Chương 28
Tâm tình thật sự là thấp tới cực điểm, đi về nơi mà chính cô cũng không biết rất lâu, nhưng phong cảnh trước mặt càng lộ ra sự dữ tợn...
"A!" Kagome bước đi trong vô thức, không để ý bị vấp phải một hòn đá, bị trẹo chân, cô thống khổ ngồi dưới đất, xoa chân nhỏ, "Mình đúng là đồ vô dụng! Không có Inuyasha và Sesshomaru, chuyện gì mình làm đều cũng không xong."
Đột nhiên một giọng ôn hòa vang lên, "Tiểu cô nương, cô đang làm gì một mình ở đây vậy?"
Kagome cô đơn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người con trai anh tuấn mỉm cười đứng ở trước mặt cô. Nét trang điểm của một công tử, bộ đồ màu lam nhạt, vóc người cao ngất. Mái tóc dài màu đen nhu thuận khoác ở phía sau, để lộ vẻ nho nhã của hắn.
"Tôi... Tôi bị trẹo chân..." Ngữ khí có vẻ rất là ủ rũ.
"Thật sao? Tôi đến cõng cô đi. Trời cũng sắp tối rồi. Cô ở lại đây một mình không tốt." Ngữ khí thân thiết như vậy, sưởi ấm trái tim của Kagome, không để cho cô từ chối.
"Này sao được..." Nhưng xác thực đúng là bây giờ cô không nhúc nhích được. Khóe miệng không khỏi lướt qua một tia tự giễu.
"Không sao. Lẽ nào cô muốn tôi bế cô lên sao?" Chàng trai mỉm cười ngồi xổm xuống, ra hiệu Kagome nhào tới lưng hắn.
Kagome do dự vẫn nằm nhoài trên lưng hắn, gò má cũng lúng túng đỏ ửng.
#
"Không được! Trời cũng sắp tối rồi. Kagome còn chưa quay về, tôi phải đi tìm cô ấy." Nhìn mặt trời dần dần ngả về tây, Inuyasha thật sự ngồi không yên.
"Ngươi ở lại. Ta đi!" Sesshomaru nhanh chân từ lâu bước ra ngoài cửa.
"Cái gì? Chính xác là ngươi đi, ta mới không yên lòng!" Inuyasha ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Vừa ra ngoài cửa, liền bị Miroku ngăn cản: "Tôi đi cho. Tiểu thư Kikyo còn cần cậu chăm sóc."
"Nếu vậy..." Inuyasha làm khó dễ nhìn ngó trong phòng, lại nhìn bóng người Sesshomaru dần dần đi xa, thở dài, "Vậy cậu đi đi."
#
"Tôi tên là Qủy Vực Hoặc, cô tên là gì?" Chàng trai từng bước chậm rãi, chỉ lo cô gái trên lưng có gì không khỏe.
"Tôi là Higurashi Kagome."
"Tại sao chỉ có một mình cô? Cô không có đồng bạn sao?"
"Đồng bạn?" Trái tim của Kagome đau đớn kịch liệt, cô có đồng bạn nhưng lại không thể trở về bên cạnh họ, đây là một loại cảm giác đau như thế nào.
"Không muốn nói cũng không sao." Quỷ Vực Hoặc nhẹ nhàng an ủi, "Tôi có thể làm đồng bạn của cô không?"
"Không... Không được! Mau thả tôi xuống!" Kagome lập tức ý thức được khả năng bản thân cô đang mang đến nguy hại cho quý công tử này, giãy dụa muốn rời khỏi lưng hắn.
"Thế nào? Tôi dọa cô sao?" Quỷ Vực Hoặc không hiểu nhìn cô, trong mắt tràn đầy thất vọng, "Vẫn là tôi thật sự rất đáng ghét?"
"Không! Không phải như thế." Kagome rốt cuộc cũng thành công đáp xuống đất, "Tôi... Căn bản lúc không có ý thức sẽ công kích anh, cho nên anh mau rời khỏi đây đi."
"Ha ha, là vì cái này sao?" Quỷ Vực Hoặc thoải mái cười cợt, "Còn tưởng rằng cô thật sự rất ghét tôi."
"Anh không sợ tôi?"
"Tại sao lại phải sợ? Nếu như là đồng bạn, bất luận thế nào tôi cũng đều ở bên cạnh cô, cho dù cô sẽ làm cô bị thương, đó cũng là tôi cam tâm tình nguyện." Quỷ Vực Hoặc thật lòng nói, ánh mắt khóa lại cô bé trước mắt.
"Thật sao?" Trái tim của Kagome dần dần ấm áp, "Đồng bạn chính là như vậy sao?"
"Hơn nữa tôi tin đồng bạn của cô cũng nghĩ như vậy."
"Thật sự?" Bên trong con ngươi đen mỹ lệ dấy lên một tia hy vọng.
"Đó là đương nhiên."
Vui sướng lộ rõ trên mặt, thoáng cái lại cười khổ một tiếng: "Cho dù như vậy, tôi cũng không muốn trở lại. Nếu như bọn họ không để ý, tôi cũng sẽ để ý."
"Nếu như không muốn trở về, cũng đừng miễn cưỡng. Tôi sẽ luôn tiếp cô." Quỷ Vực Hoặc nắm tay của Kagome lên, để cho cô cảm nhận được lòng chân thành của mình.
Nước mắt rơi xuống trong vô thức: "Đừng đối tốt với tôi như vậy. Tôi không đáng."
Tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cay đắng trên khuôn mặt của Kagome: "Không có gì là đáng hay không."
#
Sesshomaru bước chậm đi tìm mục tiêu rất lâu, trên khuôn mặt bình tĩnh dần dần tràn đầy lo lắng, sớm biết Kagome bỏ đi mà trên người không có mùi gì thì không nên để cô bỏ đi một mình. Nơi này không có, chỗ đó không có... Làm sao tìm được đây?
Bất luận như thế nào, bước chân cũng không thể dừng lại...
Miroku cũng ở trong rừng trúc tìm rất nhiều lần, khẳng định duy nhất chính là bây giờ chưa ra khỏi rừng trúc, rừng trúc lớn như vậy, một mình cô không thể đi ra nhanh như vậy. Thế nhưng, nếu như... Cô lại bị người khác khống chế... Bất an dần dần lớn hơn... Cậu cẩn thận đi tìm, liền, Kirara tiến vào rừng trúc chuẩn bị tới khoảng cách gần...
#
"Kirara!" Kagome nhìn thấy Kirara đang dần dần tiến vào rừng trúc, cô đứng ngồi không yên, không thể trở về, không thể trở về... Tuyệt đối không được làm tổn thương mọi người... Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Quỷ Vực Hoặc.
Quỷ Vực Hoặc lập tức hiểu rõ cái người trên không trung kia là đồng bạn của cô, hắn hơi gật đầu.
"Xin hỏi... Cậu có thấy một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy mặc bộ đồ màu hồng nhạt, có mái tóc dài màu đen?" Rất nhanh, Miroku ở phía trên rừng trúc thấy có bóng người, liền hạ thấp độ cao và hỏi.
Chàng trai đẹp trai trước mặt chỉ mặc nội y màu trắng, trong ngực của hắn là một cô gái khác bộ đồ màu lam nhạt của hắn, từ đầu đến chân đều được bao bọc.
"Cô gái xinh đẹp? Ở đây chỉ có tôi và em gái của tôi, chưa từng thấy những người khác. Em gái tôi bị bệnh nặng, chúng tôi đang đi tìm Thọ Hòa Lão Nhân để trị liệu."
"Chưa từng thấy?" Miroku cố ý hướng về trong lồng ngực của hắn nhìn ngó, nhưng vẫn không nhìn thấy mặt cô gái. Ngẫm lại Kagome làm sao có thể đi cùng một người con trai chưa từng quen biết, không thể làm gì khác hơn là tức giận rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com