Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

 Ở trong căn phòng nhỏ của Thọ Hòa Lão Nhân một ngày, vết thương của Sesshomaru cũng tốt hơn một nửa, mà Inuyasha trải qua trị liệu của Kagome cũng tốt lên, sau khi Kagome thua sức mạnh của mình không bao lâu, Inuyasha liền nhảy nhót tưng bừng, nhưng Kagome tất nhiên là không thể được rồi, tâm tình của cô rất nặng nề, Thọ Hòa Lão Nhân nói chữa vết thương phải do người tạo ra, như vậy cô chính là hung thủ đả thương Inuyasha. Nhưng Inuyasha bị thương nặng như vậy, kẻ ra tay nhất định phải lợi hại lắm, là mình sao? Hơn nữa mình một chút ấn tượng cũng không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho tới nay, tất cả ký ức của mình sẽ xuất hiện đứt gãy hoặc có đoạn ngắn linh tinh không hiểu ra sao, làm cô sinh lòng hoài nghi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ngậm miệng không ai nhắc tới chuyện này. Đúng rồi, Sesshomaru nói muốn dẫn mình tới phía nam, mình còn không biết đến phía nam vì chuyện gì? Trực giác nói cho cô biết, chuyện này nhất định có liên quan đến chuyện mình bị trúng độc, hơn nữa có liên quan đến những ký ức kia của mình... Là vì giải độc mà đến đây? Như vậy chỉ có thể hỏi cho rõ, hạ quyết tâm...

Kikyo vẫn trắng xám suy yếu như vậy, Inuyasha ngồi canh bên cạnh cô, ai biết nếu cậu rời đi một lúc, cô sẽ vĩnh viễn rời đi? Lòng tham của cậu đau, Kikyo vì cậu mà chết một lần, cậu không thể để Kikyo lại chết. Đây là trách nhiệm của cậu, là lời hứa của cậu.

Kỳ thực ngôi nhà rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ và một gian chính, phòng ngủ phân biệt là Thọ Hòa Lão Nhân và Mộng Cơ. Vào lúc này, tất cả mọi người ngồi vây quanh trong sảnh chính, buồn bực ngán ngẩm. Một ngày, ngoại trừ Sesshomaru và Inuyasha cần gặp Thọ Hòa Lão Nhân để trị thương, cho đến bây giờ, hắn và Mộng Cơ cũng không ra đây.

Tất cả mọi người cấp thiết muốn hắn hỗ trợ mổ lấy độc của Hắc Ma Khôi và Thực Cốt Tán, đặc biệt là Sesshomaru và Inuyasha. Miroku cũng ở đây nghe lời nói mấy hôm trước của ông lão mà cảm thấy lẫn lộn, cái gì mà "Không thể nào đoán trước, không cách nào ngăn cản..." Cái gì mà "Ta cũng không xác định..." Điều này làm cho anh mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lại không dám nói với Inuyasha bọn họ, nhìn hai người kia cấp thiết hi vọng như vậy, đúng là không đành lòng đả kích bọn họ.

"Cái đó... Tôi muốn biết... Vết thương của Inuyasha... Có phải là do tôi tạo ra?" Kagome thăm dò biểu đạt từ từ, không phải không biết nên nói như thế nào, mà là cô chưa thật sự chuẩn bị tiếp nhận đáp án.

Inuyasha cúi đầu không nói, cậu làm sao không biết Kagome bị khống chế. Cậu không hề có ý muốn trách cô dù chỉ một chút, muốn trách thì trách Naraku đã khống chế cô. Cô đã biết chuyện đến như vậy rồi cũng không thể nói dối, im lặng vẫn tốt hơn.

Sesshomaru lẳng lặng nhìn cô, "Cô ấy nhất định là phát hiện ra chuyện gì mới hỏi như vậy." Bất luận đáp án thật sự là gì, đáp án duy nhất chính là làm cho cô không bị tổn thương.

Kikyo lạnh lùng nhìn cô, lựa chọn duy nhất của mình chính là đánh bại cô gái trước mặt này, chiếm lấy thánh vật, cho nên làm cho cô ta áy náy là tốt nhất, làm cho cô ta có cảm giác tội lỗi, làm cho cô ta biết mình không xứng đáng được nhận thánh vật, "Vâng. Chính là cô. Bây giờ cô mới hiểu được à?"

"Kikyo..." Inuyasha không ngờ vào lúc này Kikyo đã đánh vỡ việc mọi người nhất trí im lặng, còn nói ra chân tướng tàn nhẫn này.

Sesshomaru mang đầy sát ý trừng mắt Kikyo, nếu không phải bây giờ bọn họ đều bị thương, có lẽ độc hoa trảo của anh đã lấy mạng cô ta, làm cho cô ta cả đời không nói được nữa.

"Tôi..." Mặc kệ việc tất cả chỉ là suy đoán của mình, khả năng này đã sớm cắm rễ sâu vào trong lòng cô, nhưng khi nghe ngữ khí không thay đổi như thế, trong lúc nhất thời cô không tài nào tiếp thu được, thật sự không có khả năng khác sao? Thật sự là do mình làm! Tôi đả thương Inuyasha, cái người mà bất luận thế nào cũng là người mà tôi không muốn làm tổn thương nhất! Lại còn quên chuyện này, bọn họ nhất định đang cho là tôi từ chối trách nhiệm. Tôi thực sự là kẻ xấu...

"Xin lỗi." Kagome cúi đầu xuống. Tóc mái che nửa khuôn mặt cô, không nhìn ra là vẻ mặt gì, nước mắt không tự nhiên rơi xuống gò má.

Sesshomaru thương tiếc đứng dậy, ôm chầm Kagome, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô: "Không nên suy nghĩ bậy bạ. Đó không phải là do em làm. Là ta, ta hận Inuyasha cho nên ra tay làm hắn bị thương."

"Sesshomaru." Kagome nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, "Không cần an ủi em. Em là người xấu..."

"Không được!" Sesshomaru đem Kagome vùi đầu vào trong ngực mình, "Không được nói những lời như vậy!"

Liều lĩnh tránh thoát cái ôm của Sesshomaru, cảm xúc của Kagome hầu như mất khống chế: "Không được tới gần em thêm nữa, Sesshomaru! Em sẽ làm anh bị thương!" Kagome không quên việc Inuyasha bị thương, mình làm Inuyasha bị thương  nặng như vậy, nhất định có một ngày cũng sẽ ra tay với Sesshomaru...

"Không được! Đừng tới đây! Để em một mình một lúc!" Kagome từng bước lùi về sau.

Bóng người nhỏ nhắn tông cửa xông ra, để lại bao nhiêu hạt nước mắt long lanh...

Sesshomaru đứng trước cửa nhìn bóng cô khuất dần: "Kagome, ta thật sự không sợ bị em hại ta. Em biết không? Chỉ cần em ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng đều đồng ý hi sinh." 

Inuyasha có ý định chạy ra cửa đuổi theo, lại bị Miroku cản bước chân lại: "Bây giờ tiểu thư Kagome cần yên tĩnh một mình."

Quay đầu lại nhìn về phía Kikyo, cô ấy ra vẻ mặt mọi việc không liên quan tới mình.

Một trận lúng túng trầm mặc...

Đột nhiên, Shippo khóc lớn, đến bây giờ em ấy mới từ trong cơn sợ hãi tỉnh táo lại: "Kagome...", "Không thể là sự thật được!", "Ta ghét các ngươi! Làm Kagome khóc!"

#

"Tại sao? Tại sao?" Kagome thở hổn hển chạy ra khỏi ngôi nhà, tiến vào rừng trúc, "Tại sao mình lại làm chuyện như vậy?" Nước mắt rơi đầy mặt của Kagome. Mặc kệ ngàn vạn lần không tin, nhưng đó là sự thật, sự thật tàn nhẫn, "Mình nên làm sao mới được đây?" Đột nhiên, cảm giác mình đúng là không chỗ nương tựa. nếu như lại trở về ở bên cạnh cùng đồng bạn, mọi người không ai có ý giữ lại, mình cũng không biết vào lúc nào, cô lại làm bọn họ bị thương. Cô không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, bọn họ là những người bạn mà cô không muốn làm tổn thương nhất. Cũng không thể về thời hiện đại, chuyện như vậy xảy ra ở đây, chí ít bọn họ có thể tự mình chống đỡ, nhất là cô đã làm gì họ, bọn họ căn bản không có dư lực phản kháng...

Mấy ngày qua, cô dựa vào Sesshomaru, cũng không thể tiếp tục dựa vào. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể mang đến nguy hiểm cho anh, anh là người cô không muốn làm tổn thương nhất... Cho tới nay, đều là anh bảo vệ cô, như vậy lần này... Mặc kệ cái gì cũng không thể làm vì anh, hay là em chọn cách rời đi để bảo vệ anh...

Mà Inuyasha, vẫn là người rất lâu tới nay không an tâm để dựa vào, nhưng cô làm cậu bị thương. Cô cũng không thể ở lại bên cạnh cậu như thường ngày. Bây giờ cô không có bao quần áo, cô liền cảm ơn trời đất, nhưng mình chính là nhân vật nguy hiểm.

Có thể, tôi rời đi là đúng, Inuyasha có thể cùng với Kikyo, Miroku cũng có thể trở về bên Sango. Sesshomaru... Chí ít Sesshomaru cũng sẽ không phải chịu tổn thương, anh có thể đi đến nơi mà anh muốn như lúc trước, đi khắp nơi để truy tìm sức mạnh, hoặc là nơi thuộc về anh, tiếp nhận quyền thống trị cao nhất. Kỳ thực, anh cũng không cô độc, anh còn có Rin và Jaken...

Kagome không nghĩ nhiều đi về phía trước, bây giờ tôi thật sự nên đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessxkago