọ Hoà Lão Nhân. Chuyện Hắc Ma Khôi, cũng chỉ có ông ấy có khả năng phá giải..."
#
Sesshomaru lẳng lặng ôm Kagome dưới gốc cây, ánh trăng bao trùm lên họ, hiện ra vẻ đẹp mơ hồ.
Kagome hạnh phúc ôm lấy anh, đến mình còn chưa nghĩ tới một cách tự nhiên như vậy, đến mình còn chưa nghĩ tới rốt cuộc tại sao lại thích người con trai này, hắn đẹp trai, hắn cao to, cái ôm ấm áp của hắn, ánh mắt lạnh lùng của hắn...
Nhưng trong lòng bỗng nhiên hơi dao động, từ lúc nào mà cô bắt đầu thích anh, trong thế giới này chỉ có anh, thậm chí còn không nhớ có sự tồn tại của ai... Từ lúc nào? Đến mình cũng không nhớ rõ...
Cô ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát anh... Tại sao? Vì gò mà thích người trước mặt? Đến nguyên nhân mình cũng không nhớ được... Cô nghĩ có chút cô đơn lại tự giễu.
Thế nhưng, chỉ cần hạnh phúc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cô lắc đầu một cái bỏ rơi một đống nghi hoặc.
Cô càng ôm chặt anh, chỉ lo vì suy nghĩ lung tung vừa nãy của mình mà bỏ mất thứ quý giá.
"Sesshomaru, tôi thật sự rất thích anh..." Âm thanh xa xăm truyền đến, còn ở trong lòng Sesshomaru.
Trái tim lạnh lùng của anh trong khoảnh khắc thay đổi ôn hoà, mặc dù biết khả năng này hoàn toàn chỉ là nhất thời, nhưng vẫn không tự chủ như vậy...
"Sesshomaru, anh có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em không?" Cô giơ lên ánh mắt đẹp đẽ, cõi lòng đầy chờ mong nhìn con ngươi của anh bây giờ cũng tràn đầy thâm tình.
Không chút do dự, anh "Ừ" một tiếng, sau đó đem cô chôn chặt ở trong mình, "Chỉ cần em đồng ý..."
Cô từ từ đem mặt dựa vào anh...
Mặt của cô bây giờ rất gần anh... Kỳ quái bình thường vẫn hôn anh như vậy, nhưng hôm nay, vì gì mà lúc tiến gần nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, mặt của cô không tự chủ đỏ ửng...
Không thể... Một âm thanh yếu ớt vang lên... Không thể làm như thế... Là ai? Bất kể là ai cô vẫn dừng việc tiến gần Sesshomaru... Gương mặt khác có chút mơ hồ xuất hiện ở trước mặt cô, đầu của cô bắt đầu đau như muốn nổ tung...
Sesshomaru lẳng lặng nhìn cô, biết động tác như thế là có ý gì, sau một khắc cô liền muốn hôn anh... Ở một nơi nào đó trong lòng bị mơ hồ, thậm chí có chút chờ mong... Nhưng cô cứ để khuôn mặt xinh đẹp kia dừng ở trước mặt anh, ở khoảng cách này chỉ có mấy centimet... Hô hấp của cô, anh có thể cảm nhận được, vẻ đẹp của cô, anh vẫn luôn cảm nhận được, cô đối xử với anh khác với tất cả mọi người, anh biết đời này cứ nhất định như vậy... Khuôn mặt trắng non tròng mắt tinh khiết, ánh trăng lãng mạn... Bắt đầu khiến anh có chút say mê...
Không thể như vậy... Không thể như vậy... Trái tim của cô ở một nơi nào đó dao động, cảnh cáo cô bây giờ không giờ không được tiến gần anh... Cô cứ sợ hãi như vậy lui về phía sau một chút...
Nhưng...
Sesshomaru hôn lên môi của cô, mạnh bạo nhưng cũng ôn nhu...
Nụ hôn nóng bỏng, ôm chặt tay của cô mà thề rằng cô không thể lui về sau. Đời này cô nhất định phải dây dưa với anh...
- Lại là một sáng sớm-
Kagome khẽ mở đôi mắt đang buồn ngủ, chớp đôi mắt trong suốt, đẹp như sương mù kia lượn lờ không chân thật. Cũng đã quen với việc trốn trong lồng ngực của Sesshomaru mà ngủ, đến cô cũng không hiểu tại sao, cảm giác thật ấm áp là vào lúc thường nằm đây. Lúc tỉnh lại cô lúng túng một trận liền khôi phục thái độ bình thường. Nhưng tựa hồ còn để sót chuyện gì...
Đúng rồi! "Không phải mình thay Sango cản một roi sao?" Kagome nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào đều chỉ có một mình Sesshomaru, "Đây là chỗ nào? Mọi người đâu?"
Sesshomaru bất đắc dĩ nghĩ, "Cuối cùng vẫn phải quay về đây..." Mà chính anh ngốc đến mức hi vọng có thể cùng cô sống trong thế giới của hai người, dù cho cô đã quên tất cả mọi người, chỉ cần nhớ tới anh...
"Bây giờ chắc cô ấy nhớ tên bán yêu kia..." Sesshomaru quay đầu yên lặng nhìn chăm chú vào cô, lập tức lạnh lùng hồi đáp: "Bọn họ muốn ta dẫn em đi về phía nam tìm Thọ Hoà Lão Nhân."
"Thọ Hoà Lão Nhân?" Hồi lâu cô mới phản ứng được, "Nếu vậy tại sao mọi người không cùng đi?"
"Kỳ thực điều mà cô ấy muốn hỏi chính là tên bán yêu tại sao không đi..." Sesshomaru đối mặt như vậy chợt loé lên ý nghĩ, chính anh cũng không biết phải làm sao.
"Sango sao rồi?" Kagome bỗng nhiên nhớ ra, "Tại sao anh lại muốn có ngọc tứ hồn?"
Sesshomaru nghẹn lời, ngoại trừ việc trả lời "Sango không bị thương nặng" thì không biết giải thích ra sao.
Kagome thở dài một hơi: "Không có chuyện gì thì tốt."
Trầm mặc một lát, cô quay đầu chăm chú nhìn Sesshomaru: "Bất luận là thế nào, tôi tin tưởng anh, Sesshomaru."
Trái tim của Sesshomaru đang rất lo lắng, một câu nói như vậy có thể xuất hiện giữa những người bạn, nhưng giờ phút này anh cao hứng như một đứa trẻ lấy được món đồ chơi yêu thích nhất. Có thể đối với anh mà nói, một câu nói như vậy đã đủ. Không thể nghi ngờ, câu nói này đã đụng vào trái tim của anh nơi sâu xa...
Nhưng lý trí chiến thắng tình cam anh cũng không muốn cho cô biết được bản thân vì một câu nói ấy mà cảm thấy hạnh phúc.
Anh đưa lưng về phía Kagome để không tiết lộ tâm tình ngu xuẩn như vậy của mình.
"Vậy chúng ta đi..." Anh phá vỡ bầu không khí có chút lúng túng trầm mặc.
"Đi đâu? Phía nam?"
Sesshomaru không hề trả lời, nhưng Kagome yên lặng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com